Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 47
Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com
Chương 47
Nhìn nữ nhân chật vật không chịu nổi bị kéo đi. Chung Ly Tình Nhi cười khẽ, bây giờ còn mềm lòng? Nhìn sắc mặt Tử Phàm không bình thường! Nàng có nên ra tay không? Có nên không đây? Ánh mắt nhìn thi cốt của mẫu thân Trình Tử Phàm, được rồi, xem như ở chung với nhau thời gian dài như vậy, nàng không nhìn được tiểu nam hài vừa mất mẫu thân giờ mất luôn phụ thân đâu.
Sắc mặt lão phu nhân có chút ảm đạm, con dâu này tuy nói chuyện không nhiều không giống Tử Thục chọc người vui vẻ, nhưng mà làm thiếu phu nhân Trình gia mà nói, nàng đủ tư cách, đem nội viện này thu xếp gọn gàng, gia nhân trong nhà quản lý thoả đáng, đem Phàm Nhi giáo dục tốt, các mặt không thể soi mói được, ai biết Tử Thục lại có dã tâm như thế.
Về sau trong phủ nên ít nữ nhân sẽ tốt hơn, bà không chịu nổi việc lăn qua lăn lại này, mà Trình gia sẽ không chịu nổi mấy kích trí mạng thế này nữa.
“Quản gia, treo đèn lồng trắng ngoài cửa, truyền tin cho thân gia, không, Thu Nhi tự mình đi truyền tin, không thể giấu diếm được. Để thân gia đánh mắng cũng tốt, con đều phải chịu, đây là điều nên làm.”
“Vâng, mẫu thân, lát nữa con sẽ đi.”
Trình Thu Hạo thầm chua sót, Thì Văn Tĩnh gả nữ nhi cho ông làm vợ, mà giờ ông lại khiến họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, là sơ suất của ông, ông không biết nên mở miệng thế nào đây.
“Quản gia, đi mua quan tài tốt nhất, trước tiên dùng màn che lại di cốt phu nhân, đừng để cho Tú Cầm ở cái dạng này, đối với Trình gia mà nói, nàng là người có công, ta nhìn không được, thỉnh pháp sư tốt nhất đến thực hiện tang sự, những thứ khác ông tự an bài đi.” Lão phu nhân an bài xong hết thảy, Trình phủ hiện tại, lão phu nhân mới là người quyền lực nhất trong nhà
“Vâng, lão phu nhân, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.”
Trình Tử Phàm quỳ xuống ôm chân lão phu nhân, nức nở nói: “Cám ơn nãi nãi.”
Lão phu nhân xoa đầu hắn, cảm thấy chua chát không nói thành lời,“Hài tử ngốc, nói cám ơn với nãi nãi làm gì, vốn là Trình gia thẹn với mẫu thân con.”
Trình Tử Phàm cọ cọ, không nói, đối với phụ thân... Có chút thất vọng. Nhưng hắn hiểu, đối với nãi nãi từ đầu tới cuối tin tưởng hắn, hắn thực cảm kích, không có từ nào nói hết được.
Vẫn đang xem diễn, đám người Chung Ly Tình Nhi cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị ly khai, việc này cũng xong rồi, không đi cũng không được.
Tiến lên từng bước, Chung Ly Tình Nhi ho nhẹ một tiếng khiến cho mọi người chú ý, mới nói: “Kế tiếp Trình phủ hẳn là bề bộn nhiều việc, ta sẽ không làm phiền, bọn ta xin cáo từ.”
Lão phu nhân giữ chặt tay nàng, giọng điệu tha thiết: “Tiểu cô nương, cháu giúp việc này không nhỏ chút nào, lão thân không biết nên cảm tạ cháu thế nào mới tốt, nhìn cháu chắc cũng là nhà phú quý, Trình gia này trong mắt cháu nhỏ bé như hạt cát, nhưng Trình gia sẽ nhớ kỹ đại ân này, về sau cháu cần gì, chỉ cần Trình gia làm được, nhất định sẽ làm.”
Trình gia buôn bán vải vóc, tiếp xúc không ít các loại vải, coi như ánh mắt bà tốt cũng không nhận ra được chất liệu vải của bộ y phục mà cô nương này mặc.
Không nói thiết kế phức tạp, chỉ là vải dệt này thôi đã biết là trân phẩm, bà không biết có thể đưa gì để biểu đạt lòng cảm kích của mình.
Chung Ly Tình Nhi cười nhạt,“Lão phu nhân, cháu tin duyên phận, mặc dù có chút hư vô, Trình Tử Phàm nếu gặp phải cháu xem như là cháu có duyên với Trình gia, việc này với cháu mà nói cũng chỉ là nhấc tay chi lao, cho nên, lão phu nhân ngài đừng để trong lòng.”
Nói xong, liền rút tay ra, quay sang nhìn Trình Thu Hạo nói,“Trình lão bản, chuyện giải quyết xong rồi, xin theo Trình Tử Phàm đến khách sạn tìm ta, hắn biết ta trụ ở đâu, đương nhiên, ngài cũng có thể không đến.”
Trình Thu Hạo khó hiểu nhìn Chung Ly Tình Nhi, ngẫm lại, mặc kệ thế nào đi nữa cũng phải đến nói lời cảm tạ, liền nói: “Ta đương nhiên sẽ đến, chỉ là phiền Tịch tiểu thư chờ vài ngày, mấy ngày nay, e phải giải quyết nhiều việc.”
Chung Ly Tình Nhi rất muốn nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không sao cả, nhưng là nhớ tới thân phận hiện tại, nên không làm,“Ta tới Lương Châu là để ngắm cảnh, Trình lão bản đừng để ý.”
Vừa nghe nói Chung Ly Tình Nhi muốn cáo từ, Trình Tử Phàm liền đứng lên, xoay người nhìn nàng, đối với vị tiểu tiểu thư này hắn không biết gì về nàng. Trong lòng tràn đầy kính nể, biết bên người nàng đều là người tài ba, nhưng là, hắn vẫn muốn đuổi theo, buông bỏ chí hướng của mình, buông bỏ thân phận thiếu gia Trình gia, nguyện ý làm tôi tớ bên người nàng.
Nhưng hắn biết, tiểu thư không cần hắn, lấy hiểu biết của hắn với tiểu thư mà nói, nàng nguyện ý sống nhàn nhã dưới chân núi, mà không giống hắn trên lưng đeo khát vọng, phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Nhìn thấy ánh mắt hắn, Chung Ly Tình Nhi bất đắc dĩ,“Trình Tử Phàm, ngươi là chuẩn bị đem ta nhớ cho thật kỹ à?”
Trình Tử Phàm nhất thời giật mình, trước mặt là thi thể nương hắn, hắn đối với lời này thực mẫn cảm,“Không dám, chính là... Có chút luyến tiếc tiểu thư.”
Nếu đổi thành người khác, đại khái liền hiểu lầm ý tứ này, nhưng mà không biết có phải Chung Ly Tình Nhi quá mức cường đại hay không, nên nàng thấy rõ nghĩa của ý này,“Có cái gì luyến tiếc. Về sau cũng không phải không thấy,nhà ta ở đâu không phải ngươi biết rồi à?”
Trình Tử Phàm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ,“Ta còn có thể đi tìm tiểu thư sao? Ta còn nghĩ đến... Còn tưởng rằng tiểu thư sẽ đuổi ta đi, ta biết tiểu thư không thích bị quấy rầy.”
Chung Ly Tình Nhi cười, coi như đúng rồi,“Là không thích, nhưng mà mặc kệ có nguyện ý hay không, coi như ta cũng quen thấy ngươi rồi, đừng quên, ngươi vẫn là đệ tử trên danh nghĩa của Ẩn tiên sinh. Có thân phận này, mặc kệ về sau ngươi có thân phận gì, thì vẫn là thuộc hạ của ta.”
Câu sau, nàng tự giác sửa cách xưng hô đối với Tinh Quang Ẩn, nàng không có rãnh tuyên bố với cả thế giới Tinh Quang Ẩn ở chỗ nàng đâu.
“Vâng, ta nguyện ý. Tiên sinh, Tử Phàm ngu xuẩn, lãng phí khổ tâm của tiên sinh, hy vọng tiên sinh về sau dạy dỗ ta.” Trình Tử Phàm đối với Tinh Quang Ẩn rất sùng bái, trước mặt thi cốt của nương, phụ thân, nãi nãi biểu hiện rõ như vậy
Tinh Quang Ẩn không thể không thở dài, kỳ thật tư chất của Trình Tử Phàm rất tốt, đáng tiếc, không có gặp sớm một chút, hiện tại chỉ có thể làm đệ tử trên danh nghĩa,“Về sau nếu có cái gì không hiểu, có thể đi đến nhà tiểu thư tìm ta, chỉ cần tiểu thư ở đó, ta cũng sẽ ở đó.”
Lời này liền tương đương với chuyện nhận hắn làm đệ tử, Trình Tử Phàm càng thêm kính trọng ông,“Chờ tang sự mẫu thân xong, Tử Phàm sẽ chính thức kính trà với tiên sinh.”
Tinh Quang Ẩn mỉm cười gật gật đầu, xem như đồng ý.
Chung Ly Tình Nhi mỉm cười, kết quả này cũng tốt,“Chúng ta đây sẽ không quấy rầy, cáo từ.”
“Đi thong thả.”
Mấy người Trình gia tiễn họ ra cửa, Trình Tử Phàm nhìn bọn họ rời đi, thật lâu.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nhàn rỗi của dược y – Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
Đoàn người đi trên đường cực kỳ thu hút, thành Lương Châu phồn hoa vượt xa so với tưởng tượng của nàng, xem ra Vạn Hầu Hĩ này làm Lĩnh Chủ coi như rất tốt, quả nhiên không phải mãng phu a.
“Tiểu thư, cái đuôi kia có cần xử lí không?”
Chung Ly Tình Nhi quay đầu,“Hiên Viên, ông có thể đừng cười híp mắt mà nói mấy lời khủng bố như vậy được không?”
Hiên Viên cười ôn hòa,“Như vậy, tiểu thư, muốn đem cái đuôi đằng sau quăng xa à?”
Chung Ly Tình Nhi tiếp tục đi. Nàng càng ngày càng cảm thấy Hiên Viên đang chọc nàng,“Không cần phải đâu, họ chắc là người của Vạn Hầu Hĩ, đại khái là sợ ta gây chuyện đi, thuận tiện xử lý mấy người không có mắt.”
Mặc kệ nhiều nơi phồn hoa, văn minh đến đâu, cái loại du côn, ác bá vẫn tồn tại trong xã hội này, nhất là bọn chúng vừa liếc cái là biết bọn họ là người bên ngoài đến, không khi dễ bọn họ khi dễ ai? Vạn Hầu Hĩ đại khái là sợ những người đó chọc tới nàng, mới phái người đi theo, sẽ không biết nói là bảo vệ ai.
Nhìn nhìn sắc trời, trời đã trưa,“Tìm một chỗ ăn cơm đi, Thanh Liễu, hôm nay nên ăn một bữa, đừng đi làm việc.”
Thanh Liễu cười yếu ớt,“Dạ, tiểu tỳ đã biết.”
Đến phía trước không bao lâu, thì thấy một tửu lâu, bảng hiệu làm cho Chung Ly Tình Nhi thấy hợp mắt, ‘Nghênh lai điếm’, mặc kệ đồ ăn hương vị thế nào, cảm giác này rất tốt,“Chỗ này đi.”
Đang giờ ăn trưa, bên trong có rất nhiều khách nhân, nhìn thấy bọn họ vừa vào, nguyên bản ồn ào lại trở nên im lặng, Thanh Liễu bước tới trước,“Chưởng quầy, có nhã gian không? Phòng tốt chút”
Chưởng quầy biết Đại Sinh ý đến, vừa thấy là biết kẻ có tiền a, chạy nhanh từ trong quầy ra,“Có có, lầu hai có một nhã gian thanh tịnh, cũng đủ lớn, có thể dung nhiều người.’
“Vậy mời dẫn đường.”
Thanh Liễu lui về bên người Chung Ly Tình Nhi, chưởng quầy nhìn thấy tiền như rơi trước mắt, mà ngày hôm nay sinh ý cực tốt, hắn không thể không buông con mồi béo bở này,“Đào tử, mang khách quý đến nhã gian tốt nhất.”
Đào tử trên vai có khăn trắng vắt lên, bước nhanh đến mới khách,“Những khách nhân này thỉnh đi theo tiểu nhân.”
Lầu hai quả nhiên so với lầu một thanh tĩnh hơn nhiều, đi đến phòng trong cùng, Đào tử đẩy cửa nhã gian ra, Thanh Liễu bước vào nhìn trước, rồi nhìn ra bên ngoài, an nguy của công chúa phải đặt lên đầu tiên, coi như vừa lòng gật đầu, Chung Ly Tình Nhi không thay đổi thói quen của những người bên cạnh mình, nàng chỉ cần thích ứng là được.
“Cũng không tệ lắm, hy vọng đồ ăn nơi này hương vị tốt một chút.”
Hầu hạ tiểu thư ngồi xuống, Thanh Liễu mới rời khỏi phòng, lấy bạc ra, “trong điếm có món ngon gì cứ đem lên hết, mỗi món một phần, nói với chưởng quầy thỉnh Đại sư phụ tửu lâu tự mình xuống bếp, làm tốt sẽ có thưởng.”
Đào tử nhận bạc, trên mặt cười như hoa, chưởng quầy đối xử với hắn tốt quá, để hắn tiếp đãi nhóm khách nhân này, quả là nhà giàu a,“Vâng ạ, tiểu nhân nhất định chuyển cáo, nhất định sẽ để Đại sư phụ tự mình làm.”
Thanh Liễu cười gật đầu, người từ trong cung đi ra, không quá coi nặng tiền bạc, mà tiểu thư cũng nói qua, bạc nàng giữ lấy hết, có gì tuỳ tiện dùng, đây là tiểu thư tín nhiệm nàng, hoặc là đối tiểu thư mà nói chuyện này cũng chả có gì, nhưng là đối với nàng mà nói, nàng nguyện ý dâng cả tính mạng mình chỉ trung thành vì tiểu thư, chỉ cần là tiểu thư cần, nàng có thể không chút do dự giao tính mạng mình ra, tín nhiệm không phải dễ dàng mà có, chân chính làm được, lại có mấy người?
Cái gọi là, sĩ vì tri kỷ chỉ là giả thôi