Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện - Chương 67-2
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 67-2: Xấu hổ cái gì ghét nhất rồi! & Hiệu trưởng cái gì ghét nhất rồi! (2)
https://gacsach.com
Những ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh.
Dù là không muốn đi nữa, sáng sớm ngày thứ hai cuối cùng vẫn tới, điều này đối đám học sinh vừa mới được ngủ nướng mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng đau khổ
Vì vậy...
"A ô..." Thiếu niên ngáp một cái.
"A ô..." Thiếu nữ cũng ngáp một cái.
Nhìn thẳng nhau.
"A ô..." X2.
Khuỷu tay Mạc Vong đặt lên khung cửa, một tay chống cằm: "Tôi nói này, tối qua cậu đi làm trộm hả?”
"Cậu có tư cách nói tôi sao?" Thiếu niên tức giận nhìn cô một cái, đầu hơi nghiêng, tựa vào chỗ trống giữa hai người.
"Tôi còn lâu mới giống cậu." Trừng trở lại, "Tôi là bởi vì nằm mơ."
"Nằm mơ?"
"Ừ." Thiếu nữ gật đầu, "Một giấc mơ kỳ quái."
Thạch Vịnh Triết tò mò hỏi: "Kỳ quái?"
"Ừ." Mạc Vong lần nữa gật đầu, "Tình huống cụ thể nhớ không rõ lắm, nhưng thật giống như có người cứ luôn gọi tên của tôi... Ẫm ĩ cả đêm, đến bây giờ còn nhức đầu...
"... Cậu coi phim ma nhiều quá chứ gì?"
"Ai thèm xem thứ nhàm chán đó chứ!" Chính mình hù dọa mình có ý nghĩa sao! Chỉ là, "Lại nói, hôm nay trường học có hoạt động gì vậy?"
"Ai biết được..." Thạch Vịnh Triết từ trước đến giờ đều không cảm thấy có bao nhiêu lạc quan đối với bộ não của Hiệu Trưởng Đại Nhân, "Hi vọng đừng quá phiền toái."
"Đúng vậy." Một điểm này, cô gái cùng với Tiểu Trúc Mã của mình đứng trên một chiến tuyến.
Sự thật chứng minh, mặc kệ là bọn họ, hay là đám bạn của bọn họ, đều đã quá ngây thơ rồi.
Sau đó không lâu, có âm thanh kêu gọi tất cả học sinh tập hợp tại sân thể dục.
Không thể không nói, vận số của Hiệu Trưởng Đại Nhân thật đúng là tốt, ngày hôm qua trời còn mưa, hôm nay thời tiế lại vô cùng trong xanh, cho nên lúc này dù là mấy người cao su nhất cũng đã tập hợp gần như đầy đủ trong sân thể dục rồi.
Hơn nữa, đối với phần lớn học sinh mà nói, tình nguyện đứng ở bên ngoài cũng không nguyện ý ngồi ngoan ngoãn ở trong phòng học, cho nên khi Hiệu Trưởng Đại Nhân đi lên nói chuyện thì tiếng vỗ tay vô cùng vang dội.
"Các thầy cô giáo, các em học sinh, tôi đoán rằng chín mươi chín phần trăm mọi người ở đây đang suy nghĩ — Lão già này lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa nào rồi nhỉ?"
"..."
Không thể không nói, Hiệu Trưởng Đại Nhân tóc hoa râm thật đúng là "Lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng".
Sau khi yên lặng trong chốc lát, bọn học sinh cười to một trận, theo một ý nghĩa nào đó nói, hiệu trưởng quả là đoán không sai.
"Được rồi, tiếng cười của mọi người chứng minh suy đoán của tôi là chính xác." Hiệu trưởng cười phất phất tay, "Nhưng đồng thời tôi cũng biết, trong lòng mọi người thật ra rất cảm tạ tôi, bởi vì không cần lãng phí thời gian suốt ngày ngồi trong lớp nghe giáo viên càu nhàu."
"Ha ha ha..."
"Dĩ nhiên, các giáo viên thân ái đừng nóng giận, dù sao bọn học sinh mới là người tham gia chính trong hoạt động ngày hôm nay, đương nhiên phải vỗ mông ngựa bọn họ rồi, sau đó mọi người có thể tận tình dùng quy định của cuộc thi mà trả đũa."
Lại là một trận tiếng cười.
"Mọi người đều biết, chúng ta sinh ở một đất nước kín đáo. Đây là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là ở chỗ... Ừ, tôi lấy một cái ví dụ, ví dụ như thơ cổ của quốc gia chúng ta từ xưa đã cô đọng súc tích, ngôn có tận mà ý thì vô cùng ( Lời ít ý nhiều), mọi người học thuộc cũng tương đối dễ dàng."
"Nhớ mấy ngày trước tôi có đi qua một phòng học, nghe được bên trong có học sinh đang oán trách, nói ‘ những tác giả văn học này ăn no cơm không có chuyện làm, viết nhiều thơ như vật làm cái gì? Không phải là kẻ bịp bợp chứ? ’, tôi hết sức đồng ý. Nhưng mà, các bạn học, tưởng tượng, ngộ nhỡ cổ nhân của chúng ta đều dùng thể loại thơ mười bốn hàng để sáng tác, các em sẽ khổ sở như thế nào..."
"Đề tài giống như không cẩn thận đã đi quá xa, thầy giáo chủ nhiệm chớ trừng tôi...tôi lập tức quay lại chủ đề chính." Nói xong, ông già làm một động tác lôi kéo, giống như rất là lao lực, bị thầy giáo chủ nhiệm phía dưới lắc đầu囧đầu bất đắc dĩ, từ trước đến giờ sắc mặt luôn nghiêm túc đến dọa người cũng lộ ra chút nụ cười, khiến mấy vị giáo viên bên cạnh sợ hết hồn — người này lại có thể biết cười?
"Nhưng mà, chính là loại hàm súc này, để cho rất nhiều người chúng ta, không cách nào trực tiếp biểu đạt ra tình cảm sâu sắc ẩn chứa ở sâu trong nội tâm. Mọi người có thể không biết, tôi có một sở thích, chính là đọc bài văn của mọi người, dường như là sau mỗi cuộc thi, tôi đều xem qua bài thi của các em một lần. Sau đó tôi phát hiện, các em rất thích lấy chuyện của mình ra làm ví dụ."
"Từ trong đó, tôi thấy được tình cảm mọi người đối với cuộc sống, đối với người thân, tình yêu dành cho bạn bè, điều này khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, thế hệ của các em, từ nhỏ đã được sống trong một hoàn cảnh yên ổn, tắm ánh mặt trời mà lớn lên, sau đó lớn lên thành những đứa bé ấm áp, điều này khiến tôi cảm thấy hi vọng, tôi cảm thấy mình có thể nhìn trước tương lai của đất nước, không, là tương lai của tương lai."
Đám người dần dần yên tĩnh lại, mọi người cẩn thận lắng nghe lời của ông.
" Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ, lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân? ( Trích: Du Tử Ngâm- Mạnh Dao). Câu thơ này chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc, ý nghĩa đại khái chính là — giống như cây cỏ nhỏ bé khó có thể báp đáp ánh nắng của mặt trời mùa xuân, con cái cũng khó mà báo đáp công ơn sâu nặng của cha mẹ. Nhưng mà, các bạn học, các em cảm thấy cái gì là báo đáp đây? Các em cảm thấy nên báo đáp cha mẹ như thế nào... Hoặc là nói, đối với người có ân với các em?"
Sau khi hai vấn đề được đề ra, không ít người rối rít lọt vào suy tư.
Thậm chí không chỉ là học sinh, một bộ phận giáo viên cũng như vậy.
"Mọi người muốn biết đáp án không?"
"Muốn!"
Hiệu trưởng gật đầu cười cười: "Đáp án dĩ nhiên là —"
Mọi người nín thở tập trung nghe.
"Tôi cũng không biết."
"..."
Tô Đồ Đồ không nhịn được châm chọc: " Thầy ấy đang dùng giọng nói bình tĩnh để lừa gạt tâm hồn yếu ớt của chúng ta à?"
Mạc Vong: "..."
"Người với người là tương đồng, người với người lại là bất đồng. Mỗi người có thể có một đáp án khác nhau, mong muốn của mỗi người cũng không giống nhau. Tôi không phải là các em, cũng không phải là người được các em cảm kích, dĩ nhiên không thể cho các em đáp án..”
"Nhưng mà, có thứ có thể khẳng định!" Hiệu Trưởng Đại Nhân vừa nói, vừa dựng lên một ngón tay, "Nếu như không ý thức được vấn đề là ở đâu, như vậy vĩnh viễn các em đều không biết được đáp án."
"Nếu như muốn biết đáp án, vậy bây giờ bắt đầu nghĩ đi!"
Âm thanh của câu nói sau cùng cực kỳ lớn, kết hợp với hiệu quả của loa đài, rất nhiều người chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông ù ù. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trong sân thể dục rất yên tĩnh, nhưng rất nhanh, bọn học sinh rối rít vỗ tay, tiếng vỗ tay nhanh chóng tạp thành một đợt lớn, so với âm thanh lúc đầu, càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần.
"Tốt lắm, mọi người đừng vỗ tay đến đỏ cả lên." Ông cười híp mắt phất phất tay, "Tiếp theo do thầy nói chuyện."
Thầy chủ nhiệm: "..." Trừng...
Hiệu trưởng: "..." Đi nhanh tới, đem lời phát biểu nhét vào trong tay người bạn chí cốt, nhỏ giọng nói, "Tôi sai rồi được không? Cậu hãy giúp tôi một lần. Vừa rồi tôi kêu quá lớn, đau họng, nói không được nữa."
Phần lớn trường học đều có một thầy chủ nhiệm vô cùng đáng sợ, cho dù là vừa đứng, ca đám học sinh đã bái phục, khu vực ba dặm xung quanh, ngay cả một con muỗi cũng không dám bay qua, trường học của Mạc Vong cũng giống như thế.
Nhưng thầy chủ nhiệm dù có lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không có cách đối với người bạn lâu năm không biết xấu hổ này, vì vậy mặt bất động cầm lấy micro, đi tới giữa đài.
Kế tiếp tuyên bố chủ yếu là có hai chuyện.
Một, trường học mới xây một bức “Tường cảm tạ” khổng lồ, phía trên đeo đầy hộp thư cảm ơn, vă phòng của mỗi giáo viên cũng đều có một cái hộp như vậy, nếu như ngại nói ra những lời cảm ơn đến giáo viên và bạn học, vậy có thể viết xong rồi bỏ vào đó, lúc sau "Người phát thư" sẽ tới truyền lại;
Trong lúc đó Hiệu Trưởng Đại Nhân chen vào nói: "Người phát thư tạm thời chỉ hoạt động ở trong trường, nếu như các bạn học muốn cảm ơn những đối tượng ở ngoài trường, xin sử dụng hòm thư của bưu điện." Trong tiếng cười của tất cả mọi người, ông lại bổ sung, "Dĩ nhiên, tôi hi vọng có một ngày tất cả các học sinh đều không cần sử dụng đến cách gửi thư này, mà lựa chọn chính miệng dùng lời nói để diễn tả. Có đôi khi, những lời nói lộn xộn còn có ý nghĩa hơn so với những dòng chữ trật tự."
Hai, về sau vào khoảng giữa trưa, đài phát thanh của trường sẽ có thêm tiết mục ghi âm, đơn giản mà nói, mỗi nhày, người trong ban phát thanh đều sẽ đến phỏng vấn giáo viên và học sinh trong trường, cũng ghi lại lời cảm ơn của bọn họ, sau đó phát lên.
Cuối cùng, Hiệu Trưởng Đại Nhân bổ sung: "Mặc dù liều mạng kéo dài thời gian, nhưng hình như vẫn chưa qua một tiết học, mọi người hình như cũng rất thất vọng."
Bọn học sinh: "..." Hiệu Trưởng Đại Nhân anh minh! TAT
"Cho nên, tôi tuyên bố —"
"Hôm nay không lên lớp!" Bọn học sinh hô to bổ sung.
Ônh lại vô cùng vô sỉ gật đầu một cái, rồi sau đó nói: "Là không thể nào."
Bọn học sinh: "..." Đại ca, không lên như vậy đâu! QAQ
"Dĩ nhiên, " Hiệu Trưởng Đại Nhân thích giở trò lại một lần nữa thay đổi, "Nhất định là có rất nhiều bạn học nhịn không được muốn viết thư, cho nên, cho các em nghỉ tới trưa.”
"yeah!"
Chân muỗi dù nhỏ đi nữa thì cũng là thịt!
"Dĩ nhiên, nếu như buổi chiều đi học không không chú ý, tôi sẽ suy nghĩ đến việc học bù lại đấy."
"Sẽ không!"
"Thầy yên tâm đi!"
"Chúng em sẽ chú ý nghe giảng!"
"Ngủ cũng không để cho thầy nhìn thấy."
"Ha ha ha..."
Trong tiếng vười vang, Tô Đồ Đồ quay đầu nhìn về phía người bạn nhỏ của mình: "Tiểu Vong, cậu muốn viết cho ai?"
"Tớ sao?" Cô gái nghiêng đầu suy tư chốc lát, lắc đầu một cái, "Tớ sẽ không viết."
"Hả?"
"Tớ muốn chính miệng nói!" Nói xong, cô cầm tay của cô bé tóc ngắn, "Đồ Đồ, từ trước đến giờ cảm ơn cậu."
Tô Đồ Đồ sửng sốt một lát, sau đó cười ha ha: "Khách khí cái gì đó, về sau tớ sẽ làm thật nhiều quần áo cho cậu mặc."
"..." Không, cái này coi như xong.
Sau đó, có người lựa chọn viết thư, cũng có người lựa chọn dùng ngôn ngữ trực tiếp biểu đạt sự cảm kích.
Mà sau khi đã cảm ơn tất cả mọi người, cô gái rốt cuộc cũng chạy đến tòa nhà giáo viên tìm được thanh niên còn sót lại, từ xa cô đã nở nụ cười, rồi sau đó vẫy tay chạy tới: "Esther, tôi..."
"Bệ hạ." Thanh niên đúng lúc cắt đứt lời của thiếu nữ, bởi vì hắn lo lắng, một khi cô nói ra, mình sẽ lập tức thay đổi chủ ý, "Có thể làm trễ nãi một ít thời gian của ngài không?"
Mạc Vong ngẩn người, gật đầu: "Hả? À, dĩ nhiên có thể!" Chẳng lẽ Esther cũng muốn cám ơn cô sao? Vậy thật là xấu hổ quá.
Đáng tiếc, cô đã đoán sai.
Bởi vì lời thanh niên nói ra là...
"Xin hãy cho phép tôi một mình rời đi trong một khoảnh thời gian."
"... Rời đi?"