Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 299
Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 299
gacsach.com
Lực tay Mộ Nguyệt Sâm thả lỏng, rất dịu dàng hôn lên trán cô:”Có câu này của em là đủ rồi!”
Hạ Băng Khuynh dựa vào lòng anh.
Hai tay ôm chặt eo anh, ngày càng chặt.
Cửa này coi như qua, nhưng cô chôn mình trong địa lôi, một cái hố mà cô tự đài, địa lôi cô tự chui vào.
Ngẩng đầu, cô nhón chân hôn lên môi mỏng của anh, nhắm mắt, nhẹ nhàng triền miên.
Lúc này, lòng cô toàn là mùi khói cổ.
Thật sự đêm nay cô rất khó chịu, cô lừa anh, cũng khiến Tiêu Nhân trở thành cô gái như vậy trước người mình thích, cô thật sự rất tệ. Nhưng rất nhiều chuyện như con diều thả bay lên vậy, bay đi rồi, khó kéo lại đc.
Chỉ có thể tiếp tục đi, dù cho một người thịt nát xương tan.
1h sáng.
Tiêu Nhân mặc đồ ngủ quỳ ngoài cửa phòng Quý Tu, cứ ngây ngốc vậy đến sáng.
Sáng sớm.
Mọi người đều đúng h xuất hiện ở phòng ăn.
Sóng yên biển lặng, như là tối qua không có gì xảy ra, như cũ hòa hợp vui vẻ.
Chỉ chỗ ngồi có sự thay đổi.
Hạ Băng Khuynh cùng Tiêu Nhân và Mộ Nguyệt Sâm 3 người ngồi chung, Mộ Nguyệt Bạch và Quý Tu ngồi chung.
Thật ra ngồi thế nào cũng không sao, nhưng có thể nhìn thấy được tâm trạng của mỗi người qua cách ngồi đó.
“Chị, sao nhìn như rất buồn ngủ vậy.” Thấy Hạ Vân Khuynh ngáp 3 cái, Hạ Băng Khuynh nhịn không được hỏi.
“Tối qa không biết sao, ngủ cực kỳ sâu, ngồi ở ghế bên ngoài liền ngủ quên, đến anh rể lúc này đưa chị về phòng cũng không biết.” Hạ Vân Khuynh xoa thái dương.
Hạ Băng Khuynh cùng Tiêu Nhân đồng thời ngây người.
Không hẹn chột dạ lấy nước hoa quả trên bàn uống một miếng.
Lòng họ luôn nghĩ thịt và rượu bỏ thuốc hôm qua ai dùng? Bây h xem ra là chị.
Càng kỳ lạ hơn là chị đâu ngồi kế Mộ Nguyệt Bạch, sao lại ăn của anh ta? Uống của anh ta? Lâu lâu một miếng còn có khả năng, ăn toàn bộ, cũng quá kỳ lạ rồi.
Thật khiến người khác khó hiểu!
“Em đó, nhất định quá mệt, mới ngồi ngủ luôn.” Mộ Cẩm Đình xoa đầu vợ.
“Có thể, em thật chưa như vậy bao h.” Hạ Vân Khuynh thả tay xuống, cười nói một câu.
Mấy người khác không nói gì.
Vì họ biết chuyện gì.
Mộ Nguyệt Sâm như không cố ý liếc Hạ Vân Khuynh một cái, mắt bất giác rụt lại.
Ăn sáng xong, mọi người đi tắm suối nước nóng, hưởng thụ nửa ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.
Hồ lộ thiên, dùng bình phong ngăn lại, nữ bên trái, nam bên phải.
3 cô gái khăn bao trước ngực xuống hồ.
Trên nc có bàn gỗ nhỏ, trên đó để rượu thanh.
“Thầy Quý ở bên, cậu không nhớ nhung.” Hạ Băng Khuynh đến gần tai Tiêu Nhân, áp xuống nói.
Thấy hôm nay Tiêu Nhân im lặng quá mức, lòng cô lo lắng. Bình thường, nếu biết thầy Quý ở trần ở bên tắm, cô sẽ không thành thực bò qa, dù là chân bị trói lại, cô cũng nhảy qua, tuyệt không yên lặng.
“Quên đi, không nhìn, không hứng thú!” Tiêu Nhân cầm rượu thanh, uống một miếng, lộ bộ dạng hưởng thụ.
Lòng Hạ Băng Khuynh khẽ than.
Tuy cô không nói, không biểu hiện, nhưng cô biết, lòng cô có chuyện.
1h trưa, chuyến về.
Mộ Cẩm Đình cùng Hạ Vân Khuynh lái xe về trước.