Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện - Chương 33

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 33: Hắn không có khả năng làm việc ấy
https://gacsach.com

"Đồng bọn, ngươi đi theo ta đi ~ cùng lắm thì về sau ta giúp ngươi trộm quần áo của vị ma vương kia nha ~"

"... Miễn."

Dũng giả đại nhân bị "uy hiếp dụ dỗ", bất đắc dĩ nhấc mèo trắng lên. Càng khổ sở chính là, chưa đi được vài bước, hắn liền nhìn thấy biểu cảm "Xem đi, xem đi, chỉ biết con không nỡ ném đi, giả bộ cái gì với ba mẹ chứ", rồi sau đó liền thấy ngứa tay — quả nhiên, vẫn là ném kẻ trong tay này ra ngoài thì tốt hơn!

Dì Trương: "Được rồi, được rồi, mau tới ăn cơm." Đừng nhìn, con trai thẹn thùng rồi.

Chú Thạch: "Ừm, ăn cơm ăn cơm." Hiểu rõ!

Mạc Vong: "Phốc!" Thạch Vịnh Triết, cậu cũng có hôm nay.

Esther & Grays: "..." Chúng ta im lặng vây xem, chúng ta không nói chuyện.

Thạch Vịnh Triết: "..." Các người, đủ rồi!

Mặc kệ thế nào, mèo trắng vẫn ở lại trong nhà họ Thạch, chính thứ trở thành một thành viên của gia đình.

Tiệc chúc mừng tối nay thật sôi nổi, cho nên buổi tối khi về nhà, Mạc Vong chỉ vội vàng tắm rửa rồi mệt mỏi nằm vật xuống giường, mơ màng ngủ.

— Nhưng, đối với cô mà nói như vậy ngược lại cũng hạnh phúc. Mệt mỏi, ngủ, sẽ không còn sức để nghĩ linh tinh nữa.

Đợi ngày mai tỉnh lại, lại là một ngày mới.

"Bệ hạ."

"Bệ hạ, nên rời giường rồi."

"Esther, việc đánh thức bệ hạ hẳn là để ta làm! Bệ hạ, mau tỉnh dậy!"

"Ừm..."

Esther yên lặng lui về sau nửa bước.

"Ầm ĩ chết được!"

Một giây sau, Grays vốn đang cười đắc ý bỗng bị ném thỏ đồ chơi vào mặt.

Grays: "..."

Esther khẽ thở dài.

Đúng vậy, tuy bình thường cô gái không khó chịu khi tỉnh dậy, nhưng nếu mệt mỏi thì... sẽ ngẫu nhiên xảy ra tình huống như vậy, cho nên Grays xem như tranh giành lại đụng phải họng súng.

Sáng sớm là thời điểm bận rộn nhất từ trước đến nay, mãi cho đến khi ngồi lên xe buýt, Mạc Vong mới bất giác than thở một tiếng "A!"

"?" Thiếu niên bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

"Không... Không có gì." Ngày hôm qua hoàn toàn quên hỏi — rốt cuộc Grays làm việc gì ở trường học, cho dù thế nào... Hi vọng đừng là thầy giáo dạy môn chính, nếu không sẽ làm hại học sinh!

"Kỳ kỳ quái quái..." Thạch Vịnh Triết chậc nhẹ.

"Meo ~" Mèo trắng chui đầu ra từ cặp sách của thiếu niên, tỏ vẻ tán thành.

"... Vì sao mày lại ở chỗ này!"

"Meo meo meo ~"

Tuy nó không nói gì, nhưng dù là thiếu niên hay là thiếu nữ, đều sẽ hiểu được hàm nghĩa từ tiếng kêu êm ái xuôi tai này — Esther đại nhân ở đâu ta ở đó.

"..." X2.

— Một con mèo háo sắc như vậy thật sự không thành vấn đề sao?

Cuối cùng, Mạc Vong đồng tình nhìn trúc mã nhà mình một cái: "Cậu nén bi thương!"

"... Này!" Thiếu niên lườm tiểu thanh mai, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm — có thể vui sướng khi người gặp họa như vậy, hẳn là... không có việc gì? Chẳng qua, hôm qua rốt cuộc là...

Nghĩ đến đó, hắn không khỏi nhếch miệng.

Cho đến ngày hôm qua, đôi cha mẹ vô lương mới nói cho hắn tình hình sức khỏe của cô. Thì ra, cô luôn gặp uy hiếp đến tính mạng, mà hắn lại không biết chút nào — không chỉ không an ủi cô, còn thỉnh thoảng nói ra những lời làm tổn thương cô.

Nếu, tình huống không chuyển biến tốt đẹp như xảy ra kỳ tích giống hiện tại, hắn thật sự sẽ mất đi cô ở một ngày nào đó ư? Hoặc là nhìn cô nằm trên giường bệnh, giống như hoa tươi héo tàn, dần dần bị tử thần cướp đi sinh mệnh.

Việc này...

Không thể tưởng tượng được!

Cũng hoàn toàn không dám nghĩ tới...

Mà bọn họ nói cho hắn: "Đừng trách Mạc Vong không nói cho con, tính cách của con bé... Con hiểu rõ."

Đúng vậy, hắn thật sự hiểu rõ.

Là vì không thể chịu được hắn dùng ánh mắt đồng tình hoặc thương hại nhìn cô? Cũng không thể thừa nhận việc hắn đối xử với cô như đồ dễ vỡ, càng không thể nhẫn tâm để hắn giống như cô... chịu đựng sự hành hạ khi "sinh mệnh đếm ngược."

Rõ ràng có vẻ yếu ớt lại mơ màng, nhưng thực ra nội tâm lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, cũng kiêu ngạo hơn bất cứ ai.

Nhưng sao có thể trách cô chứ? Rõ ràng người sai là hắn mới đúng.

Trái tim thiếu niên bị áy náy xâm chiếm, càng không ngừng nghĩ: vì sao không hề nhận thấy chút nào chứ? Rõ ràng hắn là người cách cô gần nhất... Vì sao lại trì độn như vậy? Nếu không xuất hiện kỳ tích, chẳng lẽ thật sự phải chờ tới khi triệt để mất đi mới biết hối hận?

Mà ngày hôm qua...

Rõ ràng chiếm được tin tức tốt, lại khóc đến như vậy, còn nói ra lời đó, chỉ sợ là...

Ánh mắt hắn hơi lóe lên.

— Cho dù thế nào, về sau hắn sẽ luôn ở bên cạnh cô.

— Vui vẻ cũng được, khổ sở cũng được, mỉm cười cũng được, rơi lệ cũng được... Đều tuyệt đối không để cô ở một mình nữa.

Thiếu niên vẫn non nớt chưa hẳn minh bạch lời thề này của mình đủ để kéo dài cả đời, cũng không kịp suy xét bờ vai non nớt của mình có thể chịu được sức nặng của lời này không, chỉ rõ ràng nhận thấy được...

"Lại ngẩn người cái gì? Phải xuống xe rồi!"

"Hả?"

"Phốc! Cái mặt ngu ngốc này của cậu là sao chứ?"

"Dong dài, đi thôi,"

Thiếu niên nghiêm cái mặt thối đẩy ra cô gái đang tươi cười, đứng dậy đi trước xuống xe.

— Hắn hi vọng cô luôn giữ được vẻ tươi cười này.

"Tiểu Vong!"

"Anh Triết!"

Sau đó, hai người gặp những người bạn nhỏ của mình như trước, nhưng...

"Chị Mạc!"

"Mạc đại tỷ!" (ở trên gọi Mạc tỷ mình edit là chị Mạc, ở dưới gọi Mạc đại tỷ nếu cũng dịch chị Mạc thì không thấy được dụng ý của tác giả, nếu thay bằng chị lớn Mạc thì nghe không hay)

"Mạc đại tỷ!"

Thạch Vịnh Triết: "..."

Mạc Vong: "..."

Thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, đồng thời lộ ra vẻ xấu hổ.

Đúng vậy, sau khi về nhà bị các bạn nhỏ gửi tin nhắn dồn dập, Thạch Vịnh Triết đã hiểu rõ rốt cuộc ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, mà mình lại đóng vai nhân vật gì trong đó — công chúa bị rồng bắt đi... Thật vô lý!

Mạc Vong rơi lệ đầy mặt, mọi người còn không quên chuyện ngày hôm qua sao? Rõ ràng một ngày đã trôi qua... Một ngày rồi! Hơn nữa xưng hô vừa nghe đã thấy rất có "phong phạm của đại tỷ xã hội đen" này là sao? Hoàn toàn không muốn được chứ?!

"Tiểu Vong."

"Tiểu Vong."

"Đồ Đồ... Tiểu Lâu..." QAQ Cuối cùng còn có hai người xưng hô bình thường.

"Thực ra tớ cũng cả thấy xưng hô đại tỷ nghe hay hơn." Tô Đồ Đồ vuốt cằm, cười xấu xa, "Thật xứng đôi với Tôn Nhị Nương! A, đúng rồi, Tôn Nhị Nương [1] là ai nhỉ?"

[1] Nhân vật mở khách sạn bán thịt người trong "Thủy hử"

Lâm Lâu đẩy kính mắt, vô cùng lạnh nhạt nói: "Cọp mẹ."

"Ôi! Không tồi!"

"... Các cậu đủ!" Mạc Vong lại khóc, hối hận vì kết giao với bạn xấu! Thật hối hận! Hơn nữa, "Tớ không muốn đi học nữa..."

"Phốc! Đừng như vậy." Tô Đồ Đồ đặt tay lên vai cô gái, "Bọn tớ chỉ đùa với cậu thôi."

"..." Cô vì vậy mới muốn xin nghỉ đó!

Tuy Lâm Lâu có vẻ thật ngốc, nhưng thường thường hiểu rõ ý nghĩ của Mạc Vong, nói: "Đừng lo lắng, mọi người đã không thèm để ý đến cậu nữa rồi."

"Hả?" Tuy cách nói hơi có chút quỷ dị, nhưng không ảnh hưởng đến việc Mạc Vong vui mừng nhướng mày lại tò mò hỏi chuyện, "Tình huống gì?"

"Đúng rồi, ngày hôm qua Mạc Vong không lên lớp, khẳng định không biết." Tô Đồ Đồ gật đầu liên tục, "Để tớ nói với cậu!"

"Ừ ừ!"

Mọi người đều biết, khi các nữ sinh tụ lại một chỗ thì thích làm ba chuyện nhất. Dạo phố, ăn cơm, buôn chuyện. Mà trong đó việc cuối cùng chiếm tỉ lệ lớn nhất, nguyên nhân có lẽ là — khi làm hai việc trước thì có thể nhân tiện làm việc thứ ba.

Mấy người này tuy nhỏ tuổi, nhưng không ảnh hưởng đến việc các cô triển khai sự nghiệp buôn chuyện. Cho nên chỉ một lát, Mạc Vong đã chiếm được cái gọi là "tin tức lớn" từ trong miệng Tô Đồ Đồ.

Đơn giản mà nói, chính là một chàng siêu cấp đẹp trai siêu cấp đẹp trai tới trường học — đây là lời của Tô Đồ Đồ, theo cách nói của cô, dùng hai lần từ "siêu cấp" và "đẹp trai" là để tăng sức cuốn hút và độ tin cậy, tuy rằng Mạc Vong hoàn toàn không cảm giác được.

"Nếu rất đẹp trai, Ngải... Tớ thấy thầy Ngải cũng không tồi."

"Đừng vì người ta là anh họ mà cậu liền nói giúp!" Tô Đồ Đồ khinh bỉ nhìn Mạc Vong, "Vấn đề là mặt thầy Ngải như người chết, còn thích hành hạ."

"..."

"Sau khi bị thầy giày vò đến chết đi sống lại, ai sẽ thích thầy chứ!"

"Đồ M." [2] Lâm Lâu trấn định nói ra lời nói không có chừng mực.

[2] Kẻ thích bị hành hạ, cả tâm lẫn thân.

"Tiểu Lâu!" Khóe mắt Tô Đồ Đồ giật giật, "Tóm lại, thầy Ngải là bông hoa lạnh lùng, chỉ có thể nhìn xa... Đến gần sẽ bị lạnh chết!"

"..." Cách nói này cũng hơi khoa trương, tuy rằng... Ban đầu gặp Esther cô cũng cảm thấy như vậy, nhưng nói thế nào đây? Ở chung lâu, mới phát hiện tên kia là kẻ lảm nhảm với cái mặt than, tính cách cũng vô cùng săn sóc dịu dàng, đương nhiên, cho dù nói chỉ sợ không mấy ai tin.

"Tuy diện mạo của thầy Ngải và chàng đẹp trai kia là mỗi người mỗi vẻ, nhưng so sánh tính cách... Hừ hừ hừ hừ!" Tô Đồ Đồ ôm ngực, "Kém nhiều lắm!"

"Kém thế nào?"

Tô Đồ Đồ: "Đối với ai cũng mỉm cười."

Lâm Lâu: "Nhẫn nại trả lời vấn đề của mọi người."

Tô Đồ Đồ: "Nho nhã lễ độ."

Lâm Lâu: "Thật thân sĩ."

Mạc Vong: "... Các cậu đủ!" Hơn nữa, càng nghe trong lòng càng có dự cảm bất thường là có chuyện gì?

"Xem, ở bên kia!"

Mạc Vong nhìn theo hướng Tô Đồ Đồ chỉ, sau đó liền phát hiện không ít nữ sinh có hành động như các cô, không ít nam sinh cũng quay đầu lại, chỉ là ánh mắt... Khụ, thắp nến!

Mà trung tâm tầm mắt của mọi người — là một thanh niên tuấn tú.

Không hề nghi ngờ, Mạc Vong vô cùng hiểu rõ người này, mà tên kia ở trong mắt người khác đều là tóc đen con ngươi đen bình thường, trong mắt cô lại hiện ra màu tím xinh đẹp. Tóc dài đến eo của thanh niên buộc cao lên, đầu đội mũ màu cam, mặc đồng phục cùng màu mũ, cầm trong tay... cái chổi dài.

Mạc Vong im lặng nôn ra một búng máu, cho, cho nên nói, cái Grays gọi là công việc chính là lao công trong trường học sao?

Cô gái biết, công việc chẳng phân biệt địa vị, cũng rất tán thành với lời này, nhưng, vấn đề là...

Rõ ràng là lao công lại có vẻ như trai bao trong quán đêm... Như vậy thật sự không có vấn đề sao?!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3