Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 316
Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 316
gacsach.com
“” Hạ Băng Khuynh mặt đầy hắc tuyến.
Ai dám hôn Mộ Nguyệt Sâm, cô sẽ rút xương người đó, ngũ mã phanh thây.
T7.
Ngày hẹn đã đến.
Hạ Băng Khuynh ở phòng mình ngủ say, ngủ đến khi tự tỉnh.
Thần kinh thoải mái, tâm trạng cũng tốt.
Sn mấy năm trước ba sẽ nấu mì cho cô, mua một cái bánh sn to, làm nhiều món cô thích ăn, cũng rất hạnh phúc, nhưng sn năm nay ý nghĩa càng không giống.
Không chỉ đón tuổi 20, còn đón nhận lời tỏ tình của nam nhân mình thích.
Nghĩ thôi cũng căng thẳng hưng phấn đến không chịu đc.
Tim đập thình thịch, không biết hôm nay Mộ Nguyệt Sâm sẽ công khai quan hệ của họ như thế nào, không biết anh tặng cô quà gì, không biết làm sinh nhật riêng chỉ thuộc về hai người họ như thế nào, cô đã đợi không được nữa rồi!
Hôm nay, như là ngày hạnh phúc nhất trong truyện cổ tích.
Từ giường bò dậy đi đến ban công, hít sâu một hơi không khí trong lành, thời tiết cũng rất tốt, không có gió, mặt trời rạng rỡ, thật là ngày tốt!
Duy chỉ đáng tiếc là Mộ Nguyệt Sâm đi công tác, hành trình cứ trì hoãn, vốn là t5, nhưng mưa máy bay không bay, cho nên chỉ có thể hôm qua xuất phát, anh nói chiều nay anh sẽ về sớm.
“Cốc cốc...” Bên ngoài có người gõ cửa.
“Mời vào!” Cô quay đầu la lên một tiếng.
Cửa mở, chị và anh rể, mỗi người một bó hoa vào.
“Công chúa nhỏ của chúng ta, sinh nhật vui vẻ!” Mộ Cẩm Đình lớn tiếng la.
“Cảm ơn anh rể!” Hạ Băng Khuynh cười vui vẻ, từ ban công đi vào.
“Qua đây ăn mì đi, đây là ba tối qua đặc biệt gọi qua căn dặn, chính tay chị làm, ăn nhanh lên!” Hạ Băng Khuynh vẫy tay với cô.
“Cảm ơn chị!”
Hạ Băng Khuynh qua đó ôm Hạ Vân Khuynh, ngồi xuống ăn mì, cảm thấy bản thân cực kỳ hạnh phúc.
“Chớp mắt đã thành cô nương lớn vậy rồi, ài, thật không nỡ để em lớn!” Hạ Vân Khuynh ôm cổ em, kích động nói.
“Chị thích lo lắng cho em vậy sao, chị, chị như vậy anh rể sẽ ghen đó.”
Mộ Cẩm Đình ở bên tiếp lời: “Không phải sẽ, mà đã ghen rồi!”
Hạ Vân Khuynh đứng dậy nhéo Mộ Cẩm Đình, Hạ Băng Khuynh ở bên cười không kiêng kị.
Ăn xong mì, Hạ Băng Khuynh gọi điện cho ba mẹ, nói chuyện một chút.
Cúp máy, cô bị chị kéo đi trang điểm.
Hạ Băng Khuynh tóc rất dài, Hạ Vân Khuynh hôm nay cẩn thận làm những lọn tóc lãng mạn cho cô, lấy tóc gần tai, cố định ở giữa. R trang điểm ngọt ngào cho cô, Hạ Băng Khuynh vốn nõn nà càng đẹp hơn.
Sau cùng, Hạ Vân Khuynh lấy một cái đầm liền hồng nhạt.
“Đây không phải bộ trên lap lần trước của Mộ Nguyệt Bạch sao!” Hạ Băng Khuynh kinh ngạc.
“Đúng vậy! Chính là nó, Nguyệt Bạch nói cũng đặt rồi, nó cũng không mặc, liền tặng cho chị, nhưng tiểu tử đó không biết, đối với chị, eo nó quá nhỏ, em mặc vừa khít, nhanh thay đi.” Hạ Vân Khuynh nhét áo cho Hạ Băng Khuynh.
“Nhưng...” Cô mặc cái này Mộ Nguyệt Sâm thấy sẽ không vui.
“Còn lề mề gì, đây là đồ của chị, em yên tâm mặc.”
Cũng đúng, Mộ Nguyệt Bạch đã tặng chị, không tính là của Mộ Nguyệt Bạch rồi.
Hạ Băng Khuynh vào thay đồ, đồ vừa khít cô, phối thêm cao gót màu trắng, đẹp đến Hạ Băng Khuynh cũng chấn động.
“Đẹp chết mất!” Hạ Vân Khuynh ở sau đỡ vai em.
“Uhm!” Hạ Băng Khuynh nhìn gương, cười gật đầu.