Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện - Chương 95
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 95: Ma vương bệ hạ và tiện lợi! & Ma vương bệ hạ và lôi thôi!
gacsach.com
Phần một
Ngày tiếp theo rất nhanh đã đến.
Hơn ba giờ chiều, một nhóm nhỏ những người thân tốp năm tốp ba tụ tập trước cửa một quán lẩu nào đó, lý do lựa chọn địa điểm này, có lẽ là bởi vì đối với người trẻ tuổi mà nói không có gì thích hợp hơn ăn lẩu nhiều người có thể ăn cùng nhau, hơn nữa bây giờ còn là mùa đông.
"Đều đã tới đông đủ sao?"
"Đứng yên đừng nhúc nhích, để tớ đếm xem được mấy người."
"Một, hai, ba..."
"Ah? Thế nào nhiều hơn một?"
Mạc Vong giơ tay: "Chính là ngày hôm qua tớ nói sẽ mang anh họ đến." Nhân tiện còn thay hắn nộp một phần tiền.
Nếu nói là anh họ, đương nhiên là Mal Đức rồi. Bởi vì Thain cũng là "Bạn học", nếu như Mạc Vong và hắn đều ra ngoài, trong nhà chỉ thực sự chỉ còn dư lại "Thủ Hộ Giả mới tới" thôi, khó trách hơi cô đơn. Hơn nữa... Khụ, cô gái vô cùng lo lắng, cái người luôn tràn đầy lòng hiếu kỳ đối với tất cả đồ dùng này, có thể giống như một cậu trai tóc vàng muốn mở hết bọn chúng ra nhìn một chút hay không, sau khi cân nhắc hơn thiệt, cô dứt khoát dẫn người ra ngoài.
Dĩ nhiên, trước đó hỏi thăm qua ý kiến của Mal Đức, cô cũng không phải là "Nhà độc tài" gì đó mà.
"A, đây chính là anh họ của cậu."
"Ừ."
Bởi vì được ma pháp che đậy, mái tóc dài xinh đẹp màu xanh nhạt và đôi đồng tử màu thuần của Mal Đức, ở trong mắt những người khác đều là màu đen. Mặc dù màu tóc và màu mắt đã thay đổi, quần áo cũng đổi thành kiểu dáng của thế giới này, nhưng khuôn mặt tuấn tú bẩm sinh của hắn không hề có sự thay đổi chút nào, có lẽ là bởi vì làm bạn với hoa cỏ trong thời gian dài, phong cách chàng trai rất an tĩnh, giống như dòng suối trong lành trong núi, như gió nhẹ trong rừng. Hơn nữa bởi vì ma lực cường đại, nhìn bề ngoài dường như mới chỉ 24 -25 tuổi.
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, hắn chỉ hơi hơi cười một tiếng: "Xin chào các em." Mặc dù được gọi là "Quái nhân", nhưng hắn cũng không phải là không biết lễ tiết. Hơn nữa thân là Thủ Hộ Giả, dù là không có bất kỳ công lao gì, ít nhất cũng không thể kéo chân sau của Ma vương bệ hạ.
"A, chào anh..."
"Anh họ nhà Mạc Vong đều có diện mạo rất đẹp trai đấy."
"Gen gia đình?"
"Này vì sao Mạc Vong..."
"Này."
"Khụ khụ khụ."
Mạc Vong: "..." Này này, câu hỏi kia là sao hả? Diện mạo của cô và "Anh họ" không giống nhau thật đúng là thật xin lỗi nha! Thiệt là, diện mạo của Ma tộc đều là tại ăn gian, ma lực càng mạnh người càng đẹp trai cái gì... Theo tiêu chuẩn này chẳng lẽ không phải là cô sẽ biến thành đại mỹ nữ tuyệt thế chưa từng có sao?! Mặc dù... Lại nói bây giờ cô cũng không khó coi chứ? Nói thế nào cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn ngũ quan đoan chính đáng yêu dễ nhìn chứ? Chỉ là hiệu quả đối lập hiện ra... A a a, tức giận người!
Phía bên cô vẫn còn ở rối rắm, bên kia các bạn học đã cùng Ngạ Lang tựa như lao thẳng tới trong quán rồi.
"Tiểu Vong, đi thôi!"
"Ừ, tốt." Mạc Vong chào hỏi đi theo, Thain và tiểu trúc mã đang cùng nhau núp ở trong đống nam sinh, mà Mal Đức theo sát ở bên người cô lại nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, tại sao lựa chọn thời gian này ăn cơm? Không cảm thấy quá sớm sao?" Hơn nữa cách giờ cơm trưa vừa nãy cũng không có bao lâu.
"Vì vậy đây thời điểm có vị trí tốt nhất nha." Cô gái rất tự nhiên trả lời, "Chậm một chút nữa, đại khái sau năm giờ, trong tiệm sẽ đầy ắp người với người rồi, hơn nữa ông chủ nói, đặt bàn tại thời gian này sẽ cho giảm giá."
"Thì ra là như vậy." Mal Đức gật đầu một cái.
"Đúng rồi, ngươi có thể ăn cay không?"
"Có thể."
Cô gái kinh ngạc: "Ai?"
Chàng trai lại càng thêm kinh ngạc: "Tại sao người lại giật mình như thế?"
"A, cái này à..." Mạc Vong hơi xấu hổ cười, "Bởi vì thoạt nhìn ngươi giống như người không ăn cay." Rõ ràng gương mặt này chính là một bộ dạng chỉ ăn chay... Khốn kiếp, cô bị vẻ bề ngoài lừa gạt sao?
"Bệ hạ, người của thế giới này đều dựa vào diện mạo phân biệt yêu thích sao?"
"..." Không có chuyện như vậy được không? Mẹ thế giới, thật xin lỗi, đã làm hỏng hình tượng của người...
Sự thật chứng minh, quả nhiên Mal Đức nói không sai, hắn quả thật có thể ăn cay, chẳng qua là so sánh với ăn thịt, hình như hắn thật sự là thích ăn thức ăn chay hơn, điều này làm cho Mạc Vong hơi dễ chịu hơn chút —— nhìn, dầu gì đã đoán đúng một nửa!
Mà tính tình cổ quái của người này cũng từ từ hiển hiện ra, phàm là có người nói chuyện cùng hắn, biểu hiện của chàng trai đều là: mỉm cười... Mỉm cười... Mỉm cười...
Sau, cô gái lặng lẽ hỏi hắn: "Ngươi thật sự nghe bọn họ nói gì với ngươi sao?"
Mal Đức lại lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Có người nói với thần cái gì sao?"
"..." Thật là đủ rồi! Hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì cả Này!
Một bữa cơm, náo nhiệt từ xế ba giờ chiều ăn đến gần năm giờ tối. Đó chính là thời khắc nhiều người, nhóm người bọn họ không trong ánh mắt "Cảm kích" của vô số người ưỡn bụng cồng kềnh đi xa, chạy thẳng tới đại bao KTV lân cận, dĩ nhiên là nơi đến cũng đã được đặt trước tốt rồi, bởi vì đồ ăn thức uống bên trong rất đắt, tất cả mọi người lén lút đều nhét đồ gì đó đã mua xong vào trong túi xách mang trộm vào, dù sao đối phương cũng không thể nào lục soát túi được.
Mặc dù hình như loại hành vi này hơi không được, nhưng tất cả mọi người thực sự làm được rất vui vẻ. Dĩ nhiên, vì biểu đạt áy náy, mọi người còn định lấy mấy mâm đựng trái cây, và đính bọc lớn đưa mâm đựng trái cây chất thành một đống, liền đủ mọi người ăn. Chờ sau khi đồ ăn đưa đến, bọn họ liền nghiêm nghiêm thật thật khóa cửa bao phòng lại, rồi sau đó bắt đầu vui chơi thỏa thích.
Mạc Vong ăn thử một miếng dưa hấu nhỏ, phát hiện quả nhiên không ngọt, nhưng vẫn căn cứ tinh thần không được lãng phí ăn sạch sẽ.
"Ưmh, trái cây được trồng trái với tự nhiên quả nhiên là không đủ ngọt đấy."
"..." Cô vừa nghiêng đầu, phát hiện "Anh họ" mình cũng đang cầm một miếng dưa hấu nhai.
"Bệ hạ, người cảm thấy thế nào?"
"Ừ... Cái tai trên đầu ngươi là có chuyện gì thế?" Mới không nhìn một lát thôi, sao trên đầu hắn lại chìa ra hai cái tai mèo mềm mềm? Từ đâu tới?
"Ừ, từ đâu tới đây?"
"..." Này! Hắn lại không để ý tới đồ mà người khác mang tới sao?!
Nhưng vào lúc này, đầu cô gái chợt bị ghì xuống, rồi sau đó liền nghe được một tiếng "Hắc hắc" truyền tới bên tai, cô bất đắc dĩ nghiêng đầu: "Đồ Đồ?"
"Ừ, quả nhiên Tiểu Vong cậu rất thích hợp với tai thỏ."
"..." Cô cũng biết loại sự tình này và người này không thoát được quan hệ!
Cô gái nhìn trong tay đám bạn thân xách theo túi ny lon, thật là câm nín trong lòng, rốt cuộc là cô ấy lén mang một túi lớn đựng đủ các loại lỗ tai vào như thế nào hả? Lại nhìn lần nữa, bạn cùng lớp hình như cũng đeo lên, khiến cho cả căn phòng giống như là vườn thú.
Thạch Vịnh Triết là lỗ tai chó?
Thain hình như là tai thỏ giống cô.
Tiểu Lâu là tai mèo mẹ.
Đồ Đồ...
"Trên đầu cậu là cái gì thế?"
"Tai heo được làm đặc biệt đó, như thế nào? Đẹp trai không!" Cô gái tóc ngắn vừa nói, vừa lấy ra một cái mũi heo không biết từ nơi nào, dán lên trên mũi mình, cười cực kỳ đắc ý vui vẻ.
Mạc Vong: "..." Tự mình ăn mặc thành heo rốt cuộc là có nhiều đáng giá vui vẻ a Này!
"Bài hát phía dưới này là của ai?"
"Của tớ đấy!" Tô Đồ Đồ vội vàng giơ tay, "Ba người chúng ta đấy!" Nói xong, một tay cô dắt Mạc Vong chạy tới cầm lấy micro.
Mạc Vong vừa nhìn hướng màn ảnh lớn, vừa đầu đầy hắc tuyến, bài hát này... Bài hát này...
Cô đang còn 囧 (quẫn) lắm, người bạn nhỏ đã vô cùng tự giác hát lên: "Hầu ca! Hầu ca! Ngươi thật không phải! Ngũ Hành Đại Sơn..."
Mạc Vong: "..." Hát thì hát, vì sao lại nhìn chằm chằm cô hả? Hả? Cô là Hầu ca sao Này!
Nhưng vào lúc này, Lâm Lâu cầm lên một cái mic khác, hát lên: "Hầu ca Hầu ca ngươi thật quá khó được"
Mạc Vong: "..." Thật là đủ rồi! Vì sao cũng nhìn chằm chằm cô á?!
Lại nhìn một cái, bạn cùng lớp đều đã cười ngã nghiêng ngã ngửa, có mấy người còn vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vừa lớn tiếng nói: "Mạc Vong, thì ra là cậu là Hầu ca nha!"
Mạc Vong: "..." Cô cắn răng một cái, hạ quyết tâm, đột nhiên giật lấy mic trong tay Tô Đồ Đồ, "Vụt" một cái điều đến trên đài, chỉ vào người khác liền hát, "Trư ca! Trư ca! Ngươi thật..."
Tô Đồ Đồ phát điên: "Này! Ai là heo hả?!"
Không ít người ồn ào hẳn lên: "Tất nhiên là cậu rồi... !"
"Trư ca trư ca" Lâm Lâu lần nữa phát huy chức năng thần bổ đao.
"Này! Tiểu Lâu, đã nói rồi đấy cùng nhau bắt nặt Tiểu Vong mà?"
"Trư ca"
"... A a a! Trả mic lại cho tớ!"
Một mảnh tiếng cười vang ở bên trong, Thain mò tới bên người Mal Đức, cười nói: "Tiền bối, cái thế giới này rất thú vị chứ?"
"Ưmh..." Chàng trai sau khi suy tư một lát, trả lời, "Trái cây không đủ ngọt."
Nếu như là những người khác nhất định phải 囧 rồi, nhưng Thain là ai chứ, người này thần kinh thô đủ để cho hắn thành công đến nối nhận chức gì não suy nghĩ, cho nên nụ cười của hắn càng sáng lạn hơn: "Quả nho vô cùng ngọt."
"Ta chưa ăn đến."
"Ừ, bởi vì đều đã bị ta ăn hết rồi."
"..." Nhìn chằm chằm.
Mỉm cười trở về chằm chằm.
Vừa nóng vừa náo loạn một lúc lâu sau, không biết là bắt đầu từ người nào trước tiên, mọi người tự động đưa lên quà tặng.
Mạc Vong dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, cô cầm túi của mình lên, đầu tiên lấy một chồng lớn thiệp chúc mừng thật dầy ra từ trong đó, gởi cho mỗi người một tờ, đây là đưa cho bạn học có quan hệ bình thường, mặc dù đơn giản lại không đắt, nhưng đều là do cô tự tay chọn lựa, hoàn toàn không có hình dạng giống nhau.
Mà lúc phát ra thì cô phát hiện Thain học theo, không biết từ nơi nào móc ra hai chuỗi vòng tay tết dây, trên tay trái là những chiếc vòng hơi thô phía trên được đính tinh thạch màu sắc hơi sẫm, là đưa cho nam sinh; mà tay phải là hơi mảnh lại được đính tinh thạch màu sắc tươi sáng hơn, không nghi ngờ chút nào là đưa cho nữ sinh.
"Cái này là?"
"Mua lúc trên đường quay về."
"..." Thật đúng là một ý kiến hay, sao cô lại không nghĩ tới chứ? Chỉ là, cô gái nhỏ giọng hỏi, "Không sao chứ?" Những viên đá kia sẽ không bị kiểm tra đo lường ra là gì gì đó hiếm thấy... Chứ? Vậy sẽ gây phiền toái.
Cậu trai nhỏ giọng trả lời giống cô: "Không quan trọng, chỉ là thủy tinh bình thường á." Mặc dù thần kinh Thain thô một chút, cũng không phải hoàn toàn là đứa ngốc, hắn chuyện tình dám cam đoan, thì nhất định không có sự tình gì lớn.
"Vậy thì tốt."
Bởi vì bạn học "Kim Cường hào" hạ bút lớn (ý nói là giàu có, ra tay hào phóng), thành công đạt được sự yêu mến của không ít bạn học, vì vậy hắn bị bắt đi luôn.
Mà Mạc Vong cũng nhận được một xấp to thẻ quà trở lại tại chỗ ngồi xuống.
Ngay sau đó, cô lấy những món quà nhỏ được gói vô cùng đẹp ra từ trong bao, chia ra đưa đến trong tay mấy người.
Đưa cho Tô Đồ Đồ chính là một túi may vá tiện lợi mang theo người, cô còn đặc biệt lấy về ít cuộn chỉ màu sắc tươi đẹp từ Ma giới, cho vào trong đó.
Thế nên cô được đáp lại như vậy: "Oa! Tiểu Vong, tớ yêu cậu chết mất, mau cho tớ thêm một cái!"