Cực Phẩm Ở Rể - Chương 80
Cực Phẩm Ở Rể
Chương 80
Chương 80: Tắm Thuốc.
“Hà Gia Vinh, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng tưởng tôi phải nhờ cậu mà cậu dám giở trò với tôi!”
Sở Vân Tỉ vô cùng tức giận mà trừng Lâm Vũ.
“Sở đại thiếu, tôi giở trò với anh lúc nào?” Lâm Vũ trầm mặt, quay đầu qua nhìn anh ta một cái.
“Lúc nãy cậu nói tắm cái là được. Thứ trên người em tôi lại không phải là thuốc nhuộm, sao có thể tắm cái là khỏi chứ!” Sở Vân Tỉ nắm chặt tay, dùng lực đè nén cơn giận trong lòng.
“Tiểu huynh đệ, cậu là nói tắm thuốc?”
Lúc này ông mù ngồi trên sô pha đột nhiên đứng dậy, hơi kích động nói.
Ông cũng biết chút ít về việc tắm thuốc, nhưng không nghiên cứu sâu. Vì theo ông thấy tắm thuốc chỉ là một cách dưỡng sinh, cùng lắm có thể giúp cơ thể khỏe hơn, căn bản không chữa bệnh được.
“Đúng vậy. Vẫn là lão tiên sinh có kiến thức. Không giống người nào đó, mình nghe không hiểu, lại còn trách người khác giỏ trò với hắn.” Lâm Vũ hờ hững nói.
Sở Vân Tỉ nghe vậy thì bùng cháy, nhưng vì em gái, vẫn cố nhịn xuống. Chỉ cần Lâm Vũ chữa khỏi cho em gái thì tất cả dễ nói. Nếu không chữa được thì anh ta nhất định sẽ khiến Lâm Vũ hồi hận vì đã tới thế giới này.
“Kẻ mù tôi lần này thật sự không uỗng công tới mà. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể chỉ giáo, lát nữa cũng chia sẻ đơn thuốc cho tôi xem thử.” Giọng nói của ông mù khá thành khẩn.
“Không thành vấn đề.” Lâm Vũ cười cười, rồi kê một đơn thuốc, viết lên mười vị thuốc, giao cho Tăng Lâm, bảo hắn đi mua. Cứ 3 À ^ ` ^ Tˆ ” xế “ Ấ£ mua ở gân đây là được, thuận tiện bảo người ta sắc thuộc thành dạng lỏng giúp rồi đưa về.
Vì trung y chú trọng việc bốc thuốc với chứng bệnh, nên Lâm Vũ trước khi không hiểu rõ triệu chứng của Sở Vân Vi thì không thể tùy tiện mang thuốc từ tiệm thuốc qua được.
“Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ăn chút đồ đi.” Lâm Vũ dặn Sở Vân Ví.
Nửa tiếng trước và sau khi ăn cơm không thích hợp tắm, nếu không sẽ tạo thành đau ruột hoặc thiếu máu trong nội tạng.
Máu chảy về bề mặt da, không lợi cho tiêu hóa, dẫn đến dạ dày ruột không khỏe,thậm chí sẽ buồn nôn.
“Ăn không nổi.” Sở Vân Vi khẽ nói, lắc đầu.
Là ai rơi vào tình huống này cũng nuốt không trôi.
“Yên tâm, nghe tôi đi. Ăn một chút. Chắc chắn tôi sẽ chữa khỏi cho cô.” Lâm Vũ mỉm cười với cô, nụ cười vô cùng rực rỡ.
Anh trai đáng ghét như vậy, còn em gái lại khá dễ thương. Anh rất thích kiểu con gái yên tĩnh trầm ổn này, hơn nữa điều đáng quý là trên người Sở Vân Vi không hề có dáng vẻ đại tiểu thư.
Nụ cười của anh khiến Sở Vân Vi nhìn mà ngắn ra. Loại cảm giác an tâm đó lại ập tới. Dù giờ cô không đói chút nào nhưng vẫn nghe lời mà gật đầu.
“Vân Vi, muốn ăn gì, anh bảo người ta đưa lên.” Sở Vân Tỉ vội nói.
“Mì Dương Xuân đi.” Sở Vân Vĩ nói.
“Thêm quả trứng.” Lâm Vũ cười nói một câu. Lát nữa tắm thuốc nhất định sẽ tiêu hao năng lượng, nên dinh dưỡng phải đầy đủ.
Điều khiến anh bất ngờ là Sở Vân Vi lại dễ dỗ như vậy. Phải biết kiểu đại tiểu thư có gia cảnh như vậy, yêu cầu của bữa ăn Vô cùng cao.
Lát sau nhân viên liền đưa một bát mì nước tới. Sở Vân Vi cố gắng ăn hết.
“Tiểu thần y, đây là danh thiếp của tôi. Tôi tên là Thạch Diệu Dương.”
Lúc đợi thuốc về, Thạch Diệu Dao chủ động làm quen với Lâm Vũ.
Nhớ lại lời mà ông ta cười nhạo Lâm Vũ lúc sáng, Lâm Vũ lười mà bận tâm tới ông ta, trực tiếp khua tay nói: “Xin lỗi, Thạch tổng, tôi không hứng thú với ngành xe hơi.”
Đây là lần đầu Thạch Diệu Dương đưa danh thiếp mà bị từ chối, không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng không thôi.
Trịnh Thế Phàm bên cạnh lại nhìn mà thầm thấy thoải mái, im lặng mà nhìn Lâm Vũ, thầm nghĩ, xem ra sau này mình phải giữ quan hệ tốt với tiểu huynh đệ này rồi.
Lát sau, Tăng Lâm vội vã trở về, trong tay cầm hai lọ nhỏ đóng kín, cung kính với Lâm Vũ: “Tiên sinh, thuốc sắc xong rồi.”
So với trưa nay, thái độ của Tăng Lâm với Lâm Vũ thay đổi hoàn toàn. Không chỉ là vì chủ tử của mình mới Lâm Vũ tới chữa bệnh mà còn vì Lịch Thần Sinh. Người của đội ám thích đã cung kính mà gọi anh một tiếng tiên sinh thì Tăng Lâm hắn cũng có tư cách gì mà vô lễ với anh chứ?
“Được, xả nước rồi đỗ nước thuốc vào là được. Nhớ, nhiệt độ của nước phải duy trì khoảng năm mươi độ.” Lâm Vũ dặn Song Nhi một tiếng.
Giống loại tình huống này của Sở Vân Vi, tắm nước ấm không có tác dụng, cần nước nóng, nhiệt độ nước phải đạt chuẩn.
“Đúng rồi, tinh chất hoa hồng đã mua chưa?” Lâm Vũ hỏi Tăng Lâm.
“Mua rồi mua rồi.” Tăng Lâm vội gật đầu, cần thận mọc một hộp nhỏ qua cho anh.
“Không cần đưa tôi, đưa cho tiểu nha đầu này là được. Bảo cô ấy sau khi đổ nước thuốc vào thì rắc vào.” Lâm Vũ nói.
Vừa nghe thấy Lâm Vũ gọi mình là tiểu nha đầy thì Diệp Song dẫm chân. Dù sao Lâm Vũ cũng không lớn hơn cô máy tuổi cả.
# “Hà tiên sinh, tinh chất hoa hồng này có tác dụng gì?” Ông mù nghe vậy thì khó hiểu.
“À, tỉnh chất hoa hồng này dù có thể chống tắc nghẽn máu, nhưng trong đơn thuốc này của tôi thực ra không cần thiết, chỉ là con gái thích đẹp, thêm chút hoa hồng, nước tắm sẽ thơm hơn chút.” Lâm Vũ cười nói.
“Ha ha, tiểu huynh đệ nghĩ chu đáo thật.” Ông mù không kìm được mà lắc đầu cười, thầm bội phục Lâm Vũ tài giỏi.
Sở Vân Vi bị anh nói mà cũng thấy ấm áp, khóe miệng hơi cong lên, thiện cảm trong lòng đối với anh cũng tăng vọt.
Nghỉ thức cảm, đối với bắt kỳ cô gái nào cũng vô cùng ý nghĩa.
Sau khi chuẩn bị nước tắm xong, Diệp Song liền lấy chút đồ cần dùng đi cùng Sở Vân Vi vào phòng tắm.
Nhìn Sở Vân Vi cởi áo, lộ ra cơ thể cân đối trắng ngần, Diệp Song không khỏi cảm thán: “Tiểu thư, da của cô trắng thật. Nếu em được như cô thì tốt.”
“Tốt gì chứ, đều thành báo đốm rồi.” Sở Vân Vi tự giễu.
“Không sao, lát nữa tắm xong là khỏi rồi.” Diệp Song vội nói.
“Song Nhi, em cũng tin anh ấy sao? Tắm xong liền khỏi bệnh?”
Sở Vân Vi chớp đôi mắt lung linh, ý tứ sâu xa mà nhìn Diệp Song.
“Hừ, dù anh ta gọi em là tiểu nha đầu khiến người ta chán ghét, nhưng em không biết tại sao lúc nhìn anh ta, trong lòng lại thấy rất bình ôn, thấy lần này tiểu thư được cứu rồi.” Diệp Song gật đầu nói.
Sở Vân Vi cười cười, khôn ngờ Diệp Song lại thấy giống cô.
“Song Nhi, em có thấy anh ấy quen mắt không?” Sở Vân Vi tò mò.
“Quen mắt? Không ạ. Lúc trước cô từng gặp anh ta sao?
Không thể nào, cô chưa từng tới Thanh Hải.” Diệp Song nghĩ lát rồi nói.
“Tôi cũng không nhớ đã gặp anh ấy ở đâu. Dù sao chỉ thấy quen mắt.” Sở Vân Vi hơi nghiêng đầu nghĩ một lát. Lúc nãy cô nhìn Lâm Vũ lâu như vậy mà vẫn không nhớ anh giống ai.
“Mặc kệ đi. Hai ngày nữa chúng ta về Kinh Thành rồi, cả đời này có gặp lại nữa hay không còn khó nói.” Diệp Song bĩu môi nói.
“Ông chủ Thạch, phiền ông đọc phương thuốc này lên giúp tôi đi.”
Lúc này bên ngoài, ông mù nhận lấy đơn thuốc, có chút nóng lòng mà nói với Thạch Diệu Dương.
Thạch Diệu Dương hơi chán ghét mà nhìn ông ta một cái, ngay cả bệnh mà chỉ cần tắm cái là khỏi cũng không biết mà còn có mặt mũi bảo ông ta đọc đơn thuốc.
Có điều ông ta biết ông mù này quả thực có bản lĩnh, cũng không dám đắc tội, đặc biệt là Lâm Vũ còn chưa nhận danh thiếp của mình, sau này có bệnh thì vẫn phải tìm ông mù, nên ông ta đè nén sự khó chịu mà đọc: “Quỷ tiễn vũ 15gr, vãn tằm sa 15gr, ngũ gia bì 30 gr…”
“Hà tiên sinh, cậu chắc chắn đơn này của cậu không có vấn đề chứ? Đừng để em tôi tắm xong lại nặng hơn đấy.” Sở Vân Tỉ rất không yên tâm. Có vết xe đổ lúc nấy, nhìn thấy di chứng sau khi ông mù chữa xong nên hắn khó mà không lo.
“Nếu như anh đã không yên tâm thì gọi em gái anh ra đi.” Lâm Vũ hờ hững nói.
Sở Vân Tỉ trầm mặt không nói nữa, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị kìm nén đến phát đau.
Sáng nay anh ta khiến Lâm Vũ tức giận, bây giờ đã phải chịu lại gấp trăm lần rồi.
“Thiếu gia, thiếu gia, ban đỏ trên người tiểu thư khỏi rồi!”
Nửa tiếng sau, Diệp Song hưng phấn mà chạy ra khỏi phòng tắm.
“Thật sao?”
Sở Vân Tỉ vội đứng dậy, sắc mặt vui mừng.
Lúc này Sở Vân Vi cũng đã tắm xong, thay quần áo đi ra. Vì tiện cho mọi người xem nên cô có tình thay một bộ đồ mát mẻ, lộ ra bờ vai và nửa lưng. Chỉ thấy ban đỏ trên người đã không còn, da dẻ trắng nõn, thậm chí còn nhìn có vẻ mềm mại hơn lúc trước.
“Tốt quá rồi, tốt quá rồi!” Sở Vân Tỉ hưng phấn vô cùng: “Yên tâm, Hà tiên sinh, cậu chữa khỏi bệnh cho em gái tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu.”
“Nhận tâm ý rồi.” Lâm Vũ hờ hững nói: “Chỉ cần lúc anh ký hợp đồng thì cân nhắc tới Trịnh tổng chút là được. Còn nữa nhớ hai ngày sau tiếp tục tắm theo đơn thuốc này, bệnh của tiểu thư sẽ khỏi hắn.”
“Đương nhiên, tôi vốn dĩ cũng muốn cân nhắc tới Trịnh tổng…”
Sở Vân Tỉ còn chưa nói xong thì phát hiện Lâm Vũ đã đứng dậy đi rồi thì không khỏi tức giận. Hay lắm Hà Gia Vinh, rồi có một ngày, tôi phải khiến cậu chịu khổ mới đượ!
c Sở Vân Vi thấy Lâm Vũ đứng dậy thì cũng hốt hoảng, định lên tiếng nhưng tiếc là anh đã biến mắt nơi cửa rồi. Trong lòng cô không khỏi xẹt qua tia thất vọng.
Sau khi Lâm Vũ rời đi thì Sở Vân Tỉ liền ký hợp đồng với Trịnh Thế Thành. Thạch Diệu Dương ở bên cạnh mà mặt khó coi, nhưng không dám ho he gì.
Sau khi về đến Hồi Sinh Đường, Lâm Vũ liền đưa Lịch Thần Sinh đi tới tiệm nội thất mua một chiếc giường, quay lại thì dọn dẹp kho chứa đồ ở phòng khám một chút, làm phòng nghỉ cho anh.
Lịch Thần Sinh rất mãn nguyện. Anh làm lính chịu khổ quen rồi, đây là nơi tốt nhất mà anh từng ở.
Đến tối, Lâm Vũ đột nhiên nhận được điện thoại của Trịnh Thế Thành. Bên kia điện thoại Trịnh Thế Thành vô cùng vui, cười lớn: “Gia Vinh à, lần này cậu đã giúp tôi một việc lớn rồi. Sau khi cậu đi thì Sở Vân Tỉ đã ký hợp đồng với tôi ngay. Trịnh gia chúng tôi đều rất cảm kích cậu.”
“Trịnh đại ca, anh khách sáo rồi.” Lâm Vũ nói.
“Cái đó, Gia Vinh, cậu gửi số chứng minh thư cho tôi, tôi bảo công ty bất động sạn dưới trướng chuẩn bị cho cậu một căn biệt thự. Một chút lòng thành, hy vọng cậu đừng chê cười.”
Trịnh Thế Thành cười lớn nói, sợ Lâm Vũ sẽ từ chối liền thêm một câu: “Không được từ chối. Nếu cậu từ chối thì chứng tỏ không xem tôi là đại ca.”
Bản hợp đồng này khiến nhà ông kiếm không biết mấy trăm triệu, chỉ một căn biệt thự đúng là không đáng nhắc tới.
“Vậy được rồi, vậy thì cảm ơn Trịnh đại ca.” Lâm Vũ cũng không tiện từ chối.
“Được, vậy lát nữa cậu gửi tài liệu cho tôi, ngày mai tôi bảo người đưa chìa khóa qua cho cậu.” Trịnh Thế Thành hài lòng mà nói.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ vừa mở cửa thì thấy hàng xóm cũ chạy qua, gấp gáp: “Gia Vinh, không hay rồi, mẹ nuôi cậu cãi nhau rồi, cậu mau đi xem thử!”
“Sao vậy, dì?” Lâm Vũ căng thẳng, vội bắt xe cùng bà đi về nhà.
h “Toilet nhà mẹ cậu bị bễ ống nước mà cũng không biết, nước làm hỏng nền nhà, toilet nhà dưới bị xi măng hỏng rơi xuống, lão Lưu đang tắm thì bị đánh trúng.” Hàng xóm hoảng loạn nói.
Nơi Tần Tú Lam và Lâm Vũ ở là căn hộ mà ông ngoại để lại, đã lâu đời. Tiểu khu là dạng mở, ngay cả phòng quản lý cũng không có. Chất lượn tòa nhà vốn lạc hậu, chống nước kém, lại không có người kiểm tra, nên xuất hiện tình trạng này cũng bình thường.
Nhiều hộ đã mua nhà mới chuyển đi. Thời gian trước Lâm Vũ cũng khyên mẹ bán nhà cũ mua cái mới, nhưng mẹ không nớ, vì đây là nơi từng sống cùng với con trai, là nơi hoài niệm duy nhất của bà.
Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.
“Tôi nói với bà, chuyện này chưa xong đâu! Thứ gì vậy chứ?”
Vừa vào hành lang đã nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng mắng mỏ kịch liệt, xung quanh có không ít hàng xóm hóng chuyện.
Người nói là vợ lão Lưu, họng lớn. Vì bà ta mập, cộng thêm vẻ mặt méo mó, là người đàn bà đanh đá tiêu chuẩn. Hàng xóm vùng này đều sợ bà ta.
“Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ bồi thường.” Tần Tú Lam vội đảm bảo với bà ta.
“Đền? Bà đền cái rắm! Bà tưởng đền chút tiền thuốc men và tiền trát tường là được? Nơi này mà hỏng là cả nhà tôi, thậm chí cả tòa nhà sẽ không kiên cố nữa, bà biết không?”
Người đàn bà đanh đá không nói lý, rõ ràng muốn kiếm một vó.
“Phiền bà nói chuyện lịch sự chút!” Lâm Vũ lạnh giọng, đẩy đám người ra mà đi tới bên cạnh mẹ, gật đầu với mẹ, tỏ ý bà đừng lo.
“Cậu là cái thá gì?” Người đàn bà đanh đá nhìn anh một cái, lạnh giọng.
“Tôi là con trai bà ấy.” Anh đứng thẳng người nói.
“Con trai bà ta? Đứa con yêu mệnh của bà ta sớm đã…”
“Bốp!”
Bà ta chưa nói xong thì Lâm Vũ đã tát mạnh lên mặt bà ta một cái. Bà ta bị đánh cho quay một vòng tại chỗ, hoa mắt chóng mặt, má trái rõ ràng liền sưng vù lên.
“Tên oắt con…”
“Bóp!”
Bà ta vừa định nói thì anh lại tát cái nữa. Má phải bà ta cũng liền sưng vù lên, cả khuôn mặt nhìn có vẻ không khác gì đầu heo.
Mọi người đứng nhìn không khỏi bị dáng vẻ của bà ta chọc cười, che miệng cười trộm.
“Tên oắt con, mày dám đánh người? Ông đây sẽ báo cảnh sát.
Nói cho mày biết, anh rễ của ông là cục trưởng cục cảnh sát khu này!” Lão Lưu thấy vợ mình bị đánh thì cũng không bận tâm tới đầu bị thương mà vội lấy điện thoại ra gọi cho anh rễ.
“Mẹ, không sao chứ?” Lâm Vũ quay người hỏi Tần Tú Lam.
Anh không bận tâm lão Lưu báo cảnh sát. Cảnh sát tới lại dễ xử lý hơn.
“Mày đợi đấy, tên oắt con. Xem lát nữa tao cho mày chết!”
Lão Lưu gọi điện thoại xong thì giận đùng đùng nói.
Không tới mười phút thì có mấy người đàn ông mặc cảnh phục đi lên, người dẫn đầu hơi mập lạnh giọng: “Cãi cái gì?”
“Anh rễ, nó đánh em!” Người đàn bà đanh đá thấy anh rẻ mình tới thì nhưng nhìn thấy cứu tinh, vội mách.
“Ai? Hả? Hà… Hà tiên sinh?”
Người đàn ông hơi mập nhìn thấy Lâm Vũ thì liền ớn lạnh, bị dọa cho mặt liền trắng bệch.
Lâm Vũ hơi chau mày, không có ấn tượng gì với người này cả, hỏi: “Chúng ta từng gặp?”
“Hà tiên sinh, nào chỉ từng gặp chứ. Cậu quên rồi, lúc đó cấp dưới của tôi bắt nhầm cậu, cục trưởng Vệ trực tiếp đưa đội võ cảnh tới cục cứu cậu ra. Tôi chính là cục trưởng của phân cục đó.” Ông ta tỏ vẻ đau khổ mà nói.