Cưỡng Bức Vợ Yêu - Chương 303
Cung Trạch Vũ hiểu ý trong lời nói của Diệp Phi “Việc năm đó, mặc dù anh bị ba anh ép buộc, nhưng anh đối với em là thật lòng. Bây giờ ba anh cũng không ép anh báo thù, anh mới đồng ý quay về dưỡng già cùng ông. Dù sao ông ấy tuổi cũng đã cao bên cạnh không có con cái cũng không được. Anh lại là đứa con duy nhất của ông. Bản đồ mà em muốn lấy lại anh sẽ giúp em lấy lại.”
Diệp Phi quay đầu sang nhìn anh “Bản đồ em cần, em phải mang đi, anh sẽ để em mang nó đi sao?”
“Sẽ, anh sẽ không cướp đi bản đồ của em, ba anh đã nói rồi, ông sẽ không tính toán việc trước đây với nhà họ Mộ, bao nhiêu năm nay hai bên đều bị tổn thất rất nặng rồi, chúng ta đã trễ 5 năm rồi. Chỉ cần bản đồ không ở trong tay Mộ Thương Nam là được, đây là điều duy nhất ông ấy muốn làm.” Cung Trạch Vũ nói, dù sao họ cũng không cần bản đồ nữa, chỉ cần không rơi vào tay Mộ Thương Nam là được.
“Việc của chúng ta chờ em lấy được bản đồ rồi nói” Diệp Phi nói. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Chúa tể bóng đêm, cái khuôn mặt lạnh lùng bất thường đó, toàn thân tỏa ra sát khí, cô thế nào cũng không cảm thấy ông già này có thể bỏ dao xuống mà lập tức thành Phật ngay được. Mà cô bắt buộc phải lấy được bản đồ, mới có thể đi tìm Mộ Ly đổi lấy Thiên Thiên của cô. Từ lúc Thiên Thiên ra đời đến giờ, cô chưa từng được gặp mặt con gái, nhìn thấy cũng chỉ là ảnh và video của con gái, cô nhớ con gái cô đến phát điên.
“Được, anh sẽ dùng hành động để chứng minh lời nói của anh! Diệp Phi, nếu như anh làm được, em đồng ý ở lại không? Cùng anh ở trên hòn đảo này?” Cung Trạch Vũ hỏi, anh mệt rồi, thật sự mệt rồi, chỉ muốn cùng với người con gái anh yêu thương sống cuộc sống yên bình của hai người.
“Em sẽ suy nghĩ, hơn nữa đến lúc đó, anh cũng phải suy nghĩ xem có đồng ý để em ở lại đây không” Giọng nói Diệp Phi toát ra sự u buồn. Mộ Dã là con của Mộ Thương Nam và Sở Nhiễm, Thiên Tịnh bị lật tẩy, ba người nhà họ chắc chắn sẽ ở bên nhau. Cô không thể ở lại bên cạnh Mộ Thương Nam, mà cô cũng sẽ không ở lại chỗ Mộ Ly. Nếu như có thể để Thiên Thiên ở lại bên cạnh Cung Trạch Vũ, Cung Trạch Vũ chắc sẽ bảo vệ họ, nhưng Cung Trạch Vũ liệu có chấp nhận Thiên Thiên không? Cô nghĩ đến lúc đó, người cần suy nghĩ là Cung Trạch Vũ, không phải cô.
Trái tim Cung Trạch Vũ đập loạn nhịp, tay anh nắm chặt lấy tay Diệp Phi “Anh không cần suy nghĩ, chỉ cần em gật đầu, anh đều đồng ý!” Tay anh giữ lấy gáy Diệp Phi, từ lúc anh bắt đầu nhìn thấy cô, anh đã thích cô rồi, mơ ước bao nhiêu năm nay, chính là ôm lấy cô như này, bảo vệ cô, cả đời!
Ngón tay Diệp Phi chọc vào ngực anh “Anh có thể từ bỏ những người phụ nữ trong hậu cung của anh không?”
“Hậu cung nào? Đều là nữ giúp việc, không phải người phụ nữ của anh! Xứng đáng làm người phụ nữ của anh, chỉ có em!” Tay Cung Trạch Vũ nắm lấy tay Diệp Phi, đưa cô về trang viên trên đảo. Trên đảo có một trang viên rất lớn, trong trang viên chia thành mấy khu vực, ba anh ở trong khuôn viên phía trước, anh ở khuôn viên phía sau. Trang viên được xây dựng dọc theo sườn núi, trong còn có một thác nước chảy qua, cảnh đẹp như một bức tranh. Mà cảnh đẹp nhất là những nữ giúp việc đi trong bước tranh, ai nấy đẹp như minh tinh vậy, chỉ cần nhìn là biết được những người phụ nữ được chọn lựa rất cẩn thận. Hơn nữa, những nữ giúp việc này không cần phải làm việc, chỉ phục vụ một mình Cung Trạch Vũ.
Diệp Phi không cần nghĩ cũng hiểu Chúa tể bóng đêm chọn bao nhiêu mỹ nữ cho con trai mình như này để làm gì. Cô theo Cung Trạch Vũ quay lại hậu viện, mỹ nữ đứng thành hai hàng để đón người đàn ông của họ, ánh mắt ai nấy cũng đều giống như hai con dao, đâm vào Diệp Phi.
“Thiếu chủ, người về rồi!”
“Thiếu chủ mời ngồi!”
“Thiếu chủ, em ước lượng thời gian thiếu chủ quay về, vừa pha trà Phổ Nhĩ, mời thiếu chủ dùng”
Một số người phụ nữ nhìn Cung Trạch Vũ bước đến, vội vàng vây quanh anh.
“Tôi không khát, các cô không cần vây quanh tôi, còn nữa tôi không phải thiếu chủ gì cả, các cô gọi tôi là bác sĩ Cung là được. Các cô cũng có thể tìm tôi khám bệnh. Coi tôi như bác sĩ là được rồi.” Cung Trạch Vũ vội vàng nói.
Khóe môi Diệp Phi nở cụ cười không hiền hậu, thật sự điên rồi, coi Cung Trạch Vũ như bác sĩ, xùy, cô đảm bảo Cung Trạch Vũ sẽ hối hận vì đã nói như vậy. Ánh mắt cô nheo lại, chờ đợi kịch hay một đàn cừu nhỏ lao vào đại thúc. Cô lặng lẽ rút khỏi đám đông, không trì hoãn vận may của Cung Trạch Vũ. Quả nhiên, mười mấy người phụ nữ đứng thần ra mất mấy giây, sau đó liền tranh nhau la lên phải khám bệnh
“Bác sĩ Cung, em cần khám bệnh”
“Em cũng cần!”
“Còn em nữa”
“Đừng vội, đừng vội, từng người một đến, các cô đi đến xếp hàng ngoài thư phòng của tôi. Tôi khám bệnh cho các cô” Cung Trạch Vũ ngạc nhiên, không ngờ những người phụ nữ này đều có bệnh. Anh xua đuổi được đám người này đi, quay đầu nhìn Diệp Phi “Bọn họ có thể do bị nhốt ở đây quá lâu rồi, đều có bệnh rồi. Anh đưa em về phòng ngủ trước, rồi đi khám bệnh cho họ”
“Vâng” Diệp Phi gật đầu, cười vô tội. Cô nghe lời quay về phòng của mình, để Cung Trạch Vũ đi khám bệnh, nhìn bóng dáng của Cung Trạch Vũ, cô cười không hiền lành, cô cược một đồng, những người phụ nữ như sói như hổ sẽ ăn sống Cung Trạch Vũ. Cô vừa muốn nằm lên giường ngắm ảnh con gái mình, thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đi lại, cô ngước mắt lên liền nhìn thấy bóng người lóe lên. Bóng dáng quen thuộc, ánh mắt cô lập tức thu lại, bóng dáng ấy cô không nhầm vào đâu được, cô lập tức đuổi theo, không ngờ anh lại đến đây...
Cung Trạch Vũ về thư phòng của mình, liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên ghế. Anh ngồi sau bàn làm việc của sếp, theo thông lệ hỏi “Cô có chỗ nào không khỏe?”
Tay người phụ nữ ấn lên ngực mình “Chỗ này em khó chịu.”
“Cởi áo ra, tôi nghe chuẩn đoán bệnh cho cô, tim cô khó chịu như nào? Là đau tim hay tim đập mạnh” Cung Trạch Vũ vừa nó vừa đi lấy cái máy nghe.
Ngón tay cô cởi từng chiếc cúc một “Lòng em hoảng loạn, hoảng loạn giống như con nai đập vào”
Cung Trạch Vũ hít một hơi khí lạnh, người phụ nữ trước mặt, chỉ có một bộ quần áo bên ngoài...
“Cô, sao cô không mặc quần áo?” Anh vất máy nghe trong tay mình xuống bàn, rõ ràng đang quyến rũ anh.
“Không phải bọn em không mặc, là chủ nhân không cho chúng em mặc, để bọn em có thể hầu hạ thiếu chủ bất cứ lúc nào”. Người phụ nữ ấm ức nói.
Trán Cung Trạch Vũ nhăn lại, mới biết bản thân hiểu lầm người ta “Đây là hậu viện, không cần để ý lời của chủ nhân, cô quay về nói với họ, cần mặc như nào thì mặc như đó. Tôi kiểm tra tim cho cô.”
Tay Cung Trạch Vũ đặt máy nghe lên ngực cô, tay cô đặt lên tay Cung Trạch Vũ “Bác sỹ Cung, Phụ khoa của em cũng khó chịu, anh giúp em xem bên trong, xem có phải có vấn đề gì không.”