Cửu Gia, Đừng Làm Vậy - Quyển 2 - Chương 27
Cửu Gia, Đừng Làm Vậy
Quyển 2 - Chương 20
gacsach.com
Sở Cuồng nói: “Ta ở lại với cô ấy.”
Khi Nhẫm Cửu tỉnh lại, vừa đưa tay ra đã chạm vào một bức tường trong suốt. Nàng lắc lắc đầu để hai mắt còn đang váng vất có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Bên ngoài bức tường trong suốt là một đám người mặc áo khoác trắng bận rộn đi tới đi lui, trong đó có một bóng dáng hiện lên nổi bật trong tầm mắt Nhẫm Cửu: Bạch Quý!
Hắn vẫn dùng khăn tay che miệng như đang ho, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm những hình ảnh kì lạ xuất hiện trên không trung. Như phát hiện Nhẫm Cửu đã tỉnh lại, Bạch Quý quay sang nhìn Nhẫm Cửu một cái, bốn mắt gặp nhau, sau đó hắn cười không tiếng động.
Nụ cười không khác gì lời chào hỏi lịch sự thông thường, nhưng Nhẫm Cửu lại cảm thấy nụ cười của hắn quỷ quyệt mà mang đầy toan tính. Nhẫm Cửu vô thức nhíu mày, những hình ảnh xảy ra trước đó lần lượt hiện lên trong đầu. Nàng bị bắt đi, còn Bạch Quý ra lệnh cho những người đồng hóa và sinh vật không mang hình người ở lại... Giết Sở Cuồng!
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trong lòng Nhẫm Cửu lập tức lạnh buốt, sát khí tràn ra mãnh liệt không thể kiềm chế được. Nhẫm Cửu nắm chặt tay, đấm mạnh vào bức tường trong suốt, nhưng bức tường không hề bị vỡ mà chỉ chấn động kịch liệt làm Nhẫm Cửu cảm thấy khó chịu. Nhẫm Cửu quay đầu muốn tìm biện pháp khác để phá vỡ bức tường, lại phát hiện xung quanh đều là tường thủy tinh trong suốt tạo thành một hình trụ nhốt nàng ở bên trong.
Cảm nhận một lát, Nhẫm Cửu mới nhận ra bây giờ mình không những bị nhốt trong một lồng giam hình trụ mà trong lồng giam này còn chứa đầy chất lỏng kì lạ. Chất lỏng không gây cản trở tầm nhìn của Nhẫm Cửu, không ảnh hưởng đến hô hấp của nàng, chỉ làm cho thân thể nàng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nàng nắm tay, lại đấm mấy cái lên tường.
Bên ngoài, đường nét biểu thị số liệu trên hình ảnh lập tức lên cao làm rất nhiều người mặc áo khoác trắng kinh ngạc chỉ trỏ. Có người lập tức đưa số liệu cho Bạch Quý xem. Bạch Quý nheo mắt quan sát một hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu lần nữa, ánh mắt càng trở nên điên cuồng cố chấp. Hắn hơi kích động tiến lên hai bước như muốn nhìn rõ Nhẫm Cửu. Bất chấp những chấn động vừa rồi vẫn còn chưa hết, Nhẫm Cửu lại đấm mạnh vào tường mấy cái.
Người bên ngoài càng thêm xao động, Bạch Quý lại vui vẻ cười to rồi bắt đầu ho dữ dội, ho đến mức phải cúi gập người nhưng miệng vẫn không thôi cười.
Kẻ bên ngoài này là một tên điên. Nhẫm Cửu nhìn hắn, trong lòng hiểu rằng bây giờ chỉ dựa vào sức mạnh thì không thoát ra được. Gã Bạch Quý này tin chắc rằng Nhẫm Cửu không thể thoát ra khỏi lồng giam cho nên mới dám hống hách đứng cười trước mặt nàng như vậy. Nàng phải làm cho mình bình tĩnh lại, nàng phải tin Sở Cuồng, tin rằng Sở Cuồng không việc gì, cũng tin rằng Sở Cuồng nhất định sẽ tới cứu nàng. Nhưng nàng không thể chỉ chờ Sở Cuồng tới cứu, nàng không thể trở thành điểm yếu Bạch Quý dùng để uy hiếp Sở Cuồng. Nàng phải tự cứu mình. Đó có lẽ là sự trợ giúp lớn nhất đối với Sở Cuồng.
Nhẫm Cửu nhìn quanh, đột nhiên hiểu ra vì sao mình cứ thấy tình cảnh này rất quen mắt. Bởi vì nàng đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy! Trong căn cứ dưới đáy hố ở thôn Trường Lật, sinh vật không mang hình người kì lạ đó cũng bị nhốt trong một hình trụ trong suốt như vậy. Sau đó nó thoát ra khỏi lồng giam gây ra vụ thảm họa tại căn cứ trước kia của Bạch Quý.
Nhẫm Cửu cố gắng nhớ lại xem khi đó rốt cuộc sinh vật không mang hình người trong hình ảnh nàng nhìn thấy đã làm thế nào để thoát khỏi lồng giam. Nhưng nàng còn chưa nghĩ ra thì Bạch Quý bên ngoài chợt ra dấu, lập tức có người làm theo dấu tay của hắn.
Ngay sau đó Nhẫm Cửu chợt thấy toàn thân tê dại, nàng không kịp có bất cứ phản ứng nào. Chất lỏng quanh người Nhẫm Cửu đột nhiên sáng lên như ánh chớp trước khi có tiếng sấm. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác đau buốt thấu xương như đâm xuyên qua người Nhẫm Cửu, như một mũi dùi đục vỡ từng chiếc xương một làm Nhẫm Cửu không thể không cắn răng rên rỉ. Sau cơn đau đớn, cảm giác vô lực từ tứ chi bắt đầu lan dần đến lục phủ ngũ tạng. Nhẫm Cửu cảm thấy trái tim mình dường như sắp ngừng đập.
Bạch Quý bên ngoài ho mấy tiếng, cầm lấy một thứ do người khác đưa đến. Hắn mở miệng nói vào thứ vừa cầm, Nhẫm Cửu liền nghe thấy tiếng hắn: “Đây là thuốc tĩnh tâm. Ngươi không ngoan, suy nghĩ lung tung những chuyện ngươi không được phép nghĩ cho nên ta mới trừng phạt ngươi.” Giọng hắn được chất lỏng đưa tới truyền vào tai Nhẫm Cửu từ mọi hướng, giống như hắn đứng sát sau lưng nàng thì thầm lời nguyền rủa độc địa làm cả người Nhẫm Cửu không khỏi run lên. “Thiết bị sẽ giám sát động thái tư duy của ngươi, cho nên đừng có tâm tư khác. Ngươi đã biết trước kia chúng ta từng gặp phải chuyện gì, ngươi cũng nên biết mấy năm nay ta đã tốn bao nhiêu tâm tư vào việc cải tạo thiết bị để đề phòng vật thí nghiệm từ trong lồng thoát ra ngoài. Ngươi là vật thí nghiệm quý giá nhất của ta.” Bạch Quý cười, hơi cúi người xuống: “Cho nên hãy ngoan ngoãn ở trong đó, vì chính bản thân ngươi!”
Nhẫm Cửu còn chưa tin, vẫn muốn thử một lần nữa, nhưng lúc này thậm chí muốn động đậy đầu ngón tay cũng gần như không làm được. Nhẫm Cửu chỉ có thể trợn mắt nhìn Bạch Quý làm cho máu trong người mình từ từ chảy nhanh hơn.
Bạch Quý quay lại thoáng nhìn màn hình hiển thị các loại số liệu, mỉm cười dường như rất hài lòng. Hắn lịch sự cúi mình chào Nhẫm Cửu, nói khẽ: “Đa tạ!”
Nhẫm Cửu lúc này mới tỉnh ngộ, nàng đã trở thành con chim trong lồng của bọn chúng. Bất kể nàng giận dữ hay căm hận, tất cả mọi tâm tình của nàng đều có thể trở thành trợ lực giúp bọn chúng tiếp tục thực hiện nghiên cứu. Nàng càng kích động thì bọn chúng càng hài lòng.
Nhẫm Cửu cắn răng buộc mình bình tĩnh lại, không để tâm tình dao động nữa. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn Bạch Quý nữa. Trước khi nghĩ ra cách thoát thân, nàng không thể làm quân cờ của bọn chúng.
Thấy Nhẫm Cửu nhắm mắt lại, Bạch Quý thu nụ cười trên mặt lại, hạ thiết bị truyền âm trong tay xuống, lại ho mấy tiếng rồi hỏi người bên cạnh: “Sở Cuồng đã chết chưa?”
“Hắn trốn mất rồi.”
Bạch Quý phất tay: “Thôi, trốn mất thì kệ hắn.” Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nhẫm Cửu, ánh sáng trong mắt gần như cố chấp đến điên cuồng: “Có con bé này, ta không cần sợ bất cứ ai nữa.”
Người bên cạnh hắn yên lặng một lát rồi tiếp tục lên tiếng: “Thưa thầy, Quý Thần Y... Cũng không bắt được.”
Bạch Quý quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo: “Sao?”
“Lúc nhận được tin tức của ngài, thuộc hạ lập tức sai người đến lục soát phòng ả nhưng không có một bóng người, cũng không tìm được thứ gì. Ả không ở phòng thí nghiệm, cũng không có cách nào lần theo dấu vết của thiết bị nhận biết trong người ả. Hiện nay còn chưa biết ả đã trốn đi đâu, cũng không biết rốt cuộc ả đã chạy trốn bằng cách nào.”
Bạch Quý suy nghĩ một lát: “Tới đây đã mười năm có thừa, thường xuyên có người sinh lòng phản bội, vì sao những kẻ còn lại không nhớ đến kết cục của những kẻ phản bội đó?” Hắn ngẩng đầu, nhắm mắt yên lặng rất lâu rồi thở dài một tiếng: “Điều tra rõ cho ta, hễ là người khả nghi, giết! Bất kể có phải hiểu lầm hay không. Ta phải cho những kẻ còn ở nơi này biết rằng phản bội ta sẽ không có đường nào để đi hết!”
Sau một hồi lâu im lặng, người bên cạnh cuối cùng gật đầu trả lời: “Vâng.”
“Thập Thanh.” Bạch Quý vỗ vai người đó: “Ngươi xem, nghiên cứu của chúng ta sắp thành công rồi, vì sao lại có người vẫn còn ngu ngốc như vậy?” Hắn chăm chú nhìn Nhẫm Cửu, nụ cười trên môi trở nên điên cuồng: “Chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về sao Santa. Chúng ta sẽ trở về với tư cách người thống trị...”
Thập Thanh chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, trầm mặc không nói lời nào.
Nhẫm Cửu không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Ở đây không thấy ánh mặt trời, bất kể lúc nào cũng có người làm việc phía trước màn hình. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, Nhẫm Cửu nắm được một quy luật. Những người ở đây cũng phải ăn cơm và nghỉ ngơi. Nhẫm Cửu ước tính cứ khoảng bốn canh giờ là lại có một nhóm người đến thay ca. Để bảo đảm lúc nào cũng có người ở đây trông coi thiết bị, một ngày đại khái bọn chúng thay ca ba lần. Từ đó nàng có thể đoán được hôm nay đã là ngày thứ năm mình bị nhốt ở đây.
Nàng bị ngâm trong chất lỏng này trọn năm ngày, không thể động đậy một chút nào. Câu nói cuối cùng của sinh vật không mang hình người lợi hại nhất đó giống như một lời nguyền rủa ám vào người Nhẫm Cửu. Bây giờ nàng quả thật đã đau khổ giống như nó. Mất tự do, ngày đêm lo lắng. Còn biện pháp thoát khỏi nơi này thì đến giờ vẫn chưa có manh mối.
Nhẫm Cửu phát hiện bất kể nàng nghĩ gì, những người mặc áo khoác trắng đó cũng có thể nhanh chóng biết được ý nghĩ đó. Hễ có ý nghĩ nào liên quan đến chạy trốn xuất hiện, nàng lập tức sẽ đau đớn như bị sét đánh. Sau nhiều lần như vậy, đến bây giờ dù không có người chú ý đến Nhẫm Cửu, nàng cũng không dám dễ dàng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.
Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ nàng sẽ thật sự biến thành con rối của bọn chúng. Tuy nhiên khi Nhẫm Cửu nghĩ như thế, một cơ hội thay đổi cục diện lại xuất hiện như kì tích. Đến giờ thay ca tiếp theo, nhóm người vừa kết thúc công việc vừa nói chuyện với nhau vừa rời khỏi phòng giống như mọi ngày, bảy, tám người nhận ca ngồi trước thiết bị, yên lặng làm vài động tác trước bàn điều khiển. Nhẫm Cửu lập tức cảm thấy quanh người nhẹ bỗng, chất lỏng xung quanh nhanh chóng bị hút ra ngoài từ phía dưới hình trụ. Đến lúc chất lỏng trong lồng đã rút hết, thành hình trụ trong suốt xuất hiện một khe hở rồi mở rộng ra như một cánh cửa.
Một người đeo khẩu trang trắng từ bên dưới đi tới. Nhìn mắt người này, Nhẫm Cửu nhận ra nàng ta: “Quý Thần Y?”
Quý Thần Y nhìn nàng một cái, không hề trả lời mà chỉ nói: “Đi theo ta!”
Nhẫm Cửu không cử động: “Vì sao cô lại cứu tôi?”
Quý Thần Y ngước mắt lên nhìn Nhẫm Cửu: “Ngươi không muốn đi?”
Nhẫm Cửu lập tức không hỏi gì thêm, vội nhảy từ bên trong hình trụ ra ngoài: “Đi thôi!”
Ai tới cứu mà chẳng là cứu? Nàng không quá quan tâm đến chuyện này. Hơn nữa qua những hình ảnh tại căn cứ dưới đáy hố lần trước, Nhẫm Cửu cảm thấy Quý Thần Y có lẽ là một người tốt. Dù sao... Quý Thần Y cũng đã cãi nhau, đã đối đầu với Bạch Quý...
Nhẫm Cửu theo đám người Quý Thần Y rảo bước đi nhanh trong hành lang kim loại. Vẻ mặt mọi người đều nặng nề, không ai mở miệng nói câu nào. Nhẫm Cửu cũng không biết mình có thể nói gì với họ nên cũng yên lặng. Đi được một lát, Nhẫm Cửu phát hiện cơ thể mình đã hơi khác so với trước khi bị nhốt vào trong lồng. Khi còn ở bên cạnh Sở Cuồng, trong người Nhẫm Cửu luôn có một luồng máu kích động chạy khắp nơi, như một con hổ giấu mình ở chỗ khuất, chỉ đợi tâm tình nàng hơi dao động là lao tới cắn xé nuốt trọn toàn bộ lí trí của nàng. Nhưng bây giờ thì khác, dường như con hổ trong người nàng đã biến mất một cách kì lạ. Trong lòng nàng rất yên tĩnh, yên tĩnh như trước khi bị tiêm thuốc đồng hóa.
Là chất lỏng đó khiến thân thể nàng sinh ra thay đổi gì đó sao? Nhẫm Cửu còn chưa nghĩ xong chuyện này, Quý Thần Y dẫn đường phía trước đột nhiên rẽ vào một lối đi khác. Nhẫm Cửu rẽ vào theo, đầu lại va vào lưng Quý Thần Y. Nhẫm Cửu xoa mũi thò đầu từ sau lưng Quý Thần Y ra xem và lập tức biến sắc mặt, vì nàng biết người đang trước mặt Quý Thần Y này chính là người đàn ông đứng cạnh Bạch Quý hôm đó, hắn là tâm phúc của Bạch Quý.
Nhẫm Cửu sầm mặt, giờ thì chỉ còn cách chiến đấu.
“Thập Thanh.” Quý Thần Y gọi tên hắn, giọng nói không có gì dao động: “Đã chuẩn bị xong chưa?”
Sao? Nhẫm Cửu ngơ ngác, ánh mắt hết nhìn người này lại nhìn người kia, thấy người đàn ông trước mặt gật đầu: “Tất cả đều đã bố trí thỏa đáng.”
“Đa tạ!” Quý Thần Y đi tới cuối lối đi, dừng lại trước một bức tường cực lớn. Ngón tay Quý Thần Y chạm rất nhanh vào vài chỗ trên tường. Có tiếng động lẹt xẹt vang lên, bức tường trước mặt mở từ giữa ra hai bên, một gian phòng kim loại khác xuất hiện trước mặt Nhẫm Cửu. Nhưng gian phòng này lại có vẻ nhỏ hẹp và chật chội, tám cái ghế chia thành hai hàng dựa vào sát tường. Những người khác tự giác đi vào trong phòng, ngồi xuống vị trí của mình, kéo hai đầu dây lưng to bản bằng kim loại cài trước bụng.
Nhẫm Cửu đứng sững giữa cửa bị Quý Thần Y phía sau đẩy một cái. “Đi vào”, Quý Thần Y nói rồi cũng vào trong phòng, sau đó cánh cửa sau lưng liền từ từ khép lại. Qua khe hở đang dần thu hẹp, Nhẫm Cửu nhìn thấy Thập Thanh bên ngoài đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn theo đến tận khi cánh cửa đóng chặt lại.
“Hắn... Cũng là người của cô à?” Nhẫm Cửu hỏi Quý Thần Y: “Hắn không đi cùng chúng ta sao?”
“Hắn còn có nhiệm vụ khác.” Quý Thần Y trả lời ngắn gọn, đi tới ngồi xuống vị trí của mình. Không còn lựa chọn nào khác, Nhẫm Cửu đành phải ngồi xuống vị trí cuối cùng còn lại, bắt chước Quý Thần Y cài đai kim loại vào. Đai kim loại co lại kéo Nhẫm Cửu dựa sát vào lưng ghế.
“Chúng ta cần làm gì?” Sau khi xong việc, Nhẫm Cửu thật sự không nén được tò mò, mở miệng thăm dò: “Chúng ta không trốn à?” Trói chặt mình vào ghế ngồi, chẳng lẽ là để chờ người khác đến giết?
Quý Thần Y thoáng nhìn Nhẫm Cửu: “Đưa ngươi về chỗ Sở Cuồng. Ngươi không muốn đi à?”
Nhẫm Cửu sửng sốt: “Đương nhiên là muốn. Nhưng ngồi ở đây...” Bốn tiếng “thì đi thế nào” còn chưa ra khỏi miệng, Nhẫm Cửu chợt thấy mặt đất chấn động, có tiếng nổ vang phát ra từ bên dưới. Người Nhẫm Cửu lập tức nghiêng sang bên cạnh, cảm giác giống như bị người khác kéo chạy đi. Nhẫm Cửu nhìn quanh một vòng, mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề có biểu hiện gì hoang mang.
Thấy mọi người xung quanh đều yên lặng, Nhẫm Cửu không có việc gì làm, đành phải nhìn chằm chằm Quý Thần Y. Kì thực Nhẫm Cửu rất muốn hỏi Quý Thần Y giữa Tiêu Phi và Quý Thần Y rốt cuộc có chuyện gì, nhưng nàng lại ngại không dám mở miệng, vì vậy vẫn tiếp tục yên lặng nhìn nàng ta. Nhưng sau khi nhìn một lát, Quý Thần Y lại mở miệng trước: “Tiêu Phi...”
Nhẫm Cửu dỏng tai, ánh mắt sáng rực nhìn Quý Thần Y. Quý Thần Y suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở mắt ra nhìn Nhẫm Cửu: “Tiêu Phi bây giờ thế nào?”
Nhẫm Cửu nhìn quanh, mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai mở mắt chú ý đến chuyện bên này, dường như bọn họ ở hai thế giới khác nhau, không nghe được tiếng nói chuyện của nhau. Nhẫm Cửu suy nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng tạm ổn. Sau khi bị tiêm thuốc đồng hóa lần trước, tóc hắn biến thành màu trắng, hơn nữa không thể biến lại màu đen được. Sở Cuồng nói cơ thể hắn ở giữa người đồng hóa và người bình thường.”
Quý Thần Y nghe vậy, sắc mặt trở nên u ám, trông có vẻ buồn bã: “Chắc là hắn... Căm ghét ta lắm.”
Nhẫm Cửu lắc đầu: “Mặc dù tôi không biết tâm tình của hắn đối với cô bây giờ ra sao, nhưng tôi nghĩ có lẽ hắn không căm ghét cô đâu. Hắn đã tìm cô rất nhiều năm, làm sao có thể căm ghét ngay được? Có lẽ hắn vẫn còn thích cô.”
Quý Thần Y nghe xong chỉ im lặng.
Nhẫm Cửu gãi gãi đầu: “Tôi không biết hai người rốt cuộc có chuyện gì...”
“Ngươi muốn biết không?” Quý Thần Y nhìn Nhẫm Cửu: “Bị Bạch Quý hại thành thế này, ngươi có quyền được biết đầu đuôi mọi chuyện.”
Nhẫm Cửu sững người nhìn Quý Thần Y.
“Theo thời gian ở tinh cầu các ngươi, hơn mười năm trước, cuộc chiến tranh giữa sao Santa và sinh vật không mang hình người đang ở vào giai đoạn quyết liệt. Sinh vật không mang hình người cậy vào ưu thế của bản thân xâm lấn mấy trăm tinh cầu của liên minh, hạm đội Bình Minh chiến đấu với bọn chúng hết sức vất vả. Lúc này tổ chức nghiên cứu đã nghiên cứu ra thuốc đồng hóa, lấy gene của sinh vật không mang hình người tiêm vào cơ thể người để thay đổi bộ gene của con người, khiến con người có sức mạnh giống như sinh vật không mang hình người.”
Nhẫm Cửu gật đầu: “Sở Cuồng đã nói với tôi chuyện này.”
“Sau khi có được kĩ thuật đó, cục diện chiến đấu của liên minh quả thật đã có thay đổi. Nhưng do tỉ lệ thành công của thuốc đồng hóa rất thấp, thường dùng trẻ mồ côi trong chiến tranh làm thí nghiệm nên đã bị cơ quan nhân quyền lên án kịch liệt. Còn người đồng hóa thành công thì bị coi là quái vật, thân phận bọn họ sau chiến tranh trở thành vấn đề tranh luận gay gắt nhất. Vì thế sau khi cục diện chiến tranh thay đổi, liên minh đã hạ lệnh cấm nghiên cứu thuốc đồng hóa và chấm dứt toàn diện thí nghiệm về thuốc đồng hóa.”
“Chuyện này tôi cũng biết. Sau đó Bạch Quý dẫn các vị rời khỏi hạm đội Bình Minh, bởi vì hắn muốn tiếp tục làm thí nghiệm.”
Quý Thần Y gật đầu: “Khi đó nguy cơ sinh vật không mang hình người còn chưa hoàn toàn giải trừ, Bạch Quý vẫn si mê nghiên cứu thí nghiệm, hơn nữa khi đó hắn nghiên cứu ra một loại thuốc đồng hóa chưa bao giờ thành công. Khi tiêm vào cơ thể người thành công, người đồng hóa sẽ có màu tóc trắng hơn người đồng hóa bình thường, mắt màu đỏ sậm, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, thích uống máu tươi, sức chiến đấu rất mạnh, lại giỏi che giấu hơi thở của bản thân.”
Nhẫm Cửu càng nghe càng sợ hãi. Nàng nghĩ đến con yêu quái bị nhốt trong căn cứ dưới đất mười năm mà vẫn sống đó. Thì ra... Đó thật sự không phải sinh vật không mang hình người mà là người đồng hóa... Người đồng hóa do Bạch Quý nghiên cứu tạo ra.
“Tạo ra được người đồng hóa lợi hại như vậy, Bạch Quý cho rằng đây sẽ là vũ khí sắc bén của hạm đội Bình Minh, có thể diệt sạch tất cả sinh vật không mang hình người để liên minh được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nhưng người đồng hóa đầu tiên lại có một khuyết điểm trí mạng, hắn không khống chế được bản thân, không có tư duy cần có của con người. Mọi hành động của hắn đều dựa vào bản năng.” Quý Thần Y dừng lại một lát: “Cũng có nghĩa là người đồng hóa như vậy giống động vật hơn giống người. Thứ Bạch Quý nghiên cứu ra căn bản không phải thuốc đồng hóa mà là thuốc biến con người thành sinh vật không mang hình người. Bạch Quý gọi nó là nghiên cứu gene khát máu. Đúng lúc đó liên minh ra lệnh chấm dứt toàn diện nghiên cứu thuốc đồng hóa. Bạch Quý không cam lòng, mang theo con quái vật hắn tạo ra, kích động các nhân viên nghiên cứu căm hận sinh vật không mang hình người tới tận xương tủy, lấy cắp tàu chiến của hạm đội Bình Minh rồi chạy trốn. Sau một quãng đường rất xa, những người phản bội chạy đến tinh cầu này, xây dựng căn cứ ngầm tại đây, sau đó...” Ánh mắt Quý Thần Y trở lên lạnh lẽo: “Bắt đầu dùng cư dân ở tinh cầu này để tiến hành nghiên cứu về gene khát máu, thí nghiệm đầu tiên được tiến hành trên người những thôn dân ở một thôn nhỏ gần căn cứ.”
Thôn của Phó Thanh Mộ. Lời kể của Quý Thần Y giống như một sợi dây xâu chuỗi tất cả mọi chuyện Nhẫm Cửu gặp từ khi rời khỏi núi Chi Lương đến nay, dệt thành một tấm lưới trùm lên người Nhẫm Cửu.
“Thí nghiệm đầu tiên không có người nào thành công. Thông qua quy đổi xác suất, ta kết luận thuốc này có tỉ lệ thành công thấp hơn thuốc đồng hóa thông thường, vì thế khi đó đã sinh ra nghi vấn đối với cách làm của Bạch Quý, đồng thời tranh cãi với hắn không chỉ một lần. Sau đó người đồng hóa khát máu đầu tiên của Bạch Quý đang bị nhốt trong lồng thí nghiệm thoát ra được. Hắn quá mạnh, ngay cả khí độc trong phòng thí nghiệm cũng không thể giết chết hắn. Căn cứ ngầm trở nên hỗn loạn, ta nhân lúc lộn xộn đánh cắp tài liệu quan trọng của Bạch Quý rồi chạy khỏi căn cứ, còn Bạch Quý cũng dẫn các nhân viên nghiên cứu còn sống rời khỏi đó, khóa chặt cửa căn cứ ngầm lại. Từ đó, nếu không có người mở cửa căn cứ ngầm từ bên ngoài, người đồng hóa khát máu bên trong sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra được.”
Là Nhẫm Cửu và Sở Cuồng đã mở cửa từ bên ngoài, sau đó giết chết con yêu quái bên trong.
“Sau khi rời khỏi đội của Bạch Quý, một mình ta đi khắp nơi rồi tình cờ gặp Tiêu Phi.” Khi nhắc tới cái tên này, ánh mắt Quý Thần Y trở nên dịu dàng: “Khi đó hắn gặp nạn, ta đã cứu hắn, sau đó thuận miệng bịa ra tên một giáo phái, nói ta là giáo chủ. Hắn tin là thật. Sau đó hắn phản bội Tiêu gia, cùng ta đi xuống phía nam, bắt tay thành lập một giáo phái như ta đã bịa ra.”
Dường như Quý Thần Y rất hoài niệm về những kí ức trong khoảng thời gian này. Nói xong những lời này, Quý Thần Y im lặng rất lâu mà không muốn nhắc tới chuyện tiếp theo, nhưng những chuyện tiếp theo chung quy vẫn cứ xảy ra: “Ta biết Bạch Quý vẫn không từ bỏ ý định. Những tài liệu cơ mật của hắn đều ở trên người ta, muốn ghi chép lại những tài liệu này một lần nữa là chuyện cực kì khó khăn, hơn nữa cũng mất không ít thời gian, cho nên hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Bên dưới Kì Linh giáo vốn đã có vô số hang động ngầm, ta dựa theo địa hình có sẵn, dùng robot mang theo xây dựng hệ thống đường hầm để sau này chạy trốn. Nhưng cuối cùng... Ta vẫn không thoát được. Lúc hắn đến bắt ta, ta trốn xuống dưới giếng Thông Linh nhưng cuối cùng vẫn bị sinh vật không mang hình người do hắn khống chế tìm được. Hắn tìm được một phần tài liệu dưới đường hầm và tiêm thuốc khống chế tư duy vào người ta ép ta phải nghe lệnh hắn. Sau đó thí nghiệm của Bạch Quý ngày càng thường xuyên, ngày càng tàn nhẫn. Không ít nhân viên nghiên cứu lòng nảy sinh sự phản đối. Có người công khai phản bội bị Bạch Quý sai người đồng hóa xử tử, thế là có người bí mật thành lập tổ chức, chờ cơ hội giết chết Bạch Quý.”
Nhẫm Cửu nhìn quanh: “Các vị đều là người của tổ chức này?”
Quý Thần Y gật đầu: “Nhờ có bọn họ bí mật tiêm thuốc giải cho ta, ta vẫn làm bộ nghiên cứu cho Bạch Quý nhưng lại bí mật nghiên cứu thuốc giải cho người đồng hóa...” Quý Thần Y còn chưa nói xong, đột nhiên có tiếng tít tít vang lên. Tất cả mọi người trong phòng đều mở mắt ra, vẻ mặt nặng nề. Quý Thần Y cũng sầm mặt, lấy một vật kim loại từ sau lưng ghế của mình ra nhét vào tai. “Thập Thanh?”, Quý Thần Y cau mày: “Thập Thanh?”
Không đợi Quý Thần Y gọi đến lần thứ ba, đột nhiên cả căn phòng chấn động mạnh như bị thứ gì đó cản lại. Một ánh đỏ bắn xuyên qua cửa, cắt ra một hình tròn to trên cánh cửa. Phần bị cắt ra rơi xuống đất, Bạch Quý cầm khăn tay trắng che miệng đứng bên ngoài. Hai người đồng hóa vạm vỡ đứng bảo vệ bên cạnh hắn. Bạch Quý nói: “Khụ khụ. Thần Y, ngươi đúng là càng ngày càng không ngoan. Vật nghiên cứu quan trọng như vậy làm sao có thể mang đi khắp nơi như thế chứ?”
Nhẫm Cửu vừa nhìn thấy Bạch Quý đã cảm thấy toàn thân căng thẳng, vô thức định đứng dậy nhưng lại phát hiện đai kim loại to bản vòng quanh người cực kì chắc chắn, trói chặt người nàng vào chỗ ngồi không cho nàng cử động. Nhẫm Cửu vùng vẫy một lát nhưng đai kim loại vẫn không chịu mở ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, tất cả những người xung quanh đều đã đứng lên, bao gồm cả Quý Thần Y.
Nhẫm Cửu lại ra sức vùng vẫy một lát nhưng vẫn bị trói chặt... Thứ này rốt cuộc mở ra kiểu gì? Nhẫm Cửu cảm thấy xấu hổ rất không đúng lúc. Nàng đưa tay muốn kéo áo người trước mặt để nhờ hắn mở đai kim loại giúp, nhưng tay nàng còn chưa chạm vào người đó, cơ thể người đó đột nhiên chấn động. Một tia sáng màu đỏ bắn trúng đầu hắn, tứ chi hắn lập tức mềm nhũn, cả người ngã vật xuống đất.
Tiếng súng vang lên không ngừng trong căn phòng kim loại chật hẹp, liên tiếp có người ngã xuống. Tuy nhiên lúc này Nhẫm Cửu lại không nghe thấy âm thanh gì khác. Nàng chỉ sững sờ nhìn người đàn ông đã tắt thở dưới đất, cảm thấy máu đặc chảy ra từ đầu hắn giống như một bàn tay ác ma vươn đến bên chân nàng, chạm vào gót giầy nàng, sau đó tóm lấy chân nàng rồi bò vào trong tim nàng.
Trái tim Nhẫm Cửu đột nhiên thắt lại. Nàng kêu lên một tiếng, đưa tay ôm ngực. Cảm giác khát máu trở nên mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đây. Lúc này Nhẫm Cửu mới phát hiện, thì ra con hổ trong người nàng không phải đã biến mất mà là đã ẩn nấp sâu hơn, lúc bình tĩnh sẽ không thể phát hiện được. Nhưng một khi thấy máu, con mãnh hổ này sẽ lao ra nuốt hết lí trí của nàng.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu lên, nhìn thấy những sợi tóc trước mắt đã biến thành màu trắng như tuyết. Nàng biết mắt mình chắc chắn cũng đã thay đổi màu sắc. Mà trong lúc cơ thể nàng thay đổi, tất cả mọi người trong phòng đều đã ngã xuống, chỉ có Quý Thần Y ôm vai đứng dựa vào tường, cắn răng nhìn Bạch Quý vẻ rất không cam lòng.
Còn Bạch Quý bên ngoài lại hào hứng quan sát sự thay đổi của Nhẫm Cửu như đang thưởng thức một màn kịch tuyệt diệu.
“Thần Y.” Bạch Quý ho mấy tiếng: “Các ngươi che giấu thật là kĩ.” Hắn cười, ánh mắt lại lạnh như băng, giọng nói khàn khàn: “Ngay cả Thập Thanh do một tay ta nuôi lớn mà các ngươi cũng có thể kích động để nó đối phó ta. Ngươi có biết ta đã nuối tiếc thế nào lúc hạ lệnh giết nó không? Thập Thanh là một đứa bé ưu tú, còn ưu tú hơn cả ngươi trước kia.”
Sắc mặt tái nhợt, Quý Thần Y ngã bệt xuống đất: “Ngươi điên rồi...”
Bạch Quý cười lạnh: “Không, là các ngươi điên rồi. Vì sao phải phản bội ta? Rõ ràng thí nghiệm của chúng ta đã sắp thành công rồi, chúng ta có thể khống chế người đồng hóa lợi hại hơn cả sinh vật không mang hình người, chúng ta có thể trở thành chúa cứu thế chi phối người khác. Vì sao đến giây phút cuối cùng, các ngươi lại phản bội ta?” Hắn thở dài một tiếng: “Người đồng hóa vẫn tốt hơn. Ta có thể điều khiển tư duy của các ngươi, khống chế hành động của các ngươi, như vậy các ngươi sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm được nữa.”
Bạch Quý đưa tay chỉ Nhẫm Cửu: “Ngươi nhìn nó xem. Nếu ngươi không thả nó ra, nó sẽ dần mất ý thức của mình trong dung dịch thí nghiệm của ta, sẽ vĩnh viễn không còn đau khổ và vùng vẫy. Nhưng bây giờ thì nó đau khổ biết bao? Thần Y, ngươi đã làm sai rồi.”
Quý Thần Y quay sang nhìn Nhẫm Cửu. Thấy toàn thân Nhẫm Cửu đang run rẩy như đang cố gắng kiềm chế, Quý Thần Y cố gắng giữ bình tĩnh: “Nhẫm Cửu, hãy nghĩ đến Sở Cuồng.”
Không có gì phải nghi ngờ, cái tên này có thể kích thích khả năng kiềm chế lớn nhất trong lòng Nhẫm Cửu. Nhẫm Cửu im lặng cắn răng, răng nanh sắc nhọn đâm thủng môi nàng. Nàng nếm mùi máu của chính mình nhưng lại không có hành động nào khác.
“Trước khi tới tìm ngươi, ta đã nhận được tin tức mới nhất. Được sự trợ giúp của nhà họ Tiêu, Sở Cuồng đã vào kinh thành lấy lại được cơ giáp. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm tới đây. Ngươi chỉ cần khống chế được chính mình, nhận rõ ai là kẻ thù của ngươi, sử dụng sức mạnh của ngươi cho tốt...”
Không đợi Quý Thần Y nói hết, Bạch Quý đã phất tay. Một người đồng hóa phía sau hắn gầm lên một tiếng, đi vào phòng bóp cổ Quý Thần Y giơ lên cao.
“Thần Y... Khụ khụ... Ngươi nói nhiều quá. Trước kia ta mềm lòng nên còn muốn giữ ngươi lại bên cạnh, nhưng bây giờ xem ra ta không giữ ngươi lại được nữa rồi.” Bạch Quý thở dài một tiếng như thể cực kì đau lòng. Hắn vẫy tay ra lệnh: “Giết đi!”
Nhận được mệnh lệnh, người đồng hóa vạm vỡ bóp chặt bàn tay đang nắm cổ Quý Thần Y. Quý Thần Y sắp bị ngạt thở mà chết, đột nhiên tiếng kim loại bị gãy vang lên. Một bóng người lao tới như chớp, chỉ thoáng xuất hiện trước mặt người đồng hóa đó mà cánh tay to khỏe của hắn đã rơi xuống đất.
Quý Thần Y ra sức gỡ bàn tay vẫn còn bóp cổ mình ra, bò vào trong phòng, trốn sau Nhẫm Cửu, còn chưa kịp thở dốc đã lớn tiếng nói với Nhẫm Cửu: “Nhẫm Cửu! Giết bọn chúng!”
Đâu cần Quý Thần Y nhắc nhở, Nhẫm Cửu vung tay cắt đứt cổ người đồng hóa vừa mất một tay, máu ở cổ hắn lập tức phun ra. Nhưng Nhẫm Cửu không hề để ý đến máu mà lập tức xoay người lao ra tấn công Bạch Quý ngoài cửa.
Mắt Bạch Quý lại lấp lánh ánh sáng: “Ngươi có thể khống chế bản thân? Ngươi có thể khống chế bản thân! Ngươi có thể kìm nén sự khát máu bản năng? Ha ha ha!”
Đôi mắt đỏ sậm của Nhẫm Cửu chỉ nhìn thấy bóng dáng Bạch Quý, bàn tay vồ thẳng về phía cổ họng hắn nhưng lại bị một người đồng hóa khác vẫn đứng sau lưng Bạch Quý cản lại. Nhẫm Cửu không hề né tránh, bắt đầu đánh nhau với người đồng hóa đó. Bạch Quý nhân cơ hội này lui lại mấy bước.
Không còn người đứng chắn cửa, Quý Thần Y trong phòng mới nhìn thấy một đại sảnh rộng rãi sau một lối đi hẹp dài. Những người đồng hóa Bạch Quý thuần dưỡng mấy năm nay đều đứng trong đại sảnh, trong đó thậm chí còn có hai con Atula.
Vậy là Bạch Quý đã chặn khoang cứu nạn này lại giữa đường và kết nối với phi thuyền của hắn, Quý Thần Y bất giác nhíu mày. Bây giờ có lẽ còn chưa quay lại tầng khí quyển của tinh cầu này, Quý Thần Y tin rằng bây giờ sức mạnh của Nhẫm Cửu mạnh hơn bất cứ người đồng hóa nào ở đây, thậm chí hai con Atula cũng không phải là đối thủ của Nhẫm Cửu. Nhưng vấn đề là... Kẻ thù quá đông.
Những người đồng hóa xung quanh đều nghe lệnh Bạch Quý. Lúc này Nhẫm Cửu đánh nhau với một người đồng hóa trong đó, đám còn lại chỉ đứng xem mà không động thủ. Điều này chứng tỏ Bạch Quý muốn từ từ tiêu hao sức mạnh của Nhẫm Cửu, đợi đến lúc Nhẫm Cửu xuống sức sẽ đồng loạt xông lên. Lúc đó Quý Thần Y và Nhẫm Cửu không trốn được chỉ là chuyện nhỏ, để Bạch Quý bắt được Nhẫm Cửu rồi tiếp tục nghiên cứu mới thật sự là hiểm họa lớn.
Còn cách nào nữa? Trong lúc đang vắt óc đau khổ suy nghĩ, Quý Thần Y chợt thấy một ánh đỏ bắn về phía mình. May mà lúc này Quý Thần Y đang nằm bò dưới đất, phía trước có xác người đồng hóa Nhẫm Cửu vừa giết chết che chắn, cản được phát súng vừa rồi. Quý Thần Y ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Quý đang lạnh lùng nhìn nàng, khẩu súng trong tay đã chuẩn bị bắn phát thứ hai.
Quý Thần Y mất quá nhiều máu, lúc này đã không còn sức lực và cũng không có thời gian tránh né, đành phải giương mắt nhìn Bạch Quý, nhìn ngón tay hắn siết lại, nghe thấy một tiếng súng vang lên.
Nhưng cảm giác đau đớn lại không xuất hiện. Không biết từ bao giờ Nhẫm Cửu đã thoát khỏi người đồng hóa đó, lao tới chặn trước nòng súng của Bạch Quý. Ánh đỏ bắn thẳng vào vai Nhẫm Cửu nhưng nàng không lùi một bước, chân đạp mạnh xuống đất, móng vuốt cào vào cánh tay Bạch Quý tạo thành ba vết thương nặng. Nàng lao tới định cắn cổ Bạch Quý nhưng Bạch Quý đã vẫy tay, hai con Atula đứng phía sau nhận lệnh lao tới, một trái một phải kéo Nhẫm Cửu ra xa người Bạch Quý.
Hai con Atula rõ ràng tạo thành áp lực không nhỏ đối với Nhẫm Cửu, nàng không có thời gian chú ý đến những chuyện khác nữa. Bạch Quý ôm vết thương trên cánh tay, vừa ho vừa cười: “Những đứa trẻ không ngoan bao giờ cũng phải chịu nhiều đau khổ một chút.” Hắn phất tay, ba người đồng hóa khác gia nhập cuộc chiến. Nhẫm Cửu vất vả chống đỡ, chỉ một lát sau trên người đã có vết thương.
Bạch Quý che miệng ho: “Còn phản kháng gì nữa? Các ngươi không đi đâu được hết.” Hắn vừa dứt lời thì tiếng cảnh báo vang lên trong đại sảnh, ánh đèn màu đỏ nhấp nháy không ngừng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. “Kẻ thù tấn công! Kẻ thù tấn công!” Tiếng cảnh báo mới vang lên hai lần đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, cả phi thuyền chấn động mạnh. Khoang cứu nạn Quý Thần Y đang nằm cũng lắc mạnh, Quý Thần Y đang ở bên trái bị hất văng sang bên phải.
Người đồng hóa trên phi thuyền cũng ngã liểng xiểng vì chấn động này. Bạch Quý ngã thẳng xuống đất, ngay cả khẩu súng trong tay cũng không giữ nổi, văng ra rất xa.
Lúc này khả năng giữ thăng bằng của Nhẫm Cửu lại cực tốt, nàng bám vào tay vịn bên cạnh để giữ thăng bằng, tiếp tục chiến đấu không ngừng với hai con Atula trong chấn động.
Đợt chấn động đầu tiên dần lắng xuống nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Chỉ một lát sau lại nghe thấy ầm một tiếng, cả phi thuyền gần như sắp vỡ vụn, trần nhà kim loại trên đỉnh đầu đổ sụp xuống, vô số đồ chứa trong suốt vỡ tung, chất lỏng chảy khắp nơi dưới sàn.
Bạch Quý nghiến răng nghiến lợi nhìn chất lỏng chảy đầy dưới đất. Đến lúc phi thuyền hơi ổn định lại, hắn vội vàng bám vào lan can đứng lên, nén cơn ho trong cổ họng xuống, lớn tiếng ra lệnh: “Chặn lối vào lại!” Nói xong hắn liền quay lại ra lệnh cho hai con Atula: “Đánh ngất nó! Mang vào khoang cứu nạn bên phải tầng dưới!”
Hắn còn chưa dứt lời đã bị đấm mạnh vào mặt. Bạch Quý vốn đã ốm yếu, lúc này trong lòng giận dữ, hơi thở không đều, cú đấm này không mạnh lắm nhưng vẫn đủ để khiến hắn lùi lại hai bước rồi ngã bệt xuống đất.
“Ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao?” Quý Thần Y lao tới, giận dữ tóm cổ áo Bạch Quý: “Sở Cuồng đã tìm được cơ giáp của hắn! Chuyện này là hắn làm! Ngươi không chạy được đâu! Những nghiên cứu điên rồ bệnh hoạn mất hết nhân tính này của ngươi không bao giờ có thể thành công được. Ngươi từ bỏ ý định đi!” Sắc mặt tái nhợt, Quý Thần Y gần như đã dùng toàn lực gầm lên những lời này với Bạch Quý.
Sau khi nghe xong, trên gương mặt còn xanh xao hơn mặt Quý Thần Y của Bạch Quý lại hiện lên nét cười: “Ngươi đang nói gì thế? Nghiên cứu về gene khát máu đã thành công rồi. Ngươi nhìn con bé kia đi, đó là người thành công! Ta đã thành công rồi! Chỉ cần tiêm thuốc khống chế tư duy vào người nó, ta có thể quang minh chính đại trở về sao Santa, đuổi hết những sinh vật không mang hình người chết tiệt đó ra khỏi thiên hà!” Hắn gào khản cả giọng, gần như có thể nhìn thấy máu tươi bắn ra từ họng hắn: “Đám quái vật đó sẽ phải đền mạng cho cha mẹ, vợ con ta. Ta không từ bỏ! Ta không bao giờ từ bỏ!”
“Mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi! Nếu không vì đám Atula mà ngươi nghiên cứu ra, cuộc chiến tranh của hạm đội Bình Minh với sinh vật không mang hình người đã có thể kết thúc từ lâu rồi! Mục đích của ngươi hoàn toàn chỉ là thỏa mãn ham muốn cá nhân của ngươi!” Quý Thần Y nghiến răng, giọng nói khàn khàn: “Ngươi dừng tay lại đi! Người cha đã nuôi dạy ta từ nhỏ không phải là người như thế này...”
Bạch Quý nhìn Quý Thần Y, im lặng không nói gì nữa.
“Vậy ngươi cứ coi như chưa từng thấy ta trước kia.” Bạch Quý vừa nói xong, bên kia đột nhiên có tiếng bộp rất to. Quý Thần Y quay lại nhìn, Atula đã bóp cổ Nhẫm Cửu đè vào tường. Lúc này Nhẫm Cửu dường như đã sức cùng lực tận, bất kể giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Atula được.
Mái tóc bị tóm lấy, đồng tử Quý Thần Y co lại, còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị giật tóc đập thẳng đầu xuống đất. Quý Thần Y vỡ đầu, cả thế giới của nàng lập tức quay cuồng. Hai mắt nhòe đi, Quý Thần Y nhìn thấy Bạch Quý được một người đồng hóa đỡ dậy. Hắn quay lại nhìn Quý Thần Y một cái, chỉnh lại vạt áo rồi đi sang bên cạnh: “Phải chặn Sở Cuồng ở đây bằng bất cứ giá nào. Bây giờ đưa Nhẫm Cửu đi!”
Quý Thần Y đưa tay ra định tóm chân Bạch Quý nhưng hắn lại giẫm lên bàn tay nàng rồi bước đi như không hề có chuyện gì xảy ra.
Ngón tay Bạch Quý bấm lên bức tường bên cạnh, một loạt những con số còn chưa kịp bấm xong, cánh cửa bên kia đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng động ầm ầm. Ánh mắt Bạch Quý tối đi, những ngón tay bấm nhanh hơn. Khi hắn dừng tay lại, bức tường trước mặt hắn bỗng nhiên tách ra một khe hẹp rồi từ từ mở rộng. Một gian phòng chật hẹp khác xuất hiện trước mắt hắn, nhưng hắn lại không bước vào.
Hắn lạnh lùng nhìn người không biết từ bao giờ đã đứng trong phòng, lại lắng tai nghe tiếng cơ giáp từ một phía khác đang càng ngày càng đến gần, khóe miệng nhếch lên: “Sở Cuồng, từ bao giờ ngươi có thể giao cơ giáp của mình cho người khác khống chế vậy?”
Thanh trường kiếm màu đen chĩa thẳng vào cổ họng Bạch Quý, đôi mắt Sở Cuồng đỏ rực nhưng lại không hề ấm áp. Hắn thoáng nhìn sau lưng Bạch Quý, thấy Nhẫm Cửu bị hai con Atula tóm lấy. Nàng cúi đầu, xem ra đã ngất xỉu.
Không biết nàng... Lại phải chịu bao nhiêu đau đớn. Bàn tay cầm kiếm của Sở Cuồng siết chặt. Từ thời khắc Nhẫm Cửu bị bắt đi, Sở Cuồng đã biết Bạch Quý muốn dùng Nhẫm Cửu để nghiên cứu, Bạch Quý sẽ không làm hại tính mạng nàng. Nhưng Sở Cuồng lại không thể nào biết được nghiên cứu này sẽ mang đến bao nhiêu đau khổ cho Nhẫm Cửu.
Tin tức hắn phát ra từ thiết bị liên lạc ở căn cứ dưới đất của Bạch Quý đã được phát hiện. Lực lượng được phái đến dù không phải quân chủ lực của hạm đội nhưng cũng thừa đủ để đối phó Bạch Quý. Mấy ngày nay tất cả mọi chuyện đều được tiến hành đâu vào đấy theo kế hoạch của hắn. Trinh thám dò xét, lập ra kế hoạch, bắt đầu tấn công, mỗi một bước đều đúng như hắn dự tính, không hề có gì sai lệch. Nhưng dù đã tính trước mọi chuyện, chỉ cần nghĩ đến Nhẫm Cửu là hắn lại khó kiềm chế sự nôn nóng và bất an cuồn cuộn trong lòng.
Sở Cuồng khống chế tâm tình, đưa mắt nhìn Bạch Quý: “Ai nói với ngươi đó là cơ giáp của ta?”
Bạch Quý nghe vậy, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi.
Sở Cuồng lạnh lùng nói: “Hạm đội Bình Minh đã phái tổ chiến đấu số năm đến chi viện, hỗ trợ ta thanh trừng các nhân viên phản bội. Tất cả các ngươi đừng mong trốn được.”
Hắn vừa nói xong thì một tiếng nổ rất lớn vang lên, sức ép không khí tràn tới làm mái tóc Bạch Quý rối bù. Phía bên kia đã có hai cơ giáp vượt qua hành lang vào trong đại sảnh, toàn lực áp chế những người đồng hóa bên đó.
Bạch Quý sầm mặt, một hồi lâu sau lại đột nhiên mỉm cười. “Ngươi luôn xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người như vậy, thảo nào có thể trở thành chiến sĩ số một trong hạm đội Bình Minh.” Hắn thở dài một tiếng: “Mưu đồ nhiều năm, ta chỉ còn cách thành công một bước, nhưng vận mệnh lại không cho ta bước qua.”
“Ra lệnh cho người của ngươi từ bỏ chống cự, phối hợp điều tra, ra toà án liên minh có thể nhận được khoan hồng.” Sở Cuồng lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu phản kháng sẽ hành hình tại chỗ.”
“Ha ha...” Bạch Quý cười hai tiếng, tiếng cười bị tiếng ho dữ dội cắt ngang. Hắn đưa một tay che miệng, một tay giơ lên cao. Những người đồng hóa đang đánh nhau với cơ giáp sau lưng hắn đều dừng lại như quyết định thoả hiệp.
“Ta phối hợp với ngươi...”, Bạch Quý nhìn Sở Cuồng, dừng lại rất lâu rồi đột nhiên chuyển giọng: “Thì sao cam lòng được!”
Hắn phất tay, trong nháy mắt, tất cả đám người đồng hóa lại tiếp tục hành động, quấn lấy hai chiếc cơ giáp. Một con Atula sau lưng Bạch Quý đột nhiên lao về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng đã chuẩn bị từ trước, vung kiếm lên đỡ. Tuy nhiên trong nháy mắt đó Bạch Quý đã tóm lấy Nhẫm Cửu trong tay một con Atula khác, lấy một ống thuốc trong tay áo ra đâm vào cổ Nhẫm Cửu.
Toàn thân Nhẫm Cửu run lên, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề.
Đồng tử Sở Cuồng co lại: “Ngươi vừa làm gì cô ấy?” Thanh trường kiếm màu đen chém ngang ngực một con Atula, Sở Cuồng định lao tới chém Bạch Quý nhưng lại bị con Atula thứ hai ngăn cản. Bạch Quý liên tục lùi lại mấy bước, nở nụ cười điên cuồng.
“Con bé này đã rất hoàn mỹ, chỉ còn thiếu khống chế tư duy nữa thôi.” Hắn vừa cười vừa cố nén cơn ho, giọng nói trở nên khản đặc: “Vốn ta định từ từ nghiên cứu, nhưng các ngươi không cho ta cơ hội này nên đành phải tiêm thuốc khống chế tư duy thông thường! Ha ha ha!” Hắn nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm: “Ta sẽ thất bại nhưng cũng không thể để các ngươi thắng lợi dễ dàng...”
Tiếng Bạch Quý đột nhiên dừng lại. Sau lưng hắn, Quý Thần Y đầu đầy máu cầm một cây kim đâm vào cổ hắn. Đó là một ống thuốc từ phòng thí nghiệm ở tầng trên rơi xuống vì chấn động kịch liệt vừa rồi, là thuốc đồng hóa Bạch Quý đã nghiên cứu nhiều năm nay. Quý Thần Y thở hổn hển, hiển nhiên việc đứng lên cũng đã là một vấn đề hết sức khó khăn với cơ thể nàng.
Bạch Quý quay người lại, vung tay đánh vào mặt Quý Thần Y. Quý Thần Y lập tức ngã xuống đất. Bạch Quý trợn trừng nhìn Quý Thần Y, chỉ nghe thấy Quý Thần Y nói với giọng khàn khàn: “Thuốc của ngươi, ngươi cũng thử dùng xem...”
Bạch Quý rút kim tiêm ra khỏi cổ nhưng thuốc trong ống tiêm đã theo máu chảy vào tim, trái tim hắn co thắt kịch liệt. Hắn buộc phải quỳ gối xuống, đau khổ há miệng muốn thở nhưng dường như không hít vào được hơi nào. Mặt hắn trở nên đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt sung huyết, ngay sau đó máu bắt đầu chảy ra từ miệng và mũi hắn.
“A a a...” Hắn ngã xuống đất, nhìn đám người đồng hóa đều đã đứng yên không cử động vì không còn sự khống chế của hắn, vươn tay ra nhưng hoàn toàn không biết nên cầu cứu ai. Ánh mắt hắn rơi vào người Nhẫm Cửu đang được Sở Cuồng ôm lấy. Không nhìn thấy... Hắn không nhìn thấy gì nữa... Tim hắn co thắt, toàn thân bắt đầu co giật vô thức.
Nhìn Bạch Quý đau khổ vùng vẫy dưới đất, Quý Thần Y cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, quay đầu đi chỗ khác. Bạch Quý cả đời nghiên cứu chế tạo thuốc đồng hóa, nhưng tỉ lệ thành công của thuốc đồng hóa thật sự quá nhỏ, ngay chính hắn cũng không dung hợp được. Hắn chết như vậy cũng có thể coi như chết trong tay mình...
Khi Bạch Quý ngừng thở, tất cả người đồng hóa trong đại sảnh và hai con Atula đều ngã xuống đất như những con rối bị cắt dây, không còn khả năng tấn công nữa.
Hai binh sĩ của hạm đội ngồi trong cơ giáp dường như đều không hiểu có chuyện gì xảy ra, điều khiển cơ giáp quan sát một vòng rồi lên tiếng hỏi: “Báo cáo sếp, toàn bộ quân địch... Mất khả năng hành động, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?” Binh sĩ này còn chưa nói xong, tiếng cảnh báo dồn dập lại đột nhiên vang lên trong cơ giáp của hắn: “Cực độ nguy hiểm! Cực độ nguy hiểm!” Thiết bị nhận diện mục tiêu nhanh chóng tập trung vào mối đe dọa, không ngờ lại là... Người Sở Cuồng đang ôm trong lòng.
“Nhẫm Cửu.” Sở Cuồng nhìn mái tóc và răng nanh Nhẫm Cửu mọc dài ra với tốc độ rất nhanh, bình tĩnh lên tiếng gọi tên nàng. Nhưng bây giờ hắn gần như không thể xác định Nhẫm Cửu có thể hiểu lời hắn nói hay không. Cuối cùng Bạch Quý muốn điều khiển Nhẫm Cửu, nhưng suy cho cùng thì Nhẫm Cửu vẫn khác người đồng hóa thông thường, thuốc điều khiển tư duy thông thường tất nhiên sẽ sinh ra tác dụng khác đối với Nhẫm Cửu. Từ tình hình hiện nay có thể thấy loại thuốc này đã làm cơ thể Nhẫm Cửu rơi vào tình trạng cực xấu.
Sở Cuồng trong trạng thái người đồng hóa gần như có một sự kháng cự tự nhiên đối với hơi thở của Nhẫm Cửu hiện nay. Nàng rất nguy hiểm, phải tránh xa nàng. Nhưng đây là Nhẫm Cửu, là Nhẫm Cửu đã đi cùng hắn một quãng đường dài chưa từng có người nào đi qua.
Hắn bỗng nhớ lại rất lâu trước đây, lần hắn và Nhẫm Cửu rơi xuống dòng nước chảy xiết. Hắn bắn dây tời vào vách núi làm hai người không bị cuốn trôi. Nhưng Nhẫm Cửu lại không biết, nàng cho rằng mình đã bám được vào một cành cây nên hai người mới dừng lại được. Hắn bảo nàng buông tay ra, muốn dùng dây tời kéo hai người lên trên. Khi đó Nhẫm Cửu gần như bật khóc gào lên nàng không buông tay.
Bất kể lúc nào nhớ tới chuyện này, Sở Cuồng đều không nén được sự xúc động trong lòng. Nhưng trước kia hắn không hiểu được tình cảm của Nhẫm Cửu. Mãi đến sau này ở bên cạnh Nhẫm Cửu càng lâu, hắn càng có thể nhận ra được nàng đã kiên quyết đến mức nào khi nói không buông tay. Bây giờ, trong thời khắc sống chết này, hắn làm sao nỡ buông Nhẫm Cửu ra?
“Thưa sếp, tình hình rất nguy hiểm! Hãy nhanh chóng tránh xa người đồng hóa đó.”
Binh sĩ trong cơ giáp nói với hắn như vậy nhưng Sở Cuồng lại như không nghe thấy. Hắn thấy Nhẫm Cửu mở mắt, đôi mắt không đen láy, cũng không có màu đỏ mà chỉ có một màu tím đậm đục ngầu, không phân chia đồng tử và tròng trắng, nhìn cực kì quái dị, hệt như mắt động vật.
Móng tay nàng tóm vào vai Sở Cuồng, Sở Cuồng có thể cảm thấy đầu ngón tay nàng siết lại khiến móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt hắn.
“Nhẫm Cửu, là anh!” Hắn cố gắng bước vào thế giới của Nhẫm Cửu. Hắn có thể nhìn thấy bóng hắn in trong mắt Nhẫm Cửu, nhưng... Lại không truyền vào trong tim. Nhẫm Cửu há mồm, cổ họng phát ra tiếng rú chói tai như muốn xé rách màng nhĩ. Đó không phải âm thanh loài người có thể phát ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Cuồng còn chưa kịp nói lời nào nữa, móng vuốt của Nhẫm Cửu đã xé rách vai hắn, xẻ dọc áo hắn. May mà khi Nhẫm Cửu sắp kết thúc cú vồ này, một chiếc cơ giáp khác đã lao tới đưa Sở Cuồng đi, nếu không có lẽ Nhẫm Cửu đã đâm vào bụng hắn.
“Sếp?”
Chiếc cơ giáp cỡ nhỏ chỉ cao gấp rưỡi Sở Cuồng. Sau khi cứu được Sở Cuồng, trên cánh tay cơ giáp dính đầy máu hắn.
Binh sĩ trong cơ giáp cực kì sợ hãi: “Đó rốt cuộc là quái vật gì...”
Sở Cuồng ôm bụng, nhắm mắt lại để hệ thống phục vụ điều trị cơ thể hắn. Lúc hắn mở mắt ra thì thấy Nhẫm Cửu đang đánh nhau với chiếc cơ giáp lớn hơn ở bên kia. Tình hình chiến đấu làm mọi người kinh hồn bạt vía, móng vuốt của Nhẫm Cửu xé rách một vệt dài ngoài vỏ cơ giáp, gần như có thể nhìn thấy cấu tạo bên trong. Binh sĩ bên này hoảng sợ nói: “Sếp! Chúng ta rút lui thôi! Pháo hạt trên tàu chiến bên ngoài đã chuẩn bị xong, một phát phá hủy chiếc tàu chiến nhỏ này không thành vấn đề.”
Nếu có thể dùng cách đơn giản như vậy để giải quyết vấn đề thì lúc đầu hắn cần gì phải vạch ra một kế hoạch phức tạp như thế, Sở Cuồng cắn răng. Hắn nói với binh lính phía dưới là phải bắt sống Bạch Quý, nhưng bây giờ Bạch Quý đã chết, hủy diệt chiếc tàu chiến này trở thành việc đương nhiên.
Nhưng điều hắn thật sự muốn là cứu Nhẫm Cửu! Dặn tàu bên ngoài chuẩn bị pháo hạt chỉ là đề phòng tình huống xấu nhất. Nhưng bây giờ rõ ràng còn chưa tới lúc từ bỏ mọi hy vọng. Mọi mối đe dọa đều đã biến mất, khó khăn thật sự lại đến từ chính bản thân Nhẫm Cửu.
Nhẫm Cửu là cô gái dù cửa nát nhà tan cũng có thể đứng lên lần nữa, là cô gái kiên cường đến mức có thể nhiều lần chiến thắng bản năng. Hắn làm sao có thể không cho nàng một cơ hội nào mà đã tuyên bố từ bỏ nàng?
“Ta sẽ ngăn cản cô ấy.” Thanh trường kiếm trong tay Sở Cuồng rung lên, lưỡi kiếm lấp lánh ánh sáng: “Các ngươi đi trước. Nếu ba mươi phút sau không thấy ta ra thì thông báo cho tướng quân dùng pháo hạt phá hủy phi thuyền này.”
Binh sĩ trong cơ giáp gần như chết sững: “Sếp không rút lui cùng chúng tôi sao?”
“Ta ở lại với cô ấy.”
Hắn phải ở lại với Nhẫm Cửu. Nàng đã theo đuổi hắn quá lâu, đã theo đuổi quá vất vả, hắn tốt xấu gì cũng nên đáp trả lại nàng một lần.
Sở Cuồng cầm kiếm tiến lên, chợt có thứ gì đó đập trúng mắt cá chân. Thì ra Quý Thần Y nằm dưới đất vừa nhặt một miếng kính vỡ ném vào chân hắn. Sở Cuồng quay lại nhìn Quý Thần Y, Quý Thần Y mấp máy môi: “Thuốc giải cho người đồng hóa.”
Sở Cuồng sững ra như không hiểu Quý Thần Y nói gì. Quý Thần Y lấy một ống thuốc từ áo trong ra. Trong ống tiêm trong suốt chỉ có một chút chất lỏng màu vàng nhạt bằng móng tay: “Chỉ có một mũi này.”
Sở Cuồng bước nhanh đến trước mặt Quý Thần Y. Quý Thần Y nhìn hắn chằm chằm: “Tôi không đảm bảo không có tác dụng phụ đối với cô ấy, nhưng tình hình có xấu đến mấy cũng không xấu hơn hiện nay được.”
Sở Cuồng đưa tay cầm lấy ống thuốc, nghe Quý Thần Y nói tiếp: “Tôi vốn định giữ lại cho Tiêu Phi... Nhưng thôi, vốn cũng nhờ có Nhẫm Cửu tôi mới có thể chế ra được thứ thuốc này.” Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Sở Cuồng, Quý Thần Y nói: “Lần trước Nhẫm Cửu và Tiêu Phi cùng bị bắt về làm thí nghiệm đồng hóa, Nhẫm Cửu đánh rơi một viên đá có thể tự phát sáng, trong viên đá này có nguyên tố hiếm có thể chế tạo ra thuốc giải cho người đồng hóa mà tôi đã tìm kiếm suốt mười năm qua. Nhờ có Nhẫm Cửu nên cuối cùng tôi mới chế tạo được một liều.”
Sở Cuồng nhìn chằm chằm vào ống thuốc, chưa bao giờ hắn biết ơn vận mệnh đến thế. Chỉ là một viên đá tình cờ có được, hắn nhất thời hứng lên tặng cho Nhẫm Cửu làm dây chuyền. Lúc Nhẫm Cửu nói đã làm mất hắn cũng không để ý. Ai ngờ được lúc này viên đá đó lại xuất hiện một lần nữa bằng cách thức bất ngờ như vậy?
“Không thể giúp Tiêu Phi trở lại bình thường, nhưng nếu lúc này vẫn còn giấu thuốc giải thì quả thật không phải là người nữa.” Quý Thần Y nhìn Sở Cuồng: “Tôi biết dù hôm nay tôi rời khỏi đây trở lại sao Santa thì cũng sẽ đối diện với án tử hình. Tôi không định ra ngoài nữa. Sau này nếu anh còn có cơ hội gặp Tiêu Phi thì cũng đừng nói với anh ấy chuyện anh đã gặp tôi. Tôi không muốn anh ấy biết những chuyện xấu xa của mình.”
Sở Cuồng nắm chặt ống thuốc, trầm mặc nhìn Quý Thần Y một hồi lâu: “Đa tạ!” Hắn nói trịnh trọng nhưng lại khiến Quý Thần Y bật cười: “Chính tôi đã tiêm thuốc cho Nhẫm Cửu, chính tôi đã hại cô ấy biến thành thế này. Đây là tôi đang chuộc tội, không dám nhận lời cảm ơn của anh.” Quý Thần Y chỉ Nhẫm Cửu: “Có điều bây giờ cô ấy như vậy, anh phải nghĩ cách làm cho cô ấy bình tĩnh lại. Thuốc này chỉ có một liều, nếu bị vỡ thì tôi cũng không còn cách nào khác.”
Sở Cuồng cất ống thuốc đi, vẻ mặt nặng nề nhìn Nhẫm Cửu ép cơ giáp vào góc phòng: “Ta biết.”
Thực ra Sở Cuồng không hề biết phải làm thế nào để Nhẫm Cửu bình tĩnh lại. Bây giờ Nhẫm Cửu dường như đã hoàn toàn mất lí trí, hình ảnh của hắn không thể lọt vào mắt nàng, giọng nói của hắn cũng không thể lọt vào tai nàng. Muốn thu hút sự chú ý của Nhẫm Cửu, dường như hắn chỉ có một cách... Đánh gục nàng, sau đó từ từ nói chuyện.
Vết thương trên người được hệ thống phục vụ chữa trị đã ngừng chảy máu, nhưng bây giờ chỉ cần Sở Cuồng cử động mạnh một chút là vết thương vừa liền miệng sẽ lại vỡ ra. Hắn biết bây giờ mình không nên chiến đấu, nhưng ở đây còn có ai ngoài hắn có thể khống chế Nhẫm Cửu, còn có ai ngoài hắn có thể cứu được Nhẫm Cửu?
Hắn ra lệnh cho hai chiếc cơ giáp: “Cơ giáp số hai tấn công thu hút sự chú ý, cơ giáp số một nhân cơ hội rút lui, mang theo Quý Thần Y. Sau khi ta phụ trách chiến đấu, cơ giáp số hai cùng rút lui với cơ giáp số một. Nếu nửa tiếng sau không có tin tức của ta thì phá hủy tàu chiến.” Thanh trường kiếm trong tay vung lên: “Hành động!”
Hắn vừa dứt lời, dù hai binh sĩ trong cơ giáp đều không tán thành nhưng vẫn nhanh chóng hành động theo mệnh lệnh của hắn.
Thấy thứ sắp trở thành con mồi dưới tay mình muốn bỏ chạy, Nhẫm Cửu đâu chịu buông tha, móng vuốt đâm mạnh vào cơ giáp số một. Binh sĩ điều khiển cơ giáp bên trong kinh hãi kêu to: “Cô ta quá mạnh! Tôi không đi được...” Binh sĩ này còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng kim loại bị cắt vang lên. Sở Cuồng đã vung kiếm chém đứt cái chân cơ giáp đang bị Nhẫm Cửu tóm được.
“Đi!” Sở Cuồng quát lớn một tiếng, binh sĩ đó lập tức nghe lệnh, không kịp chỉ trích cách làm của Sở Cuồng có gì không ổn, điều khiển cơ giáp què một chân lật đật tóm lấy Quý Thần Y yếu ớt bên cạnh, sau đó được cơ giáp số hai dìu ra khỏi tàu chiến.
Sở Cuồng ngăn cản Nhẫm Cửu, nhưng mới chỉ giao đấu một chiêu thì vết thương trên người hắn đã vỡ ra, mỗi bước chân hắn đều để lại một vết máu dưới đất. Nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức cản Nhẫm Cửu lại như không hề biết đau đớn là gì.
Bây giờ tốc độ của hắn không nhanh bằng Nhẫm Cửu, ngay cả sức mạnh cũng thua kém Nhẫm Cửu. Nhưng kinh nghiệm hắn tích lũy sau nhiều năm chém giết trên chiến trường lại vượt xa Nhẫm Cửu chỉ tấn công dựa vào trực giác. Hắn vừa thủ vừa công, nhất thời không để Nhẫm Cửu chiếm ưu thế. Nhưng đây không phải biện pháp lâu dài. Bây giờ hắn không thể kéo dài thời gian, hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.
Sở Cuồng dùng một hư chiêu làm Nhẫm Cửu lao tới bên cạnh hắn. Hắn vung kiếm chém xuống, nhát kiếm này có thể chém vào động mạch cổ Nhẫm Cửu. Hắn khống chế lực chém rất tốt, sẽ chỉ làm Nhẫm Cửu trọng thương chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc sắp chém vào cổ Nhẫm Cửu, đột nhiên hắn lại nghi ngờ chính mình... Có mạnh quá không? Có đe dọa đến tính mạng cô ấy không?
Trong khoảnh khắc chần chừ này, Nhẫm Cửu đã xoay người, dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm của Sở Cuồng. Sở Cuồng sững người, tuy móng vuốt của Nhẫm Cửu bây giờ cực kì cứng rắn nhưng da thịt lại không thể chống lại lưỡi kiếm sắc bén của hắn. Máu chảy ra từ lòng bàn tay Nhẫm Cửu, chảy xuống dưới theo lưỡi kiếm của Sở Cuồng.
Ánh mắt Nhẫm Cửu không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt Sở Cuồng lại dao động. Dường như có thể phát hiện sự do dự trong lòng Sở Cuồng, lúc này đột nhiên Nhẫm Cửu dùng hai tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm rồi giật ra khỏi tay Sở Cuồng. Thanh trường kiếm bị nàng tiện tay ném xuống đất như một thứ đồ bỏ đi. Một tay nàng đè lên vai Sở Cuồng, tay kia bóp chặt cổ hắn. Cùng với một tiếng rú chói tai, Nhẫm Cửu đẩy mạnh Sở Cuồng xuống đất. Sở Cuồng vừa ngã xuống đất, Nhẫm Cửu lập tức tóm hai tay hắn rồi đè chặt trên đỉnh đầu hắn.
Nếu lúc Nhẫm Cửu tỉnh táo mà có thể khống chế được Sở Cuồng như thế này, nàng nhất định sẽ cảm thấy kiêu ngạo và thỏa mãn. Nhưng bây giờ... Đôi mắt màu tím đậm của Nhẫm Cửu không hề lộ ra tâm tình gì. Sở Cuồng chỉ cảm thấy hơi thở của nàng cực kì nặng nề phả vào mặt mình.
Nặng nề?
Trong giây phút sống chết, trong lòng Sở Cuồng lại tỉnh táo hơn trước. Hắn nhớ lúc trước Nhẫm Cửu đánh nhau với cơ giáp, hành động còn nhanh hơn, mạnh hơn bây giờ, nhưng nàng cũng không hề thở mạnh như vậy. Hô hấp khó khăn cho thấy sức mạnh trong người Nhẫm Cửu bị tiêu hao quá nhiều. Cuộc chiến ngắn ngủi giữa hắn và Nhẫm Cửu vừa rồi không đủ làm cho Nhẫm Cửu mệt như vậy. Cách giải thích duy nhất là Nhẫm Cửu đang đấu tranh với chính mình. Nàng vẫn còn một phần ý thức không muốn chiến đấu với hắn. Nàng đang cố gắng khống chế bản thân.
Bàn tay trên cổ ngày càng siết chặt, Sở Cuồng nhìn chằm chằm vào mắt Nhẫm Cửu, từng tiếng đứt quãng phát ra từ cổ họng chật vật ghép lại thành lời nói: “Nhẫm Cửu, nghe lệnh anh.”
Nhịp thở của Nhẫm Cửu càng dồn dập hơn.
“Buông tay ra.” Hắn nói, nhưng Nhẫm Cửu vẫn đè lên người hắn.
“Buông anh ra.” Hắn nhìn vào mắt Nhẫm Cửu, không bỏ sót bất cứ sự thay đổi nào trên mặt nàng. Đợi đến lúc mắt nàng khẽ động, bàn tay hơi nới lỏng ra, hai tay hắn lập tức vùng thoát khỏi sự khống chế của nàng, vòng tay qua cổ nàng kéo đầu nàng về phía mình rồi há miệng cắn vào môi nàng.
Nhẫm Cửu bắt đầu vùng vẫy trong vô thức. Cùng với nụ hôn gần như là cắn xé này. Cuối cùng động tác của Nhẫm Cửu từ từ dịu lại. Nhân cơ hội này, Sở Cuồng buông tay đang vít gáy nàng ra, tiêm ống thuốc Quý Thần Y cho vào gáy nàng. Động tác của nàng càng nhanh chóng dịu đi, đến lúc hoàn toàn dừng lại. Nàng im lặng nằm gục trên ngực Sở Cuồng, quần áo đã bị máu từ vết thương trước ngực Sở Cuồng thấm ướt.
“Sở Cuồng...”
Sở Cuồng gần như dùng hết chút sức lực cuối cùng để siết chặt vai Nhẫm Cửu: “Anh đây.”
Nhẫm Cửu không nói nữa, cũng không cử động nữa. Nàng chỉ nằm rạp trên ngực hắn, hơi thở dần trở nên đều đều rồi ngủ thiếp đi.
Hai mắt Sở Cuồng nhìn về phía trước, ánh mắt dường như không có tiêu điểm. Hắn đột nhiên nhớ ra, vừa rồi khi lệnh cho hai binh sĩ rút lui, hắn nói nếu trong nửa tiếng hắn không ra ngoài, bọn họ phải dùng pháo hạt phá hủy chiếc tàu chiến này. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không thể cử động được. Mất máu quá nhiều, chiến đấu kéo dài khiến cơ thể hắn đã vượt quá giới hạn. Nhưng Nhẫm Cửu vẫn đang ở bên hắn, cuối cùng hắn đã cứu được Nhẫm Cửu, làm sao có thể từ bỏ vào giây phút cuối cùng được?
Hắn ôm lấy Nhẫm Cửu, chịu đựng sự đau đớn từ vết thương nặng trước ngực, nghiến răng bế Nhẫm Cửu lên. Nhưng mới đi được hai bước lại ngã xuống lần nữa, lần này hắn không thể mở mắt ra được nữa... Trong lúc mơ hồ trước khi ngất đi, Sở Cuồng dường như nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đi tới...
Lúc tỉnh lại, Nhẫm Cửu phát hiện mình lại bị nhốt trong một hình trụ trong suốt. Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, nàng hoảng hốt định đẩy chướng ngại trước mắt ra nhưng lại phát hiện ngay cả ngón tay cũng không cử động được. Trong lòng Nhẫm Cửu càng thêm sợ hãi, nhưng chỉ một chớp mắt sau nàng nhìn thấy một gương mặt đầu quấn đầy băng trắng ghé tới.
Là Sở Cuồng... Có điều dường như toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn. Trên đầu quấn băng vải, trên mặt dán thuốc, ngay cả trên môi cũng bôi một lớp thuốc mỡ dày.
Hắn nhìn Nhẫm Cửu, trong mắt có những tình cảm Nhẫm Cửu không hiểu được. Bàn tay hắn chạm vào một chỗ trước mặt Nhẫm Cửu, một ánh sáng lướt qua, sau đó nàng nghe thấy tiếng Sở Cuồng. Hình như vì bị thương nên âm sắc của hắn khàn khàn trầm thấp hơn bình thường: “Trên người còn đau không?”
“Không.” Nhẫm Cửu muốn mở miệng nói nhưng lại không nghe thấy giọng mình. Tuy nhiên dường như lời trong lòng nàng có thể truyền tới chỗ Sở Cuồng, hắn gật đầu. Nhẫm Cửu đảo mắt trong lòng lại nghĩ: Chúng ta hiện đang ở đâu? Bạch Quý đâu? Chúng ta đã trốn được rồi sao?
“Bạch Quý đã bị xử tử hình tại chỗ. Em và anh đều bình an vô sự.” Sở Cuồng nói: “Bây giờ chúng ta đang ở trên tàu chiến của tổ chiến đấu số năm thuộc hạm đội Bình Minh. Thể lực em tiêu hao cực kì nghiêm trọng, hiện đang được điều trị và theo dõi trong khoang chữa bệnh. Có điều bây giờ em đã tỉnh chứng tỏ sức khỏe đã bình phục, sẽ không xảy ra bất ngờ gì nữa.”
Nhẫm Cửu kinh ngạc chớp chớp mắt, một là vì Sở Cuồng có thể nghe thấy những gì nàng muốn nói trong lòng, hai là vì... Không ngờ chuyện này đã kết thúc trong lúc nàng hoàn toàn không ý thức được...
Sở Cuồng yên lặng nhìn nàng một hồi lâu: “Nhẫm Cửu, anh phải nói với em một việc.”
Nhẫm Cửu chăm chú nhìn hắn.
“Anh đã tiêm thuốc giải trừ gene người đồng hóa cho em.” Sở Cuồng nói: “Anh đã làm em biến lại thành người bình thường.”
Nhẫm Cửu ngẩn ra, đột nhiên phát hiện thị lực của nàng quả thật kém hơn trước một chút, dòng máu kích động trong người cũng đã biến mất. Nàng... Lại trở thành người bình thường như trước kia rồi. Nhất thời Nhẫm Cửu không biết mình nên vui hay nên buồn.
“Ngoài ra...”, Sở Cuồng dừng lại một lát: “Thiết bị nhận biết thân phận của anh đã được loại bỏ khỏi người em.”
Nhẫm Cửu nghe vậy ngẩn người. Nàng nhìn sắc mặt Sở Cuồng, mặc dù còn chưa nghe thấy những lời hắn sắp nói nhưng đột nhiên lại cảm thấy trong lòng lạnh toát.
“Hạm đội có lệnh gấp gọi anh về sao Santa.”
Không cần Sở Cuồng nói rõ, Nhẫm Cửu cũng có thể đoán được ý hắn muốn nói. Bây giờ nàng đã biến thành người bình thường, nàng không có năng lực, cũng không có tư cách cùng hắn quay về quê hương hắn.
Sở Cuồng... Phải đi rồi.
Bọn họ phải xa nhau.
“Cơ thể em cũng không thích hợp ở lại bên ngoài tinh cầu trong thời gian dài. Một lát nữa sẽ có người đưa em về.” Hắn dừng lại, đúng lúc này tấm biển tên trước ngực hắn đột nhiên nhấp nháy. Hắn cúi xuống nhìn một lát: “Anh phải đi rồi. Anh... Vốn tưởng... Anh không thể từ biệt em.”
Nhẫm Cửu chưa bao giờ nghe thấy Sở Cuồng nói bằng giọng điệu như vậy. Hắn cau mày, khóe miệng lại gượng cười, sắc mặt dịu dàng ẩn chứa sự bất lực: “... Nhẫm Cửu, em đừng khóc vội.”
Lúc này Nhẫm Cửu làm sao còn nghe được câu này của Sở Cuồng nữa, nước mắt lập tức chảy như mưa, chỉ chốc lát sau đã thấm ướt tóc mai. Chiếc lồng trong suốt trước mặt bắt đầu chuyển sang màu cam, Sở Cuồng nhíu mày: “Em đừng khóc, ổn định hơi thở.”
Ổn định sao được? Không dễ gì dụ dỗ được một tướng công, đến lúc bọn họ đã đánh bại được kẻ xấu, vượt qua muôn vàn trở ngại để sống cuộc sống hạnh phúc, tướng công lại không dưng vô cớ bỏ nàng mà đi... Nhẫm Cửu chưa từng cùng ai trải qua nhiều chuyện như vậy, chưa từng thích một ai như vậy. Sở Cuồng đi chẳng phải sẽ khiến nàng sống quãng đời còn lại trong cô độc hay sao?
Trong lòng có quá nhiều suy nghĩ, Nhẫm Cửu khóc đến mức hai mắt cũng nhòe đi, ánh đỏ lóe lên không ngừng trong khoang chữa bệnh. Cuối cùng Nhẫm Cửu cảm thấy cổ mình bị đâm nhẹ, sau đó thế giới của nàng dần tối đi. Nàng cố gắng mở mắt nhìn Sở Cuồng, cuối cùng chỉ thấy hắn bất lực nói gì đó, nhưng tai nàng lại không nghe thấy.