Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày - Chương 32

Cùng Hào Môn Đại Lão Tàn Tật Ngọt Ngào Hàng Ngày
Chương 32

“Hôn, hôn, hôn một cái?” Trịnh Cẩn Dư đơ vài giây, bỗng che miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đỏ bừng.

Trong mắt người đàn ông kia ẩn giấu đầy sự bỡn cợt, điều này khiến cô có ảo giác rằng mình bị đùa giỡn.

“Đồ lưu manh!” Trịnh Cẩn Dư bỗng đưa tay đẩy anh một cái, đứng dậy muốn chạy.

Cổ tay lại bị người kia giữ chặt, Trịnh Cẩn Dư chỉ có thể đẩy anh ra.

Lúc này, giọng Lục Tư Sâm đã khôi phục bình thường, nói: “Đùa thôi, đỡ tôi lên giường đi.”

Cúi xuống, anh cố ý nhấn mạnh: “Yêu cầu nhỏ ấy không quá đáng đấy chứ?”

Không quá đáng gì mà không quá đáng, Trịnh Cẩn Dư có hơi do dự.

Nhưng anh vừa mới nói hôn một cái, nhanh như vậy lại bảo cô đỡ lên giường, không phải có ý đồ rất rõ ràng sao?

Hơn nữa, rõ ràng chân anh chỉ là giả vờ, sao cô phải giúp anh chứ?

“Không được.” Cô dùng ngón tay út đẩy ngón tay anh ra, giả vờ hung dữ: “Anh mà còn nói vớ vẩn vậy nữa, coi chừng tôi đánh anh đấy.”

Lục Tư Sâm xuy một tiếng, thả cô ra, chỉ có chút tiếc nuối thở dài: “Ài – – ”

Sắc mặt cô đơn như vậy là có ý gì?

Giống như cô làm chuyện gì đó rất có lỗi với anh vậy.

Trịnh Cẩn Dư liếc mắt nhìn anh, nhanh chóng lắc lắc đầu, không được, không được, dù đàn ông có chút đẹp trai thì cũng không thể xằng bậy được.

Lỡ như rơi vào không thoát ra được thì biết làm sao?

Hai ngày nay người nhà họ Tôn bị cắt hết mất đuôi nên không thấy họ la to quát nhỏ gì trong nhà họ Trịnh nữa.

Trịnh Cẩn Dư vô cùng hài lòng về điều này.

Hơn nữa thấy hai mắt Dương Lan Hoa sưng phù lên như người bị bệnh nặng mới khỏi, không có sức lực nói chuyện, cô liền cảm thấy rất vui vẻ.

Những người từng bắt nạt nguyên chủ, cô sẽ lấy lại công bằng từ từng người một.

Nhưng như vậy thôi cũng chưa đủ, cô phải từng bước một đuổi hết toàn bộ người nhà họ Tôn ra khỏi nhà.

Để tránh họ ở lại đây làm ô uế nhà họ Trịnh này, khiến nguyên chủ không ngày nào được yên ổn.

Sau khi nghỉ trưa xong, Trịnh Cẩn Dư nhận được điện thoại của Điền Dĩnh Hòa.

Cô bỗng nhớ ra hôm nay là Chủ nhật, là ngày nghỉ của Điền Dĩnh Hòa.

Lúc này cô ấy hẹn cô đi chơi, đúng lúc Trịnh Cẩn Dư đang cảm thấy nhàm chán nên liền đồng ý.

Điền Dĩnh Hòa đã đi làm ở Đậu Khấu Beauty được nửa tháng rồi.

Đậu khấu Beauty là công ty nước hoa của nhà họ Trịnh.

Trịnh Cẩn Dư ra khỏi nhà, cô không gọi lái xe mà chống gậy đi ra ngoài gọi một chiếc taxi.

Cô loạng choạng, bước lên xe một cách vất vả, sau đó cẩn thận để cây gậy sang một bên.

Là một vị khách mù, tài xế phía trước có chút lo lắng, sợ không cẩn thận, khách sẽ ngã lên xe anh ta và đổ lỗi cho anh ta.

Ai chẳng biết bây giờ ‘chạm sứ’ (ý chỉ những người cơ hội để ăn vạ, vòi tiền người khác) rất nhiều, bất cẩn một chút là có thể mất tiền công một ngày.

Tất nhiên Trịnh Cẩn Dư biết suy nghĩ của lái xe, mũi cô rất nhạy cảm, vừa vào xe đã ngửi thấy mùi của rất nhiều khách trước đó để lại, thậm chí ngay cả mùi chân thối của lái xe cũng ngửi thấy rõ ràng.

Nó khiến cô cảm thấy đặc biệt khó chịu.

Mở cửa sổ ra muốn hít thở không khí, ai ngờ đúng lúc một chiếc Porsche đỏ từ bên cạnh lướt ngang qua, một quả đầu tóc vàng thò ra, dựng hai ngón giữa về phía cô.

Ai có thể chịu đựng được điều này, Trịnh Cẩn Dư lập tức đáp lễ giơ hai ngón giữa trắng mịn lên.

Lái xe phía trước vô tình nhìn thoáng qua, sau đó anh ta bị sốc.

Vị khách này không phải bị mù sao?

Sao có thể cãi nhau với người ta qua cửa sổ ngăn cách?

Hay là anh ta bị lạc hậu so với xã hội, hiện tại mọi người đều thích chơi kiểu như vậy?

Trịnh Cẩn Dư dùng ngón tay mắng người xong, đối phương đạp chân ga thần tốc lao đi.

Trịnh Cẩn Dư nghiến răng, không phải chỉ một chiếc xe đỏ nhỏ thôi sao, chờ một ngày nào đó cô cũng lái một chiếc.

Nhưng hình như nguyên chủ không có bằng, nghe nói lái xe cầm giấy phép lái xe.

Trịnh Cẩn Dư cảm thấy mình nên đi thi lấy bằng lái đi rồi hãy nói.

Nhưng dù thế nào cô cũng phải kiên trì đến lúc Lục Tư Sâm lột xác mới được.

Theo kế hoạch, còn chưa đến một tháng nữa Lục Tư Sâm sẽ đứng lên, vậy không phải cô cũng sẽ nhanh chóng nói với người đời rằng cô có thể nhìn thấy rồi sao?

Lúc Trịnh Cẩn Dư xuống xe, Điền Dĩnh Hòa đã ở đó chờ cô rồi.

“Cẩn thận một chút!” Điền Dĩnh Hòa đưa tay giữ lấy cô, chờ cô xuống rồi mới lấy gậy qua đưa cho cô.

“Em đến đây lâu chưa?” Trịnh Cẩn Dư cầm lấy tay cô, cười hỏi.

“Chưa lâu lắm!” Điền Dĩnh Hòa gặp cô cảm thấy rất vui, nói, “Cũng vừa đến thôi. Hôm nay nghỉ không có việc gì nên em mang mẹ ra ngoài đi dạo, ngủ trưa một giấc dậy rồi mới đi.”

“Chị cũng ngủ trưa một giấc rồi.” Trịnh Cẩn Dư thấy ven đường có tiệm bánh ngọt, nói: “Chúng ta đi ăn bánh ngọt trước đi, sau đó lại đi dạo phố.”

Hai người nhanh chóng đến tiệm bánh ngọt, Trịnh Cẩn Dư đặc biệt thích ăn bánh ngọt có kem.

Trước kia ở giới Tu Tiên làm gì có những thứ này, lần đầu tiên cô nhìn thấy đã thích rồi.

Cho nên cô chọn một đống bánh ngọt có kem.

Điền Dĩnh Hòa thấy cô thích, nói: “Nếu chị thích thì còn có thể tự làm được luôn đấy.”

“Vậy sao?” Trịnh Cẩn Dư không ngờ tự mình cũng có thể học cách làm.

Nghĩ đến cảnh cô ở nhà đeo găng tay chống nóng, lấy một món bánh tráng miệng ngon như vậy ra từ lò nướng, ngửi thấy mùi thơm của bánh ngọt, nghĩ thôi cô cũng đã thấy rất thỏa mãn rồi.

Không được, có thời gian cô phải thử một lần.

Hai người nói chuyện một lúc, Điền Dĩnh Hòa nhắc đến công việc của mình: “Hiện tại em đang là nhân viên thu ngân, tất cả tiền bạc của Đậu Khấu đều phải qua tay em.”

“Vậy không phải rất tuyệt sao?” Trịnh Cẩn Dư hâm mộ hỏi.

Tuy nhà họ Trịnh để lại cho cô rất nhiều tiền nhưng so với cả công ty Đậu Khấu thì cũng không đáng kể.

Điền Dĩnh Hòa ngại ngùng mỉm cười nói: “Nhưng cũng chỉ có thể nhìn thôi, đó chỉ là những con số.”

Nghĩ đến người nhà Tôn, Trịnh Cẩn Dư dặn dò: “Lúc em rảnh rỗi nhớ giúp chị theo dõi Tôn Đại Sơn, hơn nữa những chuyện có liên quan đến tiền bạc, có phát hiện ra chuyện gì cũng đừng lo lắng, cứ nói cho chị biết là được rồi.”

“Yên tâm đi!” Điền Dĩnh Hòa vui vẻ nói: “Chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Cùng lúc đó, tại nhà họ Trịnh.

Dương Lan Hoa gỡ khăn tắm trên đầu xuống, chống sô pha ngồi dậy.

Tại sao gần đây nhà họ Tôn lại xảy ra liên tiếp nhiều chuyện như vậy?

Thật sự càng lúc càng khó hiểu.

Bà ta cảm thấy có thứ gì đó trong tối âm thầm giăng bẫy kéo mọi người nhà họ Tôn vòng vào.

Ban đầu là Tôn Cẩn Tình phát sóng trực tiếp, sau đó là Tôn Đại Sơn ngoại tình bị bắt, lại đến Tôn Hải Nhạc phạm tội ấu dâm, thành tích giả của Tôn Cẩn Lượng bị tung ra…

Mỗi một sự việc, nhìn có vẻ hợp lý nhưng suy nghĩ kỹ càng thì thời gian gặp chuyện không may cũng quá trùng hợp rồi.

Người khác không nói, nhưng Tôn Cẩn Tình làm chuyện đó sao có thể phát sóng trực tiếp được chứ?

Hơn nữa chuyện Tôn Đại Sơn ngoại tình, là ai đã gửi ảnh chụp cho bà ta?

Ai lại biết rõ ràng như vậy?

Có thù oán gì với nhà họ Tôn họ sao?

Hay là có thù oán gì với Tôn Đại Sơn?

Thành tích của Tôn Cẩn Lượng làm giả lâu như vậy mà không hề bị lộ một chút sơ hở nào, sao chữ trên phiếu điểm lại đột nhiên biến mất?

Thật sự có ma quỷ nổi loạn hay là có ai đó lén lút làm những chuyện xấu này?

Dương Lan Hoa không nghĩ ra được, rốt cuộc là ai có thể nhiều thủ đoạn làm ra những chuyện như vậy.

Đang lúc bà ta suy nghĩ lung tung thì bà cụ Tôn đi đến. Bà cụ vừa đi vừa nói lảm nhảm, chú ý nghe cũng không hiểu bà ta đang nói gì.

Mấy ngày trước bà cụ vẫn còn rất khỏe mạnh, sau vài ngày mà lưng còng, chân cong, tóc cũng bạc trắng hết.

“Mẹ, mẹ có cảm thấy gần đây nhà chúng ta có hơi kỳ lạ hay không?”

Bà cụ đi đến sô pha ngồi xuống, hai mắt nheo nheo nhìn ra ngoài cửa, thở dài: “Ài, quả báo, đều là quả báo.”

Dương Lan Hoa không thích nghe những lời này, chán nản liếc bà ta một cái, tiếp tục suy nghĩ về những chuyện lạ gần đây.

Ngày đó con trai bà ta nổi điên với Lục Tư Sâm, bà ta còn cảm thấy khó hiểu.

Nhưng nghĩ lại, đúng thật là gần với thời gian cậu ta đến nhà họ Trịnh.

Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến cậu ta?

Nhưng lúc Tôn Cẩn Tình gặp chuyện không may, cậu ta vẫn chưa đến mà.

Có thể để điện thoại vào phòng ngủ, ngoại trừ người nhà họ Tôn thì hình như cũng chỉ có Trịnh Cẩn Dư thôi.

“Mẹ, mẹ nói xem gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, có phải do Cẩn Dư làm hay không?”

Bà cụ vừa lắc đầu, vừa nói: “Một người mù thì có thể làm được gì chứ?”

Ài – –

Dương Lan Hoa thở dài: “Vậy chỉ có thể là Lục Tư Sâm thôi.”

Chẳng lẽ phát sóng trực tiếp con gái bà ta là để Cẩn Dư và Triệu Minh Viễn hủy hôn?

Dương Lan Hoa bỗng cảm thấy ánh sáng hiện ra, dường như mọi thứ đều thông suốt.

Chắc chắn là Lục Tư Sâm đã để ý Trịnh Cẩn Dư từ lâu cho nên mới phát sóng trực tiếp Triệu Minh Viễn.

Nếu không sao cậu ta lại vội vàng kết hôn với Trịnh Cẩn Dư như vậy, lại còn dọn đến nhà họ Trịnh ở?

Đừng nói một Thái Tử Gia nhà giàu có như cậu ta, cho dù một người đàn ông bình thường cũng chẳng bao giờ chấp nhận ở rể nhà gái.

Nghĩ vậy, Dương Lan Hoa cũng không để ý những chi tiết này nữa, như bỗng được thứ gì đó chỉ điểm trở nên hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Bà ta lập tức nói với bà cụ: “Mẹ, những chuyện xảy ra với nhà chúng ta đều có liên quan đến Lục Tư Sâm.”

Cuối cùng bà cụ cũng hoảng hốt lên theo: “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Dương Lan Hoa cười vô cùng đắc ý: “Nếu tìm được chủ mưu, vậy thì tốt rồi.”

“Mắt Cẩn Dư không nhìn thấy, chúng ta chỉ cần đối phó với nó giống như lúc Triệu Minh Viễn còn ở đây, chắc chắn có thể khiến Cẩn Dư nghi ngờ, đến lúc đó họ gây gổ thì nhà họ Tôn chúng ta lại có cơ hội rồi.”

Bà cụ cảm thấy cách này rất khả thi: “Minh Viễn cũng không tệ, đàn ông thỉnh thoảng phạm chút lỗi cũng không đáng chết. Nếu có thể ở bên cạnh Cẩn Dư thì dù chết mẹ cũng nhắm mắt rồi.”

Dương Lan Hoa cảm thấy việc này rất khó giải quyết: “Lúc ấy là Triệu Lỵ Lỵ ép hủy hôn, hình như cũng không dễ làm, Triệu Lỵ Lỵ là người nhà họ Lê, quan hệ giữa nhà họ Lê với Lục Tư Sâm rất tốt, con thấy ngay từ đầu Lục Tư Sâm đã lừa gạt để chúng ta trúng kế rồi.”

Trịnh Cẩn Dư dạo phố xong vừa về đến nhà đã thấy hai mẹ con nhà họ Tôn đang bày mưu tính kế gì đó, thầm khinh thường nghĩ, dù các người có nghĩ ra cách tuyệt vời đến mức nào, không phải trộm cắp thì cũng là trộm chó trộm gà.

Dù họ có bày ra kế gì cô vẫn có thang để trèo qua tường.

Người nhà họ Tôn lúc trước cô còn chẳng sợ, bây giờ cả đám đã gần như lộ bộ mặt thật cả rồi thì cô còn gì phải sợ nữa.

Tâm trạng Trịnh Cẩn Dư đang rất tốt, ngâm nga vài câu hát trên đường lên lầu.

Bà cụ Tôn tức giận mắng: “Nghiệp chướng, ông nội đã vào tù mà còn có tâm trạng đi chơi bời như vậy.”

Trịnh Cẩn Dư không muốn đôi co với họ, chỉ làm cho tiếng động phát ra lớn hơn một chút đi vào phòng ngủ.

Hôm nay cô mua hai sợi dây chuyền, cái nào cô cũng rất thích, nhân dịp không ai ở đây, cô liền đeo vào thưởng thức một phen.

Trịnh Cẩn Dư đeo một sợi vào trước, hài lòng gật đầu, lại thay một cái khác.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc, chờ vài ngày nữa Lục Tư Sâm đứng lên, cô cũng có thể tuyên bố cô đã nhìn thấy, sau đó có thể trang điểm làm đẹp các kiểu rồi.

Trịnh Cẩn Dư ngắm nghía một lúc, lại gỡ trang sức ra đặt vào trong hộp trang sức.

Cô di chuyển cái ghế đến trước tủ quần áo, giẫm lên trên ghế, cất hộp trang sức vào, sau đó ngắm nghía tất cả các hộp đựng trang sức.

Thật sự mỗi món trang sức đều khắc sâu trong lòng cô.

“Wow, cái hộp trang sức này sao lại lạ vậy nhỉ?”

Trịnh Cẩn Dư chợt thấy có gì đó kỳ lạ.

Trước nay trí nhớ của cô không tệ, cô cẩn thận xem qua chiếc hộp, chắc chắn cô không có hộp trang sức này.

Cô cầm cái hộp này lên, vừa nhìn đã thấy là một hộp trang sức rất tinh xảo, cầm rất nặng tay.

Cô chậm rãi mở từng chút một ra, sợ bên trong có ám khí gì đó bất ngờ bay ra.

Chờ đến lúc cô thấy rõ bên trong có gì liền thét chói tai: “A – – “

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3