Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện - Chương 14

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 14: Hắn không thể nào làm chuyện xấu
https://gacsach.com

Buổi chiều sau khi tan học, do trường học không có giờ tự học buổi tối, thiếu niên và thiếu nữ cùng bước trên đường về nhà. Không thể không nói, việc này thật sự làm cho cô nàng thở ra nhẹ nhõm, nhờ phúc của Esther, cả ngày nay cô ở trường thật sự là quá phong • phú • nhiều • màu — hoàn toàn không muốn hồi tưởng lại có được hay không?

Bất luận ra sao, hôm nay trở về nhất định phải nói chuyện rõ ràng với đối phương mới được.

Thật ra lúc về hai người không chọn phương tiện giao thông công cộng, mà lựa chọn đường bộ, nói theo lời dì Trương thì chính là — học sinh suốt ngày ngồi trong phòng học, mỗi ngày thật sự quá ít rèn luyện, đi bộ thích hợp thì có giúp cơ thể khỏe mạnh.

Đương nhiên, buổi sáng bọn họ cũng không chọn đường bộ, bởi vì quá dài mà lại tốn thời gian. Lúc này, đường nhỏ bởi vì quy hoạch mà chỉ cho phép xe con đi qua, chỉ cần đi bốn mươi phút là có thể về tới nhà. Hai bên đường trồng đầy cây ngô đồng, mới trước đó không lâu lá cây vẫn còn xanh um, vừa qua tháng mười đã trở thành xanh vàng đan xen, tuy nhiên cảnh sắc vẫn không hề ảnh hưởng, ngược lại tạo ra sự yên tĩnh khác thường.

“A, cầu lông nhỏ!” Cô gái ngẩng đầu lên, kinh hô ra tiếng.

Thiếu niên lười biếng ngẩng đầu trông thấy, vừa mở miệng đã thành công đả kích người nào đó: “Đó thực chất là quả ngô đồng.”

“Tôi tôi tôi tôi đương nhiên biết!”

“Vậy sao? Nếu vậy chắc cậu cũng phải biết biệt danh của nó nhỉ?” Khi nói chuyện, khóe miệng thiếu niên gợi lên chút ý cười, nhưng vào lúc cô gái quay sang nhìn mình thì liền thu lại.

“Biệt danh?”

“Đúng vậy, biệt danh.”

Mạc Vong: “...” Biệt danh rốt cuộc là gì chứ! Thạch Vịnh Triết khốn kiếp này, chắc chắn là cố ý rồi!

“Sao, không biết hả?” Thạch Vịnh Triết quay đầu, nhìn cô bằng loại ánh mắt “bớt nói xạo đi, tôi nhìn thấu cậu rồi”.

Ánh mắt này thành công làm Mạc Vong căm tức, không phải chỉ là biệt danh thôi sao? Có gì mà khó! Nhìn quả kia, lông xù, đại khái là kêu... Đúng rồi!

“Cầu, cầu lông ngô đồng!”

“...” Thạch Vịnh Triết đỡ trán, “Tôi cảm thấy thực bi ai thay cho sức tưởng tượng cằn cỗi của cậu.”

“... Ê!” Mạc Vong thực bất mãn, “Cậu có bản lĩnh thì nói nghe xem!”

“Được thôi.” Thiếu niên nhún vai, “Loại ngô đồng này còn gọi là cây huyền linh. Nhìn kìa, quả rủ xuống kia chẳng phải rất giống lục lạc sao?”

“Thật sự rất...” Không, tuy rằng đúng là rất giống, nhưng nếu thừa nhận vào lúc này thì nhất định sẽ thua. Mạc Vong hạ quyết tâm không để cho tên nhóc này được đắc ý, vì thế khẽ hừ một tiếng, “Không lo học hành cho đàng hoàng, mà chuyên môn đi học mấy thứ này, cậu không biết xấu hổ hả?!”

“Chuyện này thật đúng là có lỗi.”

“Cậu biết thì tốt rồi!”

“Nhưng ít nhất thì tôi cũng không có quên • làm • bài • tập.”

“...” Khốn kiếp! Không được lôi chuyện cũ ra đây!

Mạc Vong không chút nghĩ ngợi giơ chân lên định đá người nào đó, nhưng rồi lại dừng động tác ở thời khắc chỉ mành treo chuông, không phải cô mềm lòng, mà là chủ động đánh người sẽ bị khấu trừ giá trị ma lực. diễn đàn lê quý đôn Tính toán lại, quên đi, cô cứ khoan hồng độ lượng tha cho hắn một lần đi! Vì thế cô không chút khách khí, “hừ” với ng nào đó một tiếng, xoay người bỏ chạy, bỏ lại một mình hắn đứng tại đó.

Thạch Vịnh Triết: “...” Người này vậy mà không động thủ, đầu óc hỏng rồi sao

Mạc Vong: “...” Chạy chạy chạy... Chạy chạy chạy...

Thạch Vịnh Triết: “... Ngu ngốc, cậu đi lầm đường rồi!” Đã là lần thứ mấy rồi chứ...

Mạc Vong: “...” QAQ Đây chỉ là sơ xuất, sơ xuất thôi!

Nhưng rất dễ nhận thấy, hai người đều đã quen với “sai lầm” như vậy, dù sao thì từ nhỏ đến lớn cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Một lát sau, hai người lại sóng vai đi trên đường như trước, bởi vì gần đấy không hề thiếu khu dân cư, bây giờ lại là thời điểm tan học, đi chưa được bao xa, họ đã gặp một đám học sinh tiểu học đang xếp hàng qua đường.

Mạc Vong bỗng dưng dừng bước: “Thật hoài niệm, dường như không lâu trước đây chúng ta cũng như vậy”.

“...”

“Này, sao cậu không nói gì đi?”

“...”

“Thạch Vịnh Triết?”

“...”

Cứ luôn bị đối phương lơ đi như vậy, việc này khiến Mạc Vong có chút tức giận, cô vỗ vỗ mặt, xoay qua nhìn thiếu niên: “Cậu lại...” Đang nói thì im bặt, bơi vì, cô rõ ràng nhìn thấy, thiếu niên đang nhìn chăm chú vào đám học sinh Tiểu học, trên mặt treo một nụ cười cô cùng kỳ quái.

“... Thạch Vịnh Triết?“.

Có vẻ như rốt cuộc cũng nghe được tiếng kêu to của cô, thiếu niên chậm rãi xoay qua, đôi mắt đen nhánh bỗng dưng tràn ra ánh sáng đỏ: “Ma vương, lần trước để ngươi chạy thoát là sai lầm của ta, lần này sẽ không dễ dàng như vậy đâu.”

“...” Đây là... Lại phát tác nữa hả? Không, không thể nào, vào lúc này?

Mạc Vong xiết chặt quai balô, liên tục lùi mấy bước theo bản năng.

“Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một ma vương yếu ớt, nhưng kiếm pháp bình thường lại không thể đánh ngã ngươi được, thiếu niên cười nhếch mép, “Đành phải sử dụng tuyệt kỹ phong ấn!”

“Tuyệt kỹ... phong ấn?”

“Đúng vậy.” Thiếu niên che mặt một phen, cười lạnh ra tiếng “ha ha ha ha”, thân hình không ngừng rung rung theo tiếng cười: “Ma vương, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”.

“...” Phải, phải làm sao đây?

“Nhưng mà, trước đó ta phải tích lũy nhiều giá trị ma lực đã”.

“Giá trị ma lực?” Lúc này Mạc Vong mới nhớ ra, Esther đã từng nói, để sử dụng kiếm pháp, dũng giả cần phải tích lũy giá trị ma lực, nếu vậy, phương pháp để hắn lấy được giá trị ma lực là gì chứ?

Còn đang nghi hoặc, cô bỗng nhìn thấy thiếu niên quay đầu nhắm về phía đám học sinh Tiểu học kia, rất nhanh đã chen vào giữa hàng ngũ.

“...” hắn muốn làm gì vậy chứ?

Một lát sau, thiếu niên dừng động tác, hắn quỳ một gối trên mặt đất, một tay chống trán, một tay giơ cao, trong tay nắm đầy – kẹo que!

“Ô oa! Đưa kẹo que cho em!”

“Trả kẹo que cho em... Mẹ...”

“Ô ô ô ô... Cướp kẹo...”

Mạc Vong: “...” Không, không thể nào? Chẳng lẽ là cô xuất hiện ảo giác?

Nhưng vào lúc này, thiếu niên lại hành động, chỉ thấy hắn nhét toàn bộ kẹo que vào miệng, sau đó nhai “rốp rốp rốp”, còn vừa ăn vừa cười ha ha: “Sức mạnh! Ta có thể cảm giác được, sức mạnh tuôn trào!” Hắn lập tức quay đầu, hung hăng trừng về phía Mạc Vong, “Ma vương, chịu chết đi!”

Nói xong, hắn tiện tay nhặt một nhánh ngô đồng, hùng hổ nhào về phía thiếu nữ.

“Xem kiếm sét đánh vũ trụ vô địch siêu cấp của ta!”

“A!”

Mạc Vong bị dọa đến nỗi nhắm chặt hai mắt, hai tay vươn ra theo bản năng.

“Bốp!”

Âm thanh giòn tan giống hệt buổi sáng vang lên.

Phát hiện ra bản thân hình như không sao, cũng không bị thương, trong lòng bàn tay còn có cảm giác quen thuộc, thật cẩn thận mở hai mắt. Quả nhiên, nhánh cây kia cũng như giá áo buổi sáng, bị cô nắm chặt giữa hai lòng bàn tay.

“Sao, sao có thể...” Thiếu niên cũng bày ra vẻ mặt y như ban sáng, vừa nhìn chăm chú vào hai tay mình, vừa liên tục lui về phía sau: “Ngay cả chiêu này cũng không dùng được! Ma vương, ngươi quả nhiên là cực kỳ tà ác... Sức mạnh, ta cần nhiều sức mạnh hơn!” hắn vừa nói, vừa xoay người trở lại, xem ra là lại chuẩn bị nhắm vào đám học sinh Tiểu học.

“... Cậu có thôi đi không!” Mạc Vong đã hoàn toàn bị kích động, nâng tay lên không chút do dự, trực tiếp dùng nhánh cây trong tay quét thiếu niên ngã xuống đất..

“A!” “dũng giả đại nhân” ngã xuống đất, vẫn kiên cường giãy giụa, nói năng đứt quãng, “Ta... sẽ không... buông tha cho... chính nghĩa...” rồi sao đó trợn mắt, tắt thở... À không, là tạm thời hôn mê.

“...” Nếu chính nghĩa chính là cái kiểu giỡn chơi này, vẫn nên từ bỏ thì hơn nhỉ?

Nhưng vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô gái.

“Bệ hạ.”

“Esther?” Cô gái quay đầu lại, phát hiện quả nhiên là người này, “Sao anh lại ở đây?”

Thanh niên hơi khom người: “Tôi luôn luôn ở phía sau ngài.”

“... Ha ha ha, vậy hả?” Thiếu chút nữa quên, người này là cuồng theo dõi.

“Nếu như không ngại, thỉnh dùng.”

“Đây là cái gì?” Cô gái nhận lấy túi nhựa trong tay thanh niên, mở ra thì thấy, “Kẹo que?”

“Đúng vậy, đi chia cho mấy đứa nhỏ được không?”

“A, nói cũng đúng”. Còn khóc như vậy nữa, chắc sẽ kéo người lớn tới đây.

Mạc Vong vội vàng chạy tới, vừa phát kẹo vừa an ủi đám nhóc, đợi cho sự tình rốt cuộc cũng chấm dứt, cô yên lặng lau mồ hôi trên trán, “Mệt chết tôi rồi...”.

“Vất vả rồi.”

“Không... nhưng, không ngờ phương thức dũng giả dùng để đạt được giá trị ma lực lại là...” còn quái gở hơn cô, đột nhiên cảm thấy tâm lý hơi có chút cân bằng!

Thanh niên gật đầu nhè nhẹ: “Đúng vậy, nếu nói ma vương thông qua việc tốt để tích lũy giá trị ma lực, thì dũng giả vừa vặn là ngược lại.”

“Nhưng mà động một tí là giơ thứ này thứ nọ đánh người, cũng quá nguy hiểm rồi không phải sao?” Hôm nay là do vận khí của cô tốt, nếu lỡ không tốt thì sao? Sẽ không thật sự bị đánh chết chứ? Vậy cũng thật quá oan uổng rồi.

“Thỉnh không cần vì thế mà lo lắng.”

“Hả?” Tuy rằng Esther ở ngay bên cạnh mà lại không tiến tới hỗ trợ đủ để nói sự việc không có tính nguy hiểm, nhưng cô gái vẫn rất tò mò nguyên nhân.

“Bởi vì mỗi vị dũng giả đều sẽ bị ma vương dùng tay không một trăm phần trăm tiếp đao sắc.

“...”

Này! Cái quy tắc hại người này là do tên khốn kiếp nào nghĩ ra vậy chứ!

Tóm lại, dũng giả như vậy, giá trị để tồn tại là cái quái gì vậy chứ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3