Cuộc Gặp Gỡ Hạnh Phúc - Chương 04
Một lát sau, cô nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết xong, bèn chụp lấy túi xách vào thang máy đi thẳng xuống bãi đậu xe ở tầng B1, vừa mở cửa xe ra liền bị một người đàn ông bất thình lình xuất hiện làm sợ mất vía.
Hương thơm của hoa hồng bay vào mũi, hai tay Khang Vũ đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, dựa lưng vào chiếc xe bên cạnh, thấy Trình Ảnh nhìn về phía bên này liền cố tình đá lông nheo với cô.
“Anh vẫn chưa đi?”
Khang Vũ bước đến, nhét bó hoa vào lòng cô: “Đồ đã tặng thì không có lý gì lấy lại, hơn nữa, không được gặp em, anh không cam tâm.” Anh ta vuốt tóc, nói với vẻ đắc ý.
Trình Ảnh tiện tay ném bó hoa đi, ngay trước mặt anh ta, không hề có một chút không nỡ.
“Khang Vũ, anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Làm vậy có nghĩa gì không?”
“Tất nhiên có.” Anh ta vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, giơ tay ra chụp lấy vai cô. Trình Ảnh đang giận nên đã né người qua một bên. Khang Vũ nhíu mày, vẻ kiên nhẫn từ từ biến mất. Anh ta cúi mắt xuống liếc nhìn bó hồng bị cô ném xuống đất, trong lòng không thoải mái cho lắm.
Trình Ảnh đi ngang qua anh ta, mở cửa xe để ngồi vào trong.
Khang Vũ nhanh hơn một bước kéo cô ra ngoài, cố giữ chặt cô trong vòng tay, cúi đầu xuống hôn cô.
Trình Ảnh giật mình, trong lúc hoảng loạn dùng cả tay và chân, đánh và đẩy anh ta ra, giằng co không cho anh ta hôn mình.
Tối nay anh ta bị điên thật rồi, Trình Ảnh hoảng loạn, giận dữ tát một cái vào mặt anh ta. Sau khi bị đánh, Khang Vũ không những không dừng lại, mà còn dùng sức ép cô dựa vào xe, quyết không bỏ cuộc.
Mặc dù nơi này là bãi đậu xe, nhưng công ty vẫn có nhân viên làm thêm giờ, Trình Ảnh khó có thể tưởng tượng ra, nếu cảnh tượng này bị nhân viên nhìn thấy, thì sẽ có ảnh hưởng xấu như thế nào.
Định luật Murphy: Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế.
Đang đứng cách đó không xa, là Lục Cảnh Minh.
Sắc mặt của anh ta rất khó diễn tả bằng lời, Trình Ảnh cũng không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây trùng hợp như vậy.
Mạnh Dao Dao thì nhìn với vẻ rất không dám tin: “Chị Ảnh, sao chị có thể làm như vậy?”
Một câu nói nhẹ nhàng của cô ta chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, Lục Cảnh Minh không nhìn cô thêm nữa, lạnh lùng quay người đi.
Còn Khang Vũ, cuối cùng cũng chịu buông tay ra, Trình Ảnh được tự do, thở hổn hển. Cô vừa định đuổi theo, Lục Cảnh Minh đã ôm Mạnh Dao Dao lên xe của mình.
Thấy vậy, cô gần như đuổi theo với bản năng, hai tay đập vào cửa xe.
Lục Cảnh Minh sa sầm mặt, không thèm nhìn cô lấy một cái, một chân nhấn ga, chiếc xe tăng tốc lao về phía trước. Cô bị kéo theo ngã xuống đất, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, không kịp ngăn lại.
Khang Vũ dìu cô đứng lên, nhìn theo chiếc xe vừa biến mất ở góc phố: “Em xem, đây chính là người đàn ông em tìm kiếm, ly hôn đi, Trình Ảnh.”
------
Ba cô nhập viện, đã mấy ngày rồi.
Trong thời gian này, Lục Cảnh Minh không đến thăm dù chỉ một lần. Trình Ảnh không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của cha mẹ, nên đành nói dối rằng anh ta đang ở nước ngoài, không biết chuyện này.
Cũng không biết với kỹ thuật diễn xuất tệ hại này, liệu họ có nhìn ra được hay không.
Sau khi ba cô ngủ thiếp đi, mẹ cô kéo cô ra cửa, thử dò hỏi: “Ảnh à, khi nào Cảnh Minh mới về? Chuyện đó có giải quyết được không con? Trong lòng mẹ cứ cảm thấy bất an, khi nhìn ba con chịu khổ sở như vậy.”
Trình Ảnh nắm chặt tay mẹ an ủi: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ nghĩ cách giải quyết.”
Thực ra, cô vẫn chưa đủ can đảm để nói với Lục Cảnh Minh. Mối quan hệ giữa hai người như lửa với nước, lúc này cũng không biết làm sao dùng thân phận người vợ để yêu cầu anh ta giúp đỡ. Hoặc giả nói, tại sao anh ta phải giúp đỡ.
Cô cũng sợ bị từ chối, nhưng bây giờ nhìn ba mình đang nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên trong lòng cô không có chắc chắn như thế này.
“Này, mẹ cũng không muốn làm con khó xử, nhưng nếu công ty không thể giữ được, tâm huyết của ba con cũng sẽ tiêu tan. Ông ấy đã làm việc chăm chỉ cả đời, lúc về già lại không thể giữ được công ty, chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc này.” Mẹ cô lại thở dài. “Mẹ thì mong ông ấy có thể bớt lo đi, đừng mãi vất vả như vậy, kiếm bao nhiêu tiền cũng không đem theo được, vậy chi bằng nghỉ hưu sớm cho khỏe.”
Sau khi nghe xong câu này, Trình Ảnh lại càng tự trách mình hơn.
Bao nhiêu tâm tư cô dồn hết lên người Lục Cảnh Minh, đến cuối cùng cũng không thể quản lý tốt cuộc hôn nhân này.
“Mẹ, con về sẽ gọi điện cho anh ấy ngay, không phải chuyện gì to tát, mẹ cứ yên tâm.”
Trình Ảnh an ủi mẹ mình thêm vài câu, liếc nhìn đồng hồ rồi mới quay người rời đi.