Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu - Chương 52

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu
Chương 52: Dịp May Thêm Trợ Thủ Đắc Lực
gacsach.com

Tề Hiên vừa mới xong hội nghị, mới đi đến cửa phòng làm việc cách đó không xa, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngãi Giai Giai, vì thế nhanh chóng vọt tới văn phòng, nhìn thấy Diệp Tầm Phương đang lôi kéo Ngãi Giai Giai, còn nhéo phần lưng của cô ấy, dưới sự phẫn nộ, đem cả người của Diệp Tầm Phương tóm lên, ném ra bên ngoài.

"A..." Diệp Tầm Phương bị ném tới ngoài cửa, đau đớn kêu một tiếng, ngã sấp, sau đó tức giận nhìn hai người bên trong.

"Giai Giai, bị thương ở đâu rồi?" Tề Hiên sau khi đem Diệp Tầm Phương ném ra, liền ôm Ngãi Giai Giai, lo lắng hỏi.

"Thiếu chủ, em không sao, chỉ là văn kiện của anh..." Ngãi Giai Giai cầm văn kiện trong tay bị xé thành hai nửa, đau lòng không thôi.

"Em không có việc gì là tốt rồi, văn kiện không quan trọng." Tề Hiên đem văn kiện bị xé thành hai nửa trong tay cô để qua một bên, sau đó đau lòng mà ôm cô.

Thật là một cô bé ngốc, vì một phần văn kiện không quan trọng mà liều mạng cùng Diệp Tầm Phương, thật sự quá khờ.

"Nhưng mà..." Ngãi Giai Giai còn chưa nói xong, có người vọt vào, rống to, "Tề Hiên, anh dám đối với tôi như thế, chẳng lẽ là muốn cho Tề thị phá sản sao?"

Diệp Tầm Phương lần nữa vọt vào, tức giận rống to, dùng ánh mắt ghen ghét cùng cừu hận mà nhìn Tề Hiên cùng Ngãi Giai Giai.

Ngãi Giai Giai kia càng điềm đạm đáng yêu, cô lại càng chán ghét, càng xem càng không vừa mắt.

"Bây giờ cô có bản lĩnh đem Tề thị phá sản đi, tôi cũng không cần lại đọ sức với cô người đàn bà đáng ghét." Tề Hiên cũng nổi giận mà bẻ lại.

Lại dám ra tay với người yêu của anh, ông trời anh cũng không quản. Tề thị phá sản, cùng lắm thì anh bắt đầu lại, không đáng hạ thấp khí thế mà đi cầu người khác như vậy.

"Anh muốn cho Tề thị phá sản, sau đó cũng không cần đính hôn với tôi, như vậy có thể hất tôi ra sao, anh nằm mơ, hiện tại tôi sẽ không để cho Tề thị phá sản, anh vĩnh viễn cũng đừng nghĩ muốn hất tôi ra, hừ..." Diệp Tầm Phương đắc ý nói, nhịn xuống tức giận ở trong lòng, sau đó kiêu ngạo mà đi ra ngoài.

Cô không thể để cho Tề Hiên tiện lợi như thế, Tề thị phá sản, đối với cô không có gì hay, cô nhất định phải làm cho Tề Hiên không thể không lấy cô.

"Thiếu chủ, em lại mang đến phiền toái cho anh." Diệp Tầm Phương đi rồi, Ngãi Giai Giai cúi đầu, mất mát mà nói.

Nếu như cô nhớ đóng cửa, chắc hẳn Diệp Tầm Phương cũng không trực tiếp xông tới như vậy, sau đó sẽ không có chuyện phát sinh.

"Không có việc gì, đừng quá để ý, anh thích trông thấy bộ dạng em cười." Tề Hiên nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt Ngãi Giai Giai một cái cho đỏ hồng, vui vẻ nói.

"Nhưng mà em đem phòng làm việc của anh biến thành như vậy, còn làm một vài văn kiện hỏng rồi..."

"Giai Giai, nếu như em muốn anh được vui vẻ, thì cười một cái cho anh xem, cũng không cần để ý những chuyện không tốt kia, nhưng cái này cũng không có gì, chỉ cần thu dọn một chút thì được rồi." Tề Hiên ngồi chồm hổm xuống, cầm lấy văn kiện trên mặt đất bị xé toang, lơ đãng mà xem xét, chấn động.

Phần văn kiện này giống như anh chưa từng phiên dịch đến chỗ này a, vì sao đã phiên dịch đến đoạn sau rồi?

"Thiếu chủ, làm sao vậy?" Ngãi Giai Giai nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Tề Hiên, vì vậy nghi vấn.

"Giai Giai, phần văn kiện này là ai phiên dịch?" Tề Hiên nghiêm túc mà cẩn thận hỏi.

Nếu như là người ngoài phiên dịch, vậy thì hỏng bét, đây chính là văn kiện quan trọng, tuyệt đối cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài.

"Là em phiên dịch, em nhìn thấy anh phiên dịch một nửa, cho nên giúp anh phiên dịch xong, có phải là phiên dịch sai rồi không?" Ngãi Giai Giai khẩn trương hỏi.

Sớm biết như vậy cô sẽ không đi động đồ đạc của thiếu chủ rồi, cái này không xảy ra vấn đề chứ.

"Không phải, em phiên dịch rất khá, Giai Giai, em thật sự là vận may của anh lại thêm trợ thủ đắc lực." Tề Hiên rất là hưng phấn, không nhịn được hôn Ngãi Giai Giai một cái.

Văn kiện không có tiết lộ ra ngoài, anh tuyệt đối tín nhiệm Ngãi Giai Giai.