Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện - Chương 72
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 72: Cái ga giường ghét nhất! & Cha mẹ thế nào thì ghét nhất!
https://gacsach.com
Edit: nammoi
Phần một
Sau khi nói xong câu nói khiến người khác động lòng kia, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chú, trong đôi mắt của cô phản chiếu ánh trăng sáng ngời.[nammoi][]
“... Được.” Cậu thốt ra câu nói từ sâu trong nội tâm mình.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu tự nhiên như thế.
Nụ hôn từ chậm rãi đến vội vàng, quần áo từ từ được cởi bỏ, nhiệt tình liều chết dây dưa cùng nhau...Sự thỏa mãn nhuộm ướt tất cả, làm cho từ đầu đến thân ngưởi ta đều chìm đắm trong một mảng mật ngọt...
Dưới ánh trăng màu trắng bạc.
Thân thể cô non nớt mà trắng noãn giống như dược che bởi một lớp lụa trắng mỏng manh, nhìn không rõ nhưng lại làm cho người ta càng có ham muốn truy tìm, muốn càng gần gũi thêm, muốn hoàn toàn đoạt lấy, muốn cô giống như giờ phút này bị cậu đặt trên giường, giống như một con cá đang vô nhảy lên, cái đuôi cá trắng nõn vô cùng đàn hồi quét qua bên hông và chân của cậu, làm cậu khó có thể kiềm chế sự run rẩy.
Đôi mắt của cô giống như ánh sao sáng người.
Môi lưỡi của cô giống như lửa cháy nóng bỏng nhiệt tình.
Da thịt của cô như tơ lụa mịn màng.
Cô...
Cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm về chuyện này nhưng vào giây phút đó bằng bản năng của cơ thể cảm nhận được thời khắc sung sướng nhất sắp tới.
Nhưng đúng lúc này, một cái tay nhỏ bé mà ướt át bắt được tay cậu.
Mười ngón tay đan nhau.
Cậu cúi xuống nhiệt tình hôn cô.
Giọng nói nhỏ vụn bị tiếng nước mập mờ che giấu.
“Yêu... Yêu cậu...”
“Tớ cũng vậy... Ừm!”
Sự khoái cảm khổng lồ bất ngờ xảy ra trong thời gian ngắn che đậy toàn bộ các giác quan của cậu, thời gian giống như dừng lại, tất cả mọi suy nghĩ đều bị ép buộc dừng lại.
Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại từ trong niềm sung sướng cực hạn này, lại ngạc nhiên phát hiện, không thấy bóng dáng người con gái cậu vẫn ôm chặt trong ngực đâu.
“Tiểu Vong? Cậu... A!”
Thạch Vịnh Triết hoảng hốt, sờ sờ đầu, hậu tri hậu giác phát hiện, hình như chính mình vừa té xuống giường? A, đúng rồi, tối hôm qua giúp cô làm ấm chân, kết quả sởi ấm, sởi ấm rồi mệt rã rời, sau đó ngủ thiếp đi cạnh chân của cô.
Sau vài giây, lí trí nhanh chóng quay trở về.
Mặt của cậu cũng nhanh chóng đỏ lên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những chuyện trước đó chỉ là mộng - quần áo trên người cậu vẫn còn, hơn nữa... Khụ, trong hoàn cảnh bình thường, cô làm sao sẽ... Làm sao sẽ làm ra... Loại chuyện đó...
“Thật là...” Thạch Vịnh Triết mệt mỏi châm chọc, câu vỗ trán, một lúc sau mới nhớ ra mình không thể ngồi mãi dưới đất vì vậy đứng dậy, cũng đến tận lúc này cậu mới chậm lụt phát hiện - giữa hai chân hơi kỳ quái.
Chuyện này...
Cái đó...
Khụ...
Đã từng học qua môn giáo dục giới tính, đương nhiên cậu biết đây là tình huống gì, chỉ là, sớm không tới trễ không tới, cố tình...
Cậu đứng lên, yên lặng nhấc ga giường lên, lại tuyệt vọng che mặt.
- Quả nhiên tốt nhất vẫn là đi chết đi!
Nhưng đúng lúc này, cô khẽ nghiêng người, mắt thấy chân sắp đè lên trên tấm “bản đồ” kia.
Cậu vội vàng nhanh tay lẹ mắt một phát bắt được chân cô, trái tim như đang ngồi trên tàu cao tốc 800km/h, một đường hò hét mà đi, bên tai là tiếng còi báo động “Đing đing! Siêu tốc!”.
Cũng may dường như cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Thạch Vịnh Triết thở phào nhẹ nhõm nhưng lại phát hiện hình như có chỗ không đúng, khụ, ở trong mộng, cậu cũng nắm chân của cô giống như lúc này, sau đó... Đợi, đợi, đợi, đợi, cậu đang suy nghĩ cái gì đây?! Quả nhiên da thịt của cô vô cùng... Dừng lại! Hình dáng bắp chân... Thật là đủ lắm rồi!
Nước mắt cậu rời đầy mặt khi phát hiện trưởng thành là một chuyện làm người ta vô cùng khổ sở, thật sự! Nhất là cái hố nam tính căn bản không thể kiềm chế được kích động sinh lý! Cậu cũng không muốn bị tiểu thanh mai coi là “biến thái”, mặc dù... Mặc dù hình như có lẽ cậu đã là... *khóc*
Cậu hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng li từng tí để chân cô sang bên cạnh giống như đang đặt một bao tiền mấy trăm vạn đang bọc một quả bom nặng kí xuống, rồi sau đó... cẩn thận từng li từng tí kéo ga giường lên.
Nhất định phải thay quần áo nhưng ngộ nhỡ lúc cậu đang tắm, cô đột nhiên tỉnh lại, sau đó nhìn thấy ga giường thì làm sao?
Nếu bị nhận ra sẽ rất tệ.
Không nhận ra được... càng bết bát hơn có được không?
Có thể nghĩ ra, tám phần cô sẽ chạy đến nói với cha mẹ vô lương của hắn: “Hình như A Triết đái dầm rồi!”
#Có thể mơ hồ thấy được cảnh nửa đười sau bị cười nhạo.#
Cho nên, phải mang ga giường theo, nếu như cô hỏi hắn tại sao không thấy ga giường, sẽ nói... Đúng, sẽ nói là “Bởi vì cô chảy nước miếng, chảy một vũng lớn!”, nhất định cô sẽ tin! Bởi vì khi còn bé cô đã từng bị như vậy, cứ làm như thế!
Thiếu niên quyết định “đẩy trách nhiệm” một cách hèn hạ, vì vậy cậu giống như kẻ trộm kéo ga giường lên, cũng may tối hôm qua cô thức khuya nên ngủ rất ngon, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau khi làm xong mọi thứ, cậu lau mồ hôi trên trán.
Tiện tay cuộn ga giường thành một đống tròn vo dưới chân, cậu xoay người mở tủ quần áo, tìm một bộ áo ngủ mới, nghĩ thầm “Những thứ này không thể để cho mẹ cậu giặt được, tốt nhất để cậu tự giặt, sau đó... Đúng rồi, đến nhà Tiểu Vong sấy khô, lí do thì nói “Cậu muốn bị mẹ tớ biết mình ngủ trên giường của tớ rồi chảy nước miếng sao?”, nhất định cô sẽ đồng ý hơn nữa còn giữ bí mật.
Đúng, cứ làm như vậy đi!
Trong lúc vô tình, hình như Thạch vịnh Triết càng đi càng xa trên con đường “hèn hạ vô sỉ”.
Như vậy... Thật sự không có vấn đề gì sao?
Nhưng không thể không nói, sau khi nghĩ xong tất cả mọi chuyện, lo lắng của cậu cũng giảm hơn phân nửa, trái tim đang thương luôn đập nhanh chóng cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, khôi phục nhịp đập bình thường.
Vậy mà ...
“Tiểu tử thúi, con...”
Kèm theo câu nói đó là cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Thạch Vịnh Triết: “...”
Mẹ Thạch: “...”
Dì Trương biết rõ con trai mình thích ngủ nướng, nên nhìn về phía giường đầu tiên, sau đó bà sợ ngây người!
Nằm trên đó không phải là con trai ngốc của bà!
Nằm phía trên lại là Tiểu Vong cạnh nhà!
Con trai của bà không thể nào làm ra chuyện đáng ghét này!
Đúng rồi... Con trai mình đang ở đâu?
Mẹ Thạch vừa quay đầu đã thấy con trai đang giương đôi mắt ngu ngu nhìn bà, cúi đầu xuống lại phát hiện ga giường bị hắn cuộn tròn.
Tất cả không cần nói nữa...
Bà vô cùng sắc bén nhìn nửa thân dưới của con trai mình, Thạch Vịnh Triết vô cùng khẩn trương, vội vàng dùng tay che kín lại nhưng việc này hình như lại trở thành bằng chứng rõ ràng nhất.
Mẹ Thạch im lặng đỡ trán, suy yếu xoay người chạy đi, con trai của bà sẽ không phải bị sinh vật kỳ quái nào bám vào người chứ? Tại sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thật không khoa học... Không khoa học...
Thạch Vịnh Triết:...”
- Mẹ à! Đợi đã! Tất cả không phải như mẹ nghĩ đâu!
- Thật không phải như người nghĩ đâu! *khóc ròng*
Vào đúng lúc này, đột nhiên trên giường truyền đến một tiếng “Ưm...”, hình như cô sắp tỉnh lại.
Thạch Vịnh Triết kinh hãi, vội vàng tìm quần áo rồi ôm ga giường chạy tới phòng tắm, bên trong rất nhanh truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
Trước hết cậu xử lí “khu vực trọng điểm” trên ga giường và quần áo, sau đó ngâm đồ vào nước, làm giả thành tình trạng “đợi giặt”, đợi nhét vào máy giặt nhà cô... Mà nói thật có còn cần thiết nữa không? *khóc*
Thôi, dù sao cũng định tắm...
Chà sạch! Chà sạch!
Hơn một tiếng sau, cậu sức cùng lực kiệt trở lại phòng ngủ, cũng may từ trước đến giờ, quần áo của cậu đều do cậu giặt - cụ thể lúc nào thì cậu cũng không nhớ rõ, dù sao lúc thấy mẹ giặt quần áo cho mình thì đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nên trong phòng rửa mặt cũng có thể giặt quần áo, nếu không... Ha ha ha.
Mà chuyện làm cậu cảm thấy buồn là - đến lúc cậu giặt đồ xong rồi, thanh mai của cậu cũng chưa tỉnh lại, cho nên nói, rốt cuộc vội vội vàng vàng như vậy để làm gì?
Trong lòng Thạch Vịnh Triết không nói nên lời, cầm khăn lông lau mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, chán nản ngồi cạnh giường, thở dài thật sâu rồi cúi người xuống, hai tay chống trán, bày ra tư thế tương đối u buồn “cuộc sống của người thuacuộc”.
Kết quả người bị hãm hại cũng cũng có cậu thôi.
Cô vẫn không biết gì như cũ.
Mà cậu... Căn bản là không có cách nào nhìn thẳng vào cô được! Ngay cả quay đầu cũng không làm được. Bởi vì... Cho dù là chỉ là ánh mắt bình thường nhất, trong đầu cũng sẽ không kìm lòng được nghĩ đến giấc mộng ngày hôm qua, đây thật là... Rõ là... A a a! Tại sao lại suy nghĩ đến nữa rồi hả? Dừng lại! Cậu cũng không muốn đi tắm một lần nữa đâu!
“Đáng ghét.” Cậu thấp giọng oán trách.
Vậy mà ngoài dự liệu của cậu, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói: “... Cái gì?”
“!” Thạch Vịnh Triết lại sợ ngây người, vì sao cố tình cô lại tỉnh dậy vào lúc này? Dù gì cũng nên cho cậu một thời gian điều chỉnh cảm xúc chứ. Bây giờ nghĩ lại, hôm qua cô mặc thêm áo thật đúng là may mắn. Ác ma! Tiểu ác ma đặc biệt đặt bẫy làm cho người ta chết đi sống lại, muốn ngừng lại không ngừng được! Tất cả mọi cảm xúc của cậu đều bị cô thao túng, thật là bi kịch, nhưng dù biết rõ như thế, cậu vẫn không dừng lại được như cũ... Chính cậu cũng thật là ngu dại.
“A Triết?”
Có tiếng va chạm truyền đến, hinhg như cô ngồi dậy, sau khi lười biếng ngáp một cái, nghi ngờ hỏi: “Cậu vừa mới nói cái gì?”
Cậu vẫn không dám ngẩng đầu cũng không dám quay người: “... Không có, không có gì.”
“A...” Cũng may cô không có định tra hỏi nhưng ngay sau đó lại xuất hiện nghi vấn: “A? Ga giường đâu? A! Sao cậu lại đi tắm? Tóc còn ướt nhẹp... Đại ca à, cậu vẫn còn bị bệnh có được hay không?”
Trong lòng Mạc Vong thật sự không biết nói gì, có phải tất cả những người ngu ngốc đều không để ý đến thân thể của mình? Thật là khiến người ta lo lắng.
Người con gái mới tỉnh lại đắp chăn cho cậu từ sau lưng, cầm khăn lông trên cổ của cậu, định lau tóc cho cậu. Mà cậu gần như né tránh theo bản năng, giống như trên người cô có một loại virus làm con người ta hoàn toàn mất đi lí trí, nếu không cách xa sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn.
“Đừng lộn xộn!” Những lúc như thế này, ưu thế sức khỏe toàn bộ đều thể hiện ra ngoài.[nammoi][]
Mặc dù lúc Esther rời đi cũng mang theo Thủy Tinh Cầu nhưng chỉ duy trì lực lượng cơ bản cũng đủ để cô giải quyết vị Dũng Giả còn trẻ không có chút phòng bị nào, cô chỉ cần dùng một tay đã có thể mạnh mẽ giữ đầu của người khác cố định một chỗ, một tay cầm khăn lông mạnh mẽ lau, còn lảm nhảm: “Cậu là người ngu ngốc sao? Lại muốn bị cảm nữa sao? Nếu thật như vậy tớ sẽ không thèm quản cậu, chắc chắn sẽ đi mách với chú Thạch và dì Trương, cậu...”
Mà Thạch Vịnh Triết tựa gần như vậy nghe những lời đâu đâu của Mạc Vong, không biết từ lúc nào chậm rãi thả lỏng.
Như vậy mới là cô giống như từ trước đến nay.
Cho nên không phải là cô có vấn đề mà là cậu... Chính là trong lòng cậu không thăng bằng.
- Thật là xấu hổ...
Dù biết rõ đó là chuyện rất bình thường nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên sự xấu hổ tột cùng, vì chuyện đó phơi bày dục vọng, sự ham muốn chiếm giữ mãnh liệt đến đáng sợ và tình yêu say đắm khó có thể nói thành lời, còn có... Dù biết rõ như vậy vẫn không thể nào nói ra như cũ, sợ một khi đã nói ra sẽ mất đi tình bạn tốt đẹp như bây giờ...
- Quả nhiên cậu là một tiểu quỷ nhát gan.
Càng thích nên càng cẩn thận.
Càng thích càng nơm nớp lo sợ.
Giống như đang đứng trên một cây cầu độc mộc lung lay sắp đổ, nhịp tim mỗi thời mỗi khắc đều loạn nhịp, không cách nào thật sự bình tĩnh được, mà phía trước chỉ là một màn sương mù dày đặc, do dự không biết có nên nhảy qua hay không, có thể lúc xuyên qua có thể thấy một vườn hoa nở rộ làm cho lòng người vui thích, cũng có thể là... vực sâu vạn trượng làm cho người ta tuyệt vọng.
Cậu nghĩ, bây giờ cậu không có cách nào đưa ra được quyết định cuối cùng, nhưng vẫn lưu luyến sự dịu dàng cô cho cậu trong lúc vô tình.
Giống như giờ phút này, bàn tay ấm áp của cô phủ lên đầu cậu, dùng khăn lông lau những giọt nước còn dính trên tóc cậu.
Cũng giống như...
“Tớ hỏi tại sao cậu vẫn chưa trả lời cho tớ biết? Tại sao lại muốn giặt ga giường?”
“...” Cái này coi như xong, một chút cậu cũng không lưu luyến.
Phần hai
Cuối cũng cậu vẫn vô cùng xấu hổ nói nguyên nhân đã chuẩn bị từ trước.
“Bởi vì cậu nằm ngủ, chảy nước miếng ra giường, còn chảy cả lên áo tớ.”
“... Nói bậy!” Tay của cô chợt dừng lại: “Tớ, tớ, tớ không có chảy nước miếng!” Giọng nói nghe cũng vô cùng chột dạ, rất dễ nhận ra cô đang nhớ lại chuyện xấu hổ khi còn bé.
“Là ai lúc còn bé ở trên giường của tớ...”
“Cậu câm miệng cho tớ.” Đạp một cái.
Vì vậy thiếu niên cứ như vậy lại bất hạnh bị lăn xuống đất.
Mạc Vong: “...”
Thạch Vịnh Triết: “...”
“Khụ.” Vẫn là cô có phản ứng đầu tiên: “Cậu cậu cậu cậu không sao chứ?” Sao cô lại kích động mà đá bệnh nhân nhứ thế? Thật là không nên mà, tám mươi phần trăm sẽ bị trừ ma lực nữa rồi. *khóc*
“Không có việc gì mới lạ.” Cậu bất đắc dĩ bò dậy, gần đây tiểu thanh mai nhà hắn càng ngày càng bạo lực rồi, như vậy không có vấn đề gì chứ?
“Ai bảo cậu nói...”
“Được rồi, được rồi, tớ sai rồi, tớ sẽ không nhắc đến chuyện quần áo và ga giường nữa.” Cho nên cô cũng đừng nói ra.
“Cũng không có gì để nói...”
Cậu ngồi lên mép giường một lần nữa, ngay sau đó một cái khăn lông bay đến đầu của cậu, cô hừ nhẹ: “Cậu tự lau đi!”
“...”
“Đúng rồi, cậu cảm thấy thế nào rồi?” Có thể tự mình dậy tắm rửa, giặt đồ, đã không còn chuyện gì nữa đúng không?
“Ừ, không sao.” Có lẽ bởi vì giải quyết xong “chuyện nào đó” nên cảm thấy nhẹ nhõm, Thạch Vịnh Triết vừa lau tóc vừa tự nhiên nói: “Cậu có thể về rồi, không phải đã hẹn ra ngoài với mặt trắng nhỏ...” Tiếng nói chợt ngưng.
- Hỏng bét!
Tiếng còi báo động trong đầu cậu lại kêu inh ỏi.
Đáng tiếc, lần này cậu cũng không may mắn như lần trước, rất nhanh, cậu nghe thấy giọng nói nghi ngờ cuarcoo: “Làm sao cậu biết?”
“...”
“Nói đi.” Mạc Vong không khách khí dùng một tay ghìm chặt chổ của tiểu trúc mã: “Đừng hòng nói dối!”
“...” Cậu nhớ đến quyết định ngày hôm qua, khẽ mím môi, cuối cùng vẫn nói: “Tớ lừa cậu, thật ra tớ căn bản không bị bệnh.”
“Hả?” Vì kinh ngạc quá độ nên cô hơi nặng tay, trực tiếp ném người lên giường, nhân cơ hội này cô cúi người xuống bắt lấy cổ áo của cậu, cắn răng nói: “Nói! Tại sao tối hôm qua cậu lại làm như thế?”
Nhưng ngay lúc này...
Cửa mở ra.
Thạch Vịnh Triết sợ ngây người.
Lần này không chỉ có mẹ Thạch xuất hiện mà còn có cả ba Thạch.
Người sau lúc trước ra ngoài mua đồ, mới quay về đã bị bắt vợ bắt được, qua lời nói lộn xộn của bà cũng biết được một ít chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Con trai của ông đẩy ngã người ta?
Đừng nói đùa, ông có thể nhìn thấu đứa con ngu ngốc này là số bị đẩy.
Tất nhiên nghe vợ nói có vẻ hợp lý, có thật hay không phải đến đây xem.
Vì vậy ông mở cửa, rồi sau đó...
Liền nhìn thấy con trai của mình đang dùng ánh mắt “Làm sao lại như vậy? Chết chắc rồi!” nhìn chăm chú bọn họ, mà không hề có cảm giác MẠc Vong đang nắm cổ áo nó, không ngừn chất vấn: “Tại sao tối hôm qua cậu lại làm như thế? Tại sao? Tại sao?”
Ba Thạch: “...”
Chỉ có hai đáp án: một là có hiểu lầm, hai là người này không phải con trai ông.
Xem xét xong.
Dĩ nhiên trêu chọc con trai ngốc là niềm vui của ba.
Vì vậy, trên mặt ba Thạch nhanh chóng hiện ra vẻ khiếp sợ, không thể tin, thần sắc vô cùng thần thánh, ông nhìn con mình thật sâu, thật sau, rồi sau đó cúi đầu nói với vợ mình “Chúng tar a ngoài trước đi”. Quả nhiên, trong nháy mắt vẻ mặt con trai ông biến thành “Trời đất sụp đổ”, cả người giống như không khỏe.
Trong lòng ba Thạch vui tươi, hơn hở đóng cửa lại.
- Tiểu tử thúi, không lo học hành, dám dọa mẹ con, bây giờ biết đau đớn chưa?
Mà Mạc Vong, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía cửa lại đang trong cơn tức giận nên không hề nhận thấy chuyện gì khác thường, cho đến khi phát hiện ra người nào đó đang có khuynh hướng “tự sát”, cô mới chậm rãi buông tay ra: “Này... Tớ sẽ không giết cậu... Làm gì mà cậu bày ra bộ dạng không muốn sống này chứ?”
“... Cậu hãy giết tớ đi...” Cậu không muốn sống nữa rồi. *khóc*
“Này!” Đầu cô đầy hắc tuyến, giơ tay vỗ mạnh vào bụng cậu: “Cho nên mới hỏi, tại sao cậu lại muốn gạt tớ? Nếu biết sai rồi thì thôi.”
“...” Đến tận lúc này, giống như nói gì cũng không quan trọng nữa, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hình như ba Thạch confgiuos đứa con nhà mình một tay, bởi vì trong lúc mất hồn, cậu lại nói ra sự thật: “Bởi vì không muốn cậu đi.”[nammoi][]
“Sao?”
“Lắm chuyện.” Cậu xoay người, kéo chăn che kín người, giọng nói mơ hồ truyền ra từ bên trong: “Không muốn cậu ra ngoài với tên mặt trắng nhỏ đó có được chưa?”
Mạc Vong có hàng ngàn suy nghĩ cũng không nghĩ tới đáp án mình nhận được lại là đáp án này, người này lại để ý chuyện này sao? Cho nên mới nói, người này ghét Mục sư huynh đến mức độ nào chứ?
“Này!” Cô cách chăn vỗ vỗ cậu: “Sao cậu ngốc thế?”
“... Cậu mới là người ngu ngốc.” Hoàn toàn không biết người khác đang nghĩ gì, ngu ngốc vô địch.
“...” Còn dám mạnh miệng, quá đáng ghét! Sau đó cô thở dài: “Tớ nói cậu có phải lo lắng quá nhiều hay không?” Cô cảm thấy mình hơi hơi hiểu ý của cậu, cảm giác giống như lúc trước cô thấy cậu và những cô gái khác, tám mươi phần trăm cậu cũng giống vậy đúng không? Nhưng mà: “Mặc dù tớ rất sùng bái Mạc sư huynh nhưng mà dù thế nào đi nữa, huynh ấy cũng không thể so sánh với cậu.”
“...” Mây đen trong lòng cậu chợt biến mất, ánh sáng chiếu rọi, trăm hoa nở rộ: “Hắn không thể so với tớ sao?” Yên lặng vén chăn ra.
“Tất nhiên.” Lúc cô nói chuyện, vẻ mặt rất tự nhiên bởi vì nàng đang nói sự thật, giải thích với cậu: “Sư huynh đã từng giúp đỡ tớ cho nên tớ muốn báo đáp anh ấy nhưng mà nếu như A Triết giúp tớ... tớ sẽ tiếp nhận ngay mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả lại, nói đúng hơn... Cậu có hiêu ý tớ không?”
Tất nhiên Thạch Vịnh Triết hiểu ý cô muốn nói, nếu nói thân sơ thì chỗ này chính là một dấu hiệu- đối phương vì mình làm tất cả đều là chuyện đương nhiên. Báo đáp? Cũng không phải không có việc này mà nó sát nhập tự nhiên vào cuộc sống ngày thường, không cần cố ý nhắc đến.
“Cho nên cậu thực sự nghĩ quá nhiều!” Hình như đã nói thì cô định nói ra toàn bộ: “Thật ra, tớ hiểu rõ... Sư huynh không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài, mà cậu và anh ấy có tranh chấp, tuyệt đối không phải đều là lỗi của cậu.” Mặc dù cô không phải là người sâu sắc nhưng ít nhât cũng hiểu tính của trúc mã: “Nhưng mà, giống như lời tớ mới nói, anh ấy giúp tớ, mặc kệ là vô tình hay cố ý, nhưng tớ phải báo đáp cho anh ấy, chuyện này chính là đơn giản như thế. Lo lắng của cậu là dư thừa.”
“Hắn không có ý tốt!”
“... Anh ấy có thể làm gì tớ?” Mạc Vong nhìn trời: “Anh ấy đánh thắng được tớ sao?”
“...” Dưới tình huống bình thường chắc không có ai đánh thắng được cô đâu nhỉ? Nhưng vấn đề là, cậu cũng không thể nói thẳng “tên khốn kia muốn tán tỉnh cậu” được chứ? Ngộ nhỡ nếu không có gì, cậu vừa nói ra lại có cái gì, như vậy không phải là làm người ta tức hộc máu à?
“Đã nói rõ ràng rồi, cũng đừng giận dỗi nữa!” Lại vỗ: “Thiệt là, cậu đã là người lớn rồi mà sao còn giống con nít như vậy?”
“...Tại sao cậu giống mẹ tớ thế?”
“A ha ha ha, nếu vậy thì thật là tốt, dì Trương là thần tượng của tớ, gọi thử dì cho tớ nghe nào.”
“... Tránh ra.”
“He he he...”
Cuôi cùng cô gái mặc đồ ngủ cũng đi rồi.
Không phải là cậu không muốn giữ lại, trong lòng cậu rất rõ ràng, nếu như cậu mạnh mẽ yêu cầu cô “Ở lại” hay “không cho đi”, có bảy phần cô sẽ không từ chối nhưng mà... Một mặt cạu sẽ áy náy, mặt khác đối với tên mặt trắng nhỏ đó cô sẽ cảm thấy áy náy.
Đã như vậy không bằng để nàng đi cho rồi.
Sớm một chút trả hết cái “ân tình” kia, sớm giữ khoảng cách với cái tên khốn đó.
Dĩ nhiên, cậu không thể nào cứ mặc kệ như thế.
Nghĩ như vậy, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường, vươn tay vào gầm giường lục lọi một lúc, rất nhanh ném ra một con “chó chết”, vỗ nó: “Đứng lên cho ta!”
“Zzzzzzzzzzz~”
“Vừa đúng lúc hôm nay ta muốn ăn thịt chó.”
“... Được rồi, ngươi thắng.” Con chó trắng bất đắc dĩ mở đôi mắt cá chết ra: “Cái gì ta cũng chưa nghe thấy, thật là cái gì cũng không nghe thấy... Khụ khụ khụ, tuyệt đối sẽ không mật báo, ngươi yên tâm đi.”
“...” Đây chính là cái gọi là “giấu đầu lòi đuôi” đúng không?
“Ta không tin lời hưa của ngươi chỉ là...” Thạch Vịnh Triết khẽ hừ: “Nếu để cho ta biết ngươi tiết lộ chuyện đem qua dù chỉ một chút, ta sẽ làm giả giấy khám bệnh của bác sĩ Trương, nói cho ba mẹ ta biết ngươi ăn quá nhiều ngọt, ngươi nên biết hậu quả chứ?”
“... Ngươi có thật là Dũng Giả không? Quá hèn hạ rồi.”
“Cảm ơn đã khen. Tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, tí nữa còn phải nhờ người đánh hơi giúp ta, để trả công ta mua cho ngươi năm cái bánh ngọt vị dâu tây.”
“Tuyệt vời!” Saka im lặng giơ hai cái đệm thịt lên, toàn bộ móng vuốt đều bắn ra ngoài.
“Đồng ý.”
“Còn của ta đâu?” Brad lăn ra từ dưới bụng của Saka.
“Mười túi cá cơm khô.”
“Đồng ý.”
“Thật tốt.” Mèo trắng vô cùng cảm khái: “Chàng trai, ngươi vì yêu mà chịu lỗ vốn.”
“... Câm miệng.” Quả nhiên vẫn là diệt khẩu sẽ tốt hơn đúng không?
Sau khi chuẩn bị xong, cậu nhanh chóng thay quần áo, hào hứng chạy ra ăn sáng vậy mà khi đi qua ghế salon cậu mới cứng đờ người, phát hiện hình như mình đã quên cái gì đó...
Ba Thạch nhìn con, ý vị sâu xa nói: “Thật là không nổi à...”
“...” Ba thật là suy nghĩ quá nhiểu! *khóc*
Thạch Vịnh Triết ngốc tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.
Ngay lúc này, mẹ Thạch đi tới, nhìn chồng mình, oán trách nói: “Thôi, không được trêu con.” Tuy nói “hiểu con không ai khác ngoài ba” nhưng là mẹ ruột, bà cũng khá hiểu con mình, nghĩ thông suốt thì phát hiện tám mươi phần tram là do quá ham muốn.
“Me...” Cậu bị làm cảm động rồi, trên đời này chỉ có mẹ là tốt...
“Tốt rồi, đi ăn thôi.” Mẹ Thạch đi tới, vỗ vai con trai: “Để mừng con trưởng thành, mẹ đặc biệt nấu canh thịt dê để bổ dương cho con.”
“...” Mẹ à! Mẹ đừng dùng giọng điệu bình tĩnh này để nói ra những câu chết người có được không? *khóc ròng*
“Mà ga giường đã giặt sạch chưa? Có cần mẹ giặt giúp không?”
“...”
“Con không quên giặt sạch quần áo cho Tiểu Vong chứ?”
“...”
“Có muốn mẹ thay con đi xin lỗi không?”
“...”
“Còn có...”
“Mẹ đủ rồi nha...” Khóc chạy đi.
Hai vợ chồng liếc nhau đồng thời phì cười
Ừ, nuôi một đứa con trai ngu ngốc thật tốt, ha ha ha ha!
“Vợ chồng vô lương” thích nghe ngóng chuyện xấu hổ của con trai mình.
Mà khi Thạch Vịnh Triết đi đến bàn ăn mới phát hiện “canh thịt dê” không có thật, quả nhiên mẹ đang trêu chọc cậu. *khóc*
Đồng thời, trong phòng khác ba Thạch cũng cảm khái: “Ngu ngốc đến độ này, có thể theo đuổi con gái nhà người ta mới là lạ.”
“Đúng vậy, rốt cuộc đứa trẻ này giống ai đây?” Mẹ Thạch phụ họa: “Nhìn thế nào cũng không thấy giống con của ông nha.”
“Cũng không xinh đẹp giống bà.” Ba Thạch nói lời ngon tiếng ngọt.
“Không phải là ôm nhầm con chứ?”
“Tôi cảm thấy rất có khả năng.”
“Chỉ là...” Một mặt mẹ Thạch rất vui vì đứa bé nhà mình “đã lớn”, mặt khác lại lo lắng có thể làm chuyện dại dột hay không...
“Không cần lo lắng.” Ba Thạch lắc đầu, cười nói: “Mặc dù ngu ngốc nhưng miễn cưỡng vẫn có thể coi là một đứa bé đàng hoàng...” Nếu không đàng hoàng cũng sẽ không khiến bọn họ lo lắng như vậy.
Mẹ Thạch thở dài: “Đàng hoàng quá cũng không tốt.”
Ba Thạch cười càng tươi hơn: “Càng thích sẽ càng quý trọng, càng thích sẽ càng không dám vượt qua lôi trì.”
Nếu là người yêu hoa chân chính thì phải hiểu - một đóa hoa chỉ đẹp nhất lúc nở rộ.
Hái trước thường làm nó mau khô héo.
Yêu một người cũng phải biết nhẫn nại và chờ đợi.
Dĩ nhiên, quá nhẫn nại thường có kết cục thảm thiết, giống như con trai đần của ông, vĩnh viễn là khuôn mặt ngu xuẩn, mỗi giờ mỗi khắc đều dựng lên lá cờ “Làm đồ cưới vì người khác”.
“Hả?” Mẹ Thạch giận tái mặt, hỏi ngược lại: “Tôi nhớ ông xuống tay với tôi thật sớm, bởi vì không đủ yêu tôi hay sao?”
Ranh giới nguy hiểm của vẫn đề này làm sao có thể làm khó ba Thạch, người có “cuộc sống doanh gia” đây? Chỉ thấy ông rất tự nhiên trả lời: “Ai bảo lúc gặp nhau bà đang lúc nở rộ, đẹp nhất đây? Nếu không nhanh tay hai xuống, cẩn thận cất giữ, tôi sẽ hối hận cả đời.”
“Hừm, rất có kinh nghiệm chứ sao.”
“Làm sao lại như vậy?” Ba Thạch cầm bàn tay nhỏ bé, ấm áp của vợ mình, sáp lại hôn lên môi bà một cái, dịu dàng nói: “Dù trên đời này có ngàn vạn đóa hoa tươi thì có liên quan gì đến tôi đâu?” Đặt tay bà lên tim: “Ta chỉ nguyện ý đặt một mình bà ở đây.”
Thạch Vịnh Triết đang ngậm bánh bao đi đến gần: “...” Vợ chồng ngu ngốc mới sáng sớm đã ân ái a a a! Kích thích người khác, thật khốn khiếp!