Cuộc sống ở Buôn Chua - Chương 04

Phiên ngoại 2

 

Luôn vậy. Dường như Thành luôn bận rộn, cắm đầu, chân thoăn thoắt, lầm lũi đi về.


Thành nhìn phía xa, bước vội. Con đường dốc thoai thoải, thấp dần qua con suối. Ở đó, bóng dáng quen quen bước chậm.


Đám mây lững thững, trôi nhẹ, tô điểm cho nền trời trong xanh. Dòng nước mát, róc rách, luồn qua từng kẽ đá.


Bên dòng suối.

Phất phơ,

Gió luồn qua,

Tung bay,

Tóc đen tuyền.

Trong nắng dịu nhẹ.

Mũ nơ xinh, trên khuôn mặt hồng.


Thành giả bộ, đi chậm dần, tới gần. Cậu để ý Hương, lén nhìn.


Hương bước đi nhẹ nhàng rồi đột nhiên quay sang. Cô mỉm cười, nhìn Thành.


Thành hơi bất ngờ, mắt đăm đăm nhìn phía trước.

Câu không nghĩ được gì. Những câu chuyện thoáng qua trong đầu, không được, không biết nói gì. Vẫn bước đều, vai sánh vai.


Gió nhẹ phất phơ.


Ngón trỏ khẽ giật, lóe lên, vòng tròn bao quanh đầy ký tự. Bông tuyết tung bay, lơ lửng trên không, nhè nhẹ, tới gần.


"Á!" giọng vút lên, Hương đưa tay lên, chạm nhẹ vành tai. Miệng chúm chím, mắt cong cong nghiêng nhìn, rồi quay ngoắt đi.


"Hừ hừ…"


Con đường đó,

Hai bóng hình bước nhẹ.

Tóc buông lơi,

Phất phơ,

Ánh nắng chiều.

Nàng dịu dàng,

Lả lướt về phía trước.

Ánh mắt cong,

Chờ đợi dáng người sau.

Miệng mấp mé,

Trông về hư ảo.

Tiếng thở dài,

Hắn bước vội theo sau.


"Xin lỗi!" Thành nói, nhìn Hương, áy náy, lòng rối bời. Dạo này gặp chuyện không đâu, Nam nhập Hạ Đường, hành động gây hấn của vài đứa lớp dưới, Phân hội giờ chỉ còn danh nghĩa.


Cô gái vuốt nhẹ sợi tóc tung bay, mỉm cười, nghiêng nhìn, tuổi trăng tròn hiện lên đôi má. Mảnh hoa tuyết lấp lánh, băng trắng tinh lạnh sát vành tai, nàng thi thuật lại bị phản ngược.


"Tên này gì cũng giỏi, không phòng bị vậy mà bắn ngược Ngưng Tuyết."


Thành xoè tay, vòng tròn nhỏ hiện lên, chớp chớp, lên xuống, từ từ, một que kem hình thành, xoay tròn.


Hương híp mắt, vẫy tay. Cô gái cầm que kem, miệng chúm chím, nhẹ bước.


"Thứ Năm rảnh không?"


Thành im lặng, lắc đầu. Ánh nắng nhạt nhòa, in hai bóng hình, trải dài con đường về nhà.


...


Thành bước chậm, quạnh vắng con đường rợp bóng cây.


Phân hội hoạt động cầm chừng. Trọng tâm giờ nghiêng về phía Hạ Đường. Thành trở nên vô hình trong hội. Anh em xa lánh, hờ hững như những nhát cắt, cứa sâu.


Chấp nhận.


Kẻ lẻ loi, một mình trên con đường.

Từng bước, vẫn đi.


Là thành viên, phải nhìn, xem Hạ Đường như thế nào trong Cuộc chiến Tháng bảy.


Bãi rộng, trống trải. Đám người vây quanh, từng tốp, táo bạo nhưng nghiêm nghị.

Ánh mắt lấp lóe, dõi theo.


Đây là nơi các phân hội giao lưu, thể hiện sức mạnh, tiềm lực của mình, bắt đầu từ lớp trước.


Thành đi chậm, nhìn vào trong, qua đám đông.


Tìm kiếm.


An tâm?


Một cánh tay cản trước mặt, Thành ngước nhìn.


Hai người nhìn nhau, tách biệt đám đông bên cạnh.


Nam nhìn thằng bạn, cười cười. Mắt phức tạp.


Một lúc im lặng, 


"Mới tới!" Nam lên tiếng.


Thành gật đầu, cả hai đi dọc sau đám đông.


Thành biết, bản thân không còn cơ hội.


Ngồi bệt xuống, lớp đất khô khốc, ảm đạm nhìn vào sân đấu.


Ngồi bệt xuống, lớp đất khô khốc, ảm đạm nhìn vào sân đấu.


"Thế nào?" Nam ngồi xuống cạnh thằng bạn hỏi, mắt nhìn đám đông.


Thành im lặng, cậu không biết phải nói gì, ánh mắt phức tạp, thở dài quay sang Nam.


"Cần giúp không?"


Nam cười bảo, mắt vẫn nhìn vào sân.


"Có cơ hội."


Hôm nay sẽ là ngày mà Hạ Đường xác định lại địa vị trong Hội, để tiếng nói cả bọn được vang lên ở vùng đất này.


Nhìn chốc lát, Thành đứng dậy phủi mông, khoát tay ra về. Ngồi nhìn bóng thằng bạn dần xa, Nam cười cười đứng dậy vào sân.


...


"Tiết bại!" đó là nhận định của số đông dành cho Hạ Đường, chỉ cách đứng đầu một đối thủ, một trận chiến, thua, Nam thấy khó thở, từng màng ảnh hiện lên như còn trước đó.


"Thua!" Thông thở dài nhìn trời.


"Cuộc sống vẫn còn, cơ hội vẫn còn."


Nói, Thông quay lại nhìn đám người, mắt sáng quắt.


"Tiếp tục kế hoạch, tương lai đang chờ, nắm chắc lúc này, anh em! Làm!"


"Làm!" Đám người trầm trọng kêu.



Nắng hạ.


Đồng xanh xì xào, nắng vàng rải bước.

Bóng người chớp loé. Gió nhẹ phất qua, cành lá lắc lư, không dấu vết.

Rừng cây đong đưa, xào xạc, chập chùng theo con dốc. Sắc xanh, đỏ, vàng, liên miên tô điểm, im bặt.

Lướt qua cành cây, cuồng bạo, chập chùng, tiếng sóng xô bờ.

Vách đá treo leo, trơ trọi.


"Đến rồi!" Thông niềm nở chạy lại chào Nam.


Mạnh bạo, phần phật, từng cơn gió thổi. Đám người đứng đó, đầu mũi, ngắm nhìn. Mỏm đá nhô ra, cô độc. Phía dưới, sóng cuộn trào, ầm ĩ. Bọt nước tung trắng xoá, từng giọt, lơ lửng bên sắc cầu vồng.


Ba người liếc nhau, Thông gật đầu, bước sát mép. Gã vẫy tay, mảnh giấy nhỏ, bay ra, tà tà, xuống dưới. Nó lóe lên, hình thù kỳ dị, ẩn hiện, lập loè. Chạm nước, chìm dần, tĩnh lặng.

Mặt nước lăn tăn, những vòng tròn đồng tâm, lan rộng. Chớp lóe, vòng tròn như bị xé toạc ra từng mảng, những đường vân, dọc ngang, ngoằn ngoèo.


Trầm đục, nghẹn ngào, rung động. Có gì đó muốn chui lên, nhấp nhô, lên xuống.


Những xúc tua nước ngọ nguậy, chực chờ, trồi lên. Đường vân lấp loé, con vật kỳ dị, không cố định, biến ảo. Nó như cục bột bị nhào nặn, hay thay đổi.


Cả ba đứng im, căng cứng, ngưng tụ, chờ đợi.


Không khí nhộn nhạo, liệt nhật treo cao, gió gào thét. Con vật ngọ nguậy kịch liệt.


Từng giọt nước lăn tăn, bay bổng, xoay tròn, những vòng quanh Tinh thú mới sinh.


Tia sáng, nhàn nhạt, đan xen, bện thành các vòng. Chúng bay lên, từ từ, cách đỉnh đầu con vật, dựng dục, cột sáng hội tụ, giữa tâm, chiếu xuống.


Những đường vân sáng lên. Con vật lấp lánh, bay lên, mơ hồ dần.


"Lên!!!"


Tiếng quát nặng nề, Thông bước ra, lơ lửng, đối diện con vật. Mắt nhìn thẳng, chớp động ánh vàng đan dệt ký tự. Hai tay hư ôm, chầm chậm, nặng trĩu.


U ám, hiện dần, chiếc chum to lớn bao quanh con vật. Ầm ù, rung động.


Sóng cuộn trào, tung tóe bên dưới. Phía trên, con vật ngọ nguậy, vặn vẹo, bức rức. Nó dần mông lung, sương khói. Run run, biến ảo.


Không gian ngưng đọng, tanh tách ngột ngạt.


Cao hơn, bầu trời, lấp lánh, mâm bạc hiện ra, rộng lớn, dần hạ xuống. Trên đầu, không khí tí tách, từng tia sét.


Con vật vặn vẹo kịch liệt, rồi chậm rãi, ngưng kết.


Lả tả, tung bay bông tuyết nhẹ. Nhấp nhô, va chạm mặt băng dày.


Vòng tròn lấp lánh, dưới chân gã đứng cạnh Nam. Đứng đó, mắt nhắm lại, tay thả lỏng. Nhìn gã đó nhẹ nhõm, đỉnh đầu từng tia khói lơ lửng, tan ra.


Nam hít mạnh, tụ lực. Bóng lướt lên, chớp giật. Cả người giãn ra, nắm tay phải chầm chậm, nặng nề, hiện lên màu đồng xám, đánh vào thân chum.


Ù ù...


Không khí run lên, lăn tăn. Bên trong nhộn nhạo.


Khối mờ vỡ nát, tan ra. Chiếc chum sáng tối, lập lòe.


Thông, mặt đỏ lên, há mồm phun máu. Từng giọt, lấm tấm tan vào thân chum.

Xoay tròn, ù ù vang vọng.


Mâm tròn biến mất, đì đùng sấm chớp trên cao. Tia sét loằng ngoằng, đánh vào trong chum, chói lên. Liên tiếp.


Trời trong xanh, phất phới tung bay.

Giọt mồ hôi lăn dài, mặt Thông xám trắng. Buông tay, giải Linh, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt thâm sâu.


Nước bốc hơi, ngưng tụ lại, trên cao. Quá trình dài mà kỳ diệu, ma sát, tích tụ, dựng dục sức mạnh hủy diệt.


Tri thức mang lại kẻ nắm giữ sức mạnh trời đất, sử dụng nó, thực hiện ước vọng.


Một bước, từng bước một hiện lên trong đầu Thông. Diễn viên đã tuyển đủ, chỉ chờ sân khấu. Hạ Đường lớn mạnh, hợp nhất Quảng Hiệp Hội chính lúc này.


Ba bóng người lơ lửng, trên mặt biển cuồng nộ.