Cưỡng Bức Vợ Yêu - Chương 118
Tiện tay với lấy một bình rượu đỏ khác, nốc thẳng vào miệng mình. Tại sao cô không thấy được chân tình của anh dành cho cô chứ?
Mộ Thành mặc kệ cháu trai mình, quay trở về phòng mình mà ngủ. Dùa sao thì ngày mai cô cháu dâu kia cũng được gả về nhà mình rồi.
Đêm khuya, tất cả chỉ còn một màu đen tĩnh mịch, thân ảnh Mộ Thương Nam đi về hướng nhà kho. Bình rượu đỏ đã uống hết, đầu óc của anh vẫn tỉnh táo như vậy.
Anh mở cửa nhà kho, nhìn cô gái đang say ngủ trên tấm ván gỗ, đau lòng mà lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô. Người phụ nữ của anh, sao lại phải ngủ trên tấm ván gỗ chứ?
Nếu không phải vì lúc ở cửa anh nghe thấy cô nói đã đồng ý với Cung Trạch Vũ, anh sẽ không tức giận mà bỏ đi như thế, đã sớm mang cô đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.
Anh giơ tay lên ôm lấy thân hình cô gái nhỏ vào trong lòng, muốn mang cô về phòng của anh. Cánh tay cô rũ xuống, chiếc điện thoại rơi trên tấm ván gỗ.
Giấc ngủ của Diệp Phi luôn luôn tốt, từ bé đến lớn dù cho có sét đánh cũng đều không tỉnh. Động tĩnh nhỏ kia không thể nào quấy nhiễu được giấc ngủ của cô.
Mà Mộ Thương Nam liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động, là tin tức của Diệp Phi và Cung Trạch Vũ. Diệp Phi gửi rất nhiều tin nhắn hỏi thăm tình hình Cung Trạch Vũ như thế nào rồi.
Ánh mắt anh đảo lại. Cô cứ thế mà lo cho Cung Trạch Vũ, bị giam ở nhà kho, không nghĩ cách cho mình đi mà còn quan tâm đến Cung Trạch Vũ!
Vốn ôm cô trong tay, giờ lại buông lỏng ra, thả cô lại trên tấm ván gỗ, xoay người đi ra khỏi nhà kho.
Trên người anh vô cùng tức giận, lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Nhiếp Hạo: “Tìm hacker gỡ tất cả tin tức liên quan đến Diệp Phi và Cung Trạch Vũ. Không được để cho Cung Trạch Vũ thấy!”
Anh biết khoảng thời gian này Cung Trạch Vũ không thể xem điện thoại di động. Anh phải hủy diệt tất cả tin tức trước khi Cung Trạch Vũ thấy.
“Rõ!” Nhiếp Hạo lĩnh mệnh đi làm.
_
Diệp Phi ngủ một đêm vô cùng khó chịu. Tấm ván gỗ quá cứng không thể ngủ nổi. Nếu không phải cô có khả năng ngủ siêu cường đại thì đêm vừa rồi chắc đã thức trắng.
Cửa nhà kho bị mở ra, Liễu Họa đi tới.
“Người đâu! Kéo cô ta dậy! Mấy giờ rồi mà vẫn còn chưa dậy?”
Diệp Phi tự ngồi dậy: “Rời giường mà thôi, cũng không cần phải bày chiến trận lớn thế. Cần phải đi rồi sao? Đi thôi!”
Cô đầu tóc rối tung đi ra khỏi nhà kho. Dù sao hôm nay là cô thay thế chị họ mà kết hôn, cô mặc kệ bản thân loạn thế nào cũng được.
Người đàn ông đứng trong đại sảnh. Bộ quần áo thẳng thớm là tây trang kiểu Châu Âu được may thủ công cũng chỉ làm nền cho anh mà thôi.
Quần áo trắng tinh càng làm nổi bật làn da nam tính khỏe mạnh.
Diệp Phi nhếch khóe môi, đứng bên cạnh anh, đến người hầu cô cũng chẳng có tư cách làm.
Liễu Họa cười lạnh đi tới: “Ai da, kém Thiên Tịnh bao nhiêu đây. Thương Nam, con xem, cái loại phụ nữ như thế này mà cũng xứng với con sao? Đứng trong nhà ta, ta còn ngại bẩn.”
Diệp Phi khẽ cười: “Lúc bà đi ngủ mà vẫn còn trang điểm sao? Cũng chẳng phải là đưa tiễn di thể?”
Liễu Họa tức đến phát run: “Cô mắng ai sắp chết? Dù cho cô có trang điểm thì cũng không khác gì bùn đất đâu. Thợ trang điểm nổi tiếng nhất nước mà tôi mời về cho Thiên Tịnh, tôi đã sa thải rồi. Váy cưới của Thiên Tịnh, cô cũng đừng mơ tưởng được mặc. Chút nữa ta sẽ bảo người hầu tìm cho cô một chiếc váy cưới ở các sạp vỉa hè.”
Diệp Phi cười khẽ: “Hà tất phải phiền toái như vậy. Chỉ là cưới thay thôi mà, không mặc váy cưới cũng không sao. Có thể đi được chưa? Đêm qua tôi không được ngủ ngon, diễn xong vở kịch này tôi còn về nhà ngủ nữa.”
Ha ha, dù sao cũng là cưới thay, dùng tên của Thiên Tịnh, mất mặt cũng là Thiên Tịnh. Cô cũng không ngu ngốc, lần này cô sẽ cho Thiên Tịnh mất mặt chết luôn.
Khuôn mặt của Liễu Họa méo mó. Vốn tưởng có thể kích thích Diệp Phi, khiến Diệp Phi cầu xin bà cho cô mượn thợ trang điểm, mua váy cưới. Kết quả là Diệp Phi chẳng để ý gì hết.
Khuôn mặt của Mộ Thương Nam càng thêm khó coi. Cô gái nhỏ này từ lúc đi ra chưa từng liếc nhìn anh lấy một cái, coi anh như không khí vậy. Hôm nay anh chính là chồng cô rồi, mà cô thái độ với anh như vạy sao?
Mộ Thành và Mộ Thâm đi xuống cầu thang, nhìn ba người đứng trong phòng khách.
“Còn không mau đi? Một lát nữa là muộn rồi đấy. Chúng ta đã mời nhiều khách như vậy, nhà họ Mộ không thể thất lễ được!” Thanh âm già nua của Mộ Thành nói.
“Đi!” Mộ Thương Nam ra lệnh, sải bước đi ra phía cửa lớn, chưa từng nhìn đến cô gái đằng sau.
Diệp Phi đuổi kịp cước bộ của anh. Nếu như không phải cô bị bắt ép, xem tư thế này của anh, cô thực nghĩ anh có thể hoàn thành hôn lễ một mình đấy.
Trên xe hơi, cô ngồi bên cạnh anh. Rõ ràng không gian chẳng hề lớn, vậy mà giữa hai người còn có thể ngồi thêm được hai người nữa. Trên khuôn mặt anh vẫn duy trì sự lạnh lẽo.
Diệp Phi cười nhạt. Nào đâu giống kết hôn, giống như đưa tang thì có!
Không phải là người phụ nữ mình muốn kết hôn nên mới bày ra dáng vẻ như thế này sao? Trời má! Cô còn bị ép buộc phải gả cho người cô không muốn gả mà còn chưa nói gì đây?
Trong mắt Diệp Phi như có hàng ngàn con dao, lúc nào cũng có thể đâm chết anh vậy.
Ô tô chạy đến nhà thờ lớn. Diệp Phi bị rung động bởi giáo đường trước mắt. Đây là giáo đường lớn nhất cả nước, mỗi viên gạch đều lộ ra nồng đậm mùi vị văn hóa đặc sắc. Đây cũng là giáo đường đẹp nhất trên thế giới, không ít người muốn kết hôn ở đây, thời gian xếp hàng chờ phải đến một năm đấy.
Cũng chỉ có Mộ Thương Nam mới tùy tiện chọn ngày kết hôn ở giáo đường này thôi.
“Nhìn cái gì? Xuống xe! Còn đợi tôi ôm em xuống à?” Người đàn ông bỏ lại một câu nói, đi vào giáo đường.
Sớm muộn rồi anh cũng bị cô làm cho tức mà sinh bệnh mất thôi. Nhìn giáo đường thì mê đắm thế mà nhìn anh thì như nhìn kẻ thù ấy.
Khuôn mặt Diệp Phi hung hăng kéo. Cô có nói là để cho anh ôm đâu?
Cô xuống xe đi vào giáo đường, tay xoa nhẹ mái tóc mình, có chút hối hận mới chỉ rửa mặt mà đã tới rồi, đơn giản là không tôn trọng giáo đường.
“Nhiếp Hạo, mang cô ấy đến phòng trang điểm.” Mộ Thương Nam nói.
Con ngươi Diệp Phi chợt đảo, không có thợ trang điểm còn đi phòng trang điểm để làm gì?
Nhưng cô vẫn đi theo Nhiếp Hạo. Ít nhất cũng phải rửa mặt một chút, không thì thật có lỗi với nhà thờ lớn như vậy.
Nhiếp Hạo mở cửa phòng trang điểm, để Diệp Phi đi vào.
Diệp Phi ngẩn ngơ nhìn một đống người trong phòng trang điểm.
“Xin chào Diệp tiểu thư, tôi là thợ trang điểm Mễ Mễ. Thật vui vì có thể phục vụ cô.” Mễ Mễ nói.
“Mễ Mễ?” Diệp Phi nghẹn thở. Mễ Mễ là thợ trang điểm đỉnh nhất thế giới. Phải biết rằng Vương phi nước Anh kết hôn đều là do cô ấy trang điểm đấy. Lại còn các ngôi sao lớn tham dự trao giải điện ảnh đều phải xem cô ấy có tâm trạng nhận hay không. Bây giờ mời cô ấy đến trang điểm không phải cứ có tiền là giải quyết được vấn đề đâu!
“Đúng vậy! Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Hai tiếng sau tôi còn phải lên máy bay đi trang điểm cho Vương hậu Na Uy.” Mễ Mễ nói.
“Được thôi. Xin lỗi, là do tôi quá ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ là cô. Cái kia, ai mời cô tới vậy? Mời cô chẳng phải đều phải hẹn trước sao?” Diệp Phi chỉ cảm thấy dung lượng não không đủ dùng.
“Người khác thì phải hẹn trước, nhưng làm sao tôi dám bắt tổng giám đốc Mộ hẹn trước được? Tôi phải hủy việc trang điểm cho ngôi sao Kelly để bay đến trang điểm cho cô đấy.” Mễ Mễ nói.
Diệp Phi khiếp sợ lần thứ hai. Kelly là ngôi sao thế giới đấy!
Liệu Họa sa thải thợ trang điểm bà ta tìm cho Thiên Tịnh, Mộ Thương Nam lại tìm cho cô thợ trang điểm đẳng cấp thế giới?
Tại sao anh lại làm vậy?