Cưng Chiều Em Nhất - Chương 18
Cưng Chiều Em Nhất
Chương 18
gacsach.com
Hề Hi quay về phòng gọi điện thoại, Hạng Việt ở phòng khách hỏi Thẩm Nam: "Cậu thật sự cảm thấy nên báo cảnh sát?" Theo ý anh, chuyện này phải tận lực che giấu mới phải. Hề Duy cũng chung suy nghĩ với anh, bọn họ đều không hi vọng xuất hiện một chút lời đồn đại không tốt nào trên người Hề Hi, cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ, không nên chịu đựng loại áp lực đến từ dư luận này. Cái dư luận này, bất kể là có nói thẳng ra hay không, cũng sẽ tạo thành tổn thương cho người khác, có lúc bị chú ý quá đáng cũng đã là một loại hãm hại rồi.
Thẩm Nam sẽ không suy tính những thứ này, anh ta buông tay một cái: "Cậu muốn tôi nói thế nào đây, công bằng mà nói, trước tiên là bớt phiền phức, về sau cũng không cần lo lắng đề phòng, chỗ xấu chính là em gái là một nhị đại, về mặt thân phận tương đối nhạy cảm, coi như đại chúng không biết chuyện, nhưng lừa gạt người ở trong vòng khẳng định là không được, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới danh dự, nhưng có câu nói chết sớm sớm siêu sinh, éc... Đừng trợn mắt nhìn... Được rồi, tôi nói sai rồi, được chưa." Anh ta giơ tay bộ dáng đầu hàng, chờ Hạng Việt thu hồi tầm mắt, mới nho nhỏ nói thầm câu: "Lời thật thì khó nghe."
↖( ̄▽ ̄")... Anh, anh, anh, lại bị trợn mắt nhìn...
Cõi lòng thủy tinh của Thẩm Nam tan nát đầy đất, nhưng cho dù anh em trọng sắc khinh bạn, thế nhưng anh ta lại muốn “hết lòng quan tâm giúp đỡ”, vì vậy tiếp tục nói chuyện: "Mới vừa rồi tôi cũng đã nói, nếu cậu nhất định không muốn báo cảnh sát cũng được, tôi phụ trách bắt người tới cho cậu, nhưng cái này cần một thời gian, nếu như trong lúc đó người nọ ở trên mạng công bố cái tin tức gì..." Nói tới đây, cho bạn tốt một ánh mắt “cậu hiểu mà”, hơi có bộ dáng bí ẩn.
Hiển nhiên Hạng Việt không suy nghĩ cùng một tần số với bạn tốt, cũng không cảm nhận được tình nghĩa tha thiết của bạn tốt, anh cau mày trầm tư một lát, hỏi: "Cho cậu thời gian hai ngày, có thể bắt người tới cho tôi hay không?" Nếu như hai ngày không bắt được người, lại suy nghĩ báo cảnh sát cũng không muộn.
"Hai ngày?! Cậu cho rằng trợ thủ của tôi đều là toàn năng sao!"
"Tôi biết rõ cậu có biện pháp," Ánh mắt Hạng Việt thâm trầm nhìn anh ta, "Hề Hi vẫn còn là con nít, cậu nhẫn tâm thấy cô ấy nhỏ như vậy mà sinh mệnh đã bị vùi lấp trọn vẹn?"
"Sinh mạng đã bị vùi lấp... Trọn vẹn?!" Vẻ mặt Thẩm Nam chua xót: "Cậu dùng từ cũng quá khoa trương rồi, với thân phận này của cô ấy, ở trường học hay bất cứ nơi nào, chỉ sợ bị không ít người nói xấu, thật ra thì cũng không ít chuyện, không phải là bị người đe dọa sao? Anh em chúng tôi một năm nhận bao nhiêu loại án này cậu biết không? Có bao nhiêu người có tiền vì cái này tìm tôi chú ý bảo vệ, cậu biết không? Cái nào không nghiêm trọng bằng cô ấy? Nghe tôi, giao cho cảnh sát, cậu bớt việc tôi cũng vậy bớt việc, bị người nói vài lời lại không ảnh hưởng gì đến thân thể, cũng không tổn thất cái gì, em gái xem ra cũng không phải là trái tim thủy tinh." Mấy câu cuối cùng anh ta cố ý đè giọng nói xuống rất thấp, cũng là lo lắng lời này của mình bị em gái nghe được sẽ ghi thù. Chủ yếu vẫn là có chút kiêng kỵ Hề Duy, cho dù đại thiếu gia nhà họ Hề không phải một vòng với mình, số lần hai người gặp gỡ không nhiều hơn ba, nhưng một vài tin đồn về vị đại thiếu này anh ta vẫn rõ ràng, yêu em gái như mạng, có thù tất báo cái gì, dù sao cũng là nhân vật hung ác.
Hạng Việt không chấp nhận “lời từ đáy lòng” của anh ta, nhìn anh ta nói: "Đừng nói linh tinh, cậu cứ nói với tôi, hai ngày có thể bắt được người hay không thôi."
"Cái người này," Thẩm Nam biết mình nói nhiều hơn nữa đều vô dụng, có chút nhụt chí gãi gãi đầu húi cua của mình, "Được được được, coi là tôi cầu xin người khác cũng sẽ bắt được người tới Thanh Hưng cho cậu được chưa!" Anh ta tức giận: "Chẳng qua tôi chỉ phụ trách bắt người, chuyện về sau tôi không trông nom, nếu như trong lúc đó mọi chuyện bị phanh phui ra ngoài ánh sáng, chỗ cảnh sát cậu tự xử lý."
Bạn tốt có thể cho mặt mũi như vậy, Hạng Việt đã rất hài lòng. Anh hớn hở gật đầu, căn cứ nguyên tắc đánh một gậy cũng phải cho một viên kẹo ngọt, vỗ vỗ lưng chắc nịch của bạn tốt: "Lần này cậu khổ cực rồi, xong việc tôi sẽ đưa cho cậu hai bình rượu ngon, rượu cao lương năm mươi năm, có muốn hay không?"
Củ cải cứ treo đến trước mặt như vậy.
Thẩm Nam không muốn làm con lừa, nhưng “củ cải” này thật sự gãi đến chỗ ngứa của anh ta rồi, lập tức gật đầu như giã tỏi: "Muốn muốn muốn!" Mới vừa sa sút lập tức trở thành hư không, trên mặt cười đến đặc biệt nịnh hót, xoa xoa tay nói: "Cái đó, rượu đang ở đâu? Dù sao vào lúc này cũng không có chuyện gì, anh em đi theo cậu lấy trước?"
Hạng Việt không nói gì, chau chau mày, Thẩm Nam hiểu, từ trên ghế salon đứng lên, vặn vẹo uốn éo vòng eo có chút thô kệch, than thở: "Hiện tại tôi lập tức làm chân chạy đi bắt người cho tiểu đáng yêu nhà cậu, được chưa? Ai, cậu nói đi, sao lại ăn cỏ non rồi hả!"
Lúc này Hề Hi từ phòng ngủ ra ngoài, đưa di động đưa cho Hạng Việt: "Anh em nói để cho anh nghe điện thoại."
Hạng Việt sợ Thẩm Nam không giữ mồm miệng, ý bảo anh ta có thể lăn. Nhận lấy điện thoại di động, vừa “A lô” một tiếng, vừa đuổi Thẩm Nam ra khỏi cửa nhà, chọc Thẩm Nam tức tới đỏ mặt tía tai, nếu không phải xem ở phân lượng hai chai rượu ngon này, anh ta mới không dễ chịu thế này!
Vốn Hề Duy định nói rõ ràng với Hạng Việt, không báo cảnh sát, không ngờ anh ta (HV) và mình cùng chung ý tứ, Hề Duy thở dài một hơi: "A Việt, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ." Hiện tại ngoài tầm tay với của anh ta, nếu không phải Hạng Việt hòa giải từ bên trong, chuyện này cuối cùng không biết sẽ đi tới đâu.
Hạng Việt ngẩng lên thấy trước mặt là Hề Hi đang trợn to mắt mặt ngạc nhiên nhìn anh, thật giống như anh không đồng ý báo cảnh sát là rất kỳ quái. Vỗ vỗ đầu gấu nhỏ, cười cười về phía ống nói: "Giữa chúng ta không cần thiết nói cái này, trong nước đã có tôi, cậu ở bên đó trước tiên xử lý tốt chuyện của mình đi đừng trở về nữa, có bao nhiêu người chờ bắt lỗi của cậu, cậu rõ ràng hơn tôi."
Hề Hi ở một bên nghe được, đột nhiên có chút đỏ mặt, từ tối hôm qua đến bây giờ, đã gọi ba cuộc điện thoại cho anh trai, cô vẫn đều chỉ quan tâm mình, thúc giục anh trai mau chóng trở lại, khóc lóc kể lể với anh trai mình sợ hãi như thế nào, lại quên hiện tại anh trai cũng đang trong thời kỳ quan trọng, một bước sai lầm tạo thành rất nhiều tổn thất.
Giống như quá ích kỷ... Hề Hi ngượng ngùng nghĩ, chờ Hạng Việt lần nữa đưa di động tới, cô vội vàng nói với anh trai: "Anh, anh cứ theo kế hoạch lúc đầu cuối tuần sau hãy trở về đi, nếu không anh trở lại trước, người khác sẽ hoài nghi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Anh đừng lo lắng cho em...Em không có việc gì, Hạng Việt chăm sóc đặc biệt chu đáo, lầu dưới còn có hai vệ sĩ, an toàn của em khẳng định không thành vấn đề, anh yên tâm, hiện tại trong lòng em đã điều chỉnh đặc biệt tốt!"
Hề Duy ở bên đầu điện thoại kia không biết nói cái gì, Hề Hi vẫn lắc đầu: "Không cần, không cần, dù sao thứ sáu tuần sau anh trở về là được! Ngộ nhỡ chuyện như vậy lộ ra ngoài ánh sáng em cũng không sợ, cùng lắm là bị người niệm mấy câu, nói xấu sau lưng một chút, cũng sẽ không mất miếng thịt nào, đứa bé cũng không phải là em giết đâu! Lại nói nếu quả thật người nọ muốn chỉnh em, chụp chuyện như vậy lên đầu em, anh trở lại cũng không để làm gì!"
Đây thật ra là một vòng lẩn quẩn, rõ ràng là bị người hại, lại vì vấn đề danh dự lo lắng hãi hùng, cẩn thận, lén lén lút lút. Rất không công bằng, nhưng thực tế chính là để cho người khác không biết làm sao. Dư luận có đôi khi rất quỷ dị, thời điểm tốt rất tốt, thời điểm xấu cũng rất hỏng bét. Lộ ra ngoài ánh sáng, người ta sẽ nghĩ, người nào rảnh rỗi không có việc gì muốn để tử anh trước cửa nhà cô? Vậy khẳng định tự bản thân cô có vấn đề, không thể sạch sẽ được. Ruồi bọ không bâu trứng không nứt, một cây làm chẳng nên non, tóm lại các loại suy đoán tốt - xấu đều không thiếu được.
Lời đồn đãi giống như con dao vô hình, giết người không thấy máu.
Hạng Việt và Hề Duy vì chuyện này mà khẩn trương như vậy, truy tìm nguyên nhân, đều chỉ là vì giữ lại danh dự của Hề Hi, không để cho tên của cô xuất hiện trong lúc trà dư tửu hậu của người khác.
Buổi trưa đơn giản ăn ít thứ, Hạng Việt và Hề Hi cùng nhau ngồi viết hóa đơn, xem một chút trong nhà thiếu cái gì thì kịp thời thêm vào. Dù sao coi như hai ngày nay có thể bắt được người, Hề Hi cũng không thể trở về cái nhà trọ kia ở nữa. Trước lúc Hề Duy trở lại, cô chỉ có thể tạm thời ở nơi này.
Chờ viết xong hóa đơn, Hạng Việt cũng không ra cửa, anh gọi điện thoại xuống lầu dưới, gọi một người vệ sĩ trong đó đi lên, đưa hóa đơn và tiền tới: "Phiền toái." Hai ngày nay anh chuẩn bị bồi ở bên cạnh Hề Hi, không ra khỏi cửa.
Đầu Lữ Minh đầy vệt đen nhìn tờ giấy A4 lớn viết rậm rạp chằng chịt ba hàng gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì, yên lặng xoay người rời đi.
Sau đó Hạng Việt để cho Hề Hi tự trở về phòng mình chơi, anh tới thư phòng, bắt đầu gọi điện thoại, sắp xếp mọi chuyện. Trong lúc đó vẫn liên lạc với Hề Duy, tranh thủ có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này trong thời gian ngắn nhất.
Thứ bảy trôi qua, chủ nhật, chủ nhật trôi qua... Lúc hai giờ sáng, Hạng Việt nhận được điện thoại của Thẩm Nam, anh ta đang ở đầu kia than vãn mấy tiếng: "Thật là phụ nữ! Thật là phụ nữ! Anh em! Cậu tuyệt đối không ngờ lại là bông hoa tuyệt thế như thế! Mẹ nó, lão tử lần đầu gặp phải chuyện như vậy!"
Hạng Việt không để ý tới “kích tình” của bạn tốt, anh chỉ thở phào nhẹ nhõm, hai ngày nay sắp xếp rất nhiều chuyện, cũng xác định phương án khẩn cấp dưới tình huống tệ nhất với Hề Duy, tỷ như đối phó cảnh sát thế nào, làm thế nào để chuyện trong quá khứ không liên lụy đến trách nhiệm hình sự... Hiện tại bắt được người rồi, hai ngày nay người kia cũng không có lợi dụng internet làm bất cứ chuyện gì, cái này đồng nghĩa với việc gấu nhỏ hoàn toàn an toàn.
"Trước tiên hãy xác định xem cô ta có đồng bọn hay không."
"Yên tâm, tôi đều đã điều tra xong, không có đồng bọn, chỉ có một mình. Khả năng không nhỏ là những chị by Thanh Hưng em gái xung quanh, đùa bỡn người khác xoay quanh, hắc, quay đầu lại không ngờ lại là em gái nhân viên của chung cư Công Nghiệp!"
Hạng Việt nghe vậy có chút kinh ngạc: “Bây giờ cậu ở đâu?"
"Kho hàng bên đường Văn Lao, cậu muốn tới đây? Vậy cậu tới đi, vừa đúng lúc cũng tới xem bông hoa tuyệt thế này một chút."
Hạng Việt cúp điện thoại, siết chặt ấn đường, mặc kệ nói thế nào, tảng đá lớn nhất đã rơi xuống đất, chuyện khác cũng không tính là gì rồi.
Ra khỏi thư phòng, đi gõ cửa phòng ngủ. Hề Hi ngủ cũng không sâu, ở nơi xa lạ, thiếu hụt cảm giác an toàn, cô ngủ được một lát cũng không dễ. Hạng Việt vừa gõ cửa, cô lập tức mở mắt ra, ngồi dậy nói về phía cửa: "Vào đi, không khóa."
Hạng Việt đẩy cửa tiến vào, đèn phòng ngủ vẫn mở: "Còn chưa ngủ?"
"Ngủ rồi." Hề Hi vuốt nhẹ hai lọn tóc xõa xuống, giải thích: "Tối em đi ngủ chưa bao giờ tắt đèn."
"Mở đèn ngủ không tốt cho mắt." Anh nói một câu, dừng lại ở cuối giường, không tiếp tục tiến lên. Hề Hi à à gật đầu, hỏi: "Có phải chỗ Thẩm Nam có tin tức rồi hay không?"
Hạng Việt cũng không trông cậy vào một câu của mình có thể thay đổi thói quen của cô, nói là nghĩa vụ, có nghe hay không, không miễn cưỡng được.
"Bắt được người rồi, bây giờ anh đi qua xem một chút có thể trực tiếp kết thúc mọi chuyện hay không, em ngoan ngoãn tiếp tục ngủ, đừng có chạy lung tung."
Nghe được đã bắt được người, hai mắt sáng của Hề Hi lóe lên, có chút kích động: "Thật sự bắt được?" Không đợi anh đáp lại, cô đã vén chăn lên xuống giường: "Em cũng muốn đi."
Hạng Việt không đồng ý, Hề Hi lại dây dưa anh, anh bất đắc dĩ: "Anh em cũng sẽ không để em lộ diện, không tin em gọi điện thoại hỏi cậu ta một chút." Thấy cô chu miệng, anh vuốt vuốt cái mũi của cô: "Thẩm Nam là lén lút bắt người, tìm bạn bè trong hắc đạo giúp đỡ, một cô gái nhỏ như em đi sẽ gặp khó khăn, cũng không an toàn."