Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu - Chương 20

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu
Chương 20: Đoạt Lại
gacsach.com

Bà mẹ kế đang ngồi xem ti vi ở trong nhà, hai tay không ngừng vuốt vuốt cái dây chuyền mà buổi sáng bà đã giành được, yêu thích đến mức không buông tay. Bà sống đến cái tuổi này, vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy kim cương, cực kỳ xinh đẹp.

"Đẹp quá, ta là lần đầu tiên thấy dây chuyền xinh đẹp đến như vậy, sau này nó sẽ là của ta, của ta."

Bà mẹ kế không ngừng tán thưởng dây chuyền, dù TV mở ở trước mắt của bà, nhưng mà bà cũng không thèm liếc nhìn đến, chỉ nhìn chằm chằm vào dây chuyền trên cổ, và đắc ý.

Một con nhóc nghèo kiết xác, không thể có dây chuyền đáng giá như vậy, cho nên sợi dây chuyền này nhất định không phải là của nó, bà đoạt đi cũng không sao.

Nhưng mà lúc này, đột nhiên có người đạp cửa vào, bà mẹ kế lại càng hoảng sợ, vội vàng đem dây chuyền dấu vào trong áo. Sau đó đứng lên, bộ dạng ra vẻ hung hãn, một tay chống nạnh, và một cánh tay chỉ vào hai người, mà mắng to.

"Mấy người là ai, sao lại dám xông vào nhà của tôi, muốn chết phải không?"

Bà mẹ kế nhìn thấy hai tên con trai trẻ tuổi xông vào nhà bà, rồi nhìn lại trang phục của bọn họ, tây trang màu đen, mang kính râm, rất giống nhân vật xã hội đen ở trong TV, thì lập tức sợ tới mức chân nhũn ra.

Nghiêm Chính Phong và Nghiêm Chính Khí mang kính râm màu đen, làm cho người ta không nhìn được ánh mắt của bọn họ lúc này, hai người liếc nhìn đối phương một chút, rồi gật gật đầu, sau đó từng bước một đi về phía bà mẹ kế.

"Mấy người muốn làm gì." Bà mẹ kế khiếp đảm mà lui về phía sau, sau đó cầm lấy ghế bên cạnh, mà đập tới phía anh em họ Nghiêm.

Anh em họ Nghiêm lách mình một chút, tránh né khỏi cái ghế, rồi tiếp tục đi lên phía trước.

"Mấy người muốn làm gì, mau đi ra đi." Bà mẹ kế thối lui đến góc tường, lúc không đường thối lui nữa, thì chỉ có thể đứng ở tại chỗ.

"Lấy lại đồ không thuộc về bà." Nghiêm Chính Khí nói xong, rồi vọt tới phía trước, đem bà mẹ kế đang hung hăng bắt giữ ở trên mặt đất, còn dùng chân đạp phía sau lưng của bà, làm cho bà không có năng lực chống cự.

"A... mấy ngừơi muốn làm gì, thả tôi ra..." Bà mẹ kế không ngừng giãy dụa.

Nghiêm Chính Phong đi lên trước, dùng sức kéo dây chuyền ở trên cổ của bà ta xuống, bà mẹ kế lập tức đau đớn mà kêu to tiếng.

"A..."

"Cho bà cũng nếm thử loại khi dây chuyền bị giật xuống, để lại đau đớn ở trên cổ." Nghiêm Chính Phong cầm dây chuyền, rồi nhíu mày nói.

"Mấy người rốt cuộc là ai?" Bà mẹ kế khóc và hỏi.

Bà đại khái đã có thể đoán được hai người này là vì Ngãi Giai Giai tới, nhưng mà con nhóc này lúc nào thì có người lợi hại như thế bảo vệ, bà làm thế nào mà không biết, có lẽ hai người này là do người đựơc gọi là ông Lâm và bà Lâm phái tới.

"Anh, anh nói tay của bà ta làm thế nào mà đoạt dây chuyền?" Nghiêm Chính Khí giẫm lên bà mẹ kế, đắc ý hỏi.

"Không biết, dứt khoát đều phế cả hai đi nha, đỡ cho sau này bà ta lại làm chuyện xấu nữa." Bộ dáng của Nghiêm Chính Phong làm bộ nói không sao cả.

"Không thể, mấy người không thể làm như thế, làm như vậy là phạm pháp." Bà mẹ kế nghe thấy bọn họ nói muốn phế tay của bà đi, thì sợ hãi nói, và muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị người ta giẫm lên, nên căn bản là không thể nhúc nhích.

"Phạm pháp, vậy bà đối đãi với người khác như vậy, sao mà lại không nghĩ tới đây là phạm pháp." Nghiêm Chính Phong ngồi xổm xuống, vỗ mặt bà mẹ kế, tà ác nói ra.

"Có đạo lý." Nghiêm Chính Khí phụ họa, không đợi bà mẹ kế có phản ứng, dùng sức đem hai tay của bà ta gập lại, lập tức bẻ gãy hai cánh tay của bà ta. (ôi mẹ ơi, sợ quá)

Ken két... một tiếng xương cốt đứt gãy.

"A..." Bà mẹ kế đau đớn kêu một tiếng, rồi cuối cùng ngất đi.

Anh em họ Nghiêm thấy thế, cầm vĩnh hằng chi tâm rời đi, nhìn cũng không liếc nhìn người ở trên mặt đất.