Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày - Chương 01
Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày
Chương 1
“Đáng ghét, nhẹ một chút đi!” Một giọng nữ õng ẹo truyền đến, sau đó là giọng đàn ông nhẹ nhàng dỗ dành: “Biết rồi! Biết rồi! Anh sẽ nhẹ chút, nhẹ chút.”
“Đáng ghét, anh có biết đây là nơi nào không hả? Hò hét như vậy làm gì?” Giọng nữ mềm mại tiếp tục truyền ra ngoài.
Giọng đàn ông lại vang lên: “Không phải là phòng tân hôn nhà em chuẩn bị cho anh sao? Chuyện này quan trọng vậy sao?”
Cô gái: “Vậy anh phải… Cẩn thận em gái em ăn anh đấy!”
Người đàn ông: “Cô ta sao?” Trong giọng nói đầy sự châm chọc: “Một người mù thì biết cái gì? Anh cưới cô ta là vì thương hại cô ta thôi, còn muốn anh thế nào nữa?”
Cô gái: “Anh đúng là mặt dày không biết xấu hổ, chiếm hết tài sản nhà người ta lại còn nói nhẹ nhàng vô can như vậy.”
“Chiếm hết tài sản nhà người ta là đủ rồi, lại còn muốn hại chết người ta, bây giờ còn cùng chị họ người ta thế này… Anh có còn là đàn ông không vậy?”
Người đàn ông: “Anh có phải đàn ông hay không mà em không biết sao?”
Ha ha ha ha…
Ha ha ha ha ha…
Trong phòng ngủ của một tòa nhà rất cao liên tục phát ra những âm thanh như vậy.
Cô gái: “Ai, em hỏi anh nhé! Anh thật sự muốn kết hôn với con bé mù kia sao?”
Người đàn ông: “Không cưới thì thế nào?”
“Cô ta chưa chết ngay được, hơn nữa nếu không cưới thì sao anh có thể thành người thừa kế hợp pháp chứ?”
Cô gái như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, lát sau mới nói: “Anh nói cũng đúng, cha mẹ cô ta để lại cái di chúc quái quỷ gì, lỡ như cô ta chết không bình thường thì khối tài sản kia sẽ phải quyên góp ra ngoài, đừng để chúng ta bận rộn cả ngày, cuối cùng đến lúc đó lại chẳng có được gì.”
Người đàn ông: “Hay là để cô ta yên, dù sao cô ta cũng là người mù, không nhìn thấy gì cũng không quản được chúng ta?”
Cô gái bỗng nhiên tức giận: “Triệu Minh Viễn, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh định để em lén lút, không danh phận gì như vậy với anh cả đời sao?”
Người đàn ông: “Được rồi, được rồi, để anh nghĩ cách, anh cam đoan sẽ cho em lên làm bà Triệu được chưa.”
Giọng cô gái không cam lòng vang lên: “Tài sản của nhà họ Trịnh cũng phải giành được vào tay, nhiều tiền như vậy, em không chấp nhận cho người khác.”
…
Âm mưu xấu xa trong phòng vẫn còn tiếp tục, Trịnh Cẩn Dư đứng ngoài cửa tức giận như một con sư tử nhỏ, ngón tay siết chặt, chỉ muốn xông thẳng vào trong phòng bắt tận mặt đôi gian phu dâm phụ này, để mọi người thấy được bộ mặt thật xấu xí của họ.
Cô vốn là một người dễ bị kích động nhưng đây là lần duy nhất cô gặp chuyện mà vẫn có thể bình tĩnh xử lý.
Cô tự nói với bản thân hết lần này đến lần khác rằng mắt cô mù, cô không nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
Nhưng tai cô không điếc, hai người kia chỉ còn thiếu đặt thêm cái loa ở trong phòng nữa thôi, vậy thì ai mà không nghe thấy chứ?
Thật sự không thèm để ý đến cảm nhận của nguyên chủ một chút nào.
Trịnh Cẩn Dư vốn là một tiểu dược đồng trong giới Tu Tiên, hằng ngày trừ việc giúp sư phụ luyện đan thì cô còn ăn uống những thứ ấy chờ để được thành tiên.
Những ngày tháng luyện đan vô cùng nhàm chán, tính cách cô rất thích náo nhiệt, đáng tiếc chỉ thành tiên mới có thể thoát khỏi lò luyện đan siêu cấp kia.
Ban đầu cô còn rất tham vọng nhưng đáng tiếc sư phụ đã thay đổi rất nhiều dược đồng đều không thể đảm nhiệm được vị trí, nói cách khác, hàng trăm chủng loại dược liệu không phải cô thì không ai làm được nên cô bị sư phụ ép ở lại ngay bên lò luyện đan.
Từ đó, ý chí Tu Tiên dần phai nhạt.
Nhưng ai ngờ thời gian dần trôi, cô quyết tâm xuyên không về thế giới hiện đaij.
Nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của nơi phồn hoa này làm cô rất vui nhưng đáng tiếc ngày vui chưa bao lâu thì cô đã tự xuyên vào trong một quyển sách.
Nguyên chủ lại còn là một cô gái mù.
Một cặp tình nhân đê tiện trong phòng đang bí mật lên kế hoạch hại chết cô sao?
Nhà bà ngoại nguyên chủ là một gia đình quyền quý chuyên về nước hoa của nước C, quý tộc giàu có, tài sản nhiều vô kể nhưng đến thế hệ mẹ của nguyên chủ thì trong nhà chỉ còn một đứa bé là cô, lại không am hiểu về quản lý nên công ty dần tụt dốc.
Nhưng dù lạc đà có gầy thì vẫn to hơn ngựa, công ty vẫn có thể thấy được trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp cấp quốc gia.
Nguyên chủ sinh ra trong một gia đình vô cùng hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau, điều kiện gia đình lại giàu có, cuộc sống trước năm cô mười bảy tuổi có thể nói là vô cùng hoàn mỹ.
Tất nhiên ngoại trừ việc mắt cô không nhìn thấy gì.
Cô bị mù bẩm sinh, bác sĩ nói năm mười bảy tuổi có thể phẫu thuật, đến lúc đó có thể nhìn được thế giới xung quanh rồi.
Cô đang ngập tràn hy vọng về điều này.
Từ nhỏ cô đã học Piano, học khiêu vũ, học cảm thụ nghệ thuật, có thể nói cô là một cô gái lớn lên trong tổ ấm hạnh phúc.
Mãi đến năm cô mười bảy tuổi thì cha mẹ cô xảy ra tai nạn giao thông, bỏ lại cô một mình trên đời.
Năm đó cha cô về ở rể nhà họ Trịnh cho nên cô mang họ ngoại.
Đây cũng là lý do tại sao cô liên tục sống ở nhà ngoại.
Đáng tiếc ông bà ngoại qua đời sớm, sau khi cha mẹ qua đời người thân duy nhất còn lại của cô chỉ có bên phía nội.
Trước lúc cha qua đời lo cô mù không ai chăm sóc nên quyết định nhờ cha mẹ mình qua chăm sóc cho cô.
Sau khi cha cô đi rồi, ông bà nội lại kéo cả gia đình người chú qua đây ở cùng.
Từ đó cô hoàn toàn rơi vào hang sói, cuộc sống hằng ngày bị người ta nhục mạ hành hạ như địa ngục.
Đừng nói làm phẫu thuật khôi phục thị lực, ngay cả việc sống sót cũng trở thành hy vọng xa vời.
Chú thím có một trai một gái.
Ban đầu ông bà nội đối xử với nguyên chủ cũng tạm được, dù gì cũng là cháu gái ruột của mình, nhưng lúc cha cô còn sống cũng đã không thích, nếu không ông đã không phải đi ở rể.
Một thời gian sau, nhất là sau khi chú thím qua, thái độ của họ với cô thật sự là thay đổi từng ngày.
Họ chỉ mong bóp chết cô như bóp chết một con kiến mới thôi.
Như vậy tài sản nhà bà ngoại mới có thể danh chính ngôn thuận cho con gái của chú.
Nhưng vì mẹ nguyên chủ đã để lại di chúc, lỡ như cô chết không bình thường thì tất cả tài sản sẽ quyên góp ra ngoài, cho nên mọi người chỉ có thể hành hạ cô chứ không dám hại chết cô thật.
Vì không để cô sống dễ chịu, một năm trước người nhà họ Trịnh còn giả vờ đính hôn cho cô, chồng chưa cưới của cô chính là gã đàn ông tồi đang lăn lộn cùng chị họ cô trên giường kia.
Trước kia nguyên chủ rất xinh đẹp, da trắng mặt xinh, dịu dàng cao quý, đa tài đa nghệ, nhưng cha mẹ vừa qua đời bốn năm, cô đã gầy chỉ còn lại da bọc xương.
Sắc mặt trắng xanh, cơ thể yếu ớt không có sức lực, bệnh tật lộ rõ giống như sắp chết đến nơi.
Trong sách thì cô thực sự đã chết sớm.
Ngay ngày cô kết hôn, cô nghe thấy trong phòng tân hôn gã đàn ông xấu kia nói cuối cùng có thể hợp pháp hóa quyền thừa kế tài sản của cô rồi.
Cô ôm đầu gối ngồi ngoài ban công nhìn sao trời đến hai giờ sáng.
Tuy cô không nhìn thấy gì, từ lúc sinh ra đến lúc chết đều chưa từng nhìn thấy sao trông như thế nào nhưng cô vẫn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, dường như làm vậy cha mẹ cô sẽ biến thành những ngôi sao mà sưởi ấm cho cô.
Vào thời điểm đó, trong phòng tân hôn của cô chính là Triệu Minh Viễn và chị họ của cô.
Sau đó, trời đầy tuyết rơi, một mình cô mặc váy ngủ trắng chạy ra ngoài.
Rồi cô ngã vào đống tuyết, lúc được người ta phát hiện ra thì cơ thể đã cứng ngắc rồi.
Đống tuyết đỏ sẫm, máu chảy đầy đất, đây là ấn ký cuối cùng cô để lại cho thế giới này.
Theo lý, đây là cái chết không bình thường, nhưng cuối cùng nhà họ Tôn vẫn chiếm được hết toàn bộ tài sản cha mẹ cô để lại cho cô.
Về phần dùng thủ đoạn gì thì trong sách không viết, Trịnh Cẩn Dư cũng không thể biết được.
Bây giờ cô chỉ biết mình phải báo thù cho nguyên chủ, để cả gia đình này không có được kết quả tốt.
Đây là sự công bằng của thói đời mà một người Tu Tiên như cô cần phải làm.
Độ tuổi như hoa này, vốn hi vọng nhìn thấy mặt trời nhưng cuối cùng lại rơi vào bóng tối mãi mãi.
Nếu không có hi vọng thì nguyên chủ sẽ không tuyệt vọng như thế, nhưng thế giới hiện thực lại khiến cô rơi vào cuộc sống như địa ngục sau khi cha mẹ qua đời.
Trịnh Cẩn Dư nhìn đôi nam nữ trong phòng, dùng lực nắm chặt di động trong tay.
Lúc này, tuy người nhà họ Trịnh đối xử không tốt với nguyên chủ nhưng vẫn chưa để lại chứng cứ gì.
Nguyên chủ mù bẩm sinh, ngoại trừ chịu đựng bị người thân hành hạ thì hình như cũng không làm ra được chuyện gì bảo vệ bản thân.
Cho nên việc Trịnh Cẩn Dư muốn báo cảnh sát để đám người xấu này phải chịu trừng phạt cũng không được thực tế cho lắm.
Hiện tại cô chỉ có thể chơi trò mèo bắt chuột này, để đám người xấu kia bị trừng phạt.
A, đúng rồi, phần lớn tổn thương họ gây ra cho nguyên chủ trong cuộc sống đều từ ngôn ngữ và bạo lực lạnh lùng, tổn thương trái tim cô ấy một cách nghiêm trọng.
Vậy từ giờ trở đi, cô cũng sẽ để họ trải qua cảm giác căng thẳng và phấn khích cao độ về mặt tinh thần mới được.
Cái này gọi là lấy cách của người trả lại cho người.
Nghĩ vậy, Trịnh Cẩn Dư lại cảm thấy mình thật sự quá thông minh, vậy mà cô có thể nghĩ ra được cách như vậy.
Cô vừa đến nhân gian này chưa được vài ngày mà!
Điện thoại của Triệu Minh Viễn.
Lúc cô xuyên không đến thể giới hiện thực có chơi Weibo một thời gian, nơi đó có thể truyền hình trực tiếp, rất nhiều người thích xem, cô còn có rất nhiều fan ở đó.
Vừa rồi cô biết được Triệu Minh Viễn và chị họ của nguyên chủ lén lút yêu đương, cô liền lén lấy di động của Triệu Minh Viễn ra, tải xuống phần mềm Weibo và phát trực tiếp toàn bộ quá trình diễn ra trong phòng của hai người họ.
Dĩ nhiên hiện tại trong sách, đây là một tài khoản mới vẫn chưa có fan.
Nhưng không sao cả.
Phát trực tiếp không có fan thì không ai xem, nhưng cô thì lại khác.
Cảnh nóng như vậy, lại là yêu đương lén lút, người bị tổn thương còn là người tàn tật, chồng sắp cưới cùng chị họ còn cùng nhau lên kế hoạch hại chết nguyên phối, tiêu đề này vừa được phát ra vài phút, số người vào xem đã bùng nổ rồi.
Sau mười mấy phút đồng hồ, ngay cả Weibo lớn V cũng đã bắt đầu cọ nhiệt, chưa đầy một giờ, đã chiếm ba trên mười hot search.
Hơn nữa tất cả đều là phúc lợi, không có khuôn mặt gốc nào được phơi ra, ai mà không muốn xem chứ!
“Ôi, mẹ kiếp, tôi đang thấy gì vậy?”
“Mau lau mắt tôi giúp tôi đi! Tên đàn ông này quá bỉ ổi!”
“Người này là ai, định kích thích cô vợ sao?”
“Yêu đương lén lút, là thật sao? Không phải có người đang sáng tác ra một kịch bản nhỏ đấy chứ!”
“Chẳng lẽ bạn không phát hiện tên đàn ông xấu xa kia muốn hại vợ chưa cưới mình sao?”
“Gọi cảnh sát, mau gọi cảnh sát đi, đúng là tên súc sinh!”
“Không ngờ lúc còn sống lại được xem phát trực tiếp thế này, hâm mộ, hâm mộ, thật sự quá tuyệt vời!”
…
Trịnh Cẩn Dư nhìn số lượng fan liên tục tăng lên trên màn hình điện thoại, những khó chịu trong lòng bỗng tan biến đi.
Bây giờ đang dùng điện thoại của Triệu Minh Viễn để đăng nhập, có lẽ sau này cô sẽ không dùng được nữa.
“Ui da, anh đè lên tóc người ta rồi! Đáng ghét!”
“Lại lần nữa, em muốn không?”
“Anh còn được không?”
“Ai bảo anh không được?”
Hai kẻ đê tiện xấu xa trong phòng vẫn tiếp tục, bên ngoài hot search đã tăng vọt rồi, Trịnh Cẩn Dư vui vẻ trong lòng, không nhịn được che miệng lại, nghĩ: Cho các người nổi tiếng luôn.
À, không cần cảm ơn món ăn này.