Cực Phẩm Ở Rể - Chương 744

Cực Phẩm Ở Rể
Chương 744

Chương 744:

Lúc này, chủ nhiệm khoa đứng lên, câm lây micro ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó chạy tới chỗ Hải Kính Nghĩa đang ngôi ở giữa, làm động tác mời.

“Tôi rất vui khi hôm nay được cùng mọi ngươi tham gia hội thảo…”

Hải Kính Nghĩa đứng lên khách sáo phát biểu lời khai mạc, sau đó lần lượt giới thiệu với các vị khách đặc biệt “Người ngồi bên trái tội là chủ nhiệm Khoa Ÿ học cổ truyền Trung Quốc của Bệnh viện Đa khoa Quân khu, từng › vinh danh “Đại sư Y học Trung Quốc” do Cục Quản lýY tế, Cục Ý tế và Bộ Nhân lực và an sinh xã hội cùng công bồi”: Toàn bộ nhà thi đấu nổ ra một tràng pháo tay cô vũ.

“Người ngôi bên phải tôi cũng là vinh danh “Đại sư Y học Trung Quốc”, người đã giành được Hành: hiệu Lỗ Bắc Dược Vương Thiệu Càm Vương đại sư!”

Khán giả lại nỗ ra một tràng cô vũ lớn hơn nữa. Ai trong toàn bộ giới y học Trung Quốc chưa từng nghe đến daHBï tiếng của Lỗ Bắc Dược Vương?

Mấy vị khách mời đặc biệt do Hải Kính Nghĩa giới thiệu tiếp theo cũng rất quan trọng, mỗi lần ông ta ta nói xong đều có tiêng hoan hồ vô tay.

Kết thúc phần giới thiệu, đến lượt Lâm Vũ.

Hải Kính Nghĩa cười nói, “Người cuối cùng là bác sĩ Hà Gia Vinh đến từ Hồi Sinh Đường!”

Lời giới thiệu của ông ta rất đơn giản, bởi vì Lâm Vũ thực sự không có bắt kỳ danh dự nào để quảng bá, suy cho cùng, trong giới học thuật, cũng chỉ công nhận danh dự và chứng chỉ.

Sau phần giới thiệu của Hà Gia Vinh, lần đầu tiên khán giả không ð lên : hoan hô hay võ tay, ngược lại còn có chút nghỉ ngờ và bắt đầu thảo luận, giao tiêp với nhau.

“Hà Gia Vinh? Là ai? Đã nghe nói qua chưa?”

“Chưa, Hồi Sinh Đường gì? Tôi chỉ nghe nói ở Bắc Kinh có Thiên Thực Đường, phải không?”

“Không có danh tiếng, mời anh ta tới làm gì, mời Vạn thân y của Thiên Thực Đường còn tốt hơn?”

“Có lẽ không mời được Vạn thần y, nên mời anh ta cho đủ quân số.”

“Trường học của chúng ta nghĩ như nào Vậy, tuổi còn trẻ như vậy y thuật có thể cao thế nào? Mời một người không có trọng lượng như vậy đên có ý nghĩa gì?!”

“Thằng nhóc này là con cháu lãnh đạo trường hay là người thân của Sở giáo dục?”

“Nói như vậy, cũng thật sự có khả năng đói”

Một đám học sinh không biết gì về Lâm Vũ, thấy anh tuổi còn nhỏ ngồi ở bàn khách: đặc biệt, bọn họ đều rất không phục.

Nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt trong sân vận động, Hải Kính Nghĩa không khỏi có chút xâu hồ, nếu không phải nề mặt Đậu lão, ông ta sẽ không để Lâm Vũ tham dự.

Lâm Vũ sờ mũi cười, cũng đã quen với tình huồng này nên không, phản.

ứng quá nhiều, cũng không cảm thây chật vật chút nào, vẻ mặt bình tĩnh.

“Được rồi, tất cả đều yên lặng, yên lặng!”

Hải Kính Nghĩa cười nói: “Trước hết, xin mời Lỗ Bắc Dược Vương Vương Thiệu Cầm Vương đại sư lên diễn thuyết!

“Tuyệt”

Đám đông trong nhà thi đấu đột nhiên ô lên, có tiêng võ tay, lập tức nhớ tới tràng pháo tay nông nhiệt.

“Cảm ơn mọi người, cảm ơn!” Vương Thiệu Cầm đeo kính đọc sách, cầm bản thảo đứng lên, “Hôm nay tôi rất vinh dự nước! ở đây để trình tp với các bạn bài phát biểu này..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3