Cung Lược - Chương 89
Cung Lược
Chương 89: Gái lỡ thì thì tốt, gái lỡ thì ấy chính là bảo vật
https://gacsach.com
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nữ nhân trải qua loại sự tình này, tâm tính liền có biến hóa, suy nghĩ nhiều hơn trước kia, từ cô nương biến thành phụ nữ, còn chưa phải tam môi lục sính gả ra ngoài, càng nghĩ càng thẹn với cha mẹ trong nhà.
Hoàng đế thấy nàng có phần sa sút, ôm nàng vào lòng, “Sao không nói chuyện? Mất hứng sao?”
Bảo nàng nói cái gì? Nói hối hận? Kỳ thật cảm ơn Thái hoàng thái hậu ban tặng, sự tình huyên náo lớn như vậy, sớm đã không có đường cứu vãn. Dù Hoàng đế không nói gì, quyền lực trong cung chẳng phải trưng ở đó để nhìn. Hoàng hậu có hiền lành hơn nữa, mặt mũi của trượng phu khẳng định phải để trên đỉnh đầu. Hiện thời Thái hoàng thái hậu lại rơi đài, toàn bộ hậu cung đều do cô ta định đoạt, chọc cô ta nổi giận không tốt. Huống hồ Tố Tịnh về sau còn gả vào Côn gia, không nịnh nọt cho tốt, thiếu tầng che chở này, tóm lại khó tránh khỏi thế đơn lực bạc.
Đến núi nào ca bài ca thế ấy, trước kiên trì chính là vì bảo trụ thân mình, chu toàn một chút có thể giải thoát ra là tốt nhất. Nếu không có điều trông cậy vào, tự biết rõ cân lượng của mình, an phận thủ thường xuôi theo dòng nước lớn mới có thể sống lâu dài. Nàng chẹp miệng nhìn hắn, lúc này hy sinh vì hắn cũng lớn thật, không còn Ô Lan Mộc Thông, ngay cả Cổ Bắc Khẩu cũng không đi được. Vốn khuê nữ nhà quan tứ phẩm trong kinh xuất giá, vớt được một chức đại phu nhân là không thể thiếu. Bây giờ thế mà tốt, đây là mấy phu nhân nhỉ? Tám phần được đứng hàng hơn một trăm hào cũng nên!
Vợ bé nói không vang miệng, về nhà gì đó đều miễn bàn, chờ trong cung thật sự phát chỉ nói sau. Xấu hổ chết mất! Nàng bưng mặt, thế là bị hắn hại chết rồi.
Nàng suy nghĩ tìm cớ, “Nhà tranh cửa cỏ, không dám phiền chủ tử. Chủ tử quý nhân bận chuyện, cả đống chính vụ đều dựa vào ngài, cũng không cần đến nhà nô tỳ đâu.”
Hoàng đế híp mắt, “Nàng có ý gì? Ta không thể gặp người sao?”
Nàng cười gượng, “Ngài đừng nói thế chứ, ngài là đại đương gia, thiên hạ không ai có thể diện hơn ngài rồi. Ngài còn không thể gặp người, bảo đám kiến hôi chúng nô tỳ sống sao đây?”
Hắn trầm mặt xuống, không ngờ tới hắn cũng có một ngày không được chào đón. Nàng vẫn hối hận, làm một thành viên trong phi tần của hắn khiến nàng ngại mở miệng ư? Nàng nếu ngại phân vị thấp, đây không phải việc khó, hắn cũng không để nàng vĩnh viễn ở dưới trướng người khác. Hắn vỗ vỗ lên tấm lưng trần của nàng, “Ta chưa bao giờ hứa hẹn với ai điều gì, nói đầy lời hay mà không thể hoàn thành đúng hạn ngược lại trở thành gánh nặng. Nhưng lần này phá lệ một lần, không cần biết Hoàng hậu phát ý chỉ gì, chúng ta đi từng bước một, trong vòng ba năm ta nhất định sẽ cho nàng một địa vị tôn vinh.” Hắn nắm thật chặt cánh tay nàng nói, “Tố Dĩ, quốc mẫu không có sơ sót, ta không thể động đến nàng ấy, đây là lời nói thật. Nàng ấy thân thể không tốt, ta và nàng ấy mấy năm nay không có chung phòng, đây cũng là lời thật. Tính tình nàng ấy không xấu, danh tiếng Hoàng hậu là một điểm cuối cùng mà nàng ấy dựa vào, chúng ta phải có độ lượng biết dung người, có được hay không?”
Lời của hắn vẫn luôn thực chân thành, nàng thương hắn, không thể khiến hắn khó xử. Ôm hông của hắn dán tại trước ngực hắn, tại lồng ngực to lớn của hắn chậm rãi nói, “Nô tỳ không tranh giành gì cả, sau này nô tỳ sẽ ngoan ngoãn ở trong hậu cung chờ ngài, đảm bảo không gây chuyện. Ngài và chủ tử nương nương là phu thê kết tóc, phong phong vũ vũ cùng đi đến đây. Ngài trọng tình nghĩa nô tỳ biết, nô tỳ yêu ngài cũng bởi vì điểm này. Nếu xúi giục ngài ái thiếp diệt thê, vậy nô tỳ trở thành người thế nào? Nô tỳ chỉ là sợ, lúc không chiếm được thì rất tốt, chiếm được rồi cuối cùng sẽ có một ngày phiền chán. Nô tỳ không dám nhận thánh sủng, vẫn là sợ cuối cùng sẽ mất đi.” Nói xong nhếch nhếch mép một cách vô vị, “Như lúc này vậy mà tốt, giống như ngài nói, muốn đổi ý cũng không được, một khi đã vậy đành phải mạnh mẽ mà chấp nhận số mệnh. Nô tỳ là cái người chẳng có chỗ nào tốt, chỉ là chịu được tịch mịch. Sau này ngài có niềm vui mới, không cần đến gặp mặt nữa, một dặm một dặm phai nhạt, là nô tỳ biết ngay...”
“Nói bậy.” Hắn chặn lời nàng, nâng mặt nàng nói, “Không có ngày đó, nàng có thể yên tâm. Nàng có thấy Thái Thượng Hoàng cùng Thái hậu không? Bọn họ làm vợ chồng mấy năm nay, tình cảm của Thái Thượng Hoàng dành cho Thái hậu phai nhạt rồi ư? Ông có thể ngay cả giang sơn cũng không cần, ta không làm được điều đó, nhưng toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng luôn có thể làm được. Nàng phải tin ta, ta là Hoàng đế, loại nữ nhân nào mà chưa thấy qua? Tam cung lục viện có nhiều hơn nữa, tim không có chỗ đặt, cái gì cũng là trống không hết. Bây giờ gặp được nàng, liền muốn yên ổn.” Hắn ngửa mặt lên nhìn hoa văn chạm rỗng trên bình phong, “Nói thật, ta đời này đã từng nếm khổ, nhưng chưa từng trải qua đại nạn. Lần trước cùng nàng kẹt trong núi đã là trắc trở lớn nhất rồi, loại sống nương tựa lẫn nhau trong hoàn cảnh ấy... thật khiến người ta cảm khái nhường nào a! Ta khi đó đã nghĩ, sau này muốn giữ nàng ở bên cạnh, nàng là người có thể sẻ chia hoạn nạn.” Ngượng ngùng cười cười, “Là người yêu tri kỷ của ta.”
Lúc hắn nói người yêu tri kỷ thì đỏ mặt, biểu tình thẹn thùng, giọng điệu ngây thơ, chẳng giống một bá chủ hiệu lệnh tứ phương, tựa như chàng thiếu niên mới biết yêu lần đầu. Nàng thích nhìn bộ dáng này của hắn, có thể làm mềm đi ý chí sắt đá của nàng. Nàng hôn lên trán hắn, “Nô tỳ còn có một điểm tốt, là rất khéo hiểu lòng người đấy! Sau này ngài gặp chuyện không vui thì tìm nô tỳ, nô tỳ không giúp được gì, nhưng nghe ngài càu nhàu thì biết.”
Cách giải quyết như này thật tri kỷ, Hoàng đế trong lòng ấm áp, mà... ăn no thì nghĩ chuyện dâm dục nhỉ, mới nghỉ một lát lại khó chịu như mèo cào rồi. Ngó xuống, tấm chăn hoàng lăng được đắp lên nửa thân mình, bờ vai trắng mịn của nàng cùng hắn song song, đường cong tinh tế linh xảo, trước ngực khép hờ, thấp thoáng rãnh ngực, khiến hắn thần hồn điên đảo.
Hắn hé miệng cười, “Này...” tay từ dưới chăn xuyên qua, mò đến nơi mềm mại kia, nhẹ nhàng ôm vào lòng bàn tay. Gò má nàng phớt hồng, không nói lời nào cũng không kháng cự, nhắm chặt hai mắt. Hắn trong lòng khẽ động, thầm thì, “Thật tốt.”
Nàng nhấc mí mắt thoáng nhìn, xoay người giả bộ, “Có chút mệt rồi, nô tỳ ngủ một lát, đợi canh ba lại dậy.”
Lồng ngực ấm nóng của hắn dán lên lưng nàng, vây nàng thành nửa vòng tròn, hai cỗ thân thể sít sao kín kẽ tựa như lưỡng nghi* vậy, khiến nàng không có chỗ trốn. Khẽ cắn lên vành tai nàng, “Ngủ được mới là lạ đấy! Theo ta thấy, hay là nói chút chuyện làm chút việc đi, đừng cô phụ ngày tốt cảnh đẹp này.”
* lưỡng nghi:
Với hắn mà nói là ngày tốt cảnh đẹp, với Tố Dĩ lại chẳng phải. Chuyện vừa mới trải qua quả thật đủ đạt đến khủng bố, phạt gậy của Thận Hình Tư cũng không khiến nàng sợ hãi như này. Lúc trước rõ ràng rất tốt mà, lần này sao lại thành ra như vậy? Cái này lẽ ra còn đau hơn so với bị ăn hèo ấy chứ? Một lần còn nhịn được, hai lần tuyệt đối không thể. Nhưng mà “cửu thiên tuế” nóng hầm hập đẩy vào mông, khiến nàng vừa kinh vừa sợ.
Nàng sợ hãi vươn tay đẩy hắn ra, “Chủ tử bảo trọng thánh thể, hao tổn như vậy không được đâu.”
“Một đêm hai ba lần không coi là nhiều.” Hắn một lần nữa chọn vị trí tốt, tiểu Hoàng đế cọ lên chỗ kia, khiến người không kiềm chế được. Cố ý thở gấp cho nàng nghe, lầu bầu, “Sao lại thấy đau chứ!”
Tố Dĩ vốn định giả câm vờ điếc, nghe hắn nói thế lập tức quay đầu hỏi, “Ngài đau thế nào? Không làm chuyện đó là đau hả?”
Hoàng đế gật đầu không ngừng, “Không sai, lúc này nàng biết được chỗ khổ của nam nhân rồi hả? Có thể thấy được lúc trước ta chịu rõ bao nhiêu là khổ!”
“Như vậy không thành dâm vật sao?” Nàng có chút khó xử, “Mới nghĩ đến liền đau, vậy dứt khoát đừng nghĩ. Thanh tâm quả dục tốt bao nhiêu, Đạo gia dưỡng sinh chẳng phải chú trọng cái này sao, ngài phải bảo trọng thân mình.”
Hoàng đế không nói, từng bước ép sát ma sát tới, ma sát lên một đám lửa hoa, xông thẳng vào trong đầu nàng. Nàng ưm một tiếng, thanh âm mềm mại đáng yêu. “Tiểu hoàng đế” không chịu nổi trêu chọc, phàm là chút âm thanh nàng chịu phát ra, lập tức lắc đầu cúc cung thăm hỏi. Tay hắn cũng bận rộn, trên dưới tới lui. Rốt cuộc chạm được cỗ ẩm ướt, trong lòng thoáng chốc nở hoa. Giơ ngón tay cho nàng xem, “Thánh nhân cũng nói thực sắc tính dã, thanh tâm quả dục đích thị là thần tiên. Ta không thành thần tiên được, nàng cũng không thành tiên được, chúng ta là một đôi tục nhân.”
Hắn lật nàng lại, phủ trên người nàng phóng hỏa. Tố Dĩ nhớ tới tư vị trong đó chỉ cảm thấy sợ hãi, kháng cự đẩy hắn, “Nô tỳ còn đau mà, ngài định mặc kệ sống chết của nô tỳ sao?”
Hoàng đế dừng lại, ảo não thở dài, “Đúng vậy a, ta không thể không để ý sống chết của nàng... nhưng mà ta muốn không đủ làm sao bây giờ?”
Hắn suy sụp gối lên trước ngực nàng, tay cũng không nhàn rỗi, xuyên qua ngăn trở của nàng tìm được vùng thánh địa kia, nhẹ nhàng xoa nắn vân vê nhiều lần, nghe nàng nhẹ ngâm khẽ xướng cũng là một loại lạc thú.
Tố Dĩ tránh không khỏi, thân mình không thoải mái, trong lòng lại nổi lửa. May thay hắn đối với nàng tràn ngập hứng thú, nàng ngẩng lên, mắt cay cay, hoảng hốt tựa như đánh mất thứ gì, chỉ có ôm chặt lấy hắn mới có thể khiến nàng cảm thấy an tâm. Hắn nói đau, như vậy chút thống khổ này của nàng thì không đáng kể. Nàng vuốt vuốt mặt hắn, “Chủ tử, nô tỳ không đau.”
Hoàng đế ngẩng đầu lên, điệu bộ rất ngoài dự liệu. Nàng là đồng cảm hắn, nữ nhân lần đầu tiên không qua khỏi nhanh như vậy, nghe hắn vờ thầm oán, bản thân lại định bất chấp tất cả ư? Hắn hạnh phúc khôn tả, thật là một cô nương tốt a! Chu toàn như vậy, khéo hiểu lòng người như thế. Tình yêu của nàng có lẽ hàm súc nội liễm, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác nuông chiều. Đã bao lâu? Từ khi ngạch niết hắn qua đời liền chưa từng trải qua. Nữ nhân trong hậu cung chỉ biết đòi hỏi, hắn mới hơi thử dò xét một chút cũng có thể khiến họ lê hoa đái vũ. Cho dù là Hoàng hậu, chung sống với hắn vẫn bình đẳng như trước, thân ai nấy lo. Duy chỉ có nàng, ở trong cung thất ngần ấy năm, mọi thứ đều lo lắng thay đối phương. Một cô nương lỡ thì hai mươi mốt tuổi, hắn cười phá lên, gái lỡ thì tốt, gái lỡ thì là một bảo vật!
Như thế nào yêu nàng đều vẫn là có khiếm khuyết, nếu sớm gặp được nàng...
Hắn nằm bên cạnh nàng, ban nãy thỏa tình, làm cho người nàng đầy vết bầm tím. Hắn thương tiếc vuốt vuốt, “Còn nhiều thời gian, ta nhịn được.”
Nàng nhìn kỹ sắc mặt hắn, “Nô tỳ vì chủ tử vượt lửa qua sông.”
Trong ánh mắt rõ ràng có sợ hãi, còn giả vờ sao? Hắn vừa tức vừa buồn cười, “Một ngày nào đó ta sẽ làm cho nàng biết, chuyện này không phải việc đau khổ, mà là khiến thể xác và tinh thần sung sướng nhất đấy, đã nếm thử là không từ bỏ được đâu.”
Nàng cực kỳ hoài nghi, trong lòng thầm nghĩ kỳ thật còn không bằng tay đâu! Một cây côn bự như vậy, rất khó tưởng tượng có thể khiến người ta thích thú.
“Còn nữa, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ở trước mặt ta đừng tự xưng nô tỳ. Nàng không giống với họ, ta không muốn thấy nàng tự hạ thấp bản thân. Chủ tử nô tài rất xa lạ, lần trước nàng đã viết tên của ta, lần này ta muốn nghe nàng gọi tên ta.” Hắn xoa nàng như thể làm nũng, “Gọi ta Đông Tề, nhanh lên.”
Nàng chu miệng đắn đo, “Thiếu nét đọc kiểu gì?” (vì lần trước viết tên Đông Tề, kỵ húy tên vua nên phải viết thiếu nét)
Nàng là cố ý mà, hắn ai oán nhìn nàng, “Không cần phải bớt nét, trẫm kim khẩu đặc biệt cho phép, không có người khác cứ gọi ta là Đông Tề.”
Hai chữ kia quả thật là nặng tựa ngàn vàng, đặt trên đầu lưỡi nói không nên lời. Trong bụng thầm nghĩ, thì đã sao! Đây cũng là phần vinh hạnh đặc biệt, xưng hô trong sinh hoạt thường ngày, mới biểu hiện sự thân thiết của cuộc sống bình thường. Nàng cố sức phát ra tiếng, “Đông Tề a...”
Hoàng đế sững người, giọng điệu này không thích hợp, kiểu như thể Thái Thượng Hoàng thở dài khi giải đáp thắc mắc cho hắn vậy. Hắn nhíu nhíu mày, “Đổi giọng, bỏ cái chữ a kia đi.”
Nàng kéo chăn che mặt, giọng nói ở dưới chăn vù vù, “Đông Tề... chàng là của ta sao?”
Hắn cực kỳ cao hứng, vội đáp, “Đúng vậy, ta là của nàng, vĩnh viễn vẫn vậy.”
Nàng mở ra chăn, hai má đỏ bừng, “Không gạt người?”
Hắn hôn men theo chóp mũi nàng, “Không gạt người, gạt người là cái chày gỗ.”
Nàng yên tâm gật đầu, “Ta ghi tạc trong lòng, cũng khắc vào xương.” Đầu lưỡi phác họa theo bờ môi hắn, bờ môi hắn là xinh đẹp nhất, đầy đặn, tươi mọng như đào mật. Lại vỗ vỗ “cửu thiên tuế”, vừa dựng lên thẳng tắp là không cuối xuống nữa. Nàng đau lòng vô cùng, vịn lấy hông hắn dời người mình lên, cắn răng đem của hắn đưa vào, cảm thấy bỗng dưng bị xé rách một lần nữa. Nhưng đau thì đau, trong lòng lại thỏa mãn. Nhìn hắn ý loạn tình mê, nhìn hắn như si như cuồng, cái gì cũng đáng giá