Cực Phẩm Ở Rể - Chương 782
Cực Phẩm Ở Rể
Chương 782
Chương 782:
“Có tôi ủng hộ cậu, ai lại không phục chứ?!” Hách Ninh Viễn ưỡn ngực, khí thế uy nghiêm nói, cũng có chút ra dáng bộ trưởng.
“Chuyện này đến lúc đó hãng nói sau, một lần nữa tôi muốn cảm ơn tất cả mọi chuyện ngàu đã làm cho Đông yl!”
Lâm Vũ cung kính nói.
Sau khi rời khỏi Bộ Y tê Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Lâm Vũ còn chưa thoát khỏi niềm vui mừng, mặc dù việc thành lập hiệp hội Đông y lần | này, cũng không phải là chuyện kinh thiên động địa gì, nhưng đổi với anh mà nói chính là luông sáng rực rỡ đang cô gắng chiếu sáng trong những tâng mây dày đặc, khiên con người ta nhìn thây tia hi vọng. , Sự phát triển của ngành Đông y thận trọng mà xa vời, nhưng anh sẽ tiệp tục bước đi.
“Gia Tống, buổi tối đi mua thức ăn cùng tôi nhé!” Diệp Thanh My thấy Lâm Vũ trở về, liên nhéo bờ vai na mỏi nói, “Trong nhà hết đồ ăn rồi.”
Lâm Vũ chủ động đến sau lưng bóp vai cho cô, bàn tay điêu luyện cùng linh lực trong cơ thể anh, Diệp Thanh My lập tức cảm thầy mệt mỏi khắp cơ thê đều tiêu tan.
“Được rồi, tối nay chị và chị Nhan muốn ăn gì đây?” Lâm Vũ cười hỏi.
“Chị Nhan của cậu không về ăn nữa nói tối này bệnh viện phải đón vị khách người Hàn nào đó, nên cũng gọi cô ây tới luôn.” Diệp Thanh My nÓI.
“Vị khách người Hàn?” Lâm Vũ nhíu mày, nghe đến hai chữ “Hàn Quốc”
đã có chút phiền muộn rồi.
Thật ra nơi thủ đô đại diện cho đỉnh cao kỹ thuật ngành y dược Trung Hoa, các chuyên gia y dược đề từ các quốc gia đên đây tham quan học tập là chuyện vô cùng bình thường, các nước như Thụy Điển, Anh Quôc cũng có rất nhiều chuyên gia y dược đên viện y dược thủ đô, Lâm Vũ cũng không bài xích chuyện đó, Đông y cùng Tây y trao đôi với nhau, đôi với giới y học mà nói là một chuyện tốt, nhưng Lâm Vũ vẫn luôn ghét nước Hàn, ghét những người không biết xấu hỗ lầy đồ của nước Trung biến thành của mình rôi quay lại trả đũa người tai “Cô ấy ra ngoài ăn, dựa vào cái gì mà chúng ta phải ăn ở nhà chứ, đi, tiên bồi, tôi mời chị ra quán ngoài ăn một bữa nhé.” Lâm Vũ cười híp mắt nói.
“Phiền phức lắm, ăn ở nhà đi, tôi đạng giảm cân.. , ° ĐỊCD Thanh My lắc đâu nói.
“Tiền bối, cô gầy lắm rồi mà, còn giảm béo cái gì nữa, tôi nhìn cũng , vn đau lòng!” Lâm Vũ nhẹ tay vuốt ve lưng cùng eo của Diệp Thanh My.
Mặt Diệp Thanh My không khỏi ửng hồng, bu lòng rung động, nhớ lại chuyện hôm qua Lâm Vũ hít thở không thông cô đã giúp anh hô hấp nhân tạo, mặt càng đỏ hơn.
Buổi tối Lâm Vũ quả thật đã đưa Diệp Thanh My cùng Đậu Tân Di đi ăn.
quán, lúc gọi điện cho Giang Nhan, Giang Nhan mới biết bọn họ cũng _ muôn ra ngoài, nên rất muốn họ đến quán cơm của bệnh viện, Lâm Vũ liền đồng ý.
Bỏi vị khách lần này mà bệnh viện Kinh Đại tiếp ‹ đón là người đến khảo sát đầu tư, vậy nên cách thức họ ngênh đón rất hoành tráng, còn đặt một khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phô.
Lâm Vũ đưa Diệp Thanh My cùng Đậu Tân Di đên đó, Giang Nhan lon họ vẫn chưa tới.
“Nào, tiền bối, Tân Di, cứ gọi món đi, muôn ăn gì thì ăn!” Lâm Vũ đầy menu đến trước mặt bọn họ, hào to nói.
“Vậy cho một cá mú chấm canh tôm hùm, một hỏa thực hải thần, một gan ngỗng anh đào…
Diệp. Thanh My cùng Tân Di hai người cúi đầu cùng bàn nhau gọi món, Lâm Vũ hiện tại đối với họ mà nói là một đại gia, vậy nên bọn họ gọi mói không hề khách sáo.
Lúc này Lâm Vũ chọt ngửi thây một mùi hương quen thuộc đi tới, theo đó là một bóng dáng xinh đẹp thanh nhã cất đôi giày cao gót đi đến sau lưng Lâm Vũ, đôi tay ngọc nhéo lấy vai anh, ôn nhu hỏi nhỏ: “Thế nào, hôm nay có mệt không?”