Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch - Chương 327
Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch
Chương 327
gacsach.com
“Băng Khuynh đâu?” Tiêu Nhân não nổ bùng, lập tức hồn bay, tìm khắp phòng.
Tim đập rất nhanh.
Cảm giác này còn hoảng hơn lần Băng Khuynh bị thầy Lâm háo sắc lừa đi, Băng Khuynh trong trạng thái vô thức, cô đi đâu cũng là đường chết.
Quý Tu lập tức kéo Tiêu Nhân hoảng loạn lại: “Đừng quay nữa, người nhất định đi rồi, chúng ta ra ngoài tìm.”
“Được, đc!” Tiêu Nhân hỗn loạn, QUý Tu nói gì cô cũng đồng ý.
2 người gấp gáp ra phòng, Quý Tu lấy chìa khóa điện thoại trên bàn, theo Tiêu Nhân ra ngoài.
Trong thang máy, tay Tiêu Nhân luôn run: “Cô ấy đi lúc nào? Ng lớn như vậy ra ngoài, sao em không phát hiện?”
“Đừng nghĩ nữa” Quý Tu nắm tay cô:”Bình tĩnh tí, tìm người gấp hơn, em nghĩ cô ấy có khả năng đi đâu? E là bạn thân của cô ấy, em nghĩ kĩ đi.”
“Em không biết, chúng em đến tp hc đh chưa đến một học kì, cô ấy không ở trong trường, chúng em bt gặp nhau là sáng ở trường, tam thiếu rất bá đạo, bt tan học, đều không để Băng Khuynh cùng bọn em đi chơi, sau khi cùng tam thiếu hẹn hò, tư tưởng của Băng Khuynh đều trên người anh ấy, nơi cô đi có thể là nơi họ thường đi, nhưng sao em biết ở đâu.” Tiêu Nhân miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói những thứ mình biết cho anh nghe.
Quý Tu suy nghĩ, tay vẫn nắm tay Tiêu Nhân, thang máy vẫn đang xuống, tay anh bất giác gõ lên mu bàn tay Tiêu Nhân, đây là hành động vô thức anh hay làm khi anh nghĩ chuyện gì đó đến xuất thần.
Tay luôn bị anh nắm lấy, đây vốn là thời khắc Tiêu Nhân kích động, nhưng bây h, lòng cô ngoài lo lắng không quan tâm đến cái khác nữa.
Cửa thang mở ra.
Quý Tu cũng thuận thế thả tay Tiêu Nhân ra, đi ra ngoài.
Vừa đi anh vừa nói: “Cũng có thể không phức tạp như ta nghĩ, cô ấy đơn thuần muốn tìm một nơi trốn, như con rùa chui vào trong mai, trên người cô không mang tìm cũng như điện thoại, sẽ không đi quá xa, tôi đi công viên cũng như hẻm gần đây tìm thử.”
Tiêu Nhân nghĩ cũng có thể: “Cô ấy, có khi nào cố ý chơi mất tích, muốn dọa tam thiếu, để anh ta đi tìm?”
Quý Tu không đồng ý phủ định: “Sẽ không, linh hồn cô ấy sớm đã trống rỗng, làm gì có tâm tư nghĩ kế hoạch phức tạp vậy, nói khó nghe hơn, bây h cô ấy như con thiêu thân là sinh vật đơn bào vậy, không có tư tưởng, không có bản năng!”
“” Thiêu thân? Sinh vật đơn bào? Ài, trong mắt pháp y, người ngoài khí quản còn có tế bào!
Tiêu Nhân không đi nghi ngờ phán đoán của anh, dù sao IQ người ta cao hơn cô: “Tu Tu, vậy chúng ta có nên gọi cho chị Vân Khuynh, thông báo Mộ gia không? Đặc biệt là Mộ Nguyệt Sâm nên giết ngàn dao.”
“Họ đến cũng chẳng thấy tốt hơn, ồn ào sễ kích động đến Băng Khuynh làm cô đến nơi tối hơn trốn, trừ khi Mộ tổng đến dỗ cô ấy, xin lỗi cô ấy, làm hòa, em cảm thấy có khả năng không?” Quý Tu mắt trong suốt không gợn nhìn Tiêu Nhân một cái.
“Haha” Tiêu Nhân chỉ có thể cười khan hai tiếng.
2 người lúc đang nói chuyện, đã đi đến khu hẻm nhỏ.
Bên trái có một công viên nhỏ, bên phải cô đường cổ, vừa được khai phá, bên trong đang tu sửa, còn chưa phát triển đến du khách.
Quý Tu kêu Tiêu Nhân tìm trong công viên, còn dặn dò, trong công viên không có thì không cần tìm ở ngoài.
Anh tự đến bên phố cổ, đêm nên không thi công nữa, cũng khá yên tĩnh.