Cực Phẩm Ở Rể - Chương 932

Cực Phẩm Ở Rể
Chương 932

Chương 932:

Người phụ nữ không khỏi hít một hơi lạnh, trên mặt hiện lên một tia đau đón.

“Tôi sẽ vặn một cái cho GÔ, rồi mọi chuyện sẽ ổn ngay thôi.”

Lậm Vũ vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa cô chân tròn trịa qua Ông quân, nhẹ nhàng từ từ dùng linh lực âm áp nhưữ một người phụ nữ.

Người phụ nữ chỉ cảm thây một cảm giác mát lạnh sảng. khoái từ mắt cá chân truyền đến, cô ta không khỏi sửng sốt, buột miệng hỏi: “Trong tay anh có cái gì2!”

“Không có gì.” Lâm Vũ mở lòng bàn tay cho cô xem.

Người phụ nữ liếc mắt trầm ngâm, sau đó cười nhẹ nói: “Thật thoải mái, cám ơn anh đẹp trai ~~”

“Nên là như vậy.” Lâm Vũ cười tiếp tục năn bóp chân cô ây.

“Nhà tôi ở gần đây, anh có… Có muôn lên uống trà không?” Người phụ nữ mỉm cười nói.

“Không cần đâu!” Lâm Vũ lắc đầu, trực tiêp từ chối.

“Chỉ có tôi ở nhà…” Giọng nói của người phụ nữ vô cùng mêm mại, trái tìm người nghe ngứa ngáy, khi đang nói, cô nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Lâm Vũ, bàn tay trơn bóng đang Sờ trong ông quân.

Lâm Vũ không khỏi cảm thây choáng váng, tựa như nghe được giọng điệu trêu chọc của cô, cười lắc đầu, trực tiếp từ chối: “Không cân, anh đã kết hôn.”

“Kết hôn hay chưa không quan trọng, _ anh không nói em không nói, ai sẽ biết cơ chứ?” Người phụ nữ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Em chỉ thích người. đàn ông đã có gia đình, dịu dàng, „ thương, và có kinh nghiệm. .

Trong lòng Lâm Vũ đột nhiên dâng lên, nhưng anh nhanh chóng bình tính lại, trực tiếp đi giày cao gót, giúp cô mang giày vào, nói: “Tôi nghĩ chân của cô chắc không sao rôi.”

“Ò… không ngờ anh lại là một quý ông?” Người phụ nữ cười khúc khích, nhìn Lâm Vũ đầy hứng thú, ánh mắt thâm thúy, “Nhưng thật tiếc vì đã quá muộn, anh Hà, anh có bao giờ nghe một người phụ nữ càng đẹp càng nguy hiềm chưa? “

“Anh Hà?”

Sau khi Lâm Vũ nghe cô thốt ra ba chữ này, tim anh run lên, lập tức đứng dậy, nhưng vừa đứng lên, anh đột nhiên cảm thây không tự chủ được xoay người, cả người lảo đảo mà lao tới trước mặt người phụ nữ mà ôm lây cô.

“Oh…”

Người phụ nữ lập tức duỗi cánh tay mảnh khảnh ra, nhẹ nhàng ôm lấy . anh, phát ra một tràng chuông bạc cười nhạo, “Anh Hà, anh vừa nói không cần, nhưng bây y giờ anh đã chủ động xông lên trước. Anh cũng là đàn ông mà thôi.” Thế thấy mùi trên người tôi có thơm không? “

Trong lòng Lâm Vũ hiện lên một tia hoảng sợ, hô hấp trở nên nhạnh chóng đị thường, chân tay mêm yếu, ngón tay cũng không cử động được, chỉ có thể để cho người phụ nữ này ôm lấy mình.

Anh biết mình bị đánh thuốc, là loại thuốc cực mạnh, uy lực đến mức hắn cũng không phát hiện được, không khỏi có chút hoảng sợ rụn lên: “Cô…..

Hương thơm trên cơ thê của cô…..”

“Không có gì đâu, bắt cứ người đàn ông nào cũng không thê cưỡng lại mùi thơm trên cơ thê tôi, anh không cần cảm thấy có lỗi!” Người phụ nữ cười nói, đưa tay nhẹ nhàng vuôt ve lưng Lâm Vũ, thỏa mãn nói: “ A, đưa quân áo cho em, lưng anh ướt hết rồi đây này, về chỗ em nhé! “

Vừa dứt giọng, người phụ nữ lập tức dùng dao đập vào cô anh ta, anh bắt ngờ bắt tỉnh.

Không biết Lâm Vũ đã tỉnh dậy sau bao lâu.

Giò: phút này anh đang năm trên một chiếc giường lớn thoải mái, cả căn phòng tuy không lớn nhưng bài trí rất âm áp, bô cục trong phòng chủ đạo là xanh lam và lục lam, trông có vẻ khá mát mẻ, nhưng hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra trong căn phòng vẫn sử dụng được. Có thê biết được đây là phòng của phụ nữ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3