Cực Phẩm Ở Rể - Chương 730

Cực Phẩm Ở Rể
Chương 730

Chương 730:

Kể từ lần trước đến y quán xin mua bảo kiếm không được, Trương Dịch Hồng liền điều tra Lâm Vũ kỹ càng, dựa vào điều kiện gia đình mà điều tra ra được thân phận thiếu tá ở cục tình báo quân đội của Lâm Vũ, nhưng đồng thời cũng điều tra ra Lâm Vũ chẳng qua là một chức vụ nhàn hạ mà thôi, vì vậy anh ta cho rằng, Lâm Vũ cho dù có tài giỏi, cũng chăng giỏi tới mức nào, có thê cũng chỉ là ở trình độ người có sở thích boxing nghiệp dư.

“Không được, dùng hết. Sức lực chắc chắn sẽ đánh chết cậu.”

Lậm Vũ rất nghiêm túc lắc đầu, cúi đầu nhìn tay phải mình nói: “Để tránh lỡ tay đánh cậu tàn tật, tôi vân nên nhường cậu cả cánh tay phải thì hơn.”

Nói xong anh quả thật lại lần nữa đưa cánh tay phải ra sau lưng: Mọi người ngồi trên bàn lại lần nữa cười vang.

“Trời ạ, tiểu tử này thật hài hước!”

“Hạ ha, nếu đây là cãi nhau, cậu ta chắc thắng rôi!”

“Quá ngụ ngốc, chọc giận Trương đại thiệu, thê này không phải là tìm chỗ chết sao?”

Mọi người không khỏi bàn luận, cười ha ha nói.

“Tìm chỗ chết!”

Trương Dịch Hồng rõ ràng cho rằng Lâm VŨ. đang có ÿ lấy anh ta làm trò tiêu khiển, vẻ mặt lạnh lùng, chân giảm xuống đất, bước chân lanh lẹ điên cuông xông về phía Lâm Vũ, chân phải mạnh mẽ lướt nhanh chân về phía mặt Lâm Vũ. Lâm Vũ ngay cả tránh cũng không tránh, anh ta không khỏi hiện vẻ vui mừng trên khuôn mặt, thâm nghĩ tên ngôc này hóa ra là một tên vô dụng!

Nhưng mắt thấy chân của anh ta sắp đạp được vào mặt của Lâm Vũ, thế nhưng mặt Lâm ‘Vũ trong nháy mắt lại lùi vê sau máy tác một cách kỳ quái, cú ra chân này của anh ta dần dần đá vào khoảng không, mặt anh ta biến sắc, cơ thể không dừng lại, một cú xoay người, thuận thê đá chân trái, thế lớn lực mạnh nên hướng vào phần bụng, của Lâm Vũ, nhưng vào khoảnh khắc chân của anh ta sắp đá trúng, cơ thể của Lậm Vũ lại lần nữa trôi nhẹ nhàng lùi về sau mây tắc, cú ra chân này của anh ta lại lân nữa đá vào khoảng không.

Mắt Trương Dịch Hồng đột nhiên mở to, chết tiệt, đây là quỷ sao?

Biểu cảm của mọi người ở xung quanh cũng là đột nhiên chân động, lại không có cảnh tượng máu băn tung tóe như trong dự đoán của bọn họ, không khỏi đột nhiên cảm thấy bắt ngờ, cảm thấy hứng thú với trận quyết đấu này.

Lâm Vũ thấy Trương Dịch Hồng hơi sững sờ, chấp tay cười híp mắt nói: “Tiệp tục nào, sao vậy, thể lực không đủ nữa sao?”

“Chết tiệt!”

Trương Dịch Hồng tức giận quát một câu, không giữ lại bát cứ thứ gì nữa, sử dụng toàn bộ sức mạnh xông về phía Lâm Vũ, hai chân nhự hai roi sắt, đá đánh kêu ‘ ‘vù vù”, mỗi đòn tấn công dường như đều mang theo khí thê mạnh mẽ, chỉ cân nện trúng Lâm Vũ, thậm chí là quẹt qua da thịt của Lâm Vũ, cũng chặc chăn sẽ khiến Lâm Vũ khổ không nói nên lời.

Nhưng điều đáng tiếc là, cho dù anh ta dùng sức thê nào, cho dù anh ta dùng hết tốc độ thế nào, ngay cả áo của Lâm Vũ cũng vẫn không chạm tới được, đúng vậy, ngay cả áo cũng chạm không tới!

“Trời ơi, tiêu tử này giỏi như vậy sao?”

“Phản ứng và tốc độ này cũng quá xuất chúng rồi nhỉ, tôi dẫn dắt binh lính chưa tới mười nghìn cũng có tám nghìn, cũng chưa từng thây binh lính nào tài giỏi như vậy!”

“Không được, tôi nói gì cũng phải đem được cậu ta làm thây chúng ta!

Tôi muốn đề cậu ta làm nhân viên cảnh vệ của tôi!”

“Anh cứ mơ đi, người ta là người của cục tình báo quân đội!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3