Cực Phẩm Ở Rể - Chương 86
Cực Phẩm Ở Rể
Chương 86
Chương 86: Đối Thủ Cạnh Tranh.
“Lịch đại ca, anh làm gì vậy chứ?”
Lâm Vũ thấy vậy thì vội đỡ Lịch Thần Sinh và Giai Giai đứng dậy.
“Đoàng đoàng đoàng!”
Lúc này đối diện đột nhiên truyền tới tiếng pháo dây inh tai. Giai Giai giật mình run lên, vội nép vào lòng bó.
Mọi người liền ngẳắng đầu nhìn qua thì thấy phòng khám tây y đối diện đang khai trương, trước cửa có treo máy dây pháo và ba cây súng bắn nghỉ thức.
Một bác sĩ mặc áo blouse và y tá đang đứng trước bậc thềm, dưới bậc thềm có một người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm và dây chuyền vàng đang ngậm thuốc đốt pháo, cứ đốt xong một dây thì lại ném xuống đất.
Nhất thời tiếng súng, pháo nổ lẹt đẹt, vô cùng náo nhiệt, người qua đường xung quanh cũng đồng loạt vây lại.
“Mọi người có hứng thú thì đều tới ghé xem. Hôm nay đồ trong tiệm sẽ giảm bốn mươi phần trăm! Có thể dùng thẻ y tết”
Người đàn ông mặc áo blouse đứng trên bậc thềm lớn tiếng nói với mọi người.
Chỉ thấy trong tiệm hắn ngoài thuốc tây còn có một số loại nước giặt, đồ bổ, gạo, dầu ăn, vân vân.
Đây là phong cách của đa số tiệm thuốc hiện nay. Bán những đồ vật khác cùng với thuốc thì lợi nhuận sẽ lớn nhất.
“Tiên sinh, tôi nói không sai đúng không? Họ đâu phải là mở phòng khám mà là mở cửa hàng!” Lịch Thần Sinh lạnh giọng nói.
“Bỏ đi, Lịch đại ca, chúng ta vào phòng uống trà đi.” Lâm Vũ cười cười.
Anh vừa nói xong thì một dây pháo đột nhiên bay tới, nỗ lẹt đẹt trong không trung, sau đó rơi xuống đất, nổ văng tứ tung, đốm lửa cùng với vỏ pháo và bùn đất loạn xạ.
Lịch Thần Sinh vội bảo vệ Giai Giai sau lưng, sợ cô bé bị thương.
Sau khi pháo cháy hết thì Vệ Tuyết Nghi giận đùng đùng mà mắng tên đeo dây chuyện vàng ném pháo: “Anh mắt mù à, không thấy chỗ này có người sao mà ném về phía này?”
“Ói, là vị cảnh sát mỹ nữ à.” Tên dây chuyền vàng nhìn thấy Vệ Tuyết Nghi thì mắt sáng lên, tham lam mà nhìn đôi chân dài của cô một cái, nói: “Xin lỗi, bát cần mà dùng lực hơi lớn.”
“Cái rắm, cách cả con đường vậy mà anh có dùng lực lớn thế nào cũng không thể ném đến đây được nhỉ? Trừ khi anh là đồ ngốc!” Vệ Tuyết Nghi lạnh giọng.
Cô nhìn rõ, tên này là cố ý ném pháo dây về phía họ.
“Mẹ kiếp, cô em, dễ dãi với cô quá rồi đúng không?”
Tên dây chuyền vàng cũng xem như có chút danh tiếng ở hai con phố phía sau, cục trưởng sở trưởng cũng quen mấy người, nên có chút hống hách, nghe thấy Vệ Tuyết Nghỉ mắng hắn như vậy thì vô cùng khó chịu.
Hắn cho rằng cô chẳng qua chỉ là một cảnh sát nhỏ bình thường mà thôi.
“Anh vừa gọi tôi là gì?” Vệ Tuyết Nghi chau mày lạnh giọng.
“Cô em đấy, mặc bộ cảnh phục thì cô vẫn là cô em, cởi ra rồi thì vẫn là đồ chơi cho đàn ông.” Tên dây chuyền vàng cười đê tiện, ánh mắt trơ trến mà đánh giá người Vệ Tuyết Nghi.
“Muốn chết!”
Vệ Tuyết Nghi hừ lạnh một tiếng, xông nhanh về phía hắn, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt, tát mạnh lên mặt tên dây chuyền vàng một cái.
Tên đó liền hừ lạnh một tiếng, căn bản không để Vệ Tuyết Nghỉ vào mắt, vươn tay ra định bắt lấy cổ tay cô, nhưng ai ngờ lại bị Vệ Tuyết Nghi bắt lấy cổ tay trước.
Vệ Tuyết Nghi nghiến răng, dùng lực vặn một cái, tên đó liền cảm thấy vô cùng đau đớn, không khỏi kêu lên, cùng lúc Vệ Tuyết Nghi đã đá một cái lên khủy chân hắn.
Tên đó liền quỳ sụp xuống đất, chỉ thấy giày da cảnh sát dày cộm gần như đá gãy chân hắn.
Vệ Tuyết Nghi vặn tay hắn ra sau, vừa lôi còng tay ra vừa nghiêm giọng: “Bây giờ tôi bắt anh vì tội khiêu khích gây chuyện!”
Tên đeo dây chuyền vàng nghiêng đầu ra hiệu với tên mặc áo blouse ở trên bậc thềm, tên đó mới hoàn hồn lại, vội chạy vào nhà gọi điện: “Quách Nhị, mau đưa người tới, đại ca của anh bị người ta đánh!”
Địa bàn của tên đeo dây chuyền vàng ở ngay con phố phía sau, không tới hai phút Quách Nhị liền đưa mười mấy tên côn đồ xông tới, tay cầm gậy gộc.
“Cảnh sát đánh người rồi! Cảnh sát đánh người rồi!” Tên áo blouse hét lớn lên, giải thoát cho tên dây chuyền vàng.
“Buông đại ca tao ral”
Quách Nhị hét lớn một tiếng, xông lên trước, đánh một gậy lên tay Vệ Tuyết Nghi. Vệ Tuyết Nghi vội tránh ra, nhanh chóng buông tên dây chuyền vàng ra.
Tên dây chuyền vàng liền chui ra, tay bị còng phía sau, hét lớn: “Các anh em, xử con nhỏ này cho tao! Không sao, sở trưởng sở cảnh sát là anh em của tao!”
Một đám côn đồ nghe vậy thì càng hung hăng không kiêng kị, xách gậy vừa dọa Vệ Tuyết Nghi, vừa vươn tay ra xé quần áo của cô.
Vệ Tuyết Nghỉ vội chắn lại những cánh tay vươn qua, nhưng dù sao sức lực của cô cũng có hặn, đối mặt với nhiều tên côn đồ đói khát như vậy thì hơi khó chống cự, cảnh phục bị chúng xé rách một miếng.
“Hà Gia Vinh, anh còn không tới thì tôi giết chết anh!”
Vệ Tuyết Nghi khóc lóc mà hét lớn.
Cô vừa nói xong thì có một bóng dáng rắn rỏi xông nhanh tới, tốc độ và thể hình vừa hay tương phản nhau.
Anh vừa tới trước mặt thì đám côn đồ liền bị tách ra, giống như bóng bowling mà văng ra.
“Vệ tiểu thư, mấy tên tép riu này thì đâu cần tiên sinh chúng tôi ra tay!”
Lịch Thần Sinh cười lớn nói, vừa bẻ vặn đám côn đồ bên cạnh.
Hoặc là bẻ gãy cổ tay, hoặc là bẻ gãy ngón tay, giống như băm chặt dưa băm rau, vẻ mặt bình tĩnh, mắt cũng không chớp.
Chỉ trong chớp mắt đám côn đồ đã kêu gào thảm thiết mà chạy thoát.
Dù ngày đó Lịch Thần Sinh đấu đơn với Tăng Lâm, Vệ Tuyết Nghi đã được chứng kiến thân thủ của anh, nhưng giờ nhìn thấy cảnh này thì vẫn vô cùng kinh ngạc. Mức độ nghiền nát nà giống như một người đàn ông trưởng thành đấu với một đám con nít vậy.
Tên đeo dây chuyền vàng cũng bị dọa hết hồn, quay người chạy ra sau, nhưng chưa chạy được mấy bước thì vấp ngã xuống đất, vì chân mềm nhũn.
“Chạy, tôi cho anh chạy!”
Vệ Tuyết Nghi xông tới tay đấm chân đá tên dây chuyền vàng, cho hắn hét lên đau đón.
Sau đó cô nói với Lâm Vũ một tiếng, rồi đưa tên đó về cục. Tên côn đồ này vậy mà lại dám sỉ nhục cô như vậy, cô phải khiến hắn nêm mùi lợi hại của bà đây mới đượ!
c Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái, thấy bi ai thay tên đeo dây chuyền vàng.
Tên bác sĩ của phòng khám không dám ho he, sợ hãi mà mím môi, quay đầu hung dữ nhìn Lâm Vũ một cái.
Cùng uống trà với bố mẹ nuôi của Giai Giai một lát, Lâm Vũ liền hiểu sơ tình hình của họ. Người đàn ông tên là Sử Chính, người vợ tên là Diêm Phi Phi. Hai vợ chồng mở một quán ăn, cuộc sống cũng khá đầy đủ, nhưng mãi chưa có con, sau này được người giới thiệu đã nhận nuôi Giai Giai lúc đó là cô nhi.
“Tôi cũng không biết nên cảm ơn hai người thế nào, sau này có chuyện gì cứ dặn dò một tiếng, Lịch Thần Sinh tôi tuyệt đối sẽ không từ chối.” Lịch Thần Sinh khá cảm kích.
“Có gì mà cảm ơn chứ, trong mắt chúng tôi, Giai Giai chính là con gái ruột của mình.” Sử Chính thương yêu mà nhìn Giai Giai một cái.
“Giai Giai, lúc nào con ở đây chán rồi thì về nhà mẹ ở hai ngày.” Diêm Phi Phi nói theo.
“Mẹ, con nhất định sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ.” Giai Giai hiểu chuyện gật đầu nói.
“Sử đại ca, chị Diêm, bây giờ hai người còn muốn có con không?” Lâm Vũ hỏi.
“Muốn chứ, nằm mơ cũng muốn.” Sử Chính vội gật đầu, thở dài: “Cho dù có Giai Giai rồi nhưng vẫn muốn. Một đứa con thì trong nhà hơi trống vắng.”
“Nếu không để ý thì tôi có thể bắt mạch cho hai người.” Lâm Vũ mỉm cười.
“Hà huynh đệ, không phải chúng tôi không tin cậu mà là chúng tôi đã đi khám rất nhiều bác sĩ rồi, đều không có hiệu quả. Có thể đây chính là mệnh.” Sử Chính đẩy mắt kính, thở dài.
“Tôi mới không nghe theo số mệnh đâu, huynh đệ, phiền cậu xem giúp chúng tôi.” Diêm Phi Phi nhìn anh một cái, sau đó vươn tay ra.
Lâm Vũ vươn tay thử, lại bảo cô ấy há miệng ra xem lưỡi, rồi cười nói: “Nếu tôi đoán không sai thì mỗi lần hai người đi bệnh viện đều chỉ làm kiểm tra đường sinh sản đúng không?”
“Đúng vậy.” Sử Chính vội gật đầu nói, hơi không hiểu, vậy không sinh được con, không kiểm tra đường sinh sản thì còn có thể kiểm tra cái gì?
“Lúc nãy tôi mới thử, mạch của chị dâu yếu, hơn nữa bên lưỡi có đốm. Loại triệu chứng này giống với chứng gan khí trong đông y. Không mang thai được chủ yếu nằm ở vấn đề của gan.” Lâm Vũ cười nói.
Sử Chính và Diêm Phi Phi kinh ngạc. Cái này họ chưa bao giờ nghe tới, không sinh con được lại có liên quan tới gan?
“Chị dâu, mỗi tháng trước khi đến kỳ, có phải thường cảm thấy bực bội, tinh thần bức bối, luôn thở dai? Hơn nữa mỗi lần tới kỳ cũng không đều, ít nhiều không giống, bụng dưới bức bối hoặc chướng đau?” Lâm Vũ hỏi.
“Đúng đúng! Huynh đệ, cậu nói đúng quá rồi!” Diêm Phi Phi kích động mà gật đầu liên hồi. Triệu chứng mà Lâm Vũ nói lại không khác chút nào.
“Tôi kê cho chị đơn thuốc về bồi bồ là được.” Lâm Vũ cúi đầu viết một đơn thuốc chữa chứng bức bối. Bốc xong thuốc, đưa thuốc và đơn thuốc cho Diêm Phi Phi.
“Huynh đệ, nếu tôi có thể mang thai thì cậu chính là ân nhân của nhà chúng tôi!” Diêm Phi Phi kích động nói.
“Khách sáo rồi, chúng ta đều là người một nhà. Hai người đã nhận nuôi Giai Giai giúp chúng tôi, nên là tôi cảm ơn hai người.” Lâm Vũ cười nói.
“Cứu mạng! Cứu… mạng!”
Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng kêu cứu cấp bách. Đám người Lâm Vũ liền đứng dậy ra ngoài xem.
Chỉ thấy một người đàn ông tuổi không lớn lắm nhưng hơi hói chạy từ phía đông tới, đầu đầy mồ hội, bế một bé trai khoảng mười tuổi, hôn mê bát tỉnh.
“Cứu mạng, cứu con trai tôi… trúng… trúng độc khí ga…”
Người đàn ông hói đầu khóc lóc mà hét lên, thở hỗn hễn.
Phía sau còn có một người phụ nữ và một cặp vợ chồng già chạy tới, có lẽ là mẹ và ông bà của đứa bé.
Người đàn ông nhìn hai bên mỗi bên có một phòng khám, nhất thời do dự, không biết nên đi vào bên nào.
“Đi nhà nào cũng được, mau lên! Đừng chậm trễ!” Lâm Vũ vội nói, thấy triệu chứng của đứa bé có lẽ là bị trúng độc khí ga trung tính, không thể chậm trễ.
Người bố liền quay người muốn chạy về phía Lâm Vũ, nhưng lúc này tên mặc áo blouse phía sau vội chạy tới, hét lớn: “Anh ngốc à, đó là phòng khám trung y, trúng độc khí ga thì trung y chữa cái rắm à!”
Người bố liền chững lại, rồi bế con quay đầu chạy về phía phòng khám tây y.