Cuồng Sủng - Chương 11
Cuồng Sủng
Chương 11
Thẩm Tinh Lê còn nhỏ tuổi nhưng không phải ngốc.
Cô có thể nhìn ra được hôm nay Ngôn Gia Hứa không vui.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai cái bóng dựa vào nhau.
Trên sàn nhà đồ chơi tán loạn, anh, cô, còn có sách, máy chơi game..... Ngôn Gia Hứa cầm điều khiển trò chơi trong tay, ánh mắt lại không tập trung, không biết là nhìn về hướng nào, giống như là đang suy nghĩ.
Thẩm Tinh Lê giương mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của anh trai hơi rũ, không hăng hái lắm, Thẩm Tinh Lê cũng khó chịu.
Anh trai không vui, cô cũng không vui.
Cô duỗi bàn tay nhỏ ra xoa xoa cổ tay anh, Ngôn Gia Hứa không có bất kỳ phản ứng gì.
Thẩm Tinh Lê ngồi hơi xa một chút, cô không biết vì sao Ngôn Gia Hứa không vui, đoán rằng có thể là do mình, bởi vì bà nội luôn tận tâm dạy bảo cô: Đừng quấy rầy anh trai, cháu quá quấn người, sẽ chọc cho anh trai không vui.
Thế nhưng tại sao anh Gia Hứa lại giận mình chứ?
Ánh mắt trời ấm áp chiếu rọi trên gương mặt mũm mĩm của Thẩm Tinh Lê, làn da trắng nõn của tiểu Tinh Tinh gần như hiện ra màu trong suốt khỏe mạnh, còn có lông tơ be bé~~ cô nâng cái mông nhỏ lên, lại từ từ di chuyển đến bên cạnh anh, bi bô nói: "Đừng tức giận mà."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngôn Gia Hứa bỗng nhiên ném điều khiển đi, ngửa người nằm xuống sàn nhà. Tâm tình bực bội, không muốn nói chuyện, chỉ muốn ở một mình.
Tinh Tinh lại bị động tác thô bạo này dọa sợ, bả vai nhỏ sợ hãi rụt về sau, trong mắt đã ẩm ướt, nghẹn ngào nói: "Anh trai đừng tức giận nữa, Tinh Tinh sai rồi~" Cô đang cầu xin tha thứ, nhưng lại không biết rốt cuộc là mình sai chỗ nào?
Nói xong, rốt cuộc không nhịn được mà khóc lên, nhưng lại không dám quá lớn tiếng, chỉ có thể cúi đầu nức nở.
Ngôn Gia Hứa nghe thấy tiếng khóc của cô bé thì mới hoàn hồn.
Quả lê mập đã khóc sướt mướt rồi, nức nở, bàn tay nhỏ lau nước mắt của mình.
Cô rất đau lòng, nhưng lại không bỏ đi được.
Ngôn Gia Hứa ngoài miệng không lên tiếng, ngồi dậy, rút khăn giấy lau nước mắt cho quả lê mập, động tác cực kỳ máy móc, cũng rất dịu dàng.
Anh không cố ý làm cô khóc.
Thật ra trong khoảng thời gian này, sâu trong lòng của thiếu niên đã có một nơi mềm mại nhỏ, "Nơi mềm mại nhỏ" đó đặc biệt dành riêng cho quả lê mập.
Ví dụ như, Thẩm Tinh Lê thích ôm nhưng lại không thích người lớn hôn cô, như vậy không vệ sinh, hơn nữa cũng không thoải mái;
Trong bình nước sôi để nguội nhỏ của cô phải cho thêm một chút mật ong, Tiểu Tinh Tinh thích ngọt;
Trong ba lô của cô bé thường xuyên có một cái khăn tay, lúc cô chơi đùa ra mồ hôi thì sẽ lót dưới áo thun....
Ngôn Gia Hứa đều yên lặng ghi nhớ trong lòng.
"Đừng khóc nữa được không?" Anh nhấc cô lên, còn mình ngồi xổm nhìn thẳng vào cô.
Thẩm Tinh Lê giương mắt nhìn anh, mắt như cái vòi nước, dù là không còn nghẹn ngào nữa nhưng nước mắt vẫn chảy ào ào. Ngôn Gia Hứa lại nói: "Là anh không tốt, không có giận em."
Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Lê liền tốt lên, lau khô nước mắt, cười hì hì, lộ ra cái răng sữa bởi vì ăn nhiều kẹo mà hơi bị sâu, lỗ sâu to bằng hạt gạo, có một chút khôi hài.
"Không được ăn kẹo nữa." Ngôn Gia Hứa nói.
"Vâng." Thẩm Tinh Lê gật gật đầu, bà nội đã phát hiện ra vấn đề sâu răng của cô, đồng thời cũng mang cô đi đến phòng khám nha khoa bên cạnh tiểu khu để khám. Nhưng cái lỗ trên răng này vẫn còn lớn, cần nhiều lần khám mới được.
Tiểu Tinh Tinh hơi áy náy với răng của mình, vẫn luôn không quản lý được cái miệng thích ăn của mình.
Ngôn Gia Hứa thì có một chút chột dạ, không biết có phải bịch kẹo sữa Đại Bạch Thố mình mua làm cô sâu răng hay không. Cũng may anh đã sớm ném đi rồi.
Thẩm Tinh Lê cười tủm tỉm, móc ra rất nhiều đồ chơi nhỏ từ trong cái túi trên bộ đồ hải quân, thẻ bài, dây thun, bi, còn có một nắm hạt dưa và đậu phộng rang..... Tóm lại cái túi của người bạn nhỏ này chính là một kho tàng.
"Chúng ta ăn hạt dưa đi."
Ngôn Gia Hứa: "...."
Thẩm Tinh Lê đặt một nắm hạt dưa nhỏ vào tay Ngôn Gia Hứa, bóc từng hạt từng hạt, ngón tay nhỏ của cô không linh hoạt bèn dùng răng cắn, lại lấy nhân hạt dưa ra để sang một bên, chuẩn bị tích trữ một nắm nhỏ để ăn cùng lúc.
Một lúc sau đã được nhiều rồi.
Ngôn Gia Hứa nhìn nhân hạt dưa mập mạp cố ý nói: "Là cho anh sao?"
Tiểu Tinh Tinh không ngừng gật đầu, nói: "Đúng thế."
Ai bảo cô thích anh trai chứ?
Cho anh ăn đi. Dù sao thì thích ai sẽ muốn đối tốt với người đó mà.
Ngôn Gia Hứa thật sự bốc một nắm lên bỏ vào miệng, hạt dưa hấp muối và đậu phộng rất thơm.
Bắt nạt cô bé là cảm giác hổ thẹn, anh nói: "Anh bóc cho em."
Thế là sau đó, Ngôn Gia Hứa bóc hạt nào là Thẩm Tinh Lê ăn hạt đó, vừa ăn xong là bàn tay mập tự động ngửa ra trước mặt anh, huhu, sợ anh trai lại ăn hết không để lại cho Tinh Tinh huhuhu~~~
Đã gần đến hoàng hôn, Ngôn Gia Hứa nhớ tới: "Không phải em nói có cái gì tặng cho anh sao?"
Đúng rồi, Thẩm Tinh Lê đứng dậy đi lấy bức tranh trên bàn học.
Trên bức tranh là: Ngôn Gia Hứa mặc áo thun đường vân đứng trong sân, vóc dáng cao cao, bên chân có một trái bóng rổ, còn có con chó A Hoàng lông vàng. Cây lựu trong sân kết trái to, lá trên nhánh cây dài rũ xuống trước trán thiếu niên, cực kỳ hòa nhã.
Ngôn Gia Hứa chỉ vào một thứ nhỏ nhỏ tròn vo bên cạnh cánh cửa màu đỏ hỏi: "Cái đống này là gì?"
Miệng hồng của Thẩm Tinh Lê bĩu bĩu, hơi mất hứng nói: "Đây là Tinh Tinh mà."
Ngôn Gia Hứa: "...."
Chẳng qua là không có chỗ để vẽ, nhưng cô lại muốn vẽ mình lên, cùng anh trai xuất hiện trong tranh, đành phải tìm một cái góc vắng vẻ, vẽ ra một người nhỏ nhìn không ra hình dạng mà thôi.
Vẻ mặt của Ngôn Gia Hứa lạnh lùng, khuôn mặt dễ nhìn và đường nét quai hàm chặt chẽ, nhếch miệng, không biểu hiện ra bao nhiêu vui vẻ.
Thẩm Tinh Lê hơi mất mát.
*
Đến giờ cơm tối, bà nội ở trên lầu hai cách vườn hoa nhỏ gọi cô: "Tinh Tinh mau về ăn cơm."
Giọng nói già nua rơi vào trong ánh tà dương, rơi xuống mặt đất, cực kỳ ấm áp.
Thẩm Tinh Lê cầm giấy A4 đứng lên nói: "Em phải ăn cơm rồi."
"Chờ một chút."
"Hả?"
"Không phải là tặng tranh cho anh sao?" Giọng nói thiếu niên hơi lạnh lẽo chất vấn cô.
Thẩm Tinh Lê nhìn anh, lại nhìn bức tranh trong tay. Không phải là anh không vui sao? Còn nói Tinh Tinh đáng yêu là một đống mà, vậy cô tự mình mang về là được rồi.
Ánh mắt cô do dự.
Ngôn Gia Hứa rút lấy, mở miệng: "Tặng cho anh rồi thì chính là của anh, em không thể lấy đi được biết chưa?"
Thẩm Tinh Lê còn chưa kịp phản ứng lại thì thiếu niên lần nữa thúc giục: "Được rồi, em đi đi."
*
Buổi tối tắm xong, Ngôn Gia Hứa về đến phòng vừa đúng 8 giờ, mẹ gọi điện tới.
Một giây không hơn không kém, giống như mở hội nghị qua điện thoại ở công ty vậy, xưa nay không trễ hẹn.
Mẹ Ngôn – Quan Thiếu Lâm là một người phụ nữ chuyên nghiệp, quản lý tài vụ trong xí nghiệp của Ngô thị, đương nhiên, bản thân Quan gia cũng cực kỳ có tiền, nếu không thì sao lại kết hôn với Ngôn Thận có thực lực như vậy?
Tình cảm lúc trẻ của Quan Thiếu Lâm và Ngôn Thận rất tốt, hai người là bạn học thời đại học, gia cảnh ngang sức ngang tài, lại đều có chí hướng sự nghiệp.
Hai người có chí hướng sự nghiệp giao hẹn, làm việc cho tốt, tạo ra thành tích, chờ đến khi công ty đi vào quỹ đạo không còn bận rộn nữa thì sinh con hưởng thụ gia đình.
Nhưng sự nghiệp yêu cầu càng to càng lớn, chưa từng có lúc nào không bận rộn.
Hai con người anh truy em đuổi trên con đường sự nghiệp, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng có địa vị, gia đình dường như không còn quan trọng như vậy nữa.
Hình như tình cảm cũng phai nhạt đi một chút.
Bởi vì luyến tiếc tình nghĩa hơn mười năm, có một gia đình cũng không dễ dàng, lúc bọn họ ba mươi lăm tuổi mới hạ sinh Ngôn Gia Hứa, một cậu bé xinh đẹp.
Vào thời điểm đó, những người ba mươi lăm tuổi mới sinh con vô cùng ít, trừ phi là len lén sinh con thứ hai con thứ ba.
Bọn họ sinh anh ra, đối xử với anh lại giống như đối xử với khách.
Phục vụ chất lượng tốt nhất, nhưng thật ra rất ít quan tâm.
Theo thông lệ hỏi Ngôn Gia Hứa về sinh hoạt và tình hình học tập gần đây, hiển nhiên bà không biết gì về chuyện buổi chiều chồng mình về nhà. Hai vợ chồng ngoại trừ công việc thì rất lâu rồi không liên lạc.
Thật ra cũng không có bao nhiêu lời muốn nói với con trai, thậm chí không biết rốt cuộc anh thích cái gì.
Chỉ biết là thiếu niên luôn luôn khó chịu, không vui.
Ngôn Gia Hứa hỏi: "Mẹ, khi nào thì mẹ về? Khai giảng phải họp phụ huynh."
Quan Thiếu Lâm còn đang ở Úc, vẫn chưa về.
"Công ty bên này của mẹ mới mở, tạm thời không thể về được, thông báo cho bố con hoặc là thư kí Vương đi đi."
Ngôn Gia Hứa không lên tiếng.
Mẹ cảm thấy hai người kia cũng không quá đáng tin, còn nói: "Hay là bảo bà nội con đi?"
Một lúc lâu sau, thiếu niên mới nhắc nhở: "Mắt bà nội đã mờ rồi."
Làm sao đi ra ngoài được? Càng đừng nói đến đi họp phụ huynh.
Sau đó không đợi được mẹ đưa ra phương án giải quyết, anh tự ý cúp máy.
Trái tim, thật ra đã lạnh băng rồi. Anh nằm trên giường, thiếu niên ở tuổi này lớn rất nhanh, vóc dáng như măng mùa xuân, giờ phút này nằm lẻ loi trơ trọi trên giường, lầu hai tĩnh mịch, hết sức cô đơn.
Anh yên lặng siết chặt nắm đấm.
Tình thương của bố mẹ, anh rất ít khi có được. Lái xe và bảo mẫu đều gọi anh là Ngôn tiểu thiếu gia, bởi vì nhà có tiền, ăn trên ngồi trước, lạnh lùng.
Khi đó Ngôn Gia Hứa luôn ẩn nhẫn trước mặt người ngoài, lúc bà nội oán trách con trai và con dâu của mình anh chưa từng thêm mắm dặm muối, thậm chí dáng vẻ như không thèm để ý chút nào.
Thật ra anh rất quan tâm.
Thế nhưng sự quan tâm của anh không đáng một đồng.
Trong đêm tối, anh âm thầm thề, bọn họ đã không cần anh thì anh cũng sẽ không cần thấp giọng cầu xin thương xót nữa.
Thiếu niên tắt đèn, trở mình ngủ, nghe thấy tiếng giấy loạt soạt bị gãy, trong chăn bông mềm mại cực kỳ rõ ràng.
Anh rút ra, hóa ra là bức tranh mà đồ ngốc Thẩm Tinh Lê kia tặng cho mình.
Ngôn Gia Hứa bật đèn lên, bức tranh ban đầu được cô cẩn thận cất giữ lại bị anh không cẩn thận mà xé rách ở giữa.
Thật ra bức tranh này rất non nớt, anh không giống anh, A Hoàng cũng không giống A Hoàng.
Lung ta lung tung, chớ nói chi là quả lê mập đáng yêu, càng bị chính mình vẽ thành một đống nho nhỏ.
Ngốc quá.
Anh bỗng nhiên cong khóe miệng nở nụ cười, trước mắt hiện lên cơ thể nhỏ mũm mĩm và giọng nói non nớt.
Cùng với tiếng lầu bầu liên miên không dứt, cô đang làm nũng, cô đang khóc, cô cố gắng cãi lại người ta: "Tinh Tinh không phải là đồ ngốc đâu."
.....
Trái tim anh, có một nơi vẫn luôn mềm mại.
Không phải ai khác, là bởi vì Tinh Tinh bỗng nhiên "không biết tốt xấu" mà xông vào.
Cuối cùng, anh cẩn thận dán lại, cất vào bên trong tập tranh đắt đỏ.