Cưng Chiều Đến Cùng - Chương 21-2

Cưng Chiều Đến Cùng
Chương 21-2
https://gacsach.com

Ngày hạnh phúc ngọt ngào cứ trôi qua như vậy, hoàn toàn khác hẳn trước kia. Bây giờ, Lục Phỉ có nhiều thời gian ở bên cạnh Lục Hạo và Nhan Hạ hơn.

Thứ sáu tuần này, Lục Phỉ và Nhan Hạ cùng nhau xuất hiện tại nhà trẻ của Lục Hạo, khi đó liền nghe thấy tiếng cô giáo Lý nhắc tới mấy ngày nay biểu hiện của Lục Hạo ở trường rất tốt.

"Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hạo vui vẻ hơn trước kia rất nhiều. Mỗi ngày đều cười tươi cười hạnh phúc. Trong lớp, bạn học trai và bạn học gái đều thích tìm cậu bé chơi." Cô giáo Lý hưng phấn đi theo nam thần của mình và nói qua biểu hiện của tiểu nam thần.

Nghe xong, Nhan Hạ nhìn Lục Hạo ở trong ngực Lục Phỉ, phát hiện sắc mặt con trai nhà mình đúng là thật là trở nên càng tốt hơn rồi.

"Đã gây phiền phức cho cô giáo Lý rồi!" Lục Phỉ gật đầu với cô giáo Lý.

"Không phiền, không phiền..." Cô giáo Lý kích động lắc đầu, tuy miệng nói không phiền, nhưng trong lòng lại ngọt ngào một trận: A a a, nam thần nhà cô đang nói đã gây phiền toái cho cô kìa!

Tiếp xúc gần gũi với nam thần nhà mình như vậy, cô giáo Lý cảm thấy chính mình theo đuổi nam thần không nhầm mà. Hiện tại, điều hạnh phúc nhất của cô chính là mỗi ngày nhìn cả nhà nam thần ngọt ngào hạnh phúc.

"Còn muốn nhờ cô giáo Lý một chuyện." Lục Phỉ tiếp tục mở miệng nói.

Mà lời chưa nói xong, cô giáo Lý liền kích động nói: "Lục nam thần cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm." Nếu thật sự không làm được, cô sẽ nghĩ biện pháp làm cho được.

"Hôm nay sẽ phát sóng chương trình <>, một khi truyền ra, tôi nghĩ Hạo Hạo sẽ bị người khác chú ý. Hi vọng trường học các cô có thể bảo vệ chu toàn con của tôi, đồng thời cũng hi vọng cô giáo Lý ở trường giúp tôi nhìn Hạo Hạo một chút." Miu- Lục Phỉ nói xong, tiếng nói rõ ràng còn mang theo một chút trịnh trọng.

Nhất thời khiến chính nghĩa trong lòng cô giáo Lý vùng lên bừng bừng, lập tức gật đầu: "Lục nam thần, anh yên tâm đi! Hạo Hạo là học trò của tôi, tôi sẽ bảo vệ tốt cậu bé."

"Cảm ơn." Nói một câu đó với cô giáo Lý xong, Lục Phỉ liền dẫn Nhan Hạ đi về.

Lại một lần nữa nhìn nóng lưng của ba người, cô giáo Lý bị hoảng sợ không phân rõ đâu là phía Bắc rồi.

Sau đó nhớ tới đoạn đối thoại giữa mình với nam thần, ngay tức khắc vội vàng chạy về văn phòng của mình.

Cô phải dọn dẹp một chút rồi về nhà gấp. Đêm nay <> sẽ phát sóng đó!

=== ====== ====== ====== =======

Buối tối, ăn tối xong thật sớm. Một nhà ba người lần nữa cùng ngồi chờ ở trước TV, chờ phát sóng chương trình <>.

Khi tivi chuyển tới chương trình <>, âm nhạc quảng cáo riêng biệt đã vang lên, cùng theo đó là giọng nói giới thiệu khiến Lục Hạo nhìn không chớp mắt.

Vừa kết thúc, cảnh tượng đầu tiên đã xuất hiện.

Cảnh vật xung quanh căn nhà của Lục Phỉ đã bắt đầu xuất hiện trước mặt ba người.

"Ba, mẹ, cái nhà này giống như nhà của chúng ta quá!" Lục Hạo nói thầm với Lục Phỉ và Nhan Hạ.

Lục Phỉ và Nhan Hạ hai người cùng cười, đây không phải là nhà của bọn họ thì là nhà của ai chứ?

Sau đó, bóng dáng Lục Phỉ bỗng xuất hiện. Lục Hạo trợn tròn mắt, thì ra đúng là nhà của bọn họ!

"Dì Hình Ảnh cũng có kìa." Lục Hạo lại nói thầm.

Sau khi chiếu đoạn của Hình Ảnh không lâu, Lục Hạo thấy được phòng cùng với bóng dáng của mình.

Lần này, trong nháy mắt ánh mắt của Lục Hạo trợn tròn.

Mặc dù ba mẹ từng nói với cậu ở trên tivi sẽ nhìn thấy chính mình, nhưng khi chính thức nhìn thấy thì Lục Hạo thật sự có một loại cảm giác hết sức mới lạ. Nhìn không chớp mắt, ngay cả trái cây trước mặt cũng quên ăn, cứ như vậy không chớp mắt nhìn TV chằm chằm.

"Con không muốn để người khác thấy thấy thân thể trắng noãn của con ở trên TV đâu."

Nghe giọng nói trẻ con này, Nhan Hạ không nhịn được cười ngã vào trong ngực Lục Phỉ. Cô không ngờ đứa con nhà mình còn có thiên phú khôi hài như thế.

Lại tiếp sau đó chính là cảnh tượng Lục Hạo đang đánh răng rửa mặt, còn buồn bực nhìn chằm chằm Lục Phỉ, hỏi một câu: "Ba, bữa sáng của con đâu?"

Thấy con trai từng bước từng bước không ngừng hủy đi hình tượng của Lục Phỉ như vậy, còn có một màn cầu xin ăn snack... Từ từ xem tiếp, Nhan Hạ chỉ có một suy nghĩ: Con trai nhà mình quá đáng yêu!

Nghĩ tới điều đó, sau một khắc liền ôm con trai nhà mình vào trong ngực, dùng sức mà chà đạp và chà đạp.

Quá...Thật là quá đáng yêu rồi!

"Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?" Bị ôm ấp như thế, Lục Hạo có chút mê mang nhìn chằm chằm Nhan Hạ.

"Con trai, mẹ yêu con chết mất." Nhan Hạ trực tiếp đáp lời Lục Hạo.

"Mẹ, con cũng yêu mẹ lắm." Lục Hạo cũng đối đáp lại Nhan Hạ, một bộ dáng nghiêm trang trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nhìn hết sức đáng yêu.

Sau khi nói xong, quả nhiên tiếp đó lại là một trận ôm hôn thắm thiết.

Nhìn hành động của hai mẹ con vô cùng thân thiết, Lục Phỉ cứ ở một bên cưng chiều nhìn chằm chằm. Ánh đèn ở phòng khách chiếu xuống càng thêm lộ ra vẻ nhu hòa và sinh động.

Không khí tốt đẹp cứ tăng lên như thế, anh cũng không truy cứu con trai mình ăn bao nhiêu đậu hũ của bã xã mình nữa.

Bên này, Nhan Hạ đang vì biểu hiện của Lục Hạo mà cảm thấy xúc động thì trên internet cũng bắt đầu dấy lên một trận sóng trào.

Đài Truyền Hình Việt Quất ở trên internet đều cùng phát trực tiếp chương trình này ra bị người xem trên mạng bình luận kín hết.

"Nhìn về phía Lục nam thần, nhìn kìa, trực tiếp bị Lục tiểu nam thần đáng yêu che mất rồi."

"A a a, sao Hạo Hạo lại có thể đáng yêu thế chứ, yêu cậu bé lắm. Tiểu nam thần thật sự không hổ là con của Lục nam thần, trong nháy mắt nhìn là thấy yêu thích rồi!"

"Hạo dễ thương, Tâm Tâm hoạt bát, An An đáng yêu, Noãn Noãn láu lỉnh, Hòa Hòa ấm áp... Rất thích năm đứa bé này, nhưng thích nhất vẫn là Hạo Hạo, cậu bé được di truyền từ gen của nam thần, quả là danh bất hư truyền mà!"

"..."

"Hạo Hạo thật sự là quá đáng yêu, cái biểu tình ăn kia thật là làm tôi không nhịn được muốn dâng tất cả đồ ăn vào trước mặt của cậu bé. Quả nhiên là nam thần cũng không thể chịu đựng được sức quyến rũ của cậu bé mà!"

"An An cũng đáng yêu quá! Thích nhất là đôi mắt to của bé ấy."

"Còn có Tâm Tâm, nhưng mắt hơi nhỏ một chút."

"Noãn Noãn thì láu lỉnh và hoạt bát. Không nghĩ tới đã từng là nam thần cao lãnh cũng có một ngày trở thành vú em."

"Hình như tuổi của Hòa hòa hơi lớn, nhưng đúng là một thằng bé tình cảm, cả người rất có phong thái của một tổng giám đốc bá đạo, tương lai sẽ là tổng giám đốc bá đạo sao?"

"Còn tôi thích nhất là Hạo Hạo, có lẽ là do ấn tượng đầu tiên đi, thật chờ mong nhiều hình ảnh của Hạo Hạo một chút quá đi!"

"Đều thích cả, tất cả đều thật đáng yêu, nhóm người ba cũng vậy. Chỉ có duy nhất một điều không nghĩ tới ngày thường Lục nam thần một bộ dáng không ăn khói lửa nhân gian, không nghĩ tới làm thức ăn giỏi như thế, nhìn Hạo Hạo giống như muốn ăn sạch cái đĩa luôn rồi!"

"..."

Bình luận không ngừng tăng lên, điều này đã nói rõ sức hút của chương trình <> nhờ những bọn nhỏ này mà tăng lên.

Bốn gia đình khác, trên thực tế trừ bỏ Lục Phỉ ở ngoài, còn lại bé con của mấy nhà khác fan đã biết hết. Cho nên khi tiết mục bắt đầu, rất nhiều người ôm tâm tình mong chờ theo dõi.

Cũng có một số fan của Lục Phỉ bất đồng. Lúc này, có không ít người tâm tư phức tạp nhìn từng hành động nhỏ của thần tượng nhà mình và nhỏ của con trai của anh trên TV.

Nam thần nhà bọn họ trong sinh hoạt hàng ngày thật sự là chênh lệch quá lớn với hiện thực.

Không ai có thể nghĩ đến nam thần luôn luôn cao lãnh kia lại có một mặt dịu dàng cùng với bất đắc dĩ dối với con trai như vậy.

Khẩn trương khi bị con trai hỏi bữa ăn sáng, thành thạo chuẩn bị bữa sáng vì con trai, không chịu được phải thỏa hiệp khi con trai làm nũng, nói điều kiện cùng với con trai, bị con trai phá hủy hết hình tượng... Từng gương mặt khác nhau đập vào tầm mắt của từng fan, nhưng cũng làm cho nhóm fan được trải nghiệm một gương mặt mới của Lục Phỉ.

Ngày ấy, Lục Phỉ lộ ra một ít tin đồn khiến cho toàn người náo nhiệt hẳn, thực ra một phần tin tức nói rất đúng, Lục Phỉ bắt đầu từ trên cao đi xuống rồi.

Một Lục Phỉ hoàn toàn mới bắt đầu xuất hiện trước mặt fan.

Thực ra một khi tiếp nhận Lục Phỉ rồi. Lại phát hiện thêm bí mật mới của nam thần, điều đó cũng dễ dàng tiếp nhận mà không phải sao?

Mang theo từng tâm tình khác nhau, nhóm fan trên weibo của Lục Phỉ cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Lúc này, Lục Phỉ ở nhà.

Thông qua tivi, anh cũng hiểu rõ vì sao khi đó Lục Hạo lại khóc, Lục Phỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nhan Hạ cho đến khi nó đỏ lên.

Cô nghĩ qua vô số khả năng, nhưng lại không nghĩ tới lời nói tư mật với Lục Phỉ như vậy lại bị Lục Hạo nghe được. Không biết thằng bé nghe được từ lúc nào?

Tầm mắt hai người cứ dây dưa không dứt xuyên thấu qua không khí vài giây.

Trong lúc đó, Lục Hạo ai oán cắt đứt trao đổi giữa Lục Phỉ và Nhan Hạ.

"Mẹ, Hạo Hạo thật sự ăn nhiều bánh snack lắm sao?" Lục Hạo nhớ tới hình ảnh vừa rồi của mình, trong lòng bi thương nhất thời chảy thành dòng sông. Cậu không thể nào hưởng thụ một mình một bịch snack nữa rồi. Thì ra ngày đó, cậu ăn cũng không phải chỉ là một ít.

Nhan Hạ nhìn Lục Hạo bên cạnh khổ sở chỉ vì bịch snack, cảm giác ngượng ngùng vừa mới dâng lên lại chậm rãi tụt xuống. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, cô không thể trông cậy vào thằng bé để có thể hiểu được sự phức tạp của thế giới người lớn. So với sinh em gái, có lẽ tầm quan trọng của cô còn không bằng một bịch snack đối với Lục Hạo.

Ho nhẹ một tiếng, Nhan Hạ bất đắc dĩ nói: "Hạo Hạo, ngày đó con thật sự là ăn hơi nhiều snack."

"Vậy ước định snack với ba cũng sẽ bị mất phải không?" Thời điểm nói những lời này, Lục Hạo có chút khóc không ra nước mắt. Ánh mắt ướt sũng cứ nhìn chằm chằm Nhan Hạ như vậy, cũng khiến người ta có một loại cảm giác không nhịn được muốn buông bỏ vũ khí đầu hàng.

Nhan Hạ dời tầm mắt qua Lục Phỉ, trong ánh mắt mang theo ý tứ "Chuyện này là giao ước của anh và con trai, anh tới giải quyết".

Nhận được ý của Nhan Hạ, sau đó Lục Phỉ gọi một tiếng "Hạo Hạo". Hai người liền bắt đầu nghiên cứu về vấn đề bịch bánh snack.

Nhìn hai cha con trao đổi rất nghiêm túc, Nhan Hạ cũng xem hết kết cục còn lại rồi lập tức cầm điện thoại ra bắt đầu xem bình luận về Lục Hạo trên internet.

Nhưng không nghĩ tới, khi vừa vào weibo của Lục Phỉ, cô kinh hãi khi nhìn các bài bình luận của mọi người tràn kín tường nhà Lục Phỉ.

"Lục nam thần, tôi chính thức trở thành fan hâm mộ của anh, bởi vì tôi đã trở thành fan nam thần tương lai rồi!"

"Nam thần, Hạo Hạo nhà anh thật sự là quá đáng yêu, nhìn đáng yêu đến nỗi muốn xịt máu mũi!"

"Ban đầu còn có chút nghi ngờ, nhưng hiện giờ nhìn anh hạnh phúc như vậy, tôi cũng yên tâm giao anh cho gia đình rồi."

"Thật ra thì hạnh phúc của anh quan trọng hơn, tôi chỉ có thể chúc phúc cho anh rồi."

"Nhìn biểu hiện của Hạo Hạo thì có thể thấy được anh và mẹ của Hạo Hạo tình cảm rất tốt, hạnh phúc nha!"

"..."

"Thích nam thần, thích Hạo Hạo…."

"Chụp hình Hạo Hạo. Nam thần, anh hãy chụp hình Hạo Hạo đi. Đột nhiên phát hiện, chính bản thân fan chúng tôi thế mà đều không có ảnh chụp của tiểu nam thần nhà anh, thật quá thất bại mà!"

"..."

Đọc một loạt bài bình luận khen ngợi, tâm Nhan Hạ không nhịn được cứ nhảy rộn lên. Chỉ có duy nhất một người nhắc tới mẹ của Hạo Hạo, còn đâu Nhan Hạ đều trực tiếp bị bỏ quên.

Fan Lục Phỉ cứ chấp nhận sự tồn tại của Lục Hạo như thế? Đến lúc này, Nhan Hạ vẫn cảm thấy còn đang ở trong sương mù, tình huống phát triển tốt hơn cô nghĩ.

Nắm chặt di động trong tay, tầm mắt Nhan Hạ dừng lại trên người Lục Hạo.

Chỉ cần Lục Hạo được chấp nhận, kỳ thật cô cũng sẽ không thấy sợ cái gì nữa!

Lúc này, Lục Phỉ và Lục Hạo cũng đã kết thúc đề tài bịch bánh snack.

Nghĩ đến sau này, mặc dù mình có thể có ăn snack nhưng không được ăn nguyên một bịch, tâm tình Lục Hạo không được vui cho lắm, cả người giống như bị nhiễm trong sương mờ.

Chỉ có thể nói, hi vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu đi!

Lục Phỉ nhìn chăm chú một hồi, lấy ra di động của mình "tách" một tiếng, chụp lại bộ dáng này của Lục Hạo.

Sau đó đưa Lục Hạo cho Nhan Hạ ôm, anh cầm lấy điện thoại bắt đầu đăng một dòng tin mới lên weibo của mình.

# Lục Phỉ: Xem xong chương trình, biết chính mình không được ăn một bọc snack nữa, Hạo Hạo có chút bi thương rồi! Đáp lại là yêu cầu ảnh chụp của mọi người! Hình minh họa #

Gửi xong tin mới này, Lục Phỉ mỉm cười kéo xuống dưới, bắt đầu nhìn mọi người trả lời lại, vừa vặn Nhan Hạ cũng vô đọc tin mới đó.

Nhìn thấy nhóm fan thản nhiên tiếp nhận sự tồn tại của Lục Hạo, trong lòng Lục Phỉ rất vui mừng.

Đồng thời anh cũng nhìn ra fan của anh hình như không nguyện thích nhắc tới vợ của anh cho lắm.

Nhưng đối với thời điểm hiện tại mà nói, chỉ điều này thôi cũng đã đủ rồi. Chỉ cần nhóm fan chịu tiếp nhận Lục Hạo, thì anh không tin bọn họ sẽ không chấp nhận Nhan Hạ.

Bởi vì sớm hay muộn bọn sẽ phát hiện.

Nhan Hạ mới chính là trung tâm của gia đình bọn họ.

Thiếu cô ấy, nhà bọn họ không thể gọi là nhà nữa!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3