Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện - Chương 73-2
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 73-2: Theo dõi ghét cái gì nhất! & Đi dạo phố ghét cái gì nhất! 2
gacsach.com
Phần hai
Giành, giành ăn!
Mạc Vong xém tí nữa giơ tay tát cho người trước mặt một cái bay ra ngoài, may mắn trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc cô chợt nhớ ra __ Đây là sư huynh, không phải Thạch Vịnh Triết... Đây là sư huynh, không phải Thạch Vịnh Triết___ Ừ, không thể đánh!
Lại nói mứt vốn là do sư huynh mua, anh ấy ăn cũng rất bình thường!
Sau khi lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần, cô khôi phục bình tĩnh.
Mà núp không xa chỗ đó, tiểu trúc mã không thể bình tĩnh được, cái tên mặt trắng nhỏ đó đang làm cái gì? Cái loại hành động mờ ám đó vừa nhìn là biết không có ý gì tốt! Mạc Vong, tại sao cậu không đánh hắn? Tại sao?
Greens và Thain lặng lẽ nhìn người bên cạnh, rụt một cái: “chậc, chậc, Dũng giả giận dữ quả nhiên rất đáng sợ, hơi thở ma lực vì phẫn nộ mà tràn hết ra ngoài...”
Saka và Brad đang ngồi trên lưng liếc mắt nhìn nhau: “Bạn à, đừng tức giận, trước hết nên học tập người ta làm sao tán gái đi.”
Ở một chỗ khác, một thiếu niên có bím tóc dài buông ống nhòm trong tay xuống, khẽ cười: “Tử Du làm khá lắm.”
Cùng lúc đó, sau khi thành công “đoạt đồ ăn trước miệng cọp”, Mục Tử Du hơi nhíu chân mày: “Ném nó đi, anh dẫn em đi ăn bánh ngọt.”
“Dạ?” Lúc cô sững sờ, sư huynh đã rút xâu mứt trong tay cô ra, Mạc Vong vội vàng dùng tay kia giật lại: “Không, không cần, em cảm thấy nó ăn rất ngon, thật đấy!” Giống như để chứng minh, cô “A ô a ô” cắn hết mấy viên mứt quả, nhai nuốt xuống sau đó giơ cái que không lên: “Xem nè, ăn xong rồi.”
Mục Tử Du: “...” Mười giây...
Mạc Vong: “Ha ha ha...” Tại sao sư huynh lại dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn cô? Giống như cô là đứa ham ăn... Được rồi, biểu hiện lúc này đúng là rất giống. *khóc*
“Ha ha ha!” Đột nhiên sư huynh ôm bụng bật cười.
“...” Dù sao đi nữa, cười là tốt rồi.
“Em là đứa ngốc à?”
“Dạ?” Này, sao lại nói như thế chứ?
“Đối với em, tấm lòng của người khác đáng quý vậy sao?” Mục Tử Du một lần nữa cúi người, bắt được cằm của cô: “Đừng động đậy.” Lấy ra một cái khăn trắng noãn từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng của cô: “Cảm thấy vứt bỏ đồ ăn là vứt bỏ tấm lòng của người khác sao?”
Cô nhìn chăm chú vào vào cái khăn, có thể thấy rõ ràng được dấu vết màu đỏ ở trên đó, ngại ngùng đỏ mặt: “Em... Em không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua cảm thấy lãng phí đồ ăn là không tốt.”
“Anh cũng cảm thấy thế.” Mục Tử Du gật đầu nhưng cũng không buông cô ra mà hỏi tiếp: “Như vậy nếu như anh đổi thành bất kỳ người nào, em cũng đều làm như vậy... đúng không?”
“... Dạ?” Rốt cuộc sư huynh muốn nói gì...
Mục Tử Du lại tiến sát lại, nhìn chăm chú vào tròng mắt đen nhánh của cô: “Đúng hay không đúng?”
“...” Vẻ mặt sư huynh rất nghiêm túc vì vậy cô cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi sau đó nghiêm túc trả lời: “Dạ, đúng vậy.”
“Anh hiểu.” Mục Tử Du ngồi dậy, buông cằm cô ra, tiện tay gấp khăn nhét vào trong túi áo: “Đi thôi.”
“... Vâng.” Có cảm giác hình như sư huynh không vui, là ảo giác sao? Cô làm sai chuyện gì sao?
Cùng lúc đó, hai người một mèo một chó giống như thở phảo nhẹ nhõm, thả thiếu niện bị đè phía dưới ra.
Thạch Vịnh Triết đen mặt “phi phi” hai tiếng, nhổ ra ít đất không cẩn thận ăn vào miệng: “Các ngươi chờ đó cho ta.”
Những người khác hoặc thú khác: “...” Chỉ là bọn họ sợ cậu nhất thời xúc động làm ra chuyện gì không tốt thôi mà.
Mà ở bên kia, Lục Minh Duệ sờ cằm, than thở: “Còn tưởng rằng Tử Du sẽ trực tiếp tấn công, thật là đánh giá cao hắn quá. Không, có lẽ có tính toán trước nhưng lúc lâm trận lại quyết định rút lui? Ừ... Bởi vì phát hiện trong lòng hắn sư muội cũng không quan trọng đến như vậy? Chậc chậc, đáng thương cho trái tim của thiếu niên... Rắc, rắc!” Hắn cười nói: “Nát.”
Nếu như lúc đầu chỉ thấy có chút không đúng thì giờ phút này cô chính là cảm thấy có rất nhiều thứ không đúng.
“Sư huynh!” Cô đi nhanh đến bên cạnh Mục Tử Du, cùng hắn song vai đi về phía trước.
“Sao?”
“Hôm nay anh gọi em ra rốt cuộc là vì chuyện gì?”
“Không có chuyện gì thì không thể hẹn em hay sao?”
“Ặc... Cũng không phải, chỉ là...”
“Chỉ là?”
“Không, không có gì.” Dưới ánh mắt của sư huynh cũng không thể nói được, giống như vừa nói ra lời phản đối sẽ làm tổn thương đến huynh ấy, cứu mạng! Đây rốt cuộc là tình huống gì?
“Sư muội.”
“Cái... Cái gì?”
“Em có nơi nào đặc biệt muốn đi hay không?”
“Em sao?” Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Nơi nào cũng được sao?”
“Tất nhiên.” Mục Tử Du mỉm cười gật đầu, nói: “Không phải đã hẹn trước sao, hôm nay em cho anh toàn bộ thời gian của em, để đáp lại, anh cũng cho em toàn bộ thời gian của anh.”
“Ha ha ha...” Này, Mục sư huynh không phải bị một tổ ba người ở Ma giới nhập vào rồi không? Nói chuyện thật buồn nôn: “Vậy thì đi dạo phố được không?”
“Đi dạo phố?”
“Ừ, chuyện đó...” Mạc Vong gãi gãi mặt: “Không phải sắp đến lễ Giáng Sinh rồi sao? Đúng lúc em muốn đi mua ít quà và thiệp.”
“Nếu vậy...” Mục Tử Du hơi nghiêng đầu, hình như có chút tò mò: “Quà tặng của anh là thiệp à?”
“Cũng không phải.”
“...”
“Hắc hắc, là quà tặng và thiệp ạ.” Thành công “hù dọa” sư huynh, cô có cảm giác khá thỏa mãn, ngay sau đó cô nói: “Nhưng mà quà tặng cho sư huynh hôm nay em sẽ không mua đâu.”
“Hả?”
“Muốn có sự bất ngờ, làm sao có thể để cho anh biết được.”
“Như vậy quà tặng em, hôm này anh cũng sẽ không mua.”
“Hả?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu: “Sư huynh sẽ tặng quà cho em sao?”
“Tất nhiên.” Mục Tử Du cười nói: “Có muốn xem anh là ông già noel để cầu xin hay không?”
“... Sư huynh xem em là đứa ngốc à?”
“Có không?”
“Chắc chắn là có.” Mạc Vong phùng mặt: “Ông già noel không tồn tại đâu.”
“...” Chuyện này làm Mục Tử Du có cảm giác khó tin, hắn cho là tính tình giống cô, sẽ tin tưởng những chuyện như thế này không một chút nghi ngờ.
“Ông ấy là người ngoại quốc, làm sao sẽ đến chỗ chúng ta để tặng quà chứ?”
“...” Này, trọng điểm là cái này sao?
Mục Tử Du bi kịch phát hiện, hình như chính mình không theo kịp suy nghĩ của cô. Nhưng mà như vậy cũng không tồi, ít nhất có thể để hắn liên tục cảm thấy mới mẻ cũng sẽ không nhanh như vậy... Cảm thấy chán ghét? Bất luận thế nào, chắc chắn có thể làm hắn vượt qua giai đoạn bạn bè “Kỳ quái” này___ Đầu tiên là đột nhiên có ấn tượng với một bạn nữ, kế tiếp lại là một bạn nam, khách quan mà nói hắn thà tiếp xúc với người trước còn hơn.
Ít nhất cô cũng không làm mình chán ghét, hơn nữa cô cũng có cảm tình tốt với hắn, mặc dù... Rõ ràng không đạt đến tiêu chuẩn cơ bản. Hắn đã hơi dừng chân, cô lại ở bên cạnh nhảy qua, bày ra khuôn mặt vô tội ngu ngốc nói: “Sư huynh, tại sao anh lại rơi lại phía sau vậy?” Thật khiến người ta không vui.
“Hít...” Nhưng đúng lúc này, đột nhiên cô sợ run cả người.
“Lạnh?”
“Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy lạnh vô cùng, tám mươi phần trăm là có tên bại hoại nào đó mắng em sau lưng.” Ví dụ như là Thạch Vinh Triết... Hừ!
“...”
“Đúng rồi sư huynh, anh không muốn mua cái gì sao? Chẳng hạn để tặng cho Lục sư huynh...”
“Hắn thì không cần.”
“Dạ?”
“Anh không quen hắn.”
“... Ha ha.”
“?”
“Không, chỉ là em cảm thấy quả nhiên quan hệ của sư huynh và Lục sư huynh rất tốt.”
...
Từ xa nhìn lại sẽ thấy thiếu niên và thiếu nữ nói chuyện với nhau thật vui vẻ.
Ngay cả Lục Minh Duệ đối với cảnh này cũng đánh giá đây là “thời cơ tốt”.
So với hắn, người bên này thật sự không tốt, hai người hai thú khó có thể đè nén được suy nghĩ, kích động đang trào dâng trong lòng hắn___ muốn xông lên phía trước, đánh bay mặt trắng nhỏ, muốn dắt bàn tay bé nhỏ của cô đi dạo phố. Khốn khiếp! Mục Tử du cút đi ngay cho hắn!
Ống nhòm của Lục Minh Duệ hơi đổi sang khuôn mặt không vui của Thạch Vịnh Triết, lẩm bẩm: “Ừ, tốt nhất là đừng có quan hệ gì, khả năng bị đánh đạt tám mươi phần trăm.”
Mọi người đều biết phần lớn phụ nữ đều được thêm “thuộc tính đi dạo phố”, dù là thân thể yếu ớt dễ bệnh, trong chuyện đi mua sắm cũng sẽ thể hiện tịn thần mạnh mẽ và sự nhẫn nại, lúc đo người đàn ông đi theo có thể gọi là bi kịch.
Không thể không nói, phong độ của Mục Tử Du không tệ, đi dạo từ chín rưỡi sáng đến mười hai giờ rưỡi trưa, ba tiếng đồng hồ hắn đều mỉm cười, không oán than một câu. Dĩ nhiên thật ra trong lòng hắn cảm thấy xem như thế là đủ rồi, nhìn không ra trong chuyện này sư muội có thể có lực chiến đấu to lớn như vậy, dĩ nhiên nếu nhìn theo khía cạnh khác thì có thể nhìn ra tấm lòng chân thành của cô ___ cho dù là tấm thiệp bình thường nhất cũng muốn chọn đi chọn lại, trong số đó không có một tấm thiệp nào trùng nhau, không có bất kỳ tì vết nào mà hoa văn trên đó cũng không theo một quy tắc nào cả.
Ví dụ như__
“Đồ Đồ rất thích hình con thỏ chẳng qua em cảm thấy vẻ mặt của nó không tốt. Oa, có rất nhiều, hơn mười tấm, sư huynh cảm thấy tấm vào nhìn xấu hơn?”
“...” Có thể nói toàn bộ đều rất đáng ghét được không?
Lại ví dụ như ___
“Tiểu Lâu không thích màu đỏ sậm, ừm, tấm này thế nào?”
“Không tệ.”
“Tấm này thì sao?”
“Không tồi.”
“Còn tấm này?”
“Cũng được.”
“... Sư huynh, anh có thể nói thật rằng mình đã bị hoa mắt.”
“...”
Lại ví dụ___
“Sư huynh, anh cảm thấy...”
Mục Tử Du trực tiếp bị đống thiệp dày làm mù mắt: “Khụ khụ, sư muội, em không đói sao?”
“Dạ?” Cô nhìn lại đồng hồ: “A, đã trễ vậy rồi sao?”
“Gần đây có quán pizza, cùng đi ăn được không?”
“Dạ, được.” Mạc Vong rất biết nghe lời, gật đầu nhân tiện hỏi: “Sư huynh, anh thấy tấm nào nhìn đẹp?”
“... Đều đẹp.”
“Ừm, tấm này nhìn không tệ, tấm này cũng được...” Cứ thế rơi vào thế giới của chính mình...
Mục Tử Du: “...”
Bên cạnh một người thanh niên rất thông cảm, vỗ vai hắn: “Chàng trai à, đã hiểu chưa? Cùng con gái đi dạo phố chính là cảm giác này.”
“...”
“Cho nên mới nói, ngươi cần gì phải bước vào hố sâu vạn trượng sớm như vậy chứ?” Vừa lắc đầu vừa cảm khái.
“...”
“Này, anh thấy tấm nào có vẻ được?” Ở bên kia bạn gái của người thanh niên kêu lên.
Người thanh niên nghiêng đầu đáp: “Cái nào cũng tốt?”
“Anh gạt em?”
“Sao lại thế? Chỉ cần là do em chọn, anh đều cảm thấy rất xinh đẹp, rất khó để chọn mà.”
“Hừ, chỉ biết lời ngon tiếng ngọt.” Vui vẻ tiếp tục lựa chọn.
“Thấy không?” Người thanh niên lại chụp vai Mục Tử Du: “Con giá là phải dỗ dành, so với những lời nói thật thì họ thích nghe lời ngon tiếng ngọt hơn, học hỏi đi.”
“...”
“Tới thanh toán.”
“Được, đến đây!” Trước khi chạy đi, người thanh niên còn cố dặn dò: “Tất nhiên, đi dạo phố cùng với bạn gái, điểm quan trọng nhất là ___ cơm có thể không ăn nhưng nhất định phải mang theo ví tiền! Về sau ngươi sẽ hiểu, cố gắng lên!”
Cho dù là Mục Tử Du cũng không nhịn được muốn đỡ trán, rốt cuộc người này muốn cài gì?
Nhưng đúng lúc này, hình như cuối cùng cô cũng chọn đồ xong, cô xách theo bịch đồ, chạy đến trước mặt Mục Tử Du: “Thật xin lỗi sư huynh, để cho anh đợi lâu.”
“Không sao.” Mục Tử Du rất thân sĩ lắc đầu: “Đây là vinh hạnh của anh.”
“Đúng rồi sư huynh, cái này cho anh.” Mạc Vong vừa nói vừa đưa lên một món trang sức nhỏ.
“Cái này là?” Sauk hi nhân lấy hắn phát hiện đó là một viên ngọc khắc thành một người tí hon: “Móc khóa điện thoại?”
“Cũng có thể làm móc chìa khóa.” Cô xòe tay ra, trong tay cô rõ ràng là một viên ngọc màu trắng cũng khắc thành một người tí hon: “Ông chủ đưa, một mình em không dùng được cả hai cho nên...” Lúc này cô mới nhớ, có lẽ đối phương cũng không thích những thứ đơn giản thế này nên nói: “Nếu như sư huynh không thích...”
“Đây là quà giáng sinh mà em đưa trước cho anh sao?” Mục Tử Du lắc lắc món đồ trang sức nhỏ trong tay, nhíu mày hỏi.
“Tất nhiên là không phải!” Cô không có hẹp hòi như vậy!
“Như vậy anh cũng không khách khí nhận thôi.”
“Dạ?”
“Dù sao, ta chính là rất chờ mong món quà mà sư muội tặng, nếu chỉ có cái này mà bị em đuổi đi.” Mỉm cười: “Anh sẽ rất đau lòng.”
“... Đột nhiên áp lực thật lớn...”
“Như vậy, để đáp lễ, anh mời em ăn trưa...”
“Không, em...”
“Xuỵt.” Mục Tử Du giơ một ngón tay đặt trước môi cô, lắc đầu: “Sư muội, em muốn ăn cái gì?”
Đột nhiên Mạc Vong cảm thấy hôm nay thật sự sư huynh đã bày ra trọn vẹn tính cách thật của anh ấy, không chỉ có cố chấp lại còn rất j-j, giống như không thể chấp nhận câu từ chối, còn giống như đứa bé, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói... Hình như so với A Triết còn ngây thơ hơn. Nhưng mà sư huynh như vậy, ngược lại ngoài ý muốn làm cho người khác có cảm giác chân thật.
Sư huynh... Thật muốn kết bạn với cô sao?
Nếu thật như vậy cũng không tệ.
Vì vậy___
“Thịt.”
“Hả?”
“Em muốn ăn thịt!” Cô nói lời thật lòng cũng không thành vấn đề chứ?
“...”