Cực Phẩm Ở Rể - Chương 218

Cực Phẩm Ở Rể
Chương 218

Chương 218:

*Xem ra chuyện là có thật, Tiểu Hà này như thế nào lại không cùng tôi nói rõ ràng chứ.” Tạ Trường Phong nhíu mày, ngữ khí có chút trách cứ, nhưng nghĩ lại Tiểu Hà ngày thường kiên định ổn trọng, cũng không phải loại người giấu giếm tình hình thực tế. Chẳng qua Tiểu Hà cùng Giang Nhan tình cảm rất tốt, vì Giang Nhan giấu giếm cũng không chừng.

Ông không vội vã gọi điện thoại cho Lâm Vũ, dự tính chờ buổi tối gặp mặt lại nói chuyện rõ hơn.

Lâm Vũ chờ sau khi Giang Nhan ngủ, đi y quán lấy một ít cỏ xương gà, đương quy, đẳng sâm và một ít dược liệu khác, lại đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, trở về nấu cho Giang Nhan một nồi canh gà cùng canh trái cây thập cảm.

Chờ đến chạng vạng, Giang Nhan tỉnh ngủ, Lâm Vũ đang ngồi trong phòng khách xem tivi, nhìn thấy cô thì ôn hòa cười nói: “Có đói bụng không?”

Nói xong chạy tới phòng bếp đem lên cho Giang Nhan một bát canh gà, tự mình dùng thìa múc đưa đến bên miệng cô.

Giang Nhan lắc đầu nói: “Không đói bụng.”

“Ăn chút đi, tôi phải hàm cả một buổi trưa đấy.” Lâm Vũ có chút lấy lòng cười nói, lại đưa thìa tới miệng Giang Nhan.

Giang Nhan còn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến vẻ mặt chờ mong của Lâm Vũ liền không nhẫn tâm, hé miệng uống một ngụm nhỏ.

Chính là một ngụm nho nhỏ này nháy mắt làm vị giác của cô như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới. Hương vị thơm ngon mượt mà ngay lập tức tràn đầy miệng cô, làm cô khẩu vị đại khai.

“Anh làm như thế nào vậy.”

Khuôn mặt vốn dĩ u ám của Giang Nhan tức khắc nhiều thêm một tia sắc thái, nhanh chóng bưng bát ngồi trên sô pha từng ngụm từng ngụm ăn.

Đây là canh gà ngon nhất cô từng uống, cũng là thịt gà ngon nhát cô từng ăn. Cô ăn uống thỏa thích, một bát nhỏ rất nhanh liền ăn hết, tiếp tục đưa bát cho Lâm Vũ nói: *Ông chủ, cho thêm một bát.”

“Được rồi, cô chờ một lát.”

Lâm Vũ thấy Giang Nhan tâm tình tốt, chính mình cũng lập tức vui vẻ, vội vàng chạy tới phòng bếp lấy thêm một bát, đồng thời lấy hai tờ giấy ăn đưa cho cô.

“Ăn từ từ, đừng có gấp.”

Lâm Vũ ôn nhu cười: ‘Buổi tối Tạ bí thư kêu tôi đi ăn cơm, cô muốn cùng đi không?”

Giang Nhan lắc đầu, Lâm Vũ liền tính toán đi một mình.

“Đúng rồi, trong tủ lạnh còn có trái cây, lát nữa để ra ngoài chờ một chút mới được ăn. Hiện giờ vừa mới vào hạ, ăn quá lạnh không tốt.” Lúc Lâm Vũ sắp ra khỏi cửa, một bên đi giày một bên dặn dò nói.

*Gia Vinh.”

Lúc anh duỗi tay mở cửa thì Giang Nhan đột nhiên gọi anh lại, mặt đầy ôn nhu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”

ết, Lâm Vũ làm nhiều như vậy chính là vì lấy lòng mình, để dỗ mình vui vẻ. Cô cảm thấy thực thỏa mãn. Tuy.

rằng sự nghiệp của cô không còn, nhưng cô còn có người nhà, còn có tên ngốc này thật tình yêu thương mình.

“Đợi tôi quay về.” Lâm Vũ nhìn cô nhẹ nhàng cười, trái tim treo lơ lửng giờ mới thả lỏng xuống.

Sau khi tới khách sạn, Tạ Trường Phong cùng Quách Triệu Tông đã tới từ lâu, đang ngồi trên bàn uống trà nói chuyện phiếm.

Ngồi cùng còn có Tằng Thư Kiệt cùng một số quan chức chính phủ khác.

“Tiểu Hà tới rồi à!” Mọi người cười cùng Lâm Vũ chào hỏi.

Quách Triệu Tông trực tiếp đứng dậy để Lâm Vũ ngồi ở ghế chủ tọa, Lâm Vũ nhanh chóng xua tay cười nói: “Anh vẫn là ngồi đi, tôi ngồi bên cạnh Tạ bí thư là được.”

Anh thay Quách Triệu Tông nhìn miệng vét thương, phát hiện đã khép lại, liền dặn dò hai câu những việc cần chú ý, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Tạ Trường Phong.

Tạ Trường Phong lúc này mời khẽ nói với anh: “Tiểu Hà, việc cậu nhờ tôi đã giúp cậu hỏi, cậu có phải có gì giấu giếm tôi không?”

“Không có, Tạ bí thư, ông có chuyện gì cứ nói thẳng.” Lâm Vũ Không khỏi ngắn ra.

“Được, tôi đây liền nói thẳng.”

Tiếp đó Tạ Trường Phong đem việc sự cố chữa bệnh Tàng Địch An nói với ông nói lại cho Lâm Vũ.

Lâm Vũ nghe xong cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Giang Nhan không có nhắc qua việc này với anh, nhưng cô tuyệt đối sẽ không nói dối mình.

Anh cần thận nghĩ một chút liền phản ứng được, hơn phân nửa là Tàng Địch An cố ý vu oan Giang Nhan, sau đó liền hỏi: “Tạ bí thư, người yêu tôi không phải loại người dám làm mà không dám nhận. Nếu cô ấy phẫu thuật có vấn đè, cô ấy khẳng định sẽ gánh vác trách nhiệm. Thời điểm ông để trợ lý đi tra chỉ thấy người nhà bệnh nhân náo loạn, nhưng có điều tra rõ ràng là giờ phẫu thuật nào, bác sĩ phẫu thuật là ai?”

“A2? Ý của cậu là?” Tạ Trường Phong nhíu nhíu mày, tựa hồ hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lâm Vũ.

“Bệnh viện nhân dân Thanh Hải là bệnh viện lớn nhất thành phố, mỗi ngày tiếp đến ngàn người khám bệnh lấy số. Còn về phẫu thuật, một khoa một ngày phải làm hơn mười ca, còn có vài người bệnh cần phẫu thuật gấp, người nhà căn bản không biết bác sĩ phẫu thuật chính là ai. Bệnh viện chỉ cần tùy tiện đem một ca phẫu thuật thất bại đổ lên người Giang Nhan cũng không phải không có khả năng.” Lâm Vũ khéo léo giải thích.

“Có lý, được, tôi bây giờ sẽ phái người đi tra.” Tạ Trường Phong trầm mặt, hơi có chút tức giận, Tàng Địch An này lá gan quá lớn, đến ông cũng dám đùa bỡn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3