Cực Phẩm Ở Rể - Chương 451
Cực Phẩm Ở Rể
Chương 451
Chương 451:
“Cái gì?”
Toàn thân Hà Tự Khâm run lên, dùng đôi mắt đỏ rực nhìn Triệu Trung Cát “Con bé năm nay mới hơn ba mươi, lại phải cưa chân? Như thế còn không bằng giết nó đi.”
“Chúng tôi cũng hết cách rồi, nếu muốn bảo toàn tính mạng cô ây, chỉ có thể làm như vậy thôi, Hà cục à.”
Triệu Trung Cát khân khoản nói.
“Không phải chỉ là một con rắn độc thôi sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy?”
Hà Tự Khâm trong lòng như sóng, dâng cuôn cuộn, kìm hãm cơn phẫn nộ hỏi, ông đang hoài nghỉ có phải Triệu Trung Cát và các bác sĩ của bệnh viện họ trình độ quá tệ rồi không.
“Hà cục, chỉ người trong nghề mới rõ, loại độc rắn. này đầu có dễ trị như ngài nói, môi năm không biết có bao nhiêu người sau khi bị rần căn những bởi vì không chữa trị kịp thời mà mật mạng, hơn nữa mức độ trúng độc của lệnh thiên kim lại khá nghiêm trọng, may mà đưa đến đây sớm đề truyện huyết thanh, nêu không thì e rằng khó bảo toàn tính mạng.” Triệu Trung Cát thở dài một hơi nói.
“Lão Quý đâu? Tôi muốn tìm lão Quý, tìm lão GŨ: đến đây cho tôi.”
Hà Tự Khâm tức giận đỏ mặt, ngắng đầu trừng mắt gầm một tiếng.
Lão Quý trong lời của ông ấy là Quý Nhữ Trinh, viện trưởng bệnh viện đa khoa quân khu.
“Hà cục Hà cục, ngài nhỏ tiếng chút, nhỏ tiếng chút, ở đây. vận còn các bệnh nhân khác nữa.”
Triệu Trung Cát lập tức giữ lấy ông, thấp giọng giải thích: “ Lão Quý đi nước ngoài học rôi, nhất thời không thể quay về được.”
“Phó viện trưởng Triệu, điện thoại của viện trưởng Quý.”
Lúc này người bác sĩ phụ tá cầm điện thoại gấp gáp chạy đến đưa cho Triệu Trung Cát.
Triệu Trung Cát lập tức nhận lấy điện thoại bắt máy.
“Mở loa lên.” Sắc mặt Hà Tự Khâm lạnh lùng, uy nghiêm nói.
Triệu Trung Cát liền bật loa ngoài, lập tức nói: “Viện trưởng, tôi là Triệu Trung Cát.”
“Trung Cát à, tình hình Hà tiều thư hiện tại thê nào rồi?” Giọng lão Quý ở đầu dây bên kia lo lắng ni “Viện trưởng, tình hình không lạc quan lắm, tôi vừa nãy đã kiểm tra qua, cân phải cưa chân, bắt buộc làm ngay, không thê đề quá mười hại giờ. Giọng. Triệu Trung Cát lo lắng nói, vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ.
“Lão Quý, tôi đưa con gái yêu quý của tôi đến đậy để các người chữa trị, không phải đề các người cưa chân HỘ 0 Hà Tự Khâm tức giận đùng đùng nói, “Các người ở đây nuôi một đám bác sĩ gì vậy? Nuôi kẻ vô tích sự à?”
Triệu Trung Cát nghe thầy những lời này của Hà Tự khâm, đên ông mà ông ta cũng mắng, liền lập tức nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, nhưng chỉ dám để trong lòng không dám nói ra, dù sao thì thân phận Hà Tự Khâm vẫn còn ở đó, ông chỉ là một phó viện trưởng không thê đắc tội ông ta được.
“Cục trưởng Hà?”
Lão Quý đột nhiên nghe thây âm thanh của Hà Tự Khâm, lập tức nói: “Hà cục, ông đừng lo lắng, các bác sĩ của bệnh viện chúng tôi cũng là người, không: phải thần tiên, không thê bệnh gì cũng trị được, nêu không thì thế giới này cũng không có nhiêu bệnh hiệm nghèo như vậy, ông nghe tôi nói, tình hình con gái ông tôi tìm hiểu qua rôi, với trình độ Tây y hiện tại của chúng tôi, ngoại trừ cưa chân thì chẳng còn cách nào khác, nhưng tôi đề nghị ông có thể thử qua Trung Vi “Tôi không quan tâm cái gì mà Tây y, Trung y, chỉ cân trị khỏi cho con gái tôi là được.” Hà Tự Khâm đợi không được liền ngắt lời ông ta, nhìn các bác sĩ xung quanh phân phó nói: ‘Lời của viện trưởng các người cũng nghe rôi phải không, nhanh chóng tìm bác sĩ trung y giỏi nhất của bệnh viện các người đên đây!”
“Ai ya, Hà cục, không cân tìm trong bệnh viện chúng tôi đâu, tôi đã mời lão Đậu của viện điều dưỡng Quân Sơn đến, ông ấy chắc đang trên đường. đến đây, Đậu Trọng Dung của viện điều dưỡng ngài nghe qua chưa?” Lão Quý nói.