Cùng Nhau Lớn Lên Cùng Nhau Già Đi - Chương 22

Cùng Nhau Lớn Lên Cùng Nhau Già Đi
Chương 22 - Không Nỡ Để Em Trong Mưa Xuân
gacsach.com

Yêu là chuyện của hai người, không liên quan đến người khác. Yêu chính là yêu, là với anh với em, chưa từng hối hận. Chỉ là, bất chợt chúng ta không còn nhiều niềm vui như thế nữa, rốt cuộc là vì sao? Tình cảm cần sự lắng đọng, hai người lại luôn có tuần trăng mật, có điều độ dài ngắn của kì trăng mật ở mỗi người mỗi khác, con người hiện nay không đợi được sự lắng đọng mấy năm, tình cảm đã trở thành đồ ăn nhanh. Người đạt được thành công trong chuyện tình cảm, chỉ có thể nói là duyên phận tu từ kiếp trước, còn người không thành công, có lẽ chính là muốn đổi khẩu vị, cuối cùng vẫn cứ là đồ ăn nhanh.

Bỏ trốn là điều tuyệt đẹp, khiến con người ta bịn rịn quên đường về, vui đến quên cả đất trời. Có điều vẫn phải tiếp tục cuộc sống hiện thực, chúng ta đều không phải là tiên, buộc phải nuôi sống gia đình.

Sau khi quay trở về, chào đón tôi là cái ôm của Chân Chân. Chân Chân luôn ca cẩm tôi rằng có trai đẹp là phớt lờ cô nàng, nhưng chẳng phải là cô nàng đang cùng ông chú hưởng thụ ngọt ngào sao. Nghe nói đêm qua hai người còn ngao du tới tận trời mây, ngắm sao ở hồ chứa nước.

Có bầu trời sao hay không tôi không biết, nhưng ông chú quỳ ở giữa đường cầu hôn là thật. “Kích động là ma quỷ”, câu nói này không sai. Kết quả của việc Chân Chân kích động muốn ngắm sao chính là bị cảm, may mà cô nàng còn chưa kích động tới mức lấy thân báo đáp, chứng minh cô nàng vẫn còn thuốc cứu. “Lí trí của cô đã cứu cô, cho nên cô vẫn là người thông minh, có điều sau này muốn ngắm sao có thể ngắm trong ti vi, không cần phải tới hồ chứa nước, cảm là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn”.

Trước lời chế giễu của tôi, Chân Chân tỏ vẻ khinh thường, “Không ăn được nho thì nói nho xanh”.

Nho ấy mà, tôi từng ăn, nhưng để ăn được nho không chua mà khiến tôi phải nước mũi ròng ròng hắt hơi một tràng, tôi thừa nhận là minh không thể xuống tay được.

Buổi chiều, ông chú dịu dàng đón Chân Chân về chăm sóc, còn tôi vẫn phải chăm sóc kế sinh nhai của họ, vận mệnh của con người thật khác nhau.

“Chị phải cố lên nhé, tiền thuốc men của em trông cậy cả vào chị đấy”, khi sắp ra về Chân Chân nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương.

“Cút ra khỏi thế giới của tôi, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa”, tôi không nghe thấy tiếng oán trách của Chân Chân, chỉ nghe thấy cô nàng cười khà khà. Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán. Thế giới này hỗn loạn quá, tôi đã không nắm bắt được phương hướng nữa rồi.

Buổi chiều trôi qua trong bận rộn, trai đẹp đã trở về, tôi không phải chạy việc nữa, buổi tối hôm nay vốn muốn hẹn hò, nhưng mẫu hậu lại thông báo rằng, bà muốn nói chuyện với tôi.

Trên thế giới này người sốt sắng muốn gả bạn đi nhất không phải là bản thân bạn, mẫu hậu từ chỗ nóng lòng muốn gả tôi đi đã tiến bộ tới bước bức hôn.

Mẫu hậu cất lời chuẩn xác, “Cô đã lừa được người ta lên giường nhà cô rồi, cô còn có lí do gì mà không thể dâng tặng bản thân mình cho nhà người ta nữa?”, cuối cùng, mẫu hậu ra tối hậu thư: “Tôi muốn gặp thông gia! Cô liệu mà sắp xếp đi”.

“Mẹ muốn gặp mẹ người ta, nhưng mẹ người ta có muốn gặp mẹ không chứ, mẹ cứ bình tĩnh đi”. Mẹ của trai đẹp dường như luôn là cái gai trong lòng tôi, sau chuyện lần trước, tôi và cậu ta đều cố ý tránh né. Nhưng dù tránh né thì vẫn là sự tồn tại chân thực. Mà con đường tốt nhất để giải quyết vấn đề lại không phải là tránh né.

“Sao Tiểu Thần không đến cùng con vậy?”, mẫu hậu tỏ vẻ nghi ngờ, “Có phải là có vấn đề gì không?”.

“Mẫu hậu à, không có vấn đề gì cả, nếu có vấn đề con tin là cậu ta đã tới đây thỉnh an từ sớm rồi, không có vấn đề mới không nhìn thấy mặt mũi cậu ta đâu”, tôi trả lời trôi chảy, thực ra tôi đã mệt mỏi với kiểu hỏi ắt phải trả lời này từ lâu, vô thức bị ép hỏi tất sẽ phản kích.

Trai đẹp ngoài việc thỉnh an bắt buộc với tôi mỗi ngày ra, thì đã trở nên bận rộn, buổi hẹn hò ngày hôm nay là tôi hủy bỏ, nhưng tôi cảm thấy lại đúng ý của cậu ta. Tôi không biết cậu ta bận gì, cho dù biết, tôi cũng không giúp gì được. Nói theo lời của cậu ta là, tôi không gây thêm phiền phức cho cậu ta thì chính là đã giúp cậu ta rồi.

Tôi cảm thấy mình càng sống càng thụt lùi, sự bình tĩnh và kiềm chế được tu dưỡng trong ba năm đã bị cậu ta đánh cho hiện nguyên hình chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của mình có phải là kém cỏi đúng như lời cậu ta nói hay không.

Đi làm bỗng trở thành chuyện mà tôi yêu nhất, ngoại trừ có thể tránh được trận oanh tạc của mẫu hậu ra, thì còn có thể vỗ về con tim bị tổn thương của mình ở phòng làm việc.

“Có phải chúng ta nên thảo luận về vấn đề mami thân yêu của cậu hay không?”, tôi mở khung chát, quyết định chủ động xuất kích, để tất cả vấn đề cho cậu ta giải quyết. Biểu hiện của mẫu hậu vào buổi tối ngày hôm qua khiến tôi cảm nhận được rằng, những ngày tháng tươi đẹp của tôi đã chấm dứt rồi...

“Em không lo lắng bà sẽ bắt em bồi thường chiếc váy và khuôn mặt của bà sao?”, xét từ câu nói này, cậu ta đã hiểu được điều mà tôi muốn nói, những lời ấy bỗng nghẹn tắc ở cổ họng.

“Với thực lực kinh tế của nhà cậu, không cần thiết phải xoắn xuýt về vấn đề bộ lễ phục với hạng tép riu như tôi, nhìn nhan sắc của mẹ cậu, cho dù bị hủy hoại dung nhan thì cũng xinh đẹp hơn tôi, cùng lắm thì sau này gọi bà là người đẹp về khí chất”, tôi cảm nhận được cậu ta có phần tránh né vấn đề này, nhưng tôi không muốn phá hoại bầu không khí giữa chúng tôi.

“Lẽ nào em lại hiếu thuận như vậy. Có điều tôi không rõ hành tung của bà, đợi tôi định vị xong sẽ báo cáo với em, chúng ta sẽ đi hàng phục bà”, cậu ta dùng cách nói hài hước để che đậy đi sự bất an của mình. Sao tôi có thể không nhìn ra được, thực ra cậu ta vẫn chưa sẵn sàng chứ.

“Buổi chiều hẹn hò nhé? Người ta muốn đi dạo phố”, tôi nũng nịu.

“Cảm phiền, có lần nào em đi dạo phố mà không phải là tôi chui vào đống quần áo, em xách túi đợi tôi chọn đồ cho em? Buổi chiều tôi đã hẹn khách hàng rồi, em giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi nhé?”. Lại còn “có lần nào em đi dạo phố mà không phải là” nữa, số lần tôi dạo phố đều đếm được, cậu đi cùng tôi được mấy lần? Vả lại, muốn cậu chọn quần áo giúp tôi, là vì tin tưởng vào gu thẩm mỹ của cậu, cậu đừng có mà đắc ý.

Trải qua phen này, quyết tâm dạo phố của tôi đã được khơi dậy, nhưng người ta đã từ chối tôi rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi người dự bị, gọi điện thoại cho Chân Chân, “Bị cảm ra ngoài dạo phố cho toát mồ hôi sẽ khỏi, vả chăng hiếm khi tôi hào hứng, lẽ nào cô muốn nhìn tôi một mình bơ vơ trơ trọi ở văn phòng sao?”, tôi vội nịnh nọt Chân Chân.

“Ồ, được thôi, giờ em ra ngoài đây, bị cảm ở nhà mãi cũng khó chịu, nhưng chị phải mời em ăn đồ ngon đấy nhé”, con bé này chắc chắn là từng bị bỏ đói, chỉ cần có đồ ăn là việc gì cũng làm.

Nhìn thấy Chân Chân bước vào cửa khu thương mại, tôi bỗng cảm thấy kì lạ, “Ông chú yên tâm để cô một mình ra ngoài thế này sao? Lần này sao không hộ giá theo”.

“Bà cô nhà ông chú bị chị lừa đi dạo phố, ông chú đi làm việc rồi”, gượng nói của Chân Chân đầy vẻ gợi cảm, “Sao không dẫn trai đẹp đi cùng?”.

Hết chuyện để nói rồi hay sao, người ta mà muốn đi, thì tôi bảo cô tới làm gì, “Dẫn trai đẹp cái gì, dẫn cậu ta đi để người ta vây xem à, hay là để tôi căng thẳng đây. Thứ đồ này chỉ thích hợp để cất giữ trong nhà, không thích hợp mang ra ngoài huênh hoang tự đắc”, tôi thật sự không nhẫn tâm nói với Chân Chân rằng, người ta hôm nay không có thời gian ngao du với tôi nên cô chỉ là hàng bổ khuyết tạm thời thôi.

Dạo phố vào mùa hè quả thực là tự ngược đãi bản thân, tôi thừa nhận là mình đã đi sai đường, thực ra tôi chỉ muốn nhìn đoàn người, để làm vơi đi cảm xúc nóng lòng khi hôm nay tôi đề cập tới mẹ của trai đẹp. Để biểu đạt thành ý của mình và cống hiến cho cân nặng của Chân Chân, tôi quyết định mời Chân Chân ăn đồ ngọt. Cô nàng vừa hắt xì, vừa lên án tội ác của tôi, “Chị không chịu nổi việc em gầy, không chịu nổi việc người ta đẹp xinh, nên mới dẫn người ta đi ăn đồ ngọt”.

“Nhiều lời như vậy cơ à, rốt cuộc thì cô có ăn hay không thì bảo đây.”

“Ăn! Chị không thể dịu dàng hơn sao? Người ta thể trạng yếu nhiều bệnh đây này!”, Chân Chân tỏ vẻ thẹn thùng.

Trong quán đồ ngọt, tôi lơ đễnh nhìn nhóm người bên ngoài cửa sổ, lơ đễnh ăn đồ, tôi thừa nhận hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt lắm.

“Rốt cuộc thì chị làm sao vậy?”, Chân Chân nhìn tôi. Đừng trả lời là không có chuyện gì nhé, dựa vào việc chị không bao giờ nghĩ tới chuyện dạo phố, chắc chắn là đã xảy ra vấn đề gì đó”.

“Đừng đoán nữa, giờ quả thực là tôi không muốn nói, cô cứ ngồi cùng tôi một lát được không?”

Chân Chân là một cô gái tốt, cô nàng ngoan ngoãn nghịch thìa, không gửi tin nhắn nữa.

Không ai dự đoán được giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không dự liệu được người bạn gặp sẽ là ai. Ai nói thế giới này có quá ít sự trùng hợp, chứng tỏ thế giới của cậu ta quá lớn, thế giới của tôi nhỏ tới mực đi ăn đồ ngọt cũng có thể gặp được khách hàng.

“Chân Chân, đợi tôi một lát, hình như tôi đã nhìn thấy trai đẹp thì phải.”

“Đợi đã!” Chân Chân chìa tay ra túm lấy tôi.

Khi tôi xông ra khỏi cửa hàng đồ ngọt, Chân Chân không kịp kéo tôi lại. Đương nhiên, cô nàng không thể kéo nổi tôi, sự xuất hiện của trai đẹp khiến tôi vừa kinh ngạc vừa thầm vui mừng. Nỡm ạ, là tới cho tôi niềm vui bất ngờ phải không? Hừ hừ, còn nói bận nữa, bận kiểm tra vị trí của tôi chứ gì? Sớm biết như vậy, thì tôi đã dẫn một anh chàng đẹp trai tới rồi.

“Hi, lại là một lần trùng hợp nữa rồi, ở đây mà còn gặp được cậu, làm quen một chút nhé?”, tôi bỗng nhảy lên lưng cậu ta, đắc ý tất sẽ quên mình, đây là bệnh chung của con người, không có liên quan gì tới tuổi tác, trải nghiệm.

“Sao em lại ở đây?”, cậu ta kéo tôi xoay một trăm tám mươi độ.

“Sao tôi không thể ở đây? Hẹn hò với ai vậy?”, tôi cố tình nhìn ra phía sau cậu ta.

“Không có ai, chị tới với ai vậy?”, không đúng, tông giọng kinh ngạc như thế này không giống với cố tình tới tìm tôi. Lẽ nào là còn có ẩn tình khác, người đẹp nào khiến cậu phải nói dối? Sau lưng tôi chắc chắn là có mục đích không thể nói cho người khác biết.

“Tiểu Thần, đây là ai vậy?”, một giọng nói trong trẻo đã cất lên. Nói thật lòng, tôi không biết miêu tả giọng nói lắm, nhưng tình hình lúc bây giờ là, khi giọng nói này xuất hiện, tôi cảm thấy khí lạnh ở khu mua sắm đã đủ khiến tôi run lắm rồi.

Trai đẹp lúng túng trông thấy, còn tôi lại vô cùng bình tĩnh. Trẻ tuổi chính là trẻ tuổi, vĩnh viễn không biết sau một lời nói dối, bạn phải lựa chọn vô số lời nói dối để lấp liếm. Tôi không nhẫn tâm nhìn ánh mắt cầu xin của cậu ta, tôi biết sau lưng cậu ta là ai, chỉ là không biết quần áo lần này của bà ta đắt hay rẻ, không biết mình có thể khống chế nổi cảm xúc hay không.

Khí lạnh ở khu mua sắm đã quá đủ, tôi thẳng sống lưng. Tôi không muốn quay đầu, không phải là tôi sợ thua, cũng không phải là sợ người phụ nữ phía sau, mà tôi sợ vẻ bối rối và ấm ức của cậu ta.

“Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi, bạn tôi đang ở bên kia đợi tôi, so sorry, tôi muốn mượn cơ hội để rời khỏi, như vậy sẽ chừa đường sống cho mọi người.

“Cô nhận nhầm người, nhưng tôi thì không nhận nhầm đâu, cô phải lấy làm may mắn vì tôi chưa bị hủy hoại dung nhan, tuổi tác và tính hay quên quả là tỉ lệ thuận”, sự chua ngoa của người phụ nữ trung niên này là điều mà tôi không thể nhẫn nhịn. Ngọn lửa trong tôi bỗng bùng lên đỉnh đầu, toan phản kích thì nhìn thấy ánh mắt của trai đẹp. Thôi bỏ đi, tôi chấp bà ta làm gì? Người tôi yêu là con trai bà ta chứ đâu phải bà ta.

“Xin lỗi cô, lần trước là cháu lơ mãng rồi, cháu luôn muốn bày tỏ sự áy náy của mình, nhưng không có cơ hội thích hợp”, tôi thành khẩn cúi đầu. Lễ phép và khoảng cách là dấu bằng, sự lễ phép của tôi đã nhắc nhở khoảng cách của tôi. Phải biết dừng đúng lúc, mọi người hòa hợp quan trọng hơn tất thảy.

“Ôi chao, là cô à, đừng gọi tôi là cô, cô cứ gọi tôi là chị là được rồi. Xem chừng tuổi tác chúng ta cũng suýt soát, lễ phục thì thôi bỏ đi, xem như tôi làm việc thiện, có điều người như cô không thích hợp với tầng lớp của chúng tôi lắm, cô nên tự biết mình đi”, người phụ nữ trung niên vênh cằm, lỗ mũi hướng lên trời, dáng vẻ muốn ăn đòn.

Lúc này, không phải là tôi nên bị thương hay sao? Có điều tại sao tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi nhỉ? Cuộc gặp mặt châm biếm biết bao, cách xưng hô kích thích biết bao, thậm chí là mối quan hệ kì lạ biết bao. Tôi từng tưởng rằng ông trời đã buông tha cho tôi rồi, nhưng thì ra người mở cánh cửa ra chỉ là bản thân tôi mà thôi.

“Chuyện gì vậy?”, Chân Chân chạy theo tôi kéo tôi lại, “Đây là ai?”.

Tôi không trả lời cô nàng đây là ai, “Chân Chân, cô không được kéo tôi”, còn tầng lớp các người ấy à, phải nhốt vào mới tốt, bà tưởng rằng tôi hi vọng nhìn thấy bà sao, bổn cô nương tình cờ gặp người yêu, bà tới phá đám hả?

“Mẹ...”, tôi chưa từng thấy trai đẹp bất đắc dĩ như thế này bao giờ. Tôi biết mình đã thua. Chân Chân, cô không cần kéo tôi đâu, tôi đã không còn lửa giận nữa rồi. Sao tôi có thể nhẫn tâm khiến cậu ta phải cúi đầu như thế, tôi tự thấy mình sống ngay thẳng, nhưng không nhẫn tâm để cậu ta tủi thân và khó xử như thế.

Thua là thua, dù là tôi thua mẹ cậu ta, hay thua sự căng thẳng và bất đắc dĩ của cậu ta. Tôi không muốn khóc nhưng Chân Chân không cho là như vậy, “Bờ vai em vững chãi lắm, tới đi. Không ngờ trai đẹp tuyệt vời như vậy mà cũng có người mẹ hung hãn như thế”, Chân Chân tỏ vẻ khó tin, “Thật may là ông chú không có mẹ, thời buổi này tìm ông xã xem ra vẫn phải xem có mẹ hay không. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu quả thực là phức tạp chết người”. Ông chú đâu phải là Tôn Hầu Tử1 sao lại không có mẹ? Có điều ông chú đã đủ chín chắn, có thể cho cô một khoảng trời, dưới khoảng trời này, cô không có ưu phiền gì mà thôi.

1. Tôn Ngộ Không, theo truyền thuyết thì Tôn Ngộ Không sinh ra từ tảng đá, không có cha mẹ.

“Đừng nói bừa nữa, tôi không sao, cô mau đi làm việc đi”, tôi đuổi Chân Chân, là vì tôi không muốn cô nàng cùng tôi bị thương, và tôi cần không gian cho riêng mình.

“Đúng là Chu Bát Bì2, vừa cứu chị từ chiến trường về xong, chị đã vong ân bội nghĩa, sớm biết thế này thì để chị chết ở sa trường cho xong”, Chân Chân lẩm bẩm bước ra ngoài, đóng cửa lại.

2. Địa chủ ác bá dưới ngòi bút của tác gia nổi tiếng Trung Quốc, Cao Ngọc Bảo.

Bầu không khí trong phòng làm việc thật ngột ngạt, chỉ có thể nói là khí trường của tôi quá mạnh mẽ. Tôi không muốn gặp bất cứ ai, tắt điện thoại, lẳng lặng ngồi lên sofa. Bạn hỏi tôi có khóc hay không ư, sao tôi phải khóc, nướcmắt quá rẻ, tôi không muốn khóc cho ai nhìn. Lời hứa hẹn của tuổi trẻ hết sức lông bông, tôi hiểu, tôi sẽ không hận cậu, là tự tôi bước vào trò chơi tuổi trẻ của cậu, có điều chúng ta đã quên rồi, cuối cùng của trò chơi luôn có một boss, chiến đấu tới cùng, nửa thắng nửa thua. Không phải là tôi quá nghi ngờ tình yêu, tới độ tuổi này, những thứ mà tôi một lòng tin tưởng ngày càng ít, bao gồm cả tình yêu!

Từ trưa cho tới giờ không có tin tức gì của trai đẹp tôi nghi ngờ cậu ta đã bị mẹ mình bắt cóc khống chế. Tôi không biết cậu ta giới thiệu về tôi như thế nào cho mẹ cậu ta hay, nhưng có giới thiệu hay không đã không còn quan trọng, người thông minh như vậy, hà tất phải đợi người ta hao tổn võ mồm.

Tiếng gõ cửa hàm chứa sự dè dặt, nhân viên tiếp tân thấp thỏm bước vào, “Chị ạ, bên ngoài có người tìm chị”. Thời buổi này tìm tôi ngoài trai đẹp ra thì không có ai khác, khi tôi đang do dự, thì cửa đã được đẩy ra. Nhân viên tiếp tân mang vẻ mặt sợ hãi, thì ra người có khí trường lớn mạnh không chỉ có tôi, mà còn có người đối diện.

Nhân viên tiếp tân khẽ đóng cửa lại, việc người nọ đến nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nhưng dễ hiểu.

Tôi không đứng lên, “Chị à, trùng hợp thật đấy, ở đây mà còn có thể gặp được chị. Tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không, không ngờ chị lại đến với tầng lớp này của chúng tôi”, không có trai đẹp ở bên cạnh, tôi vẫn cao ngạo, ngang ngược. Vui vẻ, hòa nhã chỉ dành cho người đáng được tôn trọng, đối với người không thể tôn trọng, tôi hà tất phải lãng phí tình cảm.

“Không phải là trùng hợp, cô không cần phải giả tạo, là tôi đặc biệt tới đây tìm cô, tôi thấy dưới tầng của các cô có quán cà phê, chúng ta tới đó ngồi nhé, cô thấy thế nào?”, người ta tiện thể ngồi trên sofa của tôi.

Tôi lấy làm lạ, chị cứ nói đi tới quán cà phê, sao lại ngồi trên sofa của tôi thế kia.

“Đừng, tôi nghĩ chị và tôi đều hi vọng nói ngắn gọn. Hơn nữa, cảm xúc của tôi có thể không được ổn định cho lắm, lại hủy hoại quần áo của chị, thì tôi thực không đền nổi”, tôi mỉm cười, “Chị uống trà hay nước lọc? Tôi nghĩ chị hi vọng là nước lọc hơn nhỉ, người ở tầng lớp cao quý đều lấy dưỡng sinh làm chủ đạo, và điều quan trọng nhất là trà của chúng tôi không với tới đẳng cấp của chị”.

Cho bà ta uống nước lọc cũng lãng phí, cứ đãi bôi là được rồi, không phải là tôi không muốn đi rót, mà tôi sợ không khống chế nổi mình mà cho ít thuốc xổ vào trong.

“Cô không phải là người thích hợp với con trai tôi, cô chưa đủ đẳng cấp!”, bà ta ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào tôi.

Thẳng thắn thật, cay nghiệt thật. Tôi bỗng phục lăn lóc người phụ nữ này, kì phùng địch thủ trong chiến tranh mới thú vị, đừng có ai diễn kịch buồn, nếu không thì nhàm chán biết bao nhiêu.

“Tôi cũng nghĩ giống chị, tôi cũng không cho rằng tôi là người thích hợp với con trai chị. Nhưng con trai chị là người thích hợp với tôi”, cướp đàn ông với bổn cô nương ư, chị còn non lắm, “Chị có bản lĩnh thì có thể kéo con trai chị về, nhưng chị không quản được việc tôi có bản lĩnh để con trai chị ở bên mình”.

“Cô có tin là tôi chỉ cần động đầu ngón tay, là công ty nhỏ này của cô sẽ phá sản hay không”, bà ta quan sát phòng làm việc của tôi.

“Chị à, chị đừng làm tôi sợ, từ nhỏ tới lớn tôi bị hù dọa nhiều rồi, công ty phá sản không sao cả, tôi tin là con trai chị sẵn lòng nuôi tôi. Chỉ cần chị không sợ con trai mình hận chị, thì quả thực là tôi không hề gì. “Xin chị cứ tự nhiên!”, tôi phẩy tay. Đến cười lạnh tôi cũng chẳng muốn trưng ra cho chị ta thấy, tình tiết phát triển quá đơn giản, tôi không cần phải chuẩn bị, thì chị đã thua rồi.

Cuộc gặp mặt rõ ràng là không vui. Kẻ tám lạng, người nửa cân, có điều không có phần chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh, nên chiến tranh bắt đầu nhanh, mà kết thúc cũng nhanh. Khi dõi mắt nhìn bà ta đi giày cao gót bước ra ngoài, tôi mở điện thoại ra, tin nhắn của Chân Chân tới: “Trai đẹp đã thu phục được mụ phù thủy chưa? Chị sao vậy? Tại sao lại tắt điện thoại?”.

“Chị trả lời tin nhắn cho em đi chứ”, tin nhắn này lặp lại bốn lần, tôi biết

Chân Chân sốt ruột, tôi gửi tin nhắn qua: “Trai đẹp đã thu phục được mụ phù thủy hay mụ phù thủy đã thu phục được cậu ta, tôi không hay biết. Theo tình hình hiện tại, thì mụ phù thủy đã bị tôi đánh bại, quay về Hắc Sơn nghỉ ngơi rồi”.

“Woa, mụ phù thủy đi tới chỗ chị sao? Em sùng bái chị lắm đấy, em phải học tập chị mới được. Người bị hại là trai đẹp thế nào rồi?”

Trai đẹp thế nào tôi không biết, có thể là chùn chân, có thể là yếu đuối, có thể chỉ là có thể, có điều, không thể cùng tôi đứng về một phía.

Từ khi bắt đầu tôi đã biết có quá nhiều nhân tố khách quan giữa chúng tôi, điều mà tôi luôn nghĩ là chí ít thì còn thời gian để sắp xếp và đối mặt với mọi thứ. Chỉ là, chúng tôi đã quên đi tình trạng xảy ra đột ngột, phớt lờ đi sự trở tay không kịp. Có điều tình hình hiện tại, là cậu quá tin tưởng vào sự kiên cường của tôi hay là quá tin tưởng vào sự cường tráng của tôi, cậu để tôi một mình đối mặt, còn tôi lại không biết cậu đã đi đâu.