Cực Phẩm Ở Rể - Chương 733
Cực Phẩm Ở Rể
Chương 733
Chương 733:
Trên đường trở về, Hàn Băng cười hỏi Lâm Vũ, nhìn thầy dáng vẻ tơi bời khi bị đá của Trương Dịch Hồng, trong lòng cô cảm thấy vô cùng vui sướng, hơn nữa hành động này của Lâm Vũ cũng coi như là giành đủ thể diện cho cục tình báo quân đội.
“Sướng thì khá sướng, chỉ là sợ sau này p phiên phức cũng sẽ không ngừng.” Lâm Vũ không khỏi cười khổ, hôm nay tuy rằng đã được trút giận, nhưng cũng hoàn toàn đắc tội với Trương gia, giờ mình lại có thêm một đại gia tộc đôi địch, sau này còn không biết có những phong ba bão táp gì đang đợi mình đây.
Lâm Vũ của giờ phút này cực kỳ hy vọng Lý Thiên Hủ có thể tỉnh lại, có anh ta giúp mình phân tán một chút sự chú ý, vậy trọng trách trên vai mình có thể sẽ nhẹ hơn một chút.
“Vội vàng gọi ta về làm gì/2”
Lúc này trong đại viện Lý gia, Lý Chắn Bắc vừa xuông xe liên cau mày nói lén với người giúp việc trong nhà.
“Lão gia, không hay rồi, không bón được thuôc cho thiêu gia!” Người giúp việc vội vàng báo cáo.
“Không bón được? Máy hôm trước không phải vẫn ôn sao?”
Sắc mặt Lý Chấn Bắc đột nhiên thay đổi, vội vàng theo người giúp việc bước nhanh đi lên trên tâng.
Trong phòng của Lý Thiên Hủ có Quan Hiểu Trận, Lý Thiên Ảnh và điều dưỡng đều có mặt, ba người đang cô găng bón thuốc cho Lý Thiên Hủ, nhưng mỗi lần bón đều bị nôn ra, nước thuôc màu vàng đen bắn tung tóe khắp giường khắp đất.
“Thế này là có chuyện gì vậy?”
Lý Chấn Bắc nhìn thấy cảnh này vẻ mặt lo lắng, vội vàng chất vần hỏi điều dưỡng.
“Tôi cũng không, không biết… đột nhiên liên không bón cho uống được nữal” Điều dưỡng cũng có chút luống cuống, có chút không hiểu vì sao.
› “Mau, gọi điện thoại cho Hà tiên sinh!”
Lý Chấn Bắc nói với con gái một tiêng.
“Vâng!” Lý Thiên Ảnh gật đầu, vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Vũ, báo cáo tình hình bên này.
“Đừng lo lắng, tôi đến ngay!”
Lâm Vũ nhíu mày, dường như cũng không ngờ sẽ xảy ra tình huống nảy, vội vàng bảo Hàn Băng quay đầu, đưa anh đến Lý gia.
“Dạo này anh qua lại với Lý gia thường xuyên lắm sao? Sao vậy, thích cô con gái lớn như hoa như ngọc nhà người ta rồi à?” Hàn Băng cô ý chọc anh một câu: “Đừng quên, anh là người đã có vợ!”
“Tôi có tâm tà đó cũng không có gan làm.”
Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, nhớ tới vóc dáng gân như hoàn hảo của Lý Thiên Anh vào lân trước, trong lòng không khỏi xao động, sau đó trịnh trọng nói: “Cô hiểu nhiều về Lý Thiên Hủ không?”
“Một trong những tam kiệt Bắc Kinh thôi.” Hàn Băng nói: “Tôi chưa từng tiệp xúc với anh ta, nhưng nghe nói năng lực của người này vô cùng xuất chúng, tài năng trẻ tuổi điển hình, hơn nữa đôi xử với mọi người cũng nhẹ nhàng khiêm tốn, nhưng lại trở thành người thực vật, . đáng tiệc, nêu không, với khả năng của anh ta, nhất định có thể làm nên việc lớn.
“Vậy cô cảm thấy tôi liên thủ với anh ta thì thê nào?”
Lâm Vũ quay đầu nhìn cô một chút, dẫu sao Hàn Băng cũng là nhân Sĩ Bắc Kinh, khá hiểu rõ chuyện ở Bắc Kinh, ý. kiến của cô ta có ý nghĩa tham khảo rất lớn với mình.
Kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên anh nói tính toán trong lòng mình với người khác.
“Liên thủ với anh ta?”
Hàn Băng hơi ngạc nhiên, sau đó nhíu chặt mày nghĩ một chút, gật đầu nói: “Nói thật, liên thủ với anh ta quả thật là lựa chọn tốt nhất của anh, Trương Dịch Hồng theo đuổi danh lợi, Sở Vân Tỉ trục lợi, Lý Thiên Hủ cho dù bàn về nhân phẩm hay năng lực, đều là đồng minh thích hợp để hợp tác, Bị anh ta là:một người thực vật..