Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 37

Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com

Chương 37

Chung Ly Tình Nhi ôm một đống lễ vật ngồi ở vị trí chủ vị, rất muốn quăng vào nhà Tiểu Ngọc cho xong, nơi đó an toàn hơn bất kì nơi nào. Nhưng mà có những người khác ở đây, không thể làm vậy, “Vô Diễm, đem hết về phòng ta đi.”

“Dạ.”

Trong nháy mắt Vô Diễm đã xuất hiện sau lưng nàng, Thanh Liễu cùng Chỉ Hủy nhìn nhau, Vô Diễm... Tuyệt đối là cao thủ.

“Cám ơn món quà của mọi người, đều thực trân quý, ta sẽ hảo hảo giữ kỹ”

Những người khác cũng không có nói gì, chỉ đứng im một bên.

“Đều ngồi đi, đừng đứng nữa.” Chung Ly Tình Nhi cầm ly trà lên uống, vị chát của trà còn vương lại trong miệng, thầm cảm thán vật chất nơi này không tốt... Không biết những người xuyên không khác có cảm thấy thế không?

“Nếu có trà ngon thì tốt quá, Hiên Viên, trên núi có cây nào có thể làm trà không?

Chính là lá của chúng có thể nấu thành trà đó, không phải loại này... Ta cũng không biết nói như thế nào nữa, dù sao cũng có thể pha trà để uống được.”

Hiên Viên Bách nghĩ nghĩ, “Bình thường không có chú ý, để ta cho bọn nhỏ đi tìm thử xem.”

Chung Ly Tình Nhi tò mò, “Hiên Viên, bình thường mọi người uống gì? Cũng là loại trà này sao?”

“Ha ha, chỉ có nước trong thôi, cuộc sống của bọn ta kém hơn cuộc sống của mọi người nhiều.” Bằng không, bọn họ làm sao có thể mạnh hơn nhân loại, khắp nơi bị nhân loại lùng bắt chứ? Nhân loại có lẽ sẽ không thuật pháp, không có cường đại, nhưng ở phương diện nào đó mà nói, quả thật hơn xa bọn họ nhiều.

Cơm trưa cực kỳ phong phú, ba thị nữ đều trổ hết tài nghệ, cũng có thể là tâm tình rất tốt, Chung Ly Tình Nhi ăn nhiều hơn so với ngày thường.

Vô Diễm lấy vài vò rượu đặt lên bàn, Chung Ly Tình Nhi ngửi ngửi thử, quay đầu hỏi Vô Diễm, “Có thể mở ra chưa.”

Vô Diễm mỉm cười gật đầu, “Đương nhiên có thể.”

Nhẹ nhàng mở bao ra, mùi rượu liền xộc vào mũi, khơi dậy con sâu rượu trong người, Chung Ly Tình Nhi hít sâu vài lần, cố đem mùi rượu hít sâu vào người, căn bản mà nói, nàng chính là một tửu quỷ.

Kiếp trước, mỗi lần không có nhiệm vụ, có đôi khi ở trong căn cứ sẽ đua xe đây là cách giúp nàng giảm áp lực, có lúc Hoàng gia gia cũng sẽ bồi nàng uống vài ly.

Uống nhiều nhất là rượu đế, uống bia thì khó tránh chạy đến toilet, có đôi khi cũng sẽ uống rượu vang, nhưng chỉ duy trì ở trạng thái choáng váng, mơ hồ, cũng không phải là say thật sự, lúc đó nàng đã nghĩ, đã không còn hi vọng gì để sống nữa rồi, sống thêm cũng chỉ dày vò chính mình.

Hiện tại, nàng là chủ tử, không biết có phải trở thành chủ nhân của người khác, tâm tính cũng dần dần biến hóa, cho nên, đã thật lâu không có uống rượu rồi, không biết thân thể này đối lượng cồn trong rượu phản ứng thế nào.

“Tiểu thư, làm sao vậy?”

Chung Ly Tình Nhi phục hồi tinh thần, thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy quan tâm, không khỏi mỉm cười, “Ta không sao, đây là rượu gì? Hảo tửu nha.”

Vô Diễm nhẹ nhàng vén áo thi lễ, “Đây là rượu do tiểu tỳ tự nhưỡng, men rượu là do đám khỉ con tìm.”

Chung Ly Tình Nhi nhìn nàng ấy vài lần, “Vô Diễm, có cái gì mà cô không biết không?”

Vô Diễm không kiềm nổi nụ cười, “Có, tiểu tỳ không giống tiểu thư có thể xem bệnh, cũng không biết luyện dược.”

“...”

Chung Ly Tình Nhi nhướng mày, quả nhiên, nha hoàn không thể quá thông minh được “Ăn cơm thôi, tất cả ngồi xuống đi, hôm nay ta cao hứng, đừng có quy củ cứng ngắc như vậy, Chỉ Hủy, cô gọi bọn Thư Dục tới, sẵn bày thêm một bàn ra luôn.”

“Dạ.” Chỉ Hủy cười tươi như hoa, chân nhỏ bước nhanh ra ngoài.

Chung Ly Tình Nhi ngồi ở vị trí chủ vị, Hiên Viên Bách cùng Tinh Quang Ẩn một tả một hữu ngồi bên cạnh nàng, những người khác theo thứ tự sắp xếp ngồi xuống. Tinh Quang Ẩn cầm lấy vò rượu, trước rót một ly cho Chung Ly Tình Nhi, sau đó là Hiên Viên Bách, rồi đến mình, Kê Nghi cũng cầm lấy vò rượu rót cho mọi người, một bàn rất nhiều người, đều là bằng hữu sinh tử của nhau, giao tình tự nhiên không phải bình thường.

Chung Ly Tình Nhi giơ ly rượu, “Ta cũng không nhiều lời, cám ơn mọi người đã chiếu cố ta trong thời gian qua, về sau, hy vọng mọi người có thể vẫn ở chung tốt như vậy.”

Những người khác đều đứng lên, bưng ly rượu, uống một hơi cạn sạch, không hề xem tiểu cô nương này này là một cô công chúa, mỗi nhất cử cử động của nàng đều phóng khoáng, mạnh mẽ, tính tình hồn nhiên khiến người móc cả tim ra cho nàng luôn cũng được.

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ^^)

Chung Ly Tình Nhi uống chừng nửa chén, uống nhiều cũng thấy người ấm áp, không có cảm giác nóng rát, mà ngược lại rất ngon đúng là hảo tửu, xem ra thân thể này đối với rượu cũng có thể chống đỡ lâu, hiếm khi tâm tình tốt còn có rượu ngon để uống, nên phải uống thật thống khoái mới được.

Một ly tiếp một ly, rất nhanh, một vò rượu bị nàng uống sạch, cầm lấy bình không quơ quơ trước mặt Vô Diễm, “Uống ngon lắm, Vô Diễm, còn không?”

“Tiểu thư...” Vô Diễm nhìn Hiên Viên Bách, rượu nàng đương nhiên còn, nhưng Tình Nhi tiểu thư có thể uống thêm sao? Bình thường cũng đâu có thấy nàng uống đâu a? Nàng [CH] có phải làm sai rồi không?

Hiên Viên Bách hơi hơi nhăn mày, “Tiểu thư, sẽ uống say đấy.” Hoặc là, hiện tại đã say.

Chung Ly Tình Nhi nhìn ông, lại quét mắt nhìn đám người [yêu] kia, sóng mắt lưu chuyển, trên gương mặt non nớt ẩn ẩn chút phong tình, thật không có giống nàng lúc bình thường chút nào.

“Lo ta không uống nhiều được sao? Yên tâm, tửu lượng của ta không tệ đâu, hơn nữa đây là nhà ta, có say thì thế nào? Các ngươi liệu nhắm mắt làm người cho người khác trêu chọc ta?”

“Đương nhiên sẽ không, Vô Diễm, đem rượu cho tiểu thư.” Hiên Viên Bách đúng là có nghĩ như thế, Tình Nhi tiểu thư hẳn tâm tình rất tốt, hơn nữa hôm nay là sinh nhật nàng, tiểu thư nói rất đúng, ở nhà mình thì có ai đến trêu chọc sao?

Vô Diễm ngoan ngoãn trở về phòng lấy rượu, kỳ thật chỉ làm bộ thôi, đã là yêu đương nhiên có không gian để đồ rồi, đương nhiên không có cao cấp như Tiểu Ngọc, cũng không thể để vật sống vào, nhưng để một chút đồ cá nhân khác thì được, Vô Diễm từ không gian đi ra, mấy vò rượu này nàng làm bộ lấy từ chỗ chôn trên núi về.

Chung Ly Tình Nhi nhận lấy vò rượu, cứ vậy mở bao ra, có hít lấy mùi rượu thơm, vừa lòng mỉm cười, híp mắt nói với Vô Diễm: “Vô Diễm, ta rất thích rượu này, sau này nhưỡng nhiều thêm chút đi.”

So với nàng [TN] mấy tiểu yêu như nàng [CH] đâu yêu nghiệt bằng, Vô Diễm thầm nói, nhân loại ai cũng có tửu lượng lớn thế sao? “Dạ, Vô Diễm đã biết.” Xem ra sau này phải nghiên cứu thêm vài loại rượu, hơn nữa nồng độ không thể quá cao đi? Tình Nhi tiểu thư mới mười ba tuổi, còn phải lớn nữa!

“Nhưng mà, Vô Diễm có cái yêu cầu, hy vọng tiểu thư đáp ứng.”

“Nói nói xem.” Chung Ly Tình Nhi uống rượu, rượu này không có cồn, uống thật thoải mái mà.

“Vô Diễm hy vọng tiểu thư uống vừa phải một chút, bởi vì tiểu thư đang trong thời kỳ phát triển.”

Chung Ly Tình Nhi híp mắt, đột nhiên liền nở nụ cười, như trăm hoa đua nở, “Ta sẽ không có uống mỗi ngày đâu, chỉ uống khi tâm tình vui muốn thống khoái chút, được chứ?”

Vô Diễm nhìn Hiên Viên Bách, chờ chỉ thị của tộc trưởng, Hiên Viên Bách hơi sủng nịch nhìn đứa nhỏ bốc đồng đang uống rượu kia, “Ta tin tưởng Tình Nhi tiểu thư, Vô Diễm.”

“Vâng, tiểu thư, Vô Diễm đáp ứng rồi.”

Trong mắt Chung Ly Tình Nhi nổi lên tầng vụ quang, nhìn có chút men say, nhưng cái này chỉ nhìn giống thôi, chứ không có gây bất lợi đến thân thể nàng, nhìn thế chứ thời gian càng qua, hành động của nàng càng khiến con người ta kinh hãi.

Uống rượu từ lúc giữa trưa đến chiều tối, biểu hiện của Chung Ly Tình Nhi làm cho mọi người chấn động, cái gì gọi là ngàn chén không say? Chính là đây, từ buổi trưa đến giờ vẫn duy trì một trạng thái, tuy rằng thời gian xuất thần có vẻ nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng bọn họ nói vài câu.

Tửu lượng này không phải trời sinh chứ? Trước kia cũng chưa từng thấy nàng uống a? Ở trong cung học được sao? Nhưng là trong cung sao có thể cho đứa nhỏ như vậy uống rượu được? Vì thế, vấn đề này thành câu hỏi không có câu trả lời trong lòng mọi người.

Chính là, bộ dáng này của Tình Nhi tiểu thư khác xa với bình thường, tuy rằng luôn thấy nàng sống tự tại, vô cầu vô lo, nhưng mỗi một phương diện gì đấy đều thấy nàng bình tĩnh mà xử lý, khiến người ta không dám động tâm tư với nàng, nhưng bộ dáng của Tình Nhi tiểu thư sau khi uống rượu lại rất quyến rũ, đây đúng là nguy hiểm hiểm trí mạng, đồng thời gợi lên tâm tư tà ác trong lòng mỗi người.

Bộ dáng này của Tình Nhi tiểu thư tuyệt đối không để người ngoài thấy được, nếu không sẽ xảy ra án mạng, được nhiên là mạng người ta.

Dưới ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng, Chung Ly Tình Nhi phi thân lên nóc nhà, lúc còn đi học nàng không hiểu sao cổ nhân hay thích lấy ánh trăng là chủ để bài thơ, cứ như tô điểm tình ý trong thơ, lại quá mức sến súa, nhưng mà bây giờ khi nhìn ánh trăng, trong lòng lại dâng lên nỗi nhớ, đối với cha mẹ, đối với muội muội, thậm chí là đối với không khí ô nhiễm nặng ở Địa Cầu kia, nàng... Nhớ nhà, rất nhớ.

Muốn tìm cái gì đó phát tiết một chút, nhìn bốn phía, thấy tầng tầng lớp lớp người, yêu đang đứng cạnh bảo hộ nàng, Vô Diễm thì ở bên cạnh giúp nàng rót rượu, cuộc sống như vậy thật tự tại, nếu không có nỗi nhớ trong lòng kia, nàng hẳn sẽ giống đám cổ nhân đã ẩn cư mà hưởng thụ cuộc sống này.

“Vô Diễm, có kiếm không?”

Vô Diễm kinh ngạc nhìn nàng, “Không có, Vô Diễm không có kiếm, cũng không biết kiếm thuật.”

“Như vậy a.” Chung Ly Tình Nhi cười khẽ, “Ta dạy cho cô.”

“Tiểu Ngọc, quăng một thanh kiếm ra cho tỷ.”

Tiểu Ngọc biết tỷ tỷ hiện tại đang buồn, cũng không quản sao nàng giờ này không vào bồi mình chơi, nó còn chưa đưa quà sinh nhật đâu! Lại tìm trong bảo thất một thanh bảo kiếm, hoa văn trên kiếm tao nhã, nhìn cũng biết là bất phàm rồi.

“Tỷ tỷ, tiếp này.”

Đột nhiên trong tay Chung Ly Tình Nhi xuất hiện bảo kiếm, Vô Diễm chỉ nhíu mày, cũng không có biểu hiện kinh ngạc, không phải lần đầu tiên thấy.

Tay mơn trớn theo hoa văn trên kiếm, đây đúng là bảo kiếm!

Rút kiếm ra khỏi vỏ, vận khởi linh lực phi thân, kiếm pháp nàng chưa từng học qua, nhưng mà mỗi khi nhàm chán thường đến bảo thất trong không gian đọc kiếm pháp, còn có hai năm nhìn thấy Chung Ly Dạ luyện kiếm, tùy tay múa thôi cũng ra ngô ra khoai.

Mỗi một chiêu vừa ra, tay áo tung bay, phối hợp rất ăn ý với bộ cổ phục nàng mặc, kiểu tóc lịch sự,tao nhã, giống như mỹ nhân trong cổ hoạ bước ra, nghi tĩnh nghi động, hai từ này rất thích hợp.

Vô Diễm không biết chính mình học được bao nhiêu, nhưng trong mắt nàng đều thu hết từng chiêu thức, bất tri bất giác hồi phục tướng mạo sẵn có, bắt đất đầu múa theo, hai bóng dáng tung bay, là hai mỹ nhân với hai nhan sắc bất đồng, kiếm pháp duyên dáng, này...

Giống nhau là một hồi thịnh yến mỹ vị. Đáng tiếc, thế nhân không thể thấy được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3