Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 296
Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 296
gacsach.com
Lời này của cô khiến mọi người đều kinh ngạc.
Lòng Hạ Băng Khuynh nghĩ nha đầu này có phải điên rồi không, Quý Tu còn ở đây, cô không cần thanh bạch nữa à!
Không, cô không thể để cô ấy tự hủy hoại thanh bạch.
Vừa muốn nói, ngón tay liền bị dùng sức nhéo, suy nghĩ hỗn loạn cũng rõ hơn, trong lòng đột nhiên hiểu, bây h nói thêm một câu, đều làm chuyện thêm loạn.
Sắc mặt Quý Tu nghi ngờ.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt Tiêu Nhân, cực kỳ hoài nghi thám tính: “Nhưng không phải cô thích thầy Quý sao, sao làm chú ý đến Mộ Nguyệt Bạch?”
“Ai nói chỉ có thể thích một ng, em nhìn trúng mấy ng, cũng phải có một người thu được chứ, hơn nữa Quý Tu anh ấy không thích em, từ lần trước gặp nhị thiếu em đã có chút động lòng, anh ấy đẹp trai dịu dàng, khí chất thản nhiên, còn là nghệ thuật gia, còn nhà giàu, còn chưa có bạn gái, điều kiện tốt vậy, rất khó không động lòng.” Tiêu Nhân nói, lén nhìn Mộ Nguyệt Bạch đang lười biếng ngồi dựa đầu giường, làm bộ dạng xấu hổ.
“Tiếp tục nói...” Mộ Nguyệt Bạch cười xua tay.
“Cô gái thì không nên nhìn núi này trông núi nọ?” Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, hiển nhiên vẫn tồn tại nghi ngờ.
“Cũng đừng nói khó nghe v” Tiêu Nhân không vui bĩu môi: “Trong trường rất nhiều nữ sinh cũng như vậy, không treo cổ bằng một sợi dây có gì sai.”
Lòng Hạ Băng Khuynh rối rắm khó chịu, cô biết Tiêu Nhân không phải cô gái như vậy.
Đều là vì cô.
Mộ Nguyệt Sâm lại nhìn hành lý trên giường, những “vật dụng” khác, anh khẳng định không phải của nha đầu nhà anh, điều này, lời của Tiêu Nhân hình như là thực, cơn giận dấy lên được bình ổn lại tí.
Anh vẫy tay với Hạ Băng Khuynh: “Qua đây...”
Hạ Băng Khuynh lòng sợ, bước chân cũng không bước lớn đc, Tiêu Nhân lén đẩy cô một cái, đẩy cô hướng về phía Mộ Nguyệt Sâm.
Lòng đập như sấm.
Cảm thấy mỗi tế bào trong tim phổi đều muốn nhảy ra ngoài.
Lúc này, cô không thể nói dối lưu loát như Tiêu Nhân. chỉ có thể cúi đầu chơi ngón tay.
Mộ Nguyệt Sâm ôm cô bên người: “Lần sau không cho em cùng làm loạn với cô điên đó, nghe chưa, Mộ Nguyệt Bạch không hiểu ý người như bọn em nghĩ đâu.”
“Uhm!” Hạ Băng Khuynh gắng gượng gật đầu.
Mộ Nguyệt Sâm liếc về hướng Mộ Nguyệt Bạch, cười lạnh một tiếng: “Phúc không ít, nên biết đủ, đừng nhìn những thứ vĩnh viễn không thuộc về mình.”
Nụ cười trên Mộ Nguyệt Bạch càng tươi, anh nằm nghiêng than nhẹ: “Ài, quả thật càng biết đủ, anh ngốc thêm một tí có phải tốt hơn không.” nói xong, ánh mắt anh nhìn đến Hạ Băng Khuynh luôn cúi đầu, cười lộ hàm răng trắng: “Em nói đúng không, Băng Khuynh!”
Cả người Hạ Băng Khuynh lập tức cứng nhắc.
Anh anh ta không phải muốn nói ra chứ.
Mồ hôi lạnh đầy sau lưng, lộ ra sự hoảng loạn khủng bố dày đặc.
Mộ Nguyệt Sâm cũng lần nữa bị lời của Mộ Nguyệt Bạch mà nghi ngờ: “Mộ Nguyệt Bạch, nói thì đừng nói một nửa, nói thẳng đi.”
“Thật phải nói?” Mộ Nguyệt Bạch nhìn ngón tay mình.
“Là anh có chuyện muốn nói mới đúng, nếu không cần gì nói thêm một câu lúc nãy” Mộ Nguyệt Sâm vạch trần bộ dạng làm bộ của anh.
Không khí trong phòng, lại căng thẳng lên.
Lòng Hạ Băng Khuynh cực kỳ sợ hãi.
Mộ Nguyệt Bạch nâng mắt lần nữa, trong mắt thêm phần âm u: “Vậy anh nói chút...”