Cưỡng Bức Vợ Yêu - Chương 100
“Không sao, em đợi lúc mưa nhỏ 1 chút thì đi.” Diệp Phi nói.
“Vậy trước tiên em đến phòng anh ngồi 1 lúc, đứng lâu vậy rồi không mệt à?”Tay Cung Trạch Vũ kéo tay Diệp Phi.
Cho dù anh ta nói người đàn ông đêm đó là anh ta, anh ta vẫn có thể cảm giác được cô kháng cự đối với anh ta.
“Em không mệt. “ Ánh mắt Diệp Phi nhìn bầu trời tối đen, từng tia sét đánh dày đặc, không biết tại sao tim cô nhảy hoảng loạn, 1 cảm giác bất an đổ ập quanh người cô, giống như đánh mất thứ gì quan trọng.
“Diệp Phi! Con tiện nhân này! Tao đánh chết mày!”
Tiếng mắng chửi của người phụ nữ từ đầu kia của hành lang xông đến.
Diệp Phi vẫn chưa nhìn rõ người phụ nữ bị ướt như chuột lột là ai, người phụ nữ liền xông đến đánh cô rồi.
“Mộ Lạc Lạc! Cô phát bệnh thần kinh gì thế? “ Cung Trạch Vũ 1 tay túm lấy tay định tát Diệp Phi của Mộ Lạc Lạc.
Đầu thân của Mộ Lạc Lạc bị nước mưa dội ướt hết rồi, nước mắt cô ta hòa lẫn với nước mưa lăn xuống, oán hận nhìn theo Cung Trạch Vũ.
“Em phát thần kinh? Không phải vì con tiện nhân này, anh em căn bản sẽ không ra khỏi biệt thự tìm cô ta, căn bản sẽ không bị tai nạn xe, anh ấy hiện nay còn đang trong phòng cấp cứu! Em muốn giết con tiện nhân này, em báo thù cho anh em!” Mộ lạc Lạc tức hét lên, hoàn toàn không để ý hình tượng đại tiểu thư, khóc tu tu.
Hiện trường tai nạn rất khủng khiếp, xe của anh trai cô bị đâm bay lên, người đâm vào anh cô đã xe hủy người chết rồi, còn may xe của Mộ Thương Nam là xe sang trọng của Niubi, chất lượng quá tốt, người không chết nhưng bị thương nặng.
Khi gia đình họ nhận được tin tức mau chóng tới bệnh viện, Mộ Thương Nam còn trong bệnh viện cấp cứu cô ta tức không chịu được tìm Diệp Phi tính sổ, không phải vì Diệp Phi, Mộ Thương Nam sẽ không xảy ra tai nạn.
Đầu óc Diệp Phi 1 mảng trắng xóa, cô giống như búp bê không còn tư duy máy móc hướng cửa bệnh viện đi ra, sau đó đi được mấy bước thì biến thành chạy.
“Phi Phi, em đi đâu, ngoài trời còn đang mưa đó!”Cung Trạch Vũ bỏ lại Mộ Lạc Lạc, mấy bước đuổi kịp Diệp Phi.
Thần kinh Diệp Phi cho đến lúc này mới bị tiếng người đàn ông kéo quay về, thân thể sớm ở trước tư duy của cô, đã muốn xông theo Mộ Thương Nam, “Em, em đi thăm anh ấy, anh ấy bị tai nạn rồi!”
Chưa từng nhận thức rõ ràng qua, tâm trạng cô trống rỗng, cô muốn gặp anh!
“Mưa to như vậy, gọi không được xe! Hơn nữa người đang trong phòng cấp cứu, em đi cũng vô ích, đợi ngày mai anh đi cùng em, em yên tâm bạn học của Mộ Thương Nam là Sở Nhiễm, y thuật cô ấy rất giỏi, cho dù là Mộ Thương Nam chết rồi, cô ấy cũng có thể cứu trở lại.” Cung Trạch Vũ an ủi cô gái.
“Không sao, Bệnh viện của Sở Nhiễm cách đây không xa, em đi bộ cũng tới.” Tay Diệp Phi tránh khỏi tay Cung Trạch Vũ.
Tất cả dây thần kinh trong đầu chỉ bị 1 dây thần kinh điều khiển, chính là cô muốn gặp Mộ Thương Nam, bây giờ gặp, ngay lập tức gặp.
Cô hướng cửa lớn xông ra ngoài, hoàn toàn không để ý lời của Cung Trạch Vũ.
Cung Trạch Vũ đuổi theo Diệp Phi kéo cô “Anh đưa em đi!”
Anh ta cởi áo ngoài trắng của mình cho cô gái che trên người, bảo vệ cô đi tới xe của anh ta, chỉ là mấy bước chân mưa đã làm ướt hết Cung Trạch Vũ.
Nhưng anh ta biết, chỉ cần anh buông lỏng tay, cô sẽ liền chạy đi, căn bản không đợi anh ta đi lấy ô.
Tay anh ta hung hăng nắm chắt vô lăng xe, Mộ Thương Nam! Răng anh ta chỉ thiếu nghiền nát 3 từ này rồi, hồi đầu anh ta không từ biệt mà ra nước ngoài, Diệp Phi cũng không mất hồn lạc phách thành như này!
Anh ta rõ ràng nói với cô, anh ta chính là người đàn ông đêm đó, cô vẫn là đối với Mộ Thương Nam động tâm, đối với Mộ Thương Nam mất đi tinh thần!
Sự tức giận quét qua lông mày anh ta, hi vọng chưa từng có Mộ Thương Nam chết đi.
Ánh mắt Diệp Phi nhìn chằm chằm ngoài đường, nhìn ô tô đi tới bệnh viện của Sở Nhiễm, cô không đợi xe dừng hẳn, liền xuống xe chạy vào bệnh viện.
Phòng cấp cứu đặc biệt dễ tìm, giữa đêm chỉ cần tìm nơi 1 đống người bao quanh, thì nhất định là phòng cấp cứu.
“Mộ Thương Nam thế nào rồi?” Cô chạy đến nhóm người.
Liễu Họa túm lấy Diệp Phi, “Cô đồ hại người này! Là cô hại con trai tôi! Cút cho tôi! Cút!”
“Bảo tôi cút cũng được, nhưng nói với tôi trước anh ấy rốt cuộc thế nào rồi?” Diệp Phi không để ý cãi nhau với Liễu Họa, cô chỉ muốn biết Mộ Thương Nam ra sao rồi.
“Liễu Họa! Con xem con giống bộ dạng gì? Buông tay!”Mộ Thành chỉ trích Liễu Họa.
“Con làm sao? Con dạy dỗ hung thủ hại con trai con không đúng sao? Ba, con hôm nay bắt buộc đuổi Diệp Phi ra khỏi Mộ gia, ra khỏi nước zh, cô ta không được xuất hiện ở nước zh!” Liễu Họa hận thù nói.
“Dựa vào cái gì Mộ Thương Nam tai nạn đuổi Diệp Phi đi? Mộ gia 1 tay che trời, cũng không thể không giảng lý đến bước này chứ?” Cung Trạch Vũ kéo Diệp Phi vào trong lòng, nghi vấn Liễu Họa.
“Con trai tôi chính là đi tìm cô ta mới xảy ra tai nạn! Chính là cô ta hại con trai tôi!” Liễu Họa tức giận nói.
Mộ Lạc Lạc cũng lái xe về rồi, “Ông nội, con muốn đuổi Diệp Phi đi! Con không muốn anh trai duy nhất của con bị hại chết!”
Mộ Thành hạ tay xuống, ý thị mọi người yên lặng, “Đợi Thương Nam ra ngoài để nó xử lý.”
1 dây thần kinh của Liễu Họa giống như bị kích thích, tay bà ta túm lấy áo khoác ngoài khóc to “Ba, Sở Nhiễm nói, Thương Nam có thể, có thể cứu không nổi rồi!”
Chân bà ta mềm nhũn bất động trên đất, không còn dáng vẻ người phụ nữa cao quý.
Sắc mặt của Mộ Thành trầm lạnh “Cháu trai ta không dễ chết như vậy! Đều không được khóc nữa!”
Ông ta quát Liễu Họa đang khóc, mắt già nua nhìn chằm chằm vào cửa ra vào phòng cấp cứu.
Tim Diệp Phi rơi xuống đáy, Mộ Thương Nam thật sự nguy hiểm tính mạng rồi!
Sắc mặt cô gái trắng nhợt, làm cho tim Cung Trạch Vũ co rút đau đớn đến đỉnh điểm, mỗi 1 biểu tình của cô đều đang nói cô để ý Mộ Thương Nam nhiều như nào!
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Sở Nhiễm đi ra ngoài.
“Sở Nhiễm, con trai tôi như nào rồi?” Liễu Họa xông tới tóm lấy tay Sở Nhiễm.
Sở Nhiễm thở nhẹ 1 hơi, ánh mắt nhìn quanh tất cả mọi người, cuối cùng thốt ra 3 chữ, “ Rất đáng tiếc.”
Đầu Diệp Phi trấn động, giống như cả thế giới sụp đổ, cô từ trước tới nay không biết, người đàn ông đó đã tiến vào tim cô từ lúc nào, càng không biết, tại sao anh ta chết rồi, cô cũng sẽ mang theo trái tim cô đi.
Liễu Họa trực tiếp hôn mê, Mộ Thâm vội vàng cấp cứu vợ mình.
Thiên Tịnh giống như chết rồi ngồi trên ghế ở hành lang, cả đời vinh hoa phú quý của cô ta cứ như vậy không còn nữa? Cô ta chỉ hận hồi đầu không trực tiếp sai những người kia giết Diệp Phi!
Ánh mắt Sở Nhiễm chuyển động, “ Rất đáng tiếc, người muốn cậu ta chết cuối cùng phải thất vọng rồi.”
Ánh mắt cô cuối cùng nhìn Cung Trạch Vũ.
Mọi người tĩnh lặng nhìn Sở Nhiễm, giống như chưa nghe hiểu lời nói của cô ta.
“Mộ Thương Nam, anh ta chưa chết có phải không?” Diệp Phi là người đầu tiên phản ứng lại, 2 bước chạy tới chỗ Sở Nhiễm.
Y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, Mộ Thương Nam bị thương nằm bên trên, toàn thân được bao bọc như xác ướp.
“Thương Nam!” Mọi người vây lại nhìn Mộ Thương Nam.Ánh mắt Mộ Thương Nam sắc bén không giảm, hung hăng đâm lên cánh tay đang ôm eo thon của Diệp Phi của Cung Trạch Vũ...