Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân - Chương 214
Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân
Chương 214: Lý tưởng và hiện thực
Đầu tháng ba học sinh thi tốt nhiệp xong, một số học sinh vẫn phải tới trường hoạt động, Dương Phàm Lý Thiên Vũ cộng thêm mấy nam sinh trong lớp đều tới trường chơi bóng rổ!
Chu Tiểu Vân liếc mắt nhìn thấy Lưu Lộ ở cạnh sân bóng rổ, chạy tới tán gẫu với Lưu Lộ những chuyện trong mấy ngày qua.
Lưu Lộ oán giận nói: “Trời này mà phải đi học, chán quá! Nếu không đi học lại không biết nên làm gì, càng chán hơn!”
Đây chính là bệnh chung của học sinh! Khi đi học không thích làm bài tập, ngại giáo viên nói quá nhiều, ngại học tập quá mệt, không muốn đến trường, thấy cuộc sống quá buồn tẻ. Thế nhưng đến lúc được ra trường lại cảm thấy cuộc sống trống rỗng nhàm chán, hai tay không hoạt động quả thực không biết nên để chỗ nào mới tốt.
Thời gian này thực sự quá buồn chán, Lưu Lộ vừa nghe thấy Lý Thiên Vũ muốn đến trường chơi bóng rổ cùng mấy nam sinh vội đi theo.
May mà chỗ chơi bóng rổ ở sân vận động cách lớp học khá xa, nếu không đã sớm có thầy hiệu trưởng, chủ nhiệm ra đuổi người.
Chu Tiểu Vân cười nói: “Tớ cũng giống cậu, định ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt. Nhưng lại cảm thấy quá nhàm chán, tốt hơn hết là tới trường đi dạo một chút.”
Ơ? Người ném bóng rổ kia chẳng phải là Lâm Ba sao!
Chu Tiểu Vân có chút kinh ngạc: “Từ lúc nào Lâm Ba cũng bắt đầu chơi bóng rổ vậy!” Trước đây cậu ta còn ghét chơi bóng vì sợ ảnh hưởng tới học tập cơ mà.
Lưu Lộ nín cười tiết lộ với Chu Tiểu Vân: “Trước kia cậu ấy có áp lực quá lớn, cả ngày đều học tập hoàn toàn không bỏ chút thời gian để chơi, cậu nghĩ rằng cậu ấy không biết chơi bóng rổ à? Nghe anh Tiểu Vũ nói Lâm Ba cũng rất thích chơi bóng rổ!”
Chu Tiểu Vân nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Ba, nghĩ thầm như vậy không phải tốt hơn sao, ba mẹ không nên kì vọng quá cao ở con cái nếu không sẽ khiến con cái bị áp lực!
Bỗng nhiên trái bóng rổ chuyển hướng bay tới chỗ Chu Tiểu Vân, cô dùng một tay đón được. Quay sang nhìn, thì ra là Lý Thiên Vũ cố ý ném tới.
Lý Thiên Vũ thấy Chu Tiểu Vân đón được trái bóng rổ mình ném qua thì cười vô cùng thoải mái hô to: “Hai người cũng qua đây chơi đi!”
Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ nhìn nhau cười, chơi thì chơi, ai sợ ai!
Có nữ sinh chơi cùng, lập tức các nam sinh đều tỏ ra lịch sự, không cướp cũng không giành, vừa ném bóng vừa nói chuyện phiếm cũng rất tốt.
Chu Tiểu Vân ném ba lần cuối cùng cũng trúng một quả, vui vẻ nở nụ cười, nụ cười rực rỡ hơn cả những đóa hoa.
Lưu Lộ không phục cũng muốn ném thử, kết quả là năm lần liên tiếp đều trượt, trái cuối cùng lăn xung quanh khung rổ một vòng lại rơi ra ngoài. Cô dỗi nói không chơi nữa, kéo Chu Tiểu Vân ra cửa hàng ngoài trường mua đồ uống.
Lý Thiên Vũ lớn tiếng kêu gào bảo Lưu Lộ mang nước khoáng tới đây cho mọi người. Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ giống như người chuyên chở, giúp mọi người lấy hai bình nước trở lại.
Mỗi nam sinh cầm một chai ngồi ngay trên cỏ uống. Quả bóng rổ xoay tròn lăn bên cạnh cũng không ai thèm nhặt, cậu một câu tớ một câu nói cười vui vẻ. Dương Phàm hỏi Chu Tiểu Vân thi như thế nào, Chu Tiểu Vân nhún nhún vai tỏ ý mình thi cũng tốt.
Dương Phàm cũng cười nói: “Chắc là tớ thi cũng tốt, tớ cảm thấy lần này hạnh phúc nhất là môn ngữ văn không quá khó.” Mọi người sôi nổi phụ họa, ai cũng nói mình thi thế nào.
Lâm Ba – người vốn để ý tới thành tích nhất lại nói: “Tớ thi điểm thấp một chút cũng không sao, bởi vì tớ không thi vào trường cấp ba Anh Minh.”
Cái gì? Bạn học ở đây đều thất kinh, thành tích của Lâm Ba cao như vậy tại sao không đăng kí thi vào Anh Minh?
Lâm Ba thản nhiên cười: “Thực ra, không phải do ba mẹ cả ngày ép tớ, có lẽ tớ cũng không cố gắng được như vậy. Tớ không muốn tiếp tục học, tiếp tục sống như vậy nữa. Tớ thi Trung chuyên, nguyện vọng một là trường bưu điện. Hi vọng sẽ đỗ!”
Mọi người ở đây đều im lặng. Thật khó mà có thể nói trước được tương lai. Ai biết sau này mình sẽ như thế nào?
Chu Tiểu Vân có phản ứng đầu tiên vừa cười vừa nói: “Cũng là bạn học Lâm Ba của chúng ta có dũng khí thi trường bưu điện, có khi điểm còn cao hơn điểm vào trường cấp ba Anh Minh ấy chứ. Sau này học xong, bố trí công tác đều ở bưu điện thật là tốt.”
Những người khác cũng sôi nổi đồng ý.
Lý Thiên Vũ nhiệt tình nhất, nghĩ thầm cuối cùng tên Lâm Ba chướng mắt này cũng cách xa tầm mắt của Chu Tiểu Vân. Bất kể thi thế nào sau này chắc chắn không học chung một trường. Ha ha ha!
Tới ngày có kết quả, các học sinh đều tới sớm, không có kiên nhẫn chờ tại lớp dứt khoát chạy lên văn phòng tìm thầy Nghê xem điểm. Bàn làm việc của Nghê Lượng bị học sinh vây kín, người nào người nấy sốt ruột tìm kiếm kết quả của mình. Lúc Chu Tiểu Vân đến bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Trời ạ, còn náo nhiệt hơn cả chợ!
Dương Phàm xem xong, vui mừng lộ rõ trên mặt, sáu trăm mười lăm điểm, nhất định là cao nhất!
Chu Tiểu Vân vui vẻ chúc mừng Dương Phàm. Trong lòng cô cũng lo lắng không yên. Mình thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm đây? Bỗng nhiên lo được lo mất. Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, nhìn qua thì ra là Lưu Lộ.
Lưu Lộ cũng rất hồi hộp, nắm chặt cánh tay Chu Tiểu Vân đến phát đau. Lý Thiên Vũ đứng phía sau Lưu Lộ, vẻ mặt cũng căng cứng.
Đến lúc bạn học vây quanh phía trước dần dần tản ra, cuối cùng Chu Tiểu Vân, Lưu Lộ, Lý Thiên Vũ cũng có cơ hội nhích lên phía trước.
Đầu Nghê Lượng đầy mồ hôi ngẩng lên. Chờ tới khi thấy ba người Chu Tiểu Vân đứng trước mặt, vẻ mặt luôn luôn nghiêm túc lại lộ ra tươi cười. Vẫy vẫy tay với ba người, đầu tiên là phiếu điểm của Chu Tiểu Vân. Thành tích sáu môn ghi riêng ở trên: Ngữ văn một trăm mười tám, Số học một trăm mười lăm, Chính trị chín mươi chín, Tiếng Anh chín mươi tám, Vật lý thấp một chút chín mươi ba, Hóa học chín mươi tư. Tổng cộng chẳng phải là sáu trăm mười bảy điểm, còn cao hơn Dương Phàm tận hai điểm?
Chu Tiểu Vân không thể tin được vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại ba lần vẫn là kết quả đấy lúc này mới tin mình thực sự thi được điểm cao như vậy.
Tổng điểm của Lưu Lộ là năm trăm chín mươi sáu, Lý Thiên Vũ vậy mà có thể thi được năm trăm tám mươi sáu điểm. Trên mặt ba người đều nở nụ cười.
Nghê Lượng cũng rất vui mừng, thành tích của Chu Tiểu Vân và Dương Phàm cực kì cao, chắc chắn đứng số một số hai, có lẽ những học sinh trường khác thi vào cấp ba Anh Minh cũng không có mấy người được điểm cao như vậy! Hơn nữa Lâm Ba cũng được sáu trăm điểm. Kết quả thi tốt nhiệp của lớp 8-2 không lớp nào bằng được.
Điểm của Lưu Lộ và Tần Tuyết cũng không thấp, mà người có tiềm năng – Lý Thiên Vũ lần này phát huy cũng rất tốt, khiến cho Nghê lượng rất thoải mái.
Nửa tháng sau, mọi người đều nhận được giấy báo trúng tuyển. Lâm Ba như mong muốn đỗ trường bưu điện, Chu Tiểu Vân nhập học với thành tích sáng chói đứng thứ nhất và Dương Phàm với tổng điểm cao thứ hai, khiến chủ nhiệm lớp Nghê Lượng nhận hết nổi bật.
Đương nhiên Lưu Lộ, Tần Tuyết cũng nằm trong top một trăm, ngoài ý muốn chính là Lý Thiên Vũ vừa khéo xếp thứ một trăm, miễn cưỡng đứng cuối bảng. Cho dù xếp cuối bảng, Lý Thiên Vũ cũng rất vui vẻ. Thật là mãn nguyện! Trần Hân cũng trên điểm chuẩn, song, Hà Mộng Nghiên lại không đỗ, đành phải học trường cấp ba khác cùng Trương Khải.
Lúc ra về các học sinh có chút buồn bã, nhưng mà đa số cũng vào được trường tốt!
Cấp ba Anh Minh! Chúng tôi tới đây!