Cung Lược - Chương 35

Cung Lược
Chương 35: Nô tỳ... Không còn mặt mũi gặp chủ tử
https://gacsach.com

Trải qua một phen giao lưu tương đối bình thường trước đó, xem như đã rút ngắn khoảng cách. Tố Dĩ ngạc nhiên phát hiện, hoàng đế nguyện ý cho nàng hầu hạ cởi áo!

Hôm qua Quỳnh Châu trải giường xong đến phiên nàng đi lên mở nút áo cho hắn, hắn lạnh lùng tách ra. Hôm nay nàng còn có chút thấp thỏm, đoán là Vạn Tuế Gia ghét nàng lần trước làm việc không tốt, sau này không cho nàng lại gần người nữa. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhận thêm một lần sỉ nhục rồi, ai ngờ không có, chuyện này quả thực khiến nàng “được sủng mà kinh”. Lòng nàng tràn đầy vui vẻ, đứng trước người hắn, tim nhảy bang bang. Kỳ thật lúc Vạn Tuế Gia không phát cáu là một người rất hòa ái, cũng bởi thân ở tại địa vị cao, tâm tình nổi sóng lên khó tránh khỏi thiên uy khó dò. Sinh ra trong nhà đế vương, cô đơn tịch mịch không hiểu nhân tình là bệnh chung. Tố Dĩ rất giỏi suy nghĩ thay người khác, cho nên tỏ vẻ hiểu.

Nàng mừng khấp khởi, thay hắn cởi áo rồi giắt trên móc áo, lại vội vàng tới xắn tay áo của hắn. Hoàng đế vẫn luôn buông thỏng hai mắt, ánh mắt có chút lay động. Không mấy dễ ngó chừng người khác, nhìn trái nhìn phải, vòng vo hai vòng lại rơi trên tóc của nàng.

Nha đầu này tóc mai cũng rõ ràng, tóc mọc cũng tốt. Một lớp tóc mái ngang thật mỏng khép lại giữa trán, giống như vải sa mỏng vậy, nhưng vẫn thấy rõ được hai hàng lông mày linh hoạt. Cho nàng tới ngự tiền, từ lúc ban đầu chỉ nhớ làm khó nàng thế nào, bây giờ ngược lại nhớ tới nước đậu xanh nàng làm. Hoàng đế ngẫm nghĩ, “Chờ đến Thừa Đức, tự mình đến Ngự thiện phòng lĩnh đậu xanh đi.”

Nàng cúi mi buông mắt thưa vâng, khóe miệng dần nhếch lên, “Nô tỳ đã nói mà, nước đậu xanh nô tỳ làm là vị chính gốc.”

Hoàng đế hừ một tiếng, “Cho chút thuốc màu đã muốn mở phường nhuộm.”

Nàng ngẩng đầu cười, híp cả mắt, dưới ánh nến lấp lánh đủ màu, “Chủ tử cứ coi như nô tỳ là một tên ngốc mặt dày đi ạ.”

Hoàng đế nghẹn họng, một hồi lâu mới hỏi, “Ở Thượng Nghi Cục ngươi cũng bày bộ dáng này với mấy tiểu cung nữ sao?”

“Thế thì không thể được ạ.” Nàng cởi áo choàng xong, quỳ trên đất chuẩn bị động thủ cởi quần hắn, vừa làm vừa nói, “Nô tỳ ở trong cục rất là có uy nghiêm đó, mặt mà đanh lại, đám học trò đều sợ không dám hó hé. Còn không phải là đến trước mặt Vạn Tuế Gia, nên mới ra sức nịnh bợ chủ tử sao!”

Ngón tay của nàng chạm đến lưng quần hắn, cẩn thận rút dây lưng ra, nhưng độ cao mà nàng quỳ khiến hoàng đế không được tự nhiên, vội lui về sau một bước, “Tự trẫm làm.”

Tố Dĩ đỏ mặt, thú thật cởi quần hoàng đế quả khiến người khác thật khó xử, nếu hắn cũng cảm thấy vậy, tự mình làm là cách giải quyết tốt nhất rồi. Nàng lập tức biết điều cúi đầu nói dạ, chờ hắn ngồi xuống mép giường, mới quỳ gối đến hầu hạ hắn cởi giày.

Hai bên không nói lời nào, luôn cảm thấy trong màn tịch mịch trống rỗng. Hoàng đế là một người không chịu ngồi yên, lúc này đi ngủ thì có hơi sớm, bèn sai nàng đem tấu chương trên bàn qua đây. Dựa vào đầu giường đốt đèn dầu, trước mặt còn đặt một chiếc bàn con, soàn soạt phê tấu chương. Ngại bởi không biết khi nào hoàng đế mới đi ngủ, Tố Dĩ không thể làm gì khác hơn đành đứng hầu bên cạnh. May mà công phu đứng của nàng giỏi, đứng cả nửa ngày cũng không chớp mắt. Lúc đổi tấu chương, hoàng đế nhìn nàng một cái, dáng người mảnh dẻ mà tướng đứng lại thẳng tắp, không hề lung lay, tư thế đứng tiêu chuẩn, mí mắt buông thõng như một tượng gỗ.

“Ngươi biết cỡi ngựa, biết bắn cung không?” Hoàng đế đột nhiên hỏi, hắn nghĩ hẳn là sẽ biết, hỏi như vậy, có chút ý tứ như gợi chuyện thôi.

Nào ngờ nàng lắc đầu, “Nô tỳ không biết cỡi ngựa, ông nội nô tỳ nói, con gái cưỡi ngựa không thể khép chân, đi đường trông rất khó coi. Còn bắn cung...” Nàng xấu hổ cười cười, “Nô tỳ chỉ biết kéo dây cung. Lúc bé ông nội nô tỳ có làm cho nô tỳ một cây cung nhỏ bằng cây dâu, bị nô tỳ chỗ này gõ một chút chỗ kia đánh một chút, không được mấy ngày đã làm gãy rồi. Ông nội thấy thế nói nô tỳ không biết quý trọng, phá của, từ đó không có ý định làm cung cho nô tỳ nữa.”

Hoàng đế dựa lên gối gật đầu, “Người Kỳ già rất quý trọng cung tên, giống như yêu quý ưng và ngựa vậy, đó là chén cơm mà.”

Tố Dĩ thưa phải, “Có điều nếu nô tỳ có thể ở Ô Lan Mộc Thông đến mười ba tuổi, biết đâu sẽ có thêm một cây khác nữa không chừng! Nhưng bảy tám chín tuổi nghịch ngợm quá, chưa đến chín tuổi nô tỳ đã bị trả về lại kinh thành. Thứ nhất là con gái lớn rồi, không ở bên cạnh cha mẹ không tiện. Thứ hai là đến tuổi tuyển cung nữ, cả nhà nô tỳ đều là lương dân giữ quy củ, không đợi Kỳ chủ lên tiếng, chúng thần đã tự chuẩn bị xong.”

Cô nàng này không chỉ thích dát vàng cho mình, mà người trong nhà cũng không tha. Những thứ nàng nói kỳ thật không xem là mới lạ, lúc hoàng đế còn là a ca cũng biết, cũng từng chơi đùa qua. Chẳng qua những thứ nên thuộc của đám con trai được nói ra từ trong miệng một cô nương, lại có một loại diễn dịch khác, có một chút cảm xúc đặc biệt khác.

“Xuất cung là đến Ô Lan Mộc Thông à, còn về lại kinh không?” Hoàng đế nói, “Dẫu sao tái ngoại cũng không đầy đủ bằng kinh thành, huống chi ngươi còn có cha mẹ, không quan tâm đến họ sao?”

Tố Dĩ không ngờ hoàng đế lại hàn huyên việc nhà cùng nàng, nghiêm túc đắn đo suy một nghĩ một phen mới nói, “Nô tỳ thích thảo nguyên, thích tuấn mã, thích hùng ưng, nô tỳ nghĩ có thể sẽ không về kinh nữa. Con gái nào có đạo lý ở nhà cả đời mãi, sớm muộn gì cũng phải rời nhà. Trong kinh còn có mấy ca ca, thiếu mỗi nô tỳ cũng không sao.”

Hoàng đế không nói gì, đặt tấu chương lên bàn con. Tố Dĩ thấy thế nói, “Nô tỳ hầu hạ chủ tử đi ngủ nhé, hôm nay trên đường bôn ba cả ngày, tàu xe mệt nhọc, đừng thức khuya nữa.” Thấy hắn như đã mệt mỏi, vội đi lên dọn dẹp. Đỡ hắn nằm xuống, dịch dịch góc chăn nói, “Vùng hoang vu dã ngoại lạnh, chủ tử cẩn thận kẻo cảm lạnh. Chúng nô tài cũng ở bên ngoài chờ hầu, chủ tử ngủ ngon ạ!”

Nàng xin đứng lên thả màn, thả một bên lại đến bên kia. Long sàng của Hoàng đế được chuyển từ trong cung theo, khung giường được khắc hoa tinh mỹ hoa lệ, mặc dù so sánh tổng thể với trong tẩm cung thì nhỏ hơn chút, nhưng vẫn cao như cũ. Móc màn trên khung giường không biết là ai dắt lên, thu sợi dây lại quá ngắn, muốn tháo ra có chút khó khăn. Đầu kia Hoàng đế đang nằm vẫn theo như quy củ không thể dựa vào quá gần, bạn cứ nghĩ hoàng đế nằm ngay chỗ ngang bắp đùi bạn, bạn dám khoa trương kề sát vào tháo màn sao, quá kỳ cục rồi. Lại không thể dùng công cụ, phải dựa vào hai tay, thành thử phải đi vòng qua một đầu khác của tấm ván giậm chân.

Rất nhiều công việc đều có quy trình cố định, nàng là Tư trướng, ngay cả việc phải đặt chân ở chỗ nào đều có quy định. Bình thường giẫm lên tấm ván giậm, nhẹ nhàng tháo là xong rồi. Nhưng hôm nay bất thường, tấm thảm da hổ dưới bàn chân bỗng trượt khỏi bàn đạp. Nàng đứng không vững ngã đổ về trước, nếu như đoán không lầm, hẳn là sẽ đụng ngay cạnh giường. Không nói máu chảy đầm đìa, ít nhất cũng phải mặt mũi bầm dập.

Ngự tiền đó nha, đến cả tiếng thở dài cũng phải nín lại, điều duy nhất nàng có thể làm chính là cắn chặt răng nhắm mắt lại. Nhưng không ngờ, đương lúc choáng váng chới với lại có Vạn Tuế Gia ra tay cứu giúp, bảo vệ nửa cái mạng nhỏ của nàng.

“Ôi trời ơi!” Nàng không để ý tới cái đau khi đầu gối va phải khung giường, gục trong khuỷu tay hoàng đế thở hổn hển, “Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật...”

Hoàng đế cũng bị nàng dọa cho giật mình, ai nói nàng bình tĩnh trầm ổn chứ? Đúng là đáng vả miệng! Hấp ta hấp tấp như này, nàng là người coi quản cung nghi đấy, một cô cô Thượng nghi lại có bộ dáng này? Cũng may không vỡ đầu, nếu không nhờ hắn phản ứng nhanh, lát nữa thể nào cũng sẽ nằm trước giường mà kêu cha gọi mẹ rồi.

Tố Dĩ nắm lấy cánh tay hoàng đế, nhất thời chưa kịp định thần, chờ tâm tình bình ổn rồi mới phát hiện đã làm phải một chuyện phạm thượng hết sức ngu xuẩn, giật mình qua đi còn dư lại nỗi kinh hoàng. Làm nô tài không nên thân, còn gây phiền đến chủ tử là tội lớn cỡ nào a? Nàng rụt lại sau hai bước, quỳ xuống, dập mạnh trán lên bàn đạp chân, “Nô tỳ tội đáng muôn chết, xin Vạn Tuế Gia giao nô tỳ cho Kính Sự Phòng xử lý! Nô tỳ... không còn mặt mũi nhìn chủ tử.”

Hoàng đế nhăn mày, làm gì nghiêm trọng như vậy, con cọp còn có lúc ngủ gật, hắn có hà khắc cách mấy, đối với người bên cạnh lại rất rộng lượng. Chẳng qua thấy điệu bộ muốn chết muốn sống này của nàng, nổi lòng đùa cợt, “Nếu không lại phạt đề linh nữa?”

Nàng ngẩng đầu, đỏ vành mắt, mặt kinh ngạc, “Van xin chủ tử, lúc này đông người, nô tỳ đề linh sẽ khiến mọi người không ngủ được, đắc tội rất lớn đó ạ! Hay là ngài phạt gậy nô tỳ đi, truyền roi truyền hèo cũng được ạ. Nô tỳ không có tiền đồ, lúc nào cũng bị bẽ mặt trước chủ tử.”

Hoàng đế thở dài, câu cuối cùng nói đúng, xem như cũng tự mình hiểu lấy. Hắn nằm trở xuống, nhắm mắt nói, “Trẫm mệt rồi, ngươi đứng lên đi.”

Nói thế là có ý không truy cứu, Tố Dĩ cảm kích dập đầu một cái, đứng lên vén màn. Cúi đầu nhìn nơi bị trượt vừa nãy, lặng lẽ vén tấm đệm da hổ lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tấm gỗ lim bên dưới phản quang lóe lên lấp lánh. Duỗi ngón tay sờ sờ, không phải dầu, là có người thêm một lớp sáp bên mặt trong dưới tấm da hổ. Chỉ một mảnh nhỏ, rất bí ẩn, nhưng lại có hiệu quả khổng lồ. Trong lòng nàng đã có tính toán, lúc này Vạn Tuế Gia đã ngủ không thể làm ầm lên, bèn lui ra khỏi màn che.

Trường Mãn Thọ đang trực trong phòng, cách một lớp màn vải, quá trình cũng nghe thấy được. Dùng ánh mắt hỏi nàng, trong cung có đôi khi không tiện nói chuyện đều dùng những động tác tay đặc biệt để thay thế, nàng giơ lên “bẫy người”, Trường Mãn Thọ lập tức hiểu. Gật gật đầu, nháy mắt bảo chớ lên tiếng, xua nàng ra.

Nữ quan trực đêm không ở tại bên cạnh mà trong cung có sắp xếp trị phòng chuyên môn. Ra khỏi cung không còn chú trọng như trước nữa, một chiếc lều nhỏ được dựng tại một góc vương đình, dùng tấm lều màu vàng sáng làm trung gian, cách không đến mức quá gần, nhưng trong lều của hoàng đế có tiếng gõ nhịp, là có thể nghe lệnh trước tiên. (vương đình: khu vực của vua)

Lúc Tố Dĩ trở về Quỳnh Châu đã chui vào chăn, nàng giận không có chỗ phát tiết, biết rõ giường của hoàng đế chỉ có mấy người các nàng là được tiếp xúc, nhưng mà không có chứng cớ, không nên chỉ trích người ta. Bên ngoài không giống như trong hoàng cung, bên ngoài luôn cầu may mắn, bình thường không phải chuyện gì lớn quan trọng, mắt nhắm mắt mở là có thể cho qua. Món nợ này không thể thanh toán, đành phải giữ đó trước đã.

Nàng lặng lẽ rửa mặt, Quỳnh Châu vờ ngủ đủ rồi, không nhịn được mở miệng nói, “Ai, ta vừa mới nghe thấy tiếng động, cô lại làm gì Vạn Tuế Gia vậy?”

Tố Dĩ xoay người lại, “Lỗ tai cô cũng đủ dài nhỉ, cách xa thế mà cũng nghe thấy?” Nàng cũng học cái kiểu cười lạnh chanh chua của cô ta, “Chẳng có gì, bị trượt một cái thôi. Không biết tên thất đức nào bôi sáp dưới tấm da hổ, ta đây khoan hồng độ lượng không so đo, chính là một chút thủ đoạn khiến ta chướng mắt. Có gì bất mãn ấy, cứ minh đao minh thương mà đến. Giở trò sau lưng, họ không sợ tính toán nhầm, nhỡ dính phải Vạn Tuế Gia thì sao? Chuyện này mà tra ra, thực sự là không gánh nổi đâu, cô thấy có đúng không?”

Quỳnh Châu liếc xéo nàng, “Nói gì đâu không, gì mà sáp với không sáp, ai làm kẻ đó biết. Bây giờ cô đã là tâm phúc bên cạnh Vạn Tuế Gia rồi, ai dám tính kế cô chứ! Cô xem cô phụng bồi đưa ưng đi dạo cả nửa ngày như thế, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ phải thỉnh an chúc mừng cô rồi.”

Nữ nhân ấy à, bản lãnh khua thành chum không cần phải học, bẩm sinh rồi. Tố Dĩ mặc quần áo chui vào trong chăn, không cao không thấp lầm bầm, “Cô quá đề cao ta rồi, ta nào có bản lãnh lớn như cô. Cô xem cô mỗi ngày đều cùng chủ tử tán gẫu việc nhà, loại người như chúng tôi chỉ còn phần cúi đầu khom lưng. Nếu nói trèo lên cao, tôi không bằng một nửa cô. Hơn nữa cô là ai chứ? Là em gái quý phi, sớm muộn gì cũng trốn không thoát phần tấn vị. Cô có gì mà phải lo lắng chứ? Ta nói có người quen trong triều thì dễ làm quan, cô đã là một nửa chủ tử rồi, ở trước gót chân cô tôi không phải là một đứa tôi tớ cỏ cây sao!”

“Tánh tình!” Quỳnh châu trong lòng nói không rõ được ý vị, lộn trái túi lộ ra cả bạc trắng(ý nói huỵch toẹt ra), “Sao cô đến được Ngự tiền, hỏi thử một chút đi, trong cung ai cũng đều biết. Nếu bàn về khả năng tôi kém xa, nào dám ganh đua so sánh với cô chứ.”

“Đừng thế, lần trước cô kể chuyện nhà cô, Vạn tuế gia còn cảm thấy hứng thú đấy thôi! Cô bây giờ đã vươn cao rồi, chủ tử chắc chắn sẽ để ý đến cô.” Tố Dĩ trề môi, càng nói lồng ngực càng tắc nghẹn, “Dẫn ưng đi dạo thì có là gì, phần hòa khí Vạn tuế gia đối đãi với cô, chúng ta cũng nhìn ra được! Cũng là cô giỏi ăn nói, biết làm cho chủ tử vui vẻ, đây là bản lĩnh mà không phải ai cũng biết đâu.”

Đây là đang nói mình quyến rũ thỉnh sủng a! Quỳnh Châu cười nhẹ, té ra nàng ta đã quên mất chính mình giở trò gì, làm sao lộ diện ở trước mặt Vạn Tuế Gia rồi à. Bây giờ lại giả vờ đứng đắn ngay thẳng, đoán thử trong cung nói nàng ta thế nào? Cửa nhà nổi nước lớn, sóng tràn cả vào nhà!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3