Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu - Chương 72

Cưng Chiều: Bảo Hộ Vợ Yêu
Chương 72: Đứng Ngồi Không Yên
gacsach.com

Tề Hiên đi rồi, Ngãi Giai Giai đứng ngồi không yên, vì vậy rời giường, thay quần áo xong, đến phòng khách ngồi.

"Giai Giai, vết thương ở chân con còn chưa khỏe, sao lại không nghỉ ngơi đi?" Bà Lâm quan tâm hỏi.

"Mẹ Lâm, con ngủ đủ rồi. Đúng rồi mẹ Lâm, người biết Tề thị đã xảy ra chuyện gì ư, thiếu chủ hình như rất vội nha."

Trước cô chỉ nghe thiếu chủ nói qua, Tề thị cần tiền, hơn nữa là rất nhiều tiền, cho nên anh mới phải cùng Diệp Tầm Phương đính hôn.

Nếu cô có năm ngàn vạn, như vậy thiếu chủ cũng không cần cùng Diệp Tầm Phương đính hôn, như vậy hẳn là tốt a!

Ngãi Giai Giai tưởng tượng chính mình có được năm ngàn vạn, sau đó cầm lấy đi đổi tự do cho Tề Hiên.

"Có lẽ là vấn đề tiền bạc thôi, thiếu chủ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, vẫn là con mau đem vết thương ở chân của con dưỡng cho tốt a, miễn cho thiếu chủ lo lắng." Bà Lâm ngồi vào bên người Ngãi Giai Giai, giống như quan tâm con gái của mình.

"Con nên làm cái gì bây giờ mới có thể trợ giúp thiếu chủ đây, anh ấy giống như rất không nguyện ý cùng Diệp Tầm Phương đính hôn." Khuôn mặt Ngãi Giai Giai khổ sở nói ra.

Năm ngàn vạn thật sự rất nhiều, cô đi nơi nào lấy năm ngàn vạn a?

"Cô bé ngốc, thiếu chủ không hy vọng khuôn mặt con khổ sở, đừng suy nghĩ, ta đi nấu cơm." Bà Lâm cười an ủi Ngãi Giai Giai, sau đó đi đến phòng bếp.

"A..." Ngãi Giai Giai ngây ngốc trả lời, chính là trong nội tâm vẫn muốn giúp Tề Hiên, nhưng mà cô lại bất lực, cực kỳ bất đắc dĩ.

Ngãi Giai Giai ngồi ở trong đại sảnh phát sầu, nghĩ làm sao bây giờ mới có thể gom đủ năm ngàn vạn, nhưng mà mặc kệ nghĩ thế nào, đều gom góp không đủ.

Diệp Tầm Phương đi vào biệt thự Ngãi Giai Giai ở, dùng danh nghĩa vị hôn thê của Tề Hiên mà trực tiếp xông đi vào, bảo vệ cửa cũng không dám ngăn cản, cứ như vậy để cho cô ta tiến vào.

Ngãi Giai Giai nhìn thấy Diệp Tầm Phương đi đến, rất là kinh ngạc, cũng có chút sợ hãi, run rẩy đứng lên, sợ hãi nhìn cô ta, sợ tới mức lời nói cũng không dám nói.

"Tề Hiên đâu?" Diệp Tầm Phương kiêu ngạo hỏi.

"Thiếu chủ đi Tề thị." Ngãi Giai Giai giống như một con cừu non nhỏ, ngoan ngoãn trả lời.

Cô gái này giống như một cái mồi lửa, tùy thời đốt cháy người.

"Thì a không có ở đây, hừ, mặc kệ anh ta cố gắng thế nào, nếu như không có Diệp Tầm Phương tao, như vậy Tề thị nhất định sẽ phá sản, đây chính là kết quả anh ta đắc tội với tao." Diệp Tầm Phương đắc ý mà lại kiêu ngạo nói, sau đó tự động ngồi xuống, bộ dạng ra vẻ nữ chủ nhân.

Tề Hiên dám đối với cô như vậy, cô không cho anh ta chút giáo huấn sao được, cùng lắm thì cũng không cần phải đính hôn, loại đàn ông này cô nhìn cũng chướng mắt!

Nhưng mà chuyện đã xong rồi, giống như rất không có ý nghĩa, cô phải làm tiếp chút chuyện mới được.

"Tề thị đã xảy ra chuyện, có phải là cô làm?" Ngãi Giai Giai nóng nảy, có chút xúc động, lập tức chất vấn Diệp Tầm Phương.

"Mày đây là thái độ gì, nếu như không có Tề Hiên, mày chỉ là một Ma Tước không có ý nghĩa, chớ ở trước mặt tao hô to gọi nhỏ, mày không có tư cách." Diệp Tầm Phương ra dáng vẻ của đại tiểu thư, không thèm để ý Ngãi Giai Giai.

Theo cô biết, Ngãi Giai Giai chỉ là bé gái mồ côi ở vùng quê nhỏ nào đó, nếu như không phải Tề Hiên, cô ta chỉ sợ sớm đã chết rồi.

"Tôi biết, thiếu chủ không ở đây, mời cô trở về đi." Ngãi Giai Giai cúi đầu xuống, khúm núm nói.

Diệp Tầm Phương này quá dữ tợn, thật đáng sợ, cô không muốn gặp lại cô gái này.

"Anh ta không ở đây rất tốt, tao tới tìm mày là được rồi." Ánh mắt Diệp Tầm Phương hiện lên khôn khéo, tà ác cười.

Cô muốn đến nhìn một chút, tình yêu của Tề Hiên và Ngãi Giai Giai có giá trị bao nhiêu tiền.

"Tìm tôi làm gì?" Ngãi Giai Giai hít sâu, sợ hãi hỏi.

Diệp Tầm Phương tìm cô, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt.

"Bàn chuyện giao dịch." Trên mặt Diệp Tầm Phương vẫn luôn là nụ cười gian trá, nhìn sơ qua cũng biết là một con sói lớn ăn một tiểu bạch thỏ.