Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương 95

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com

Chương 95: Xin lỗi anh không thể

Trong giấc mơ cô dường như bị nhốt trong một căn phòng xông hơi, hơi nóng tỏa ra không dứt từ bốn phía cơ hồ làm người cô nóng bừng. Mồ hôi cô chảy ra đầm đìa, miệng lưỡi khô khốc, không khí xung quanh ngày càng loãng hơn. Cô sợ hãi, dùng hết sức bỏ chạy, nhưng thủy chung không tìm được đường ra.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?...

Cô cảm giác mình sắp chết rồi, nhưng không được, còn rất nhiều người cô không muốn rời bỏ, ba mẹ, Hoan Hoan Nhạc Nhạc, còn cả... còn cả anh!

Dù nghĩ đến anh cô lại đau lòng, nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ đến. Anh đã thành thứ độc phiện, cho dù là uống rượu độc giải khát, cô cũng sẽ không chùn bước. Nhưng một giọng nói xa xăm vang đến, mạnh mẽ đánh lên căn phòng xông hơi này.

-- đừng nghĩ đến nữa, đừng nghĩ đến nữa --

Thanh âm này trào phúng lạnh lùng, từng nhát cắt vào trái tim cô.

-- Anh ta không yêu cô, anh ta không yêu cô --

-- Cô quá ngốc, quá ngu xuẩn --

Cô không thích nghe, không thích nghe. Cô đập mạnh vào tường, cô muốn ra ngoài.

Chốc lát sau, giọng nói kia lại vang lên đầy dữ tợn, "Cố Bảo Bảo, muốn ra ngoài cũng được, nhưng ra ngoài rồi cô không thể gặp lại anh ta, không thể nghĩ tới anh ta, cô làm được sao?"

Sửng sốt, cô vịn tường ngã xuống, che mặt khóc rống. Khóc đến khi nước mắt khô kiệt, cô lắc đầu, cô không muốn. Nếu là vậy, cô bằng lòng không bao giờ, không bao giờ... ra ngoài.

Hơi nóng xung quanh càng thêm mãnh liệt, như đang trừng phạt cái tội không phục tùng của cô, hơi nước cùng sức lực trong người bị mang đi từng chút một.

Cô vô lực nằm xuống đất, đợi chờ sinh mạng bị mang đi.

"Bảo Bảo? Bảo Bảo!" Thanh âm dịu dàng quen thuộc chợt vang lên bên tai.

Cô khó tin gắng gượng đứng dậy, muốn tìm xem thanh âm đó phát ra từ nơi nào. Song cảnh tượng trước mắt thật mơ hồ. Cô cắn răng, cố mở mắt ra, lại mang đến là sự choáng váng.

"Bảo Bảo, Bảo Bảo." Giọng nói ấy vang lên lần nữa, cô cảm thấy mình được nằm trong một vòng tay ấm áp.

Từng đợt tê dại chạy trên gương mặt, cô còn nhớ đây là cảm giác khi được anh hôn.

Cô vươn tay ra muốn giữ lại cảm giác ấy thì lại chụp vào khoảng không.

"Bảo Bảo." Thanh âm vẫn tiếp tục, "Khỏe lên, có nghe không? Phải mau khỏe lên." Sự thương tâm trong giọng nói ấy làm cô thật khó chịu.

Cô muốn đáp lại, bảo anh đừng thương tâm như thế nữa, cổ họng lại khô cạn không phát ra được một âm. Mà anh dường như biết được ý nghĩ của cô, cầm lấy tay cô, hơi ấm truyền vào trong tim làm giảm bớt đi sự khô nóng trong lòng.

Theo bản năng, tay cô bóp lại, nắm lấy bàn tay kia không để anh rời đi.

Hình bóng trước mắt dần trở nên rõ ràng, cô đã thấy, cô mừng rỡ thấy được khuôn mặt anh.

Anh mỉm cười, hoàn toàn không có sự lạnh lùng của hôm qua. Yêu thương trong ánh mắt anh không còn vô tình như trước. Nhưng thần sắc anh lại trông thật đau khổ, hình như anh cũng giống cô, đang phải chịu đủ giày vò.

Cô muốn chạm tay vào gương mặt ngày nhớ đêm mong ấy, cô muốn lưu giữ yêu thương cùng nụ cười khó có được này và xua tan đi đau khổ cho anh.

Nhưng anh chợt buông tay cô ra, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Cô hoảng hốt lo sợ khiến thanh âm phá tan sự đau đớn khô nứt nơi cổ họng, "Anh Tư Viễn, anh Tư Viễn anh Tư Viễn."

Đừng, đừng đi nữa có được không?

Đừng... bỏ lại cô một mình.

Anh không trả lời, thoáng cái liền biến mất trước mặt cô.

Cô chấn động mở bừng mắt ra. Đập vào mi mắt là căn phòng trang trí quen thuộc, nhìn lên, một túi truyền dịch đang từng chút một chảy vào huyết quản của cô.

Cô ốm ư?

Vừa rồi, hóa ra chỉ là một giấc mộng.

"Bảo Bảo!" Cửa phòng bị đẩy ra, ba bưng một cốc nước đi vào, "Con tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?"

Cô gật đầu, "Ba, con làm sao vậy?" Vừa nói cô vừa gắng gượng ngồi dậy.

Ba Cố liền ngăn lại, "Con cứ nằm đó đi. Sáng hôm qua con nằm ở giường suốt không dậy được, ba mẹ mới phát hiện ra là con lên cơn sốt cao, đúng là hù sợ mẹ con."

"Con sốt cao?" Cô sờ lên trán, hình như có hơi nóng.

"Bây giờ chắc là hạ sốt rồi." Ba Cố thở dài một hơi, "Bác sĩ nói con tỉnh lại thì sẽ không có việc gì nữa. Vừa rồi ở bên ngoài ba nghe con gọi nên nghĩ con hẳn là tỉnh rồi."

Cô có chút xấu hổ, vừa rồi có phải là cô gọi tên anh? May là ba ở bên ngoài nên không nghe rõ.

"Nào, uống nước đi." Cô gật đầu, nửa nằm nửa ngồi cầm cái cốc uống một ngụm, lại hỏi: "Ba, bây giờ là lúc nào rồi?"

"Trời bên ngoài sắp sáng rồi, con đã ngủ mê man suốt một ngày."

Cô sửng sốt, ba Cố nói tiếp: "Con đừng vội, phía công ty ba đã gọi điện xin nghỉ cho con rồi."

Gọi điện thoại đến công ty?

"Ai nghe điện thoại vậy ạ?"

Ba Cố ba nhớ lại, "Cô gái đó xưng là chủ nhiệm thư ký."

Cố Bảo Bảo cúi xuống, nếu chủ nhiệm thư ký nghe điện thì anh hẳn là biết chứ. Vậy sao cả ngày nay anh chưa từng đến thăm cô.

"Bảo Bảo." Ba Cố ba thấy thần sắc cô khác thường, ân cần hỏi han: "Có phải là còn chỗ nào không thoải mái?" Cô khẽ gật đầu.

"Vậy con nghỉ ngơi đi, hôm nay ba cũng xin nghỉ cho con rồi.".

Sau khi ba đi rồi, giọt nước mắt mới rơi xuống. Bọn họ, còn quay lại được không? Mấy ngày nay chỉ là một giấc mộng thôi sao? Cô đau lòng không muốn thừa nhận sự thực tàn nhẫn ấy.

Lau đi nước mắt, cô vén góc chăn để đứng dậy đi lấy điện thoại, ánh mắt bỗng nhiên ngừng trên gối đầu. Cô ngẩn ngơ, tay run rẩy thận trọng cầm lấy sợi tóc trên ấy. Ba để tóc húi cua cực ngắn nên không có dài được vậy. Tóc Công Tôn Diệp thuộc kiểu không dài không ngắn nhưng sợi tóc không ngắn, huống hồ ba cũng không có nói anh ấy đến.

Kỳ thực không cần phải so sánh với người khác. Khi cô thấy sợi tóc này thì trong đầu chỉ nghĩ ngay đến một người.

Là anh ư? Anh có đến không?

Nếu anh muốn lặng lẽ đi vào thì rất dễ dàng, lần trước không phải anh đã trèo lên sao?

Nếu thật sự anh có tới đây, tất cả những điều trong mộng kia có phải là sự thật?!...

Đủ loại phỏng đoán làm cô sợ hãi không thôi, cô cầm lấy di động, liều lĩnh gọi vào số anh.

Lát sau, anh tiếp điện thoại, giọng rất trầm nên không nghe ra tâm tình thế nào: "Có chuyện gì vậy?"

Sự kích động chứa chan của cô bị thanh âm không có chút nhiệt độ này của anh đóng băng, dĩ nhiên nhất thời nghẹn lời.

Anh đợi một lúc, không kiện nhẫn nói: "Không có việc gì đừng gọi điện thoại tới, tôi rất bận." Nói xong, anh tắt đi.

Cô ngơ ngác nhìn điện thoại, nhìn rất lâu, mới vô lực nằm xuống. Nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên mặt, cô bỗng nhiên thở dốc như thiếu dưỡng khí trầm trọng. Chỉ có như vậy, trái tim đau nhức của cô mới bớt đi một chút.

***

Anh cầm lấy phong bì được thư ký đưa tới, mở ra xem, chậm rãi ngồi xuống ghế. May là cô ấy tới kịp, bằng không

Anh ném cái phong bì đó trước mặt chủ nhiệm thư ký, "Chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa."

"Người của chúng ta phái đi đã tìm ra tổng bộ của bọn họ." Cô cầm lấy phong bì xem qua, "Nhưng bây giờ còn chưa nghe ra được tình huống cụ thể."

Anh gật đầu, "Cô nói với bọn họ, mặc kệ dùng bao nhiêu tiền, nhất định phải làm xong việc đó trong thời gian nhanh nhất!"

Chủ nhiệm thư ký gật đầu, thấy sự lo lắng trong mắt anh liền không nhịn được: "Chỗ Cố tiểu thư."

Anh khoát tay cắt ngang, ý bảo cô ra ngoài.

Trong lòng cô than nhỏ, nhưng vẫn muốn nói cho hết lời, "Mục tổng, tôi nghỉ hẳn là có cách khác."

Mà lựa chọn của anh lại là cách khó khăn nhất.

"Còn có cách khác?"

Môi anh rung động, chậm rãi lắc đầu, "Cô không biết cô ấy đâu. Nếu để cô ấy biết nhất định sẽ tìm Cổ Tín Dương liều mạng "

Anh hiểu rõ, từ lâu đã hiểu rõ điều đó.

Khi đó cô mười bốn tuổi, đấu võ mồm với bạn cùng tuổi không thắng nổi mà chỉ biết trốn đi rồi lén khóc lóc. Nhưng thấy anh ở trên sân bóng rổ bị người ta chơi xấu, cô lại dám đánh nhau với nam sinh cao 1m8, cuối cùng là vác theo cái trán sưng u quay về, còn lừa người nhà là không cẩn thận bị ngã.

"Cô ấy bây giờ nhất định cũng không khá giả gì cả. Anh liệu có dễ chịu không?"

"Đây đã là biện pháp tốt nhất rồi." Anh lắc đầu, không muốn nói tiếp nữa.

***

Cố Bảo Bảo nửa ngủ nửa tỉnh, cả ngày không cách nào ngủ được thật sự.

Đêm ngày càng yên tĩnh, cô cũng tỉnh lại, trong lòng như có dự cảm nào đó, cô không thể ngủ tiếp được.

Cô muốn đợi anh, muốn chứng minh đó không phải là giấc mộng. Nhưng đợi đến mười hai giờ, ba mẹ dưới lầu đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai, dự định nghỉ ngơi mà trong phòng vẫn không có chút động tĩnh.

Cô ngồi dậy dịch cái giá treo túi truyền dịch ra một chút, xuống giường ra đứng trước cửa sổ.

Tại đây vừa vặn có thể thấy đầu ngõ phía xa, nhưng dưới ánh đèn mơ hồi lại không có bóng dáng ai cả.

"Anh Tư Viễn." Giọng cô thều thào, ngây ngô đứng gần cửa sổ, mong đợi có thể trông thấy anh. Có lẽ mong đợi trong lòng quá lớn cho nên trước mắt liền xuất hiện ảo giác.

Giây phút đó, cô thật sự thấy được cái bóng người quen thuộc xuất hiện dưới ngọn đèn mơ hồ ở đầu ngõ.

Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, anh có đó, anh có đó, anh thực sự đứng đó, gương mặt anh cũng đang hướng về phía cô.

Cô cuống quít mở cửa sổ ra, lớn tiếng gọi: "Anh Tư Viễn" muốn chứng minh anh thực sự ở đó.

Cô thật hy vọng anh có thể đáp lại cô. Song khi nghe được thanh âm của cô, bóng dáng kia liền nhoáng lên không thấy tung tích đâu nữa.

"Anh Tư Viễn!"

Cô gấp gáp chạy ra khỏi phòng, mu bàn tay đột nhiên truyền lại cảm giác đau đớn, cúi đầu mới phát hiện kim tiêm còn nằm trong huyết quản của cô. Cô mặc kệ, rút kim tiêm ra rồi chạy thẳng xuống, dép lê vang lên những tiếng "loạch xoạch".

Cô lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra đầu ngõ, nhưng không có, không còn nữa

Ở đầu ngõ không có bất kì ai khác, ngoại trừ tiếng gió lạnh đang gào thét.

"Anh Tư Viễn, anh Tư Viễn."

Tiếng hô của cô cấp thiết mà hoảng hốt, cô không tin anh đã đi, cô không tin trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh đã đi xa.

Cô vừa liều mạng chạy đuổi theo vừa thất thanh gọi: "Anh Tư Viễn, anh Tư Viễn."

Gió lạnh thấu xương thổi qua bộ đồ ngủ đơn bạc, cắt vào mắt chân làm cô rùng mình mà cũng không phát giác.

Cô chỉ hận làn gió quá mãnh liệt đã thổi tan đi thanh âm, khiến cho nó không cách nào truyền vào tai anh.

"Anh Tư Viễn, anh Tư Viễn anh Tư Viễn."...

"Anh Tư Viễn anh Tư Viễn."

Không có, không có, chỉ có tiếng vọng mà không có ai trả lời.

Cô thực sự đã thấy anh, anh lại đi thật rồi.

Vì sao, vì sao không thể gặp cô?

Nước mắt làm lu mờ tầm nhìn, cô giơ tay lên lau đi. Chẳng mấy chốc nó mơ hồ lần nữa, cô lại lau đi, e sợ chỉ nháy mắt ấy sẽ làm cô mất đi cơ hội thấy anh.

Thế nhưng, cô lau đến đỏ cả mắt, lau đến khi cánh tay mỏi nhừ, ở đầu ngõ vẫn vắng lặng yên tĩnh. Dưới ánh đèn chỉ có cái bóng cô tịch của cô kéo lê trên mặt đường.

"Vì sao" Cô thì thào, "Vì sao, vì sao?" Vì cái gì không gặp cô? Tại sao lại tức giận? Nhiều năm qua, anh còn không hiểu cô ư?

Cô chậm rãi ngồi xuống, vì lạnh mà co người lại, không còn sức đâu về nhà nữa.

Nhìn bờ vai co lại cùng với bóng dáng cô độc của cô, bàn tay Mục Tư Viễn bám chặt vào bức tường. Anh không ngờ đã trễ như vậy mà cô còn chưa ngủ, không ngờ cô đứng bên cửa sổ trông thấy anh, còn đuổi theo ra tận đây. Trong lúc vội vàng anh đã trốn vào cái góc này.

Tiếng hô hoán đầy đau lòng của cô anh nghe thấy hết, anh cảm giác trái tim mình cũng tan nát.

Cảm giác ấy chưa từng có trong đời, hóa ra khi đau đớn đến tột cùng trái tim thực sự vỡ ra.

Có phải anh đã khiến cô đau khổ quá nhiều lần? Lúc này, lẽ nào biện pháp anh dùng là sai sao?

Để người của Cổ Tín Dương uy hiếp sự an toàn của cô so với sự lạnh lùng ra vẻ của anh làm tổn thương cô, rốt cuộc thì cái nào đau đớn hơn?

Anh không biết, anh không nghĩ ra nổi, anh chỉ thấy rằng, nhìn cô ngồi thu lu dưới đất thế kia, anh không bao giờ có thể núp như thế này được nữa.

Bàn tay bám trên vách tường của anh thu lại, chuẩn bị bước ra...

"Bảo Bảo, con làm sao vậy?" Nương theo một tiếng la hét, hai bóng người nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô, là chú Cố với thím Cố.

"Bảo Bảo, con sao rồi?" Thím Cố khóc ròng: "Con đừng dọa mẹ, mau đứng lên."

Ba Cố vội cởi áo khoác của mình phủ lên cô, sau đó đỡ cô dậy.

"Bảo Bảo à, con thế nào?" Ba Cố đau lòng, "Con như vậy thật đúng là hù chết ba mẹ."

"Ba mẹ, con..." Cố Bảo Bảo giờ mới ý thức mình vừa làm cái gì, "Con không sao đâu, hai người không cần lo lắng."

"Con" Ba Cố còn muốn nói gì đó lại bị mẹ Cố trừng mắt cắt đứt.

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Mẹ Cố liền tiếp lời ba Cố, "Chúng ta về thôi, bên ngoài rất lạnh."

Cố Bảo Bảo gật đầu, đi cùng ba mẹ về nhà.

Cô không quay lại, dù quay lại cũng không thấy được anh.

Mục Tư Viễn dõi theo từ phía xa, thấy bọn họ vào tiệm mỳ vằn thắn mới xoay người đi về.

Bảo Bảo, xin em tha thứ, anh chỉ có thể tiếp tục giả vờ lạnh lùng với em. Bởi vì anh bỗng nhiên hiểu ra rằng, em không thuộc về một mình anh, em còn thuộc về chú Cố và thím Cố, còn thuộc về Hoan Hoan Nhạc Nhạc. Anh không thể để em mạo hiểm cùng với anh, anh không thể.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3