Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y - Chương 76
Cuộc Sống Nhàn Rỗi Của Dược Y
Quỷ Quỷ Mộng Du
www.gacsach.com
Chương 76
May mà ngay từ đầu đã chuẩn bị thật tốt, nhưng vì che giấu không báo, qua thời gian lâu như vậy, tình hình bệnh dịch ngày càng nghiêm trọng, Chung Ly Tình Nhi biết mình không thể tiếp tục đợi thêm nữa, nếu chờ thêm năm ngày để nhóm thái y chạy đến thì xác người chất thành núi mất.
Sáng sớm, Chung Ly Tình Nhi chuẩn bị đồ xong liền xuất môn, Vô Diễm khiêng cái hòm gỗ lớn dùng làm hòm thuốc trên lưng đi theo phía sau.
“Thanh Liễu, tám người các ngươi phụ trách làm việc vặt, Ẩn tiên sinh, ông ở lại trông coi, Lãnh Tiếu, ta không có gì an bài cho các ngươi, cứ tùy cơ ứng biến đi, Mạc Ngữ mỗi ngày đều nấu thuốc, các ngươi mỗi ngày đều phải uống, tránh bị nhiễm bệnh, những người khác theo ta.”
“Dạ.”
Đi vào khu vực cách ly, mấy binh sĩ đứng gác có lẽ được thông báo rồi, không có ngăn cản các nàng, nhìn người lớn và trẻ nhỏ, hoặc đã chết hoặc nằm thoi thóp trong mấy lều vải giản dị, Chung Ly Tình Nhi không có thời gian tiếc thương thay, chỉ hy vọng có thời gian cướp được người trong tay Diêm Vương, cứu được một người cũng là cứu.
Ngồi xổm xuống, Chung Ly Tình Nhi bắt đầu bắt mạch, chia người bị hạch, viêm phổi, sốt xuất huyết* ra những lều khác nhau, ở ngoài lều làm ký hiệu, thuận tiện chữa trị
*Sốt xuất huyết không chỉ do muỗi, mà còn do nhiễm virus Hanta từ phân, nước bọt của chuột khi tiếp xúc.
Nàng muốn an bài xong tất cả trước khi thái y đến, chờ họ đến có thể trực tiếp trị liệu luôn, không lãng phí thời gian, sức một người luôn có hạn mà, nàng không có cái tự cao tự đại mà một mình gồng gánh được hết tất cả.
Nhóm yêu nhanh tay làm việc, những việc nặng không đến phiên Chung Ly Tình Nhi làm., chỉ cần một ánh mắt của nàng, họ đều làm ngay, phối hợp ăn ý vô cùng.
Một ngày rồi lại một ngày, lúc người ta nóng lòng nhất là khi chờ đợi, bỡi vì mỗi ngày lại có thêm người chết, thuốc của Chung Ly Tình Nhi bây giờ không kéo dài được tính mạng của họ, cũng không thể như doanh trại trong núi, tiêu hao dược liệu một cách vô ích.
Mấy lão thái y ở trong cung đều có kinh nghiệm chữa bệnh nhiều năm, mà nàng chỉ có chút kinh nghiệm không thể bì kịp với họ được, chỉ cần họ nắm rõ được chứng bệnh, biết đâu có thể khai phương thuốc chữa bệnh có hiệu quả.
Năm ngày sau, khi trời tối đen, Chung Ly Tình Nhi mới thấy thái y sắc mặt tiều tụy đến nơi, dẫn đầu là một vị râu bạc dài, cực kỳ giống lão tiên nhân, sắc mặt hơi kém, nhưng ánh sáng trong mắt không nhạt chút nào, Chung Ly Tình Nhi cũng đoán ra là ai rồi, đây là viện thủ của Thái Y Viện.
Cũng may, nàng đoán người từ Thái y Viện đến không ít, nên đã thương lượng tốt với Bách Nam, thuê luôn mấy tiểu viện bỏ trống, mà Bách nam cũng không lấy tiền thuê, chủ động cho người dọn dẹp sạch sẽ, điều người hầu đứng chờ để theo hầu.
Ngăn họ chuẩn bị hành lễ, ”Ở ngoài không có nhiều quy củ như vậy, các vị không cần đa lễ, nước nóng đã chuẩn bị, các vị đi tắm rửa trước đi, còn nữa, có huyện gì thì ăn xong hãy nói, đừng để người còn chưa cứu được mà mình đã ngã xuống.”
Chúng thái y nghe xong liền vâng dạ, không hành đại lễ, cũng không có nói mấy lời sáo rỗng như hợp hay không hợp quy củ.
Sau khi ăn xong, nàng cho những người khác lui xuống, chỉ để Vô Diễm và Thanh Liễu lại bên người, Chung Ly Tình Nhi ho nhẹ một tiếng, ”Các vị ở đây đều lớn hơn ta rất nhiều, ta cùng lắm chỉ mang cái thân phận này, lại bắt mọi người hành lễ cũng ngại, thế nhưng lần dịch bệnh này, ta hy vọng các vị đừng cố kỵ gì, có ý tưởng gì cứ nói ra hết, có vài chuyện không phải cứ có thân phận là quyết định được, các vị đừng câu nệ.”
Chúng thái y trao đổi ánh mắt với nhau, Hoàng thái y tiếp lời, ” Cửu công chúa khiêm tốn rồi, không phải chúng ta khiêm tốn, Cửu công chúa quả thật có tài năng để bọn ta hành đại lễ với ngài, bệnh dịch lần này may mà Cửu công chúa để ý, sớm đưa lời cảnh báo, điều này cũng khiến bọn ta phải thẹn.”
Cái này đúng là tiện nghi mà hai đời nàng mới có được mà, Chung Ly Tình Nhi thầm nói, ”Tình hình bệnh dịch này giống hệt Lệ Châu 30 năm trước, đáng tiếc khi đó không có lưu lại tư liệu nào về bệnh dịch này, cho nên chỉ có thể chữacbừa, ta có trị cho mấy người hết bệnh, thế nhưng dùng không ít thuốc, cách này không thể làm được, dược liệu tiêu hao quá lớn, dần dà, người bệnh cũng không còn thuốc để dùng.”
Hai mắt Hoàng thái y phát sáng, ” Vi thần cả gan, có thể mời công chúa nói cách chữa bệnh đó không?”
Chung Ly Tình Nhi gật đầu, đem phương pháp của mình nói ra, ”Phương pháp này chỉ phù hợp với tình hình ít người bệnh, nhưng giờ quá nhiều, dược liệu cũng là vấn đề lớn.”
Hoàng thái y gật đầu đồng ý, đúng là như vậy, theo lời Cửu công chúa nói, cách này dùng quá nhiều dược liệu, có điều, phương pháp này không theo một khuôn mẫu nào, mà làm việc gọn gàng như thế hông phù hợp với thân phận của nàng, trong hoàng gia, hiếm khi xuất hiện một người khác biệt, cái này là may mắn của Đằng long đi.”
“Bọn ta mới đến, còn chưa tiếp xúc với bệnh nhân, có thể mời công chúa nói cho bọn ta biết tình hình bệnh nhân hiện giờ thế nào trước được không?”
“Đương nhiên có thể, theo ta quan sát, nguyên nhân bệnh dịch là từ chuột mà ra, ta đã cho thành chủ thanh châu phát lệnh diệt chuột toàn thành rồi, dịch chuột này chia làm bốn loại, dịch hạch, viêm phổi, sốt, rét nhẹ.
Trong đó viêm phổi là nghiêm trọng nhất, số bệnh nhân chết càng nhiều. Bệnh phát triển rất nhanh, trừ triệu chứng trúng độc bên ngoài, trong vòng từ 12 đến 18 canh giờ, xuất hiện tình trạng tức ngực, ho khan, ho ra máu hoặc đàm nhiễm đỏ, hô hấp dồn dập, cảm giác khỏ thở liên tục.”
Các vị thái y nghe tả, cũng sớm nghe viện thủ nói vị công chua này có y thuật không tầm thường tí nào, tuy chưa nhìn thấy, thế nhưng nghe nàng kể cặn kẽ như vậy, vốn trong lòng có tia không phục cũng dần tan biến.
“Ta chẩn tình huống đại thể như vậy, còn như thế nào thì mời chư vị ngày mai đến kiểm tra lại, ngày hôm nay cứ nghỉ ngơi đã, các vị một đường chịu không ít khổ rồi, nghỉ ngơi sớm cho khỏe, ngày mai muốn nghỉ e cũng không được.”
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt thái y, Chung Ly Tình Nhi kho hay không nói nữa, những gì nên nói nàng đã nói hết.
Hoàng Viện Thủ dẫn đầu khom người, ông quả thực là rất mệt, “Vậy vi thần xin lui trước.”
”Vô Diễm, ngày mai mang nhiều dược liệu chút, đưa mấy túi cho bọn Thư Dục luôn.”
”Vô Diễm biết rồi.”
”Thanh Liễu, tiếp tục nấu cháo, nhắc những người khác nhớ mỗi ngày uống thuốc Mạc Ngữ nấu, nếu ngay cả người bên cạnh ta cũng nhiễm bệnh, thì thành trò cười mất.”
Thanh Liễu phúc phúc thân, ”Dạ, nô tỳ nhất định canh chừng bọn họ uống thuốc.”
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, chúng thái y tinh thần phấn chấn đứng chờ cả ở đại sảnh, Chung Ly Tình Nhi vẫn đeo khăn che mặt, chỉ là hôm nay y phục đơn giản không ít,áo ngắn, tay áo nhỏ bó chặt cổ tay, quần lụa dài, khỏi phải nói cũng làm từ Thiên Tàm ti, đây là y phục hái thuốc mà vô Diễm làm cho nàng. Hôm nay sợ vướng tay vướng chân, nên Vô diễm mới chịu cho nàng mặc.
Ngồi vào bàn ăn, Chung Ly Tình Nhi cười yếu ớt, “Các vị thức dậy thật sớm, tất cả ngồi đi, ta không có nhiều quy cũ vậy đâu.”
Tổng cộng có 24 thái y từ Thái Y Viện tới, mỗi thái y đều mang theo một học đồ, một dược đồng, hơn nữa thêm 10 người bên Chung Ly Tình Nhi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đến khu vực cách ly.
Nhận được lệnh, mấy lão đại phu trong thành Thanh Châu đều mang theo hòm thuốc đứng chờ ngoài khu cách ly, không giấu được kích động trong mắt, thái y trong Thái Y Viện từ hoàng thành đến, đây là những người dù chỉ một thôi, mà nằm mơ họ cũng muốn được gặp, huống chi lần này lại có nhiều người đến như vậy.
Thành chủ Thanh Châu, Tiết Thành Nhân và một đám phụ tá cùng binh sĩ đứng chờ bên ngoài, ánh mắt đều tập trung vào nữ tử che mặt dẫn đầu kia, ai có thể nghĩ tới, năm đó hoàng hậu chết, tiểu công chúa trốn trong lòng Đại hoàng tử chạy trốn khắp nơi, bây giờ lại có thành tựu như thế này?
Ẩn cư trong dân gian, rời khỏi hoàng cung, vốn tưởng rằng nàng không còn uy hiếp được Tam hoàng tử nữa, bây giờ nhìn lại, khí thế của nàng còn mạnh hơn Đại hoàng huynh nàng, năm đó, đáng lẽ nên...
Tiến lên mấy bước, Tiết Thành Nhân khom mình hành lễ, ”Bái kiến Cửu Công Chúa điện hạ.”
Rõ ràng là đang tiết lộ thân phận của nàng mà, ông ta là không biết nàng không có ý đó hay là cố ý làm như thế? Chung Ly Tình Nhi nhếch miệng, ”Tiết thành chủ không cần đa lễ, ta lấy thân phận đại phu mà đến đây, không nhận nổi lễ này của ngài đâu, có chuyện gì thì để Lãnh tiếu nói chuyện với ngài, ta chỉ phụ trách chữa bệnh, thời gian cấp bách, sau này có thời gian sẽ đến thăm Tiết thành chủ sau.”
Khẽ gật đầu, Chung Ly Tình Nhi liền vòng qua người ông ta vào khu cách ly, đối với nhân vật chơi chính trị này, cho dù nàng sống hai kiếp, cũng không phải là đối thủ của ông ta trong trò chơi tâm cơ, vẫn nên trốn là thượng sách, nếu còn muốn gây khó dễ cho nàng thì, đấu một ván phân thắng bại luôn đi.
chúng yêu tất nhiên không đặt ông ta vào mắt, theo sau Chung Ly Tình Nhi vào trong, mà mấy vị thái y cũng không còn trẻ, chỉ đúng mực hành lễ rồi vội vã vào trong, so với vị thành chủ này thì bệnh nhân bên trong làm họ thấy hứng thú hơn.
Còn phản ứng của Tiết Thành Nhân thì chỉ biết khuôn mặt đen lại, những thứ khác, ai biết được?!
May là có chuẩn bị tâm lý, chúng thái y nhìn thấy bệnh nhân nằm đầy đắt cũng không đổi sắc mặt, Chung Ly Tình Nhi khống biết cố ý hay sao nói, ”Bệnh nhân nằm đầy đất này chỉ là một trong số những người bệnh, chứ những nơi khác cũng có bệnh nhân, đây là những người có bệnh trạng nghiêm trọng nhất mà ta tập hợp lại trong mấy ngày qua, mấy nơi kia ta dùng thuốc kéo dài tính mạng, còn những người này nên cứu mạng họ đã rồi nói sau,có thể cứu được một người cũng là cứu.”
Hoàng viện thủ lấy lại tinh thần, đầu tiên phụ họa, ”Đúng, như vậy tốt nhất, chỉ cần còn sống,dùng cách gì cũng được, công chúa, mời phân phó.”
Chung Ly Tình Nhi lắc đầu, ”ta chỉ biết chút y thuật, cũng không thể bằng kinh nghiệm nhiều năm của các vị, Hoàng viện thủ chấp chưởng Thái Y viện nhiều năm, phương diện này so với ta thành thạo hơn, ông cứ phân phó, ta tin tưởng Hoàng viện thủ biết phải làm gì, ta đi xem bệnh nhân đây.”
Hoàng viện thụ ngẩn người không nói nhìn Chung Ly Tình Nhi rời đi, vị công chúa này...Quá ngay thẳng, làm việc lại gọn gàng, hoàn toàn không giống như người trong cung nói, hàm hàm hồ hồ, khiến người ta suy nghĩ bậy không tốt về công chúa, thực là...Ngoài ý muốn thật.