Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 176
“Sáng sớm cũng không thể đơn độc đi chung!” Cô nói thêm.
“Được!”
Mộ Nguyệt Sâm không nói cầu kỳ nhiều lời, chỉ cho cô 1 chữ, anh biết cô muốn chữ này.
Hạ Băng Khuynh yên tâm rồi, chỉ chỉ đầu xe: “Được rồi, lái xe đi, đưa em đi ăn, em đói rồi.”
“Nha đầu, em không phải cả ngày đều không ăn cơm chứ?” Mộ Nguyệt Sâm nổ máy.
“Ai nói, em ăn rồi, chỉ lại đói!” Hạ Băng Khuynh cứng miệng, cô cả ngày không ăn thật, không muốn ăn phải làm sao.
Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày: “Hạ Băng Khuynh, nếu để anh biết em lại không ăn cơm, em chết chắc.”
Hạ Băng Khuynh nghe ngữ khí tức giận của anh, mặt ngược lại cười ngọt ngào.
Mộ Nguyệt Sâm đưa cô đến nhà hàng, bản thân ít ăn, luôn gắp cho cô, thấy cô ăn no, bộ dạng sờ bụng ăn no rồi, lòng anh mới yên ổn lại.
Tim thiếu nữ, chính là đơn thuần và mẫn cảm như vậy, chỉ cần không cẩn thận tí, nói không làm hại đến cô rồi.
Anh đưa tôm đã lột cho cô.
“Tại sao anh không ăn, nhìn có thể no sao?” Hạ Băng Khuynh thấy nãy h anh chỉ nhìn cô ăn, nhịn không được hỏi.
“Không fai ai cũng là heo đầu thai.” Mộ Nguyệt Sâm dùng khăn ướt lau tay, chậm rãi nói.
“Mộ Nguyệt Sâm, ý anh em là heo!”
“Xem ra em rất hiểu rõ bản thân.”
Mộ Nguyệt Sâm cười nhéo mặt cô.
Hạ Băng Khuynh từ bỏ nói chuyện với anh, quả thật là tự tìm ngược đãi.
“Đúng rồi, thầy Quý đó nói chừng nào dạy bù cho em?” Mộ Nguyệt Sâm hỏi đến chuyện này.
“Tối mai 10h”
“Lại là tối, mấy ông giáo sư* đều thích làm hoạt động buồi tối sao? Hèn gì bị gọi là thú*, quả nhiên có đặc tính của thú.” Mộ Nguyệt Sâm cười lạnh, khinh bỉ mỉa mai.
*giáo sư và gọi thú có âm giống nhau, MNS chơi chữ đến chửi =))).
“Người ta sáng có việc mà.”
“Trước đó em cũng cho rằng giáo sư Lâm cũng vậy, kết quả thì sao.”
nói đến giáo sư Lâm, Hạ Băng Khuynh không thể giảo biện được.
“Tối mai anh cùng em đi” Mộ Nguyệt Sâm độc đoán nói.
Hạ Băng Khuynh nghe mai anh đi cùng, lập tức gấp : “Không được không được, thầy Quý dạy không cho người nghe cùng, em rất không dễ mời được thầy, nếu thầy thấy anh, nhất định không dạy.”
Mộ Nguyệt Sâm dùng muỗng gõ lên đầu cô: “Ai đến cùng nghe, anh đến nhìn em.”
Đau quá! Xoa chỗ bị anh đánh, cô còn kháng nghị: “Em đâu phải con nít, không cần phụ huynh đến xem.”
“Hạ Băng Khuynh em có tư cách trả giá sao? Chuyện đêm đó còn kinh động đến cảnh lực thành phố S, lần này tính điều động cảnh lực toàn quốc? Dựa vào sở thích tử thi của thầy Quý, làm không tốt có thể chặn khóa hiện trường, điều đội đặc cảnh đến.”
“Được rồi...” Hạ Băng Khuynh ngăn không được anh nói: “Đừng nói nữa, anh đi đi, dù sao em không quản, đến lúc đó em nói anh khăng khăng đòi đi.”
“Ha, cũng khá biết bỏ đề khó qua cho anh.” Mộ Nguyệt Sâm hừ lạnh.
“Đó là đương nhiên, anh muốn theo, đề khó anh tự giải quyết.” Hạ Băng Khuynh vui vẻ ăn tôm anh lột.
Mộ Nguyệt Sâm lột, thật sự ngon.
Ăn xong về, đã 8h hơn.
Xe lái không lâu, Hạ Băng Khuynh đã dựa ghế ngủ rồi, Mộ Nguyệt Sâm để cô lên đùi mình, để cô ngủ thoải mái tí.
Hạ Băng Khuynh động đậy, quay người ôm eo anh.