Cuộc sống ở Buôn Chua - Chương 01

Phiên ngoại 1

 

Ngồi đó, bên bờ ao, mặt nước lăn tăn, từng vòng tròn đồng tâm, lan rộng, những con cá e thẹn ngoe nguẩy lẫn xa, cọng cỏ phất phơ, lay động theo cơn gió, con chuồn chuồn lướt qua, bỡ ngỡ, tìm bến đậu.


Trưa đứng bóng, ve gọi hè râm ran, náo động.

Bức rức.

Có lẽ lâu rồi, chân không còn đong đưa, tóc dài rủ xuống dưới chiếc mũ nơ xanh, Hương đứng dậy, bước đi.


Khô nóng, nhộn nhạo, mặt trời treo cao toả ra, xua đuổi những án mây để lại sắc xanh thăm thẳm, bóng người chậm rãi, chờ mong, đầu cúi xuống, tóc dài rũ má vuốt nhẹ an ủi.


...


Chiếc xe bon bon trên đường, bụi mù mịt, khô nóng làm bực bội, tiếng chửi bới, nháo nhác vang vọng. Thành ngồi đó, nhìn qua cửa sổ, lướt qua, chạy ngược những hình ảnh, xa dần.


Âm thanh dường như im bặt.


Tương lai? Một nơi nào, nơi mình sẽ tới?


Về Hương. Ở đó, còn chờ.


Tình thế vội vã, Thành bơ vơ, lạc lõng theo dòng chảy, cuốn trôi.


Chưa kịp gặp gỡ, nói gì. Chỉ nhìn xa xa, hình dáng, ngồi đó.


Tin nhắn ban sáng, người còn lạnh lẽo.


Đến vậy sao?


Về được sao?


...


Không gian tĩnh lặng, khu nhà gỗ, bóng người viết viết, vẽ vẽ sau chiếc bàn, ánh nắng chiếu vào qua khung cửa, lít nhít ký tự nguệch ngoạc.


"Hắn đã đi." âm thanh vang lên, đột ngột, khàn khàn. Bóng hình chăm chú vào các ký tự, không phản ứng, ánh mắt sâu, im lặng.


...


"Anh ngồi đây, trong khu nhà, chẳng biết làm gì, chỉ có gã giúp việc ton hót, phiền chán."

"Nghĩ đến em." " Nghĩ nhiều nghĩ nhiều nghĩ nhiều."

"Quá buồn chán!"

"Anh ngồi đây và tưởng tượng."

"Ảo tưởng tình yêu của đôi ta."

"Anh phải làm sao?"

"Anh không muốn như vậy."

"Quá buồn chán!"

"Anh tự hỏi mình, phải làm sao?"

"Gã giúp việc phiền chán."

"Anh nghĩ về bức tranh mà gã vẽ ra ngày hôm qua."

"Anh ngồi đây, cảm thấy thật tuyệt."

"Anh có muốn như vậy đâu!"

"Quá buồn chán, chỉ có gã giúp việc ton hót, phiền chán."


Tiếng gào vang vọng, vút lên. Xệ thấy thư sướng làm sao. Nhấp ngụm rượu, mắt mơ màng.


...


"Thời gian cứ trôi và anh cảm thấy yêu em yêu nhiều thêm.

Anh đã phải lòng em.

Đêm trường Biên viễn, cùng xem hoa đăng.

Dưới ánh đèn lung linh, đôi mắt ấy.

Ta bước chậm trên con đường nhộn nhịp.

Sau những hàng cây, khi ta trốn khỏi đám người.

Trong đêm tối, những bóng hình nhộn nhạo.

Nụ hôn nóng bỏng và tiếng thở dài.

Anh tự hỏi,

Tình yêu đôi ta có thật tồn tại?

Ở Biên viễn,

Khi xem hoa đăng em đã nghĩ gì.

Ôi! giữa đêm trường Biên viễn.

Anh đã nhìn thấy ánh trăng rằm trong mắt em.

Anh thấy thật tệ.

Xin đợi thêm chút nữa.

Ở Biên viễn,

Tiếng thở dài làm anh nhói đau.

Em ra đi, anh cảm thấy vô nghĩa.

Tình đôi ta chỉ còn trong ký ức.

Ở Biên viễn. Nhạt nhòa."


Những mẫu giấy nhàu nát, rơi vãi khắp nơi. Căn nhà u tối. Thành ngồi đó, bên khung cửa sổ, đêm đen dần.



Trời trong lành.

Gió dịu nhẹ.

Cành dương phấp phới, lá cây rì rào.

Loáng thoáng, đâu đó, vang lên những tiếng trầm, đục.


Khoảng trống, dưới tàng cây,


Bộp!


Bịch!


Hai cú đấm móc liên tiếp. Thành hơi quơ đầu, nhào tới, hai tay ôm lấy, lên gối.


Nam chụm tay, cúi người, hai tay đón đỡ. Gã vươn tay, chụp, húc đầu.

Thành run tay, lui nửa bước.


Hai gã quần nhau, súc thế. Bãi đất lặng thinh,  ánh mắt chực chờ.


Nam nhìn Thành, ngực phập phồng, cong eo, ngửa chếch sang trái tránh cú đấm. Anh dồn lực chân phải, qua eo vai, cánh tay phải chớp giật, đấm thẳng. 

Thành nhóm chân, gồng vai, co tay trái, chân phải hơi cong, người hơi nghiêng phía trước, giáng mạnh cùi chỏ.


Bình!!!


Thành ngửa ra sau, trượt cả mét. Chân trái đạp mạnh, lưới tới. Người cong lại, trệ không, chân phải, cong gối, thúc mạnh. Hai tay giao nhau, Nam nhảy nhẹ lùi tránh, gồng chân trái, đạp mạnh chân phải.


Trúng đòn, Thành hơi cong lại, thân hình thoáng nâng lên, bay về phía sau. Gã hừ một tiếng, gồng mình, theo đà trụy xuống, khụy chân.


Bành!!!


Xào xạc, lá rơi lả tả, tiếng răng rắc thân cây truyền tới.


Lau khóe miệng, mắt vẫn nhìn Nam.


Bỗng, bóng người vụt qua. Gã đàn ông nhìn Thành, ánh mắt híp lại, hỉ hả.

"Sao không kêu tao?" nói, gã nhìn Thành, xoa tay liên hồi.


Nam đi về phía gã mới tới, nhìn Thành, nheo mắt, cười bảo: "Không có chuyện gì."


Thành đứng im, nhìn hai gã, lạnh nhạt. Gã biết mình thua nhưng khí thế không thể mất. Ngực đau nhức, tay nắm chặt. Thành có nguyên tắc của mình, khoé miệng chi tranh, buồn cười.


Hạ Đường, dã tâm bừng bừng, nhân viên đông đảo, muốn lấy ý chí của mình thay thế Hiệp Quảng hội.


Thượng Hạ vốn cùng Đường sao phải phân chia?


Thông, gã vừa xuất hiện, đang tranh luận, muốn giải quyết Thành. Nam im lặng, gạt Thông ra, muốn tự mình kết thúc trận đấu vô vị.


Kẻ trước mặt, thừa hưởng uy vọng anh Hai, gần như thống lĩnh hai phần ba lực lượng trong phân hội, lực ảnh hưởng cao, lại tầm thường vô vi, không tranh giành.


Nam theo Thành từ nhỏ, cùng huấn luyện, chiến đấu. Lý tưởng, hắn không có, đến khi nói chuyện với Thông. Loại bỏ Thành, cùng anh em đi giành lợi ích, đáng ra phải vậy.


"Có việc đi trước!" Thông nói vội, biến mất trong rừng cây.


Nam liếc nhìn, không để ý. Thành nhìn Nam.


Không khí túc sát, mảnh lá lung lay, va chạm, xào xạc.


Cả hai nhìn nhau, kiên nghị.


Nam nhướn mày, quay đầu nhìn về phía xa. Có gì đó, cả mảng rừng như đọng lại, im ắng. Thành quay sang, cau mày.


Mảnh đất lộn xộn, nhấp nhô, đầy hố rãnh, bóng hình từ mờ ảo ngưng tụ lại.


Người trung niên liếc nhìn, rồi tan biến.


...


Thành đi trong ruộng bắp, đuổi theo Nam, bước chân nhẹ nhàng, xuyên qua từng mảnh lá, mắt nhìn phía trước, tai nghe xung quanh. Cuộc đấu bị bỏ giữa chừng, Nam thoát đi, Thành men theo, mất dấu.


Chuyện Nam xúi giục lớp dưới, gây xích mích với mình. "Tại sao?" Thành thấy bực.


Hôm nay đuổi theo Nam, nói cho ra nhẽ.

Thành cầm Lốc xoáy, đuổi  ba mươi cây số. Ven rừng, Nam nói móc, cả hai ước định phong linh, đánh tay đôi. Chưa giải quyết được gì.


Gió cuồng bạo, thổi mạnh, rít lên. Cả mảng bắp quay cuồng, ngã rạp. Vòng xoáy gào thét, cuốn lên, cây bật rễ, lá tung bay. Thành đứng đó, âm u.


...


"Tại sao lại đánh nhau?"

"Mày không biết hắn là ai ah?"

"Sao lại vậy?"


Giọng the thé, vang lên từ khu nhà. Đêm lặng, không giang u tĩnh, côn trùng rả rích. Nam đứng giữa sân, lặng im. Tiếng chất vấn vọng từ trong phòng, mẹ Nam, ngồi đó.


Người đàn bà tuổi trung niên, khoé mắt hằn sâu, tóc búi cao, lấm tấm bạc. Gia đình chịu ơn nhà người ta, sắp xếp con trai mình theo con họ, gửi gắm đủ điều. Lớn rồi, không quản được. Nhìn đứa con, đứng thẳng tắp, võ kỹ gia truyền học bảy tám phần. Thôi vậy. Thoát ly cũng được.


Tinh không vạn lý, mờ dần. Khung cảnh lờ mờ, ẩn hiện nụ hoa chớm nở, đung đưa, ướt át, sương sớm mai. Lật đật, tạp âm, kẽo kẹt tiếng mở cửa, dụng cụ đụng vào nhau, tiếng róc rách của nước. Tiếng bước chân từ xa lại. Bát cơm nóng, tỏa hơi mờ, lượn lờ, phiêu lãng. Nam mở mắt, nhìn cô em gái.