Cực Phẩm Ở Rể - Chương 948
Cực Phẩm Ở Rể
Chương 948
Chương 948:
“Chính là tôi, không biết hai vị tìm tôi có việc gì?” Lâm Vũ kéo chủ động kéo kính xe xuông, nhìn hai người đánh giá, phát hiện hai người này có phần khí thế khác với người thường, rõ ràng đều là con nhà luyện võ, hơn nữa còn là cao thủ tuyệt cập nữa.
“Hà tiên sinh, mời anh đi với chúng tôi một chuyên!” Người đàn ông mặc áo đen còn lại nói, tuy rằng anh ta nói là “Mời”, nhưng miệng phát ra lại như là ra lệnh.
Chưa đợi Lâm Vũ lên tiếng, người tài xế dẫn đầu xuống , xe ưỡn ngực, kiên cường lao đến chất ván hai người đàn ông mặc áo đen: “Các anh vẫn chưa nghe rõ những lời tôi nói sao?
Tôi vừa mới nói rôi, tôi là người của Bộ vệ sinh! Hà tiên sinh là khách quý của Bộ trưởng của chúng tôi, nêu các người muôn làm gì anh ây, đến lúc đó nhất định sẽ phải gánh chịu tất cả!”
Là người của Bộ Vệ sinh, anh ta hoàn toàn có quyên để nói những lời này.
“Đừng căng thẳng, chúng tôi cũng là người của chi nhánh Chính Phủ!”
Người đàn ông mặc áo đen đáp lại một tiêng, sau đó móc ra giây tờ ‘tùy thân đưa cho người lái xe. Bởi vì nguyên nhân góc độ, Lâm Vũ chỉ nhìn thây quốc huy của giấy. tờ tùy thân, nhưng lại không thê nhìn thấy nội.
dung của giây tờ đó viết gì. Có điều người lái xe sau khi xem giấy tờ tùy thân của người đàn ông kia sắc mặt biến đối, vội vã nói: “Thật ngại quá, thất lễ rồi!”
“Không có gì, anh nhớ lấy, hôm nay chúng tôi không hê gặp Hà tiên sinh, là anh đưa anh ây vê nhà!” người đàn ông mặc áo đen dặn dò người lái xe.
*ÀI! Ừ, được được!”
Người lái xe không hiểu sao người đàn ông mặc áo đen đó lại nói dối, có điều anh cũng không dám phản đổi, liên tục gật đâu đồng ý.
“Hà tiên sinh, mời!” Người đàn ông mặc áo đen quay đầu nói với Lâm Vũ, “Anh đừng lo lãng, chúng tôi không có ác ý, chúng tôi cũng là phụng mệnh _ mà tới, hy vọng anh có thê phối hợp.”
“Hà tiên sinh, sẽ không có chuyện gì đâu!” Người lái xe cũng vội vã nói với Lâm Vũ, ra hiệu bảo anh đừng SỢ.
Lậm Vũ ngược lại không sợ, chỉ là cảm thấy. có chút tò mò, không biết mậy người mặc áo đen này lại phải thân bí như vậy, dường như bọn họ không muốn người khắc biết hôm nay bọn họ dẫn Lâm Vũ đi. Hơn nữa bọn họ lựa chọn chặn xe của Lâm Vũ ở đoạn đường với lượng xe và người đều như rất ít.
Lâm Vũ cũng không từ chối, theo bọn họ lên xe, phát hiện trên xe còn có hai người đàn ông ăn mặc giồng hệt với hai người còn lại, chia nhau ra ngồi ở ghế phụ cạnh người lái, và phía sau hai người đàn ông một trái một phải ở hai bên, bản thân bị kẹp ở giữa.
“Hà tiên sinh, để tránh sảy ra những chuyện phiền phức không cân thiệt, mong anh hãy đeo bịt mắt lại.”
Lúc này người đàn ông ở bên tay phải của mình móc ra mọt cái bịt mắt màu đen đưa cho Lâm Vũ. Anh do dự một chút, nghỉ hoặc hỏi: “Tôi có thể hỏi các anh là ai được không?”
_ “Xin lỗi, thân phận thật sự chúng tôi không thể tiết hộ nhưng tôi có thể nói với anh, chúng tôi lúc trước đều xuất thân từ quân. tình, Hà thiếu tá, vì vậy anh có thê yên tâm!” Người đàn ông giọng trầm nói, góc cạnh trên mặt rõ ràng không có ‘chút dao động gì về biểu cảm, dường như bọn họ không có chút cảm xúc nào.
Quân tình?
Lâm Vũ sững người, cảm thấy thật kỳ lạ! Khí thê trên người bọn họ, vôn dĩ không phải là đặc công bình thường có thễ so sánh được, Ìâm Vũ thậm chí nghi ngờ mây người bọn họ đều biết những phát thuật huyền bí nhất định. Có, điều bọn họ nói từng là người của quân đội, vậy bây giò là người của ngành nào cũng không biết được nữa.