Cực Phẩm Ở Rể - Chương 1017
Cực Phẩm Ở Rể
Chương 1017
Chương 1017:
Nhưng Lâm Vũ trong lòng lại vô cùng đau khổ, người đàn bà này, đến ngủ cũng buông tha cho bản thân.
“Chị Tuyết Nhị, vậy em phải gọi là anh ấy là anh rễ phải, không?” Tiêu Trí ở một bên nghe thấy lời đó, quay đầu lại vui mừng hỏi.
“Đúng rồi, gọi một tiếng xem nào!”
Hoa Hồng vuốt lên đầu tiêu Trí, thoải mái trả lời, cười khanh khách lên vài tiếng.
“Anh…anh rế!” Tiểu Trí theo cảm giác nói với Lâm Vũ, có chút ngượng ngùng gãi đầu gọi lên một tiếng.
“Gọi cậu đó, sao cậu không đáp lại?”
Hoa Hồng thầy Lâm Vũ không lên tiếng, lập tức kéo anh một cái, đồng thời liệc xéo anh bằng ánh mắt sắc lạnh, rất rõ ràng, nếu như anh dám không phối hợp, thì tuyệt đối không có kêt cục tôt đẹp.
Lâm Vũ oán hận liếc cô một cái, nói với tiêu Trí: “ yl “Tiểu Trí ngoan, anh rễ em là thần y, anh nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho em thôi!” Hoa Hồng sờ. đầu cậu bé, đồng thời trong ánh mắt là sự xót thương không thôi.
“Cảm ơn anh rễ!” Trên mặt tiểu Trí lộ ra một nụ cười sáng lạn, gật đầu mạnh.
Lâm Vũ gật đầu cười, sau đó nói với vị bác sĩ trẻ tuổi kia: “Xin chào, xịn hỏi các cô ở đây có kim bạc dùng để châm cứu không? Với cả, ở đây CÓ hiệu thuốc đông y nào không? Tôi cân cô giúp tôi đi mua một chút dược liệu.”
“Ư, kim bạc chúng tôi ở đây có, anh xem có phù hợp không?” Người bác sĩ nữ trẻ tuôi đưa tay vào trong tủ lấy chiếc túi đựng kim châm đưa cho Lâm Vũ, đồng thời nói: “Ở đối diện viện của chúng tôi có một hiệu thuốc đông yl”
Lâm Vũ gật đâu, lây giây bút việt một phương thuốc, sau đó đưa cho bác sĩ nữ đó nói: “Làm phiền cô giúp tôi đi bốc vài vị thuốc!”
Nữ bác sĩ gật đầu, cầm lấy phương thuốc đi ra ngoài.
Lâm Vũ lấy túi kim châm xem, gọi tiểu Trí ngồi lên ghế, đem những chiếc kim bạc đã được khử trùng căm vào các huyệt vị phong trì, bách hội, thượng tỉnh sau gáy của tiểu Trí, bởi vì khí lực trên người Lâm Vũ có hạn, nên lúc châm cứu độ nhập, của linh lực trong cơ thể cũng vì thế mà chậm lại một chút. Có điều anh biết răng, nều như yêu cầu người phụ nữ này giải trừ thuôc mê ở trên cơ thể mình, thì không nào cô ta đồng ý.
Lúc Lâm Vũ châm cứu giúp cho tiểu Trí, Hoa Hồng vẫn luôn đứng ở một vị trí cách anh không xa, tay phải bỏ tay vào túi ở bên sườn, ngón tay sờ vào túi da đựng con dao găm không ngừng, dường như chỉ cân anh có chút ý đồ xấu nào cưỡng ép thằng bé, thì cô ta lập tức không chút do dự mà giết anh ngay! Có điệu đối với hành vi đê tiện của kẻ tiểu nhân này, anh đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, chỉ chuyên tầm châm cửu cho cậu bé.
Hoa Hồng nhìn thây thân sắc của Lâm Vũ vô cùng nghiêm túc, mắt có chút híp lại, thoáng qua một chút biều cảm dị thường, rồi nghĩ đến lần đầu hai người gặp mặt, ở bên ngoài quán bar ở tiêu cảng, hành động anh khoăc lên cho cô chiêc áo khoác, trong lòng không kìm được mà cảm thầy á ấm áp, lại có chút không nhẫn tâm giệt chêt anh ta. Nhưng rất nhanh cái loại tình cảm trong lòng liền trở thành hư không, không có cách nào, Lâm Vũ chỉ có con đường chết!
Nửa tiêng sau đó, Lâm Vũ châm cứu xong cho tiểu Trí, lúc này nữ bác sĩ kia cũng đi bốc thuốc xong quay về, anh giúp cô ta phối xong liêu lượng, liền để cô đi xuống nhà bếp sắc thuốc. Đợi đến khi thuốc được sắc xong, nữ bác sĩ liền bê lên, đổ vào bát, thổi rồi cho tiểu Trí uống.
“Đợi đất”
Hoa Hồng bỗng nhiên bảo cô dừng lại, nhìn Lâm Vũ cười: “Bác sĩ Hà, thuốc này lúc sắc liệu có sảy ra vẫn đề gì không vậy? Hay là cậu thử trước đi!”
Lâm Vũ liếc mắt nhìn cô ta, không sai với sự dự liệu của anh, sự đề phòng của người phụ nữ này thật cao. Vì thế anh không hè từ chối, đón lấy bát thuốc, sau đó gật đầu khẳng định nói: “Không vấn đề gì!”