Cực Phẩm Ở Rể - Chương 1091

Cực Phẩm Ở Rể
Chương 1091

Chương 1091:

Hiện tại Vạn gia xảy ra chuyện, ông mới nhớ tới chúng tôi? Đây mẹ nó là vì chúng tôi suy xét? Ông đồ. chó săn này thật đúng là ai đắc thé liền liếm!”

Chủ nhiệm Trọng tức khắc bị hắn mắng đến đầu đây mò hôi lạnh, như đứng đồng lửa như ngôi. đồng than, biệt lúc này nếu lại cứ cố sĩ diện, có lẽ thật sự sẽ bị Lý Thiên Hủ đuôi ra, đành phải thấp ‘ giọng khẩn cầu nói: “Lý đại thiêu, cậu măng đúng, tôi xác thật là chó săn, tôi đáng chết, tôi đáng chết, nhưng hiện tại tôi biết sai rồi, cầu xin ngào giúp tôi một lần!”

“Cái này hả, tôi cùng Hà tiên sinh còn phải hảo hảo suy xét!”

Lý Thiên Hủ nhìn thây chủ nhiệm Trọng chịu thua, trong lòng vui sướng không thôi, còn muôn tiệp tục khó xử ông ta.

Lúc này Lý Chắn Bắc ở một bên có chút nhìn không được, đột nhiên mở miệng nói: “Thiên Hủ, được rôid, cũng đừng làm khó chủ nhiệm Trọng, khoan dung độ lượng chút. Hạng mục | này, Lý gia chúng ta tiếp nhận!”

“Cảm ơn Lý lão tiên sinh, cảm ơn Lý lão tiên sinh!” Chủ nhiệm Trọng như được đại xá, đầy mặt cảm kích nhìn Lý Chân Bắc nói.

“Chủ nhiệm Trọng, tuy nói Lý gia chúng tôi đã sớm có hứng thú với hạng mục này, nhưng đột nhiên muốn xuât ra lượng vôn lưu động lớn như vậy đối với tập đoàn Lý thị chúng tôi cũng không phải một chuyện dê. Dù sao cô phân của Vạn gia quá lớn, cho nên lần này xem như chúng tôi giúp ông một lân!” Lý Chắn Bắc tự nhiên đoán được, nêu Lý gia bọn họ không gật đầu, vậy cái mũ trên đầu chủ nhiệm Trọng hơn phân nửa là khó giữ được. Cho nên đồng thời còn không quên nhắc nhở ông ta vài câu: “Chúng tôi không cầu ông hồi báo cái.

gì, chỉ câu sau khi hợp tác, ông có thể toàn tâm toàn ý với Lý gia. chúng tôi, tôi đây dám đảm bảo với ông, Lý gia ni tôi tuyệt đối không để ông chịu thiệt”

Chủ nhiệm Trọng vừa nghe lời này, sắc mặt tức khác nghiêm túc lên, lập tức đứng lên, tràn đây cảm kích cùng xấu hồ, đảm bảo nói: “Lý lão tiên sinh, thật hồ then, tôi đối với tập đoàn Lý | thị như vậy, không ngờ lão nhân gia | ngài có thể không so đo hiềm khích trước đây, lấy đức báo oán. Từ nay về sau, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá Lý gia!”

Lý Thiên Hủ hừ lạnh một tiếng, quét mắt liếc ông ta một cái nhưng không nói chuyện, chẳng qua lão cha của mình tự mình lên tiêng, cũng không nói thêm gì nữa.

Chờ đến khi Lý gia xác định xong tắt cả công việc, chủ nhiệm Trọng lúc này mới cao hứng phần chã n rời đi.

“Thiên Hủ, về sau nhuệ khí không cần năng như vậy, nêu người ta cúi đâu, liền để cho người tạ bậc thang xuống!” Lý Chân Bắc dặn dò con trai một tiêng.

“Ba, ba là không nhìn thây sắc mặt kia của ông tai” Lý Thiên Hủ có chút tức giận nói, không khỏi nhớ tới ngữ khí ngạo mạn trong điện thoại buôi sáng chủ nhiệm Trọng gọi cho mình.

“Quân tử nên có lòng bao dung, dù Sao các con về sau còn phải. hợp tác, hơn nữa càng là tiêu nhân càng không được đắc tội, nếu là kết oán, nói không chừng khi nào đó bọn họ sẽ căn ngược lại con một ngụm!” Lý _ Chấn Bắc A2 nhủ.

t>nnn là…

“Thiên Hủ, nghe lời ba con, nhớ kỹ cho mẹ!” Quan Hiểu Trân trách cứ hắn một tiếng. Đứa con trai này xác thực có năng lực, làm người xử thế cũng có phương thức của mình, nhưng bà biệt, con trai chung quy tuổi còn quá trẻ, trước sau không hiểu sự quan trọng của chữ “Nhân”.

“Vâng…” Lý Thiên Hủ có chút bát đắc dĩ gật gật đâu, sau đó cho Lâm Vũ một cái ánh mắt, hiển nhiên có chút không phục.

Lâm Vũ cười lắc lắc đâu, thây thời gian không còn sớm, nói với Lý Thiên Anh: ‘Lý tiêu thư, đi, chúng ta đến phòng cô giúp cô thi châm!”

“Được!” Lý Thiên Ảnh thực tự nhiên chạy theo Lâm Vũ lên lầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3