Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 73
Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com
Chương 73
“Chủ nhân, chủ nhân...”
Giọng Tiểu Ngọc có chút lắp bắp, nếu không phải nó không phải là linh thể thì đã sớm chảy nước mắt rồi, lúc này nó muốn khóc rôi, tuy là khuôn mặt khóc hay không khóc đều giống như nhau cả. Cùng chủ nhân tách ra mấy ngàn năm, ở thế giới của tỷ tỷ cũng gần 5000 năm, hóa ra đã lâu đến vậy
Tiếng cười khẽ vang lên, không che giấu được vui vẻ trong đó,“Ngoan,thả thần thức ra, chủ nhân muốn nhìn xem mấy năm này ngươi thế nào.”
Tiểu Ngọc nghe lời thả thần thức ra, không chút nào che giấu, lộ ra nơi yếu ớt nhất của mình trước mặt chủ nhân, cuộc sống này bắt nguồn từ chủ nhân, nên không thể nghịch ý của người, hơn nữa nó cũng không có ý định đó.
Trong chớp mắt, những chuyện Tiểu Ngọc trải qua mấy ngàn năm nay xuất hiện trong đầu nam tử, mãi đến mấy hình ảnh của những năm gần đây mới khiến hắn nhíu mày, hơi thú vị đây!
“Tiểu Đinh Đông, ngươi đổi tên rồi à? Có điều cái tên Tiểu Ngọc này rất thích hợp với ngươi, nhưng ta vẫn thích gọi là Tiểu Đinh Đông hơn, nào, ngoan ngoãn nói cho chủ nhân nghe, nếu ta và Tịch Tình Nhi đều là chủ nhân ngươi,chỉ có thể chọn một, ngươi chọn ai?”
Mặt Tiểu Ngọc biến sắc,nó sợ nhất là vấn đề này, ấy vậy mà chủ nhân lại cố tình hỏi,“Chủ nhân, chủ nhân... Ta muốn theo chủ nhân, nhưng, nhưng là... Ta cũng thích tỷ tỷ.”
“Vậy ngươi chọn ai?”
Ngữ khí của nam tử này vẫn nhẹ nhàng như thế, làm như không thấy sự khó xử của tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc cắn môi, nhìn Chung Ly Tình Nhi đang ngủ say bên cạnh, nó... Luyến tiếc tỷ tỷ, tuy rằng đi theo chủ nhân lâu như vậy, chuyện nhớ rõ cũng ít, đi theo tỷ tỷ chỉ có ngắn ngủi mấy năm, dùng lời ở thế giới chủ nhân mà nói, đây là một khoảng thời gian suy nghĩ, thậm chí không hơn, mấy năm này như những giọt nước, nhưng nó đều nhớ rõ rành mạch, bởi vì nó khắc ghi từng chuyện từng chút một.
“Chủ nhân... Không thể, không thể cho ta ở lại bồi tỷ tỷ sao, tỷ tỷ là nhân loại, cho dù nàng có tu luyện công pháp, cũng không có khả năng sống quá năm trăm năm, cũng chỉ 200, 300 năm thôi, chủ nhân, người bế qua lại đi, đợi người bế quan xong, Tiểu Ngọc sẽ trở lại bên cạnh người.”
Nam nhân trầm mặc, chỉ điểm nhỏ này thôi, hắn có thể thấy Tiểu Đinh Đông rất coi trọng tiểu cô nương này, nhân loại ư? Nói đến điều này, hắn có phải là nhân loại không? Hình như tổ tiên của hắn là nhân loại thì phải... Chắc phải lật mấy quyển sách cổ, xem lại mới được.
“Tiểu Đinh Đông, theo a nhiều năm như thế mà không biết tính tình ta sao, người không thể trung thành với ta 100%, thì ta cũng không cần, nếu ngươi lựa chọn Tịch Tình Nhi, như vậy, ngươi vĩnh viễn không thể trở lại bên cạnh ta nữa, ngươi nhĩ cho kỹ đi, Tịch Tình Nhi chỉ có thể ở cùng ngưi mấy trăm năm ngắn ngủi, sau khi nàng chết, ngươi sẽ ra sao? Lần bế quan này của ta, công pháp đã luyện đến tầng cao nhất, cùng thọ với trời, trở thành một phần của trời đất.
“Chúc mừng chủ nhân.”
Tiểu Ngọc theo bản năng chúc mừng, tự đáy lòng rất cao hứng, chủ nhân của hắn quả nhiên cường đại, tuổi còn trẻ mà tài giỏi như thế*”
*Ở thời không của anh thì vạn tuổi cũng như thiếu niên thôi.
Nam nhân không nói gì hết, sống cùng trời đất thì thế nào? Hắn thậm chí có chút hối hận, vì sao lại tu luyện đến đỉnh cao như thế? Phải làm thế nào để sống cai cuộc sống dài lê thê này? Tu vi thấp kém còn có thể giống như nhân loại, sinh, lão, bệnh, tử, có thể trải qua một lần luân hồi khác, như vậy tốt biết bao.
Đột nhiên nhớ đến trong thần thức của Tiểu Đinh Đông có nhìn thấy nữ nhân tên Tịch Tình Nhi kia, sinh cũng nhanh mà chết cũng nhanh, nàng thích ứng mọi thứ quá nhanh khiến cho người ta phải ghen tỵ, nếu đến thế giới của hắn, liệu nàng có thích ứng được như thế không?
Trong lòng ác niệm rục rịch, vốn muốn bẻ gãy thần thức ràng buộc với Tiểu Đinh đông, để nó được tự do, thành toàn cho nó, dù sao đi theo hắn nhiều như vậy năm, tính cách Tiểu Đinh đông vui vẻ, hắn không muốn hủy diệt chút nào.
Giờ thì thôi, nam nhân cười nhẹ ra tiếng, Tiểu Ngọc rùng mình, trong lòng có dự cảm bất hảo, chủ nhân lại muốn làm gì, mỗi lần chủ nhân cười như vậy là có người gặp chuyện không may, lần này, lần này mục tiêu của chủ nhân không phải là nó chứ, ô ô ô, tỷ tỷ, Tiểu Ngọc sợ quá...
“Tiểu Đinh Đông, từ giờ trở đi, ngươi không được đóng cửa thần thức, yên tâm, có ta trông chừng, không ai làm ngươi tổn thương được, còn có, không được nói cho tỷ tỷ Tịch Tình Nhi của ngươi biết, ngươiliên lạc được với ta, cứ giống như trước đây, biết chưa?”
“Tỷ tỷ giờ là Chung Ly Tình Nhi, không phải Tịch Tình Nhi.”
Tiểu Ngọc nhỏ giọng phản bác.
Tai hắn rất thính,“Ta chỉ nhìn linh hồn, không nhìn bề ngoài, Tiểu Đinh đông, cho dù gương mặt bây giờ của ngươi rất đáng yêu, nhưngvở trong mắt ta, vẫn là ngọc thạch như giọt nước, còn bĩu môi, đừng cho là ta nhìn không thấy, ở cùng nhân loại lâu đến thế, biểu lộ tình cảm ngày càng nhiều.”
“Chủ nhân, người cũng là nhân loại đi, những gì ta học với người mấy ngàn năm không bằng học với tỷ tỷ mấy năm ngắn ngủi này, cho nên, vẫn là tỷ tỷ lợi hại.”
Nam nhân không nói gì, hắn có phải nhân loại hay không, còn chờ kiểm chứng... nhưng giờ không phải là lúc nói chuyện này,“Tiểu Đinh đông,lời chủ nhân nói ngươi có nghe không?”
Tiểu Ngọc hít một hơi thật sâu,nó và tỷ tỷ vốn không phải là chủ tớ, nên không có lập khế ước linh hồn, nhưng chủ nhân thì không giống, đó là khế ước linh hồn, chủ nhân nếu tức giận, người khác không cần ra tay, nó đã hôi phi yên diệt rồi.
“Dạ, Tiểu Ngọc đã biết.”
Nam nhân nghe nó nói, tên hắn chọn không hay hả? Tiểu Đinh đông, Tiểu Đinh đông, nghe hay mà, kể cả người đọc và người nghe đều cảm thấy thể xác và linh hồn thư sướng vô cùng, Tiểu Ngọc... Tục khí.
“Vậy đi, bế quan bốn trăm năm, không biết mọi người còn nhớ ta không, ta đi chơi trước đây, không làm phiền ngươi nữa.”
Hy vọng chủ nhân có thể đi chơi lâu một chút,Tiểu Ngọc chân thành hy vọng, như vậy gặp chuyện không may là người khác, chờ người đ chơi về, nó đã là món đồ chơi, nếu chủ nhân tạm thời quên nó thì tốt lắm nha, như vậy chờ tỷ tỷ đi rồi, nó tìm chủ nhân, cũng không quá muộn, đáng tiếc, trí nhớ chủ nhân quá tốt, chuyện mấy ngàn năm còn nhớ kỹ mà,“Dạ, Tiểu Ngọc đã biết.”
Xác định chủ nhân thật sự đi rồi, Tiểu Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có cao hứng, cũng có chút cảm giác không biết làm sao, nó hiểu rõ tính tình của chủ nhân mà, trước kia, nó thấy chủ nhân chỉnh người rất ác, nhìn người khác bị chỉnh mà cười to, lúc này đến phiên mình, quả nhiên, trước kia không nên đắc ý.
Có điều liên lạc được với chủ nhân rồi, chủ nhân lợi hại như vậy, chỉ cần khiến chủ nhân thích tỷ tỷ, vậy chủ nhân sẽ không để tỷ tỷ chết, hắc hắc, nó thật thông minh, tỷ tỷ xinh đẹp mà người lại tốt, chủ nhân nhất định sẽ thích.
Chợt, Tiểu Ngọc nhớ tới mấy nữ nhân trong điện của chủ nhân, buồn rầu vô cùng, thế giới kia của tỷ tỷ tuân theo chế độ một vợ một chồng, mà với tính tình của tỷ tỷ thì tuyệt đối không cho phép trượng phu lại có người khác, nhưng chủ nhân... Có thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều nữ nhân a, tuy rằng đều là các nàng tự mình đưa đến cửa, chủ nhân cũng không thích họ, thậm chí có người còn chưa từng gặp qua, nhưng mà... trên người những nữ nhân này đều có dấu ấn của chủ nhân.
Tiểu Ngọc nghĩ đến tương lai quá xa vời, nó đã quên, chuyện này còn phải xem bát tự, chủ nhân có vừa ý Chung Ly Tình Nhi hay không là một chuyện, Chung Ly Tình Nhi có vừa ý chủ nhân hay không là chuyện khác, chỉ là, điểm xuất phát thế này là tốt rồi, không biết vai trò của hồng nương này, nó có nên nhận không.
Hai ngày tiếp theo, mọi người phân công nhau công việc, Chung Ly Tình Nhi sáng sớm mỗi ngày đều dẫn Vô Diễm cùng Hiên Viên đi đến doanh trại, tình huống dần được khống chế rồi, khiến cho Chung Ly Tình Nhi cảm thấy may mắn là, không ai chết trước mặt nàng, 37 tính mạng này, đều bảo vệ được, chỉ cần tiếp tục uống thuốc, hẳn là sẽ không có vấn đề.
Tất cả mọi người tập trung lại, biết rõ đại nạn đã đến trước mắt, đối với thế giới lạc hậu này mà nói, Chung Ly Tình Nhi cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nơi này không có máy bay, không có xe lửa, không có xe, hết thảy đều dựa vào đi bộ, duy nhất có thể trông cậy vào đó là ngựa, nhưng phải có kỹ năng cùng tuổi tác phù hợp mới được.
Đương nhiên, nếu là chúng yêu bên cạnh nàng thì mấy vấn đề này cũng không là vấn đề, nhưng nếu chúng yêu bị lộ thân phận, trước đại nạn mọi người đều có thể im miệng không nói, dù sao còn chờ người ta cứu mạng không phải à? Nhưng sau này thế nào? Một câu ‘không cùng một loài, suy nghĩ không giống nhau’ liền thoải mái dẹp bỏ công lao của họ, đòi đánh đòi giết, cái nhân loại giỏi nhất, đó là trở mặt, chỉ cần tìm được cớ thôi.
Chung Ly Tình Nhi thừa nhận mình ích kỷ, nàng không thể vì nhân loại mà hy sinh chúng yêu, những người này có quan hệ gì đến nàng chứ? Hoàn toàn không có thân thiết gì, lỡ ngày nào đó nàng gặp chuyện, nói không chừng bọn họ còn đá một cước nữa là, nhưng chỉ có chúng yêu thật tâm vì nàng, không có tâm tư ám hại này, lòng người vốn khó đoán, nên nàng chọn yêu thì hơn, mà không hề áy náy.
Đây là đại nạn của Đằng Long đế quốc, như vậy, Đằng Long đế quốc phải thừa nhận, lão thiên gia rất công bằng, nếu lần này nàng dùng đường tắt để vượt qua, nói không chừng tiếp theo sẽ càng mãnh liệt hơn, trả giá lớn hơn.
“Tiểu thư, chúng ta đi nhìn thăm Tiểu Huy đi.”
Hiếm khi hôm nay không có xuất môn, tiểu thư ngồi đây lâu như vậy rồi, không nói không rằng, khiến Vô Diễm nhìn mà có chút lo lắng, vì thế đề nghị
Tiểu Huy? Ai vậy? Chung Ly Tình Nhi không phản ứng kịp, cái tên này xa lạ quá.
Vô Diễm cười khẽ, tiểu thư lúc ấy một lòng một dạ cứu người đi,“Tiểu Huy chính là con của Ngụy Trữ.”
À, Chung Ly Tình Nhi gật đầu, đi xem tình huống của nó cũng tốt, đỡ phải ngồi ở đây rối rắm, còn nhiều chuyện phải làm nữa, lại bởi vì nguyên nhân này mà đứng yên không làm thì không được,“Đi, đi thôi, Hiên Viên đi nào.”
“Dạ.”
Đi tới trước cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó,“Đúng rồi, phòng bếp còn đồ ăn không? Chúng ta lấy một chút mang qua.”
Mạc Ngữ đáp: “Có, ta lập tức đi lấy.”