Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 05-3

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 5-3: Một hũ men say, một dạ chân tình (3)
gacsach.com

Chuyện là thế này...

Hương Tư tuy chỉ hơn Lạc Tề vài tuổi, nhưng hơn hẳn Lạc Tề về sự đa mưu túc trí.

Chuyện Lưu Phong bội bạc chạy theo tình mới vẫn là nỗi đau hằn sâu trong tim Lạc Tề. Hương Tư trước mặt nàng cũng không hề né tránh bộc lộ sự bực mình về điều này.

Hương Tư nheo nheo mắt cười rồi bảo: “Theo ta thấy thì loại nguwofi bộ bạc vô lương tâm này nếu muội có lấy, cũng chỉ khổ vào thân thôi. Muội phải cẩm tạ lục tỉ đã can tâm tình nguyện nhảy xuống địa ngục, chịu tội thay cho muội đi.”

“Ai da, nhẹ lòng quá!” Lạc Tề nở nụ cười lấp lánh như ánh dương. Theo cách nghĩ của Hương Tư, mọi chuyện thành ra nhẹ tựa lông hồng. Hương Tư bỗng lắc lắc đầu, xích lại gần nàng nhẹ nhàng nói: “Trước mắt những phép tiên ta dạy cho muội chỉ là tạm bợ thôi. Ta nghĩ, tốt hơn hết là muội hãy đi tìm một sư phụ tin cậy thỉnh giáo. Lỡ mai này xảy ra chuyện gì, người ta cũng dễ bề bảo vệ cho muội.”

Lạc Tề buồn rầu lắm, thường ngày vốn lăn lộn bôn ba không ít là thế, mà cũng không bằng được với sự thông thái sáng suốt của Hương Tư.

Hương Tư nói tiếp, cách Phượng Hoàng sơn trang không xa có một vị thần tên gọi là Nhạc thần Trường Cầm.

Nàng ấy còn kể thêm, một khi đã đặt chân lên lãnh địa của ngày mà không tới thỉnh an là không xong.

Lạc Tề buột miệng: “Cái quy tắc quái quỷ gì vậy?” Nhưng bù lại, những điều Hương Tư vừa hé lộ, thực sự là làm nàng hào hứng vô cùng.

Lúc này đang là tiết đông, ngập trời tuyết bay, căm căm gió lạnh. Mọi sinh vật đều đã ẩn mình tránh rét trong những hang sâu dưới đất, trên núi. Ví như Lạc Tề loài phượng hoàng nào cũng vậy, cái rét run cầm cập làm nàng quên sạch sành sanh chuyện bái sư học đạo, chỉ muốn được quay ngay về động của Hương Tư.

Nhưng gì thì gì thì cũng đã đặt chân lên lãnh địa của người ta rồi, thôi thì cứ hãy đi loanh quanh thăm thú, tiện thể có chuyện kể với Hương Tư cho đỡ xấu hổ.

Dao Sơn non nước hữu tình, nghe nói lâu nay đã là nơi ẩn cư của không ít những vị thần tiên nhàn tản.

Ngay cả vị Trường Cầm Nhạc Thần này Lạc Tề cũng được nghe danh từ lâu. Bất giác nàng thấy lòng hồi hộp quá, nóng lòng được diện kiến danh sư.

Vượt qua suối băng, chẳng mấy mà đường đến vùng đất trong miêu tả của Hương Tư đã không còn bao xa.

Nhưng nàng vẫn chưa thấy có điều gì báo hiệu đã tới nơi ở của Nhạc Thần Trường Cầm – người không gặp là không xong Lạc Tề nghĩ thầm, Hương Tư hẳn đã phóng đại mọi thứ rồi. Nhưng nếu tỉ ấy không làm vậy, chắc gì mình đã đủ khí thế vượt dặm trường xa xôi lên tận đến đây.

Gió ngưng thổi, những mảng băng trên cành cây chạm vào cổ Lạc Tề lạnh buốt. Nơi rừng hoang mênh mông này, một bóng người còn chẳng thấy. Chỉ có mình chú chim nhỏ Lạc Tề đang kéo lê đôi chân bước thấp bước cao trên đường, toàn thân tê cứng lại, húng hắng ho. Vốn biết mình là kẻ không thích tự chuốc khổ vào thân, Lạc Tề một khi đã quyết đi không quay đầu thì nhất định sẽ làm bằng được.

Đúng lúc nàng đang đắn đo, bỗng nhiên bên tai vẳng lại một âm thanh huyền diệu, tụa như là tiên nhạc chín tầng mây vọng xuống, du dương tựa suối chảy, lả lướt như gió bay.

Hình như phút chốc đông đã chuyển sang xuân, ngàn hoa đua nở, muôn chim ca hót. Tiếng đàn lên bỗng xuống trầm như từng giọt nước xuyên qua khe đá, khiến lòng Lạc Tề xao xuyến lạ thường. Dường như âm thanh ấy đang chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn nàng.

Ước chi... ước chi có thể biến về dáng, hình bạch phượng hoàng.

Chỉ cần rùng mình một cái, là phút chốc có thể dâng cánh vút bay, có phúc được ríu rít hòa ca cùng muôn chim bốn phương đang bay ra từ nơi ẩn mình, rộn ràng về quần tụ.

Loài bay trên trời, loài chạy dưới đất, hối hả cất tiếng chiêm chiếp chờ mồi. Chúng từ núi rừng băng giá sà xuống cùng đỗ về một phương.

“Một khi đã đến lãnh địa của ngài, không diện kiến là không xong.”

Lời nói của Hương Tư cứ văng vẳng bên tai, Lạc Tề không giấu nổi nụ cười méo mó. Cái này có liên quan gì đến chuyện có chịu diện kiến này hay không chứ. Đó chỉ là khúc ca bách điểu rủ nhau hội ngộ. Phàm cứ là loài bay trên trời, nghe khúc ca này đều không thể cưỡng nổi ma lực của nó.

May thay, Lạc Tề còn giữ lại được chút tỉnh táo, nàng có thể thoăn thoắt theo bước những chú chim đồng loại cho đến khi tìm được người tạo ra âm thanh quyến rũ đầy ma lực này. Thế là khẽ nhún một cái, phút chốc nàng đã vắt vẻo trên ngọn cây cao nhất, hiếu kỳ ngó xuống nhìn người đang chơi đàn phía dưới.

Khoác trên mình màu áo xanh giản dị, chàng hình như không biết lạnh giá là gì, thư thái ngồi trên nền băng trong khi thoáng nở nụ cười với bầy chim đang bay múa xung quanh. Tuyết rơi lặng lẽ, tiếng đàn lúc vang lúc ngừng.

Những ngón tay thon dài điệu nghệ lướt trên dây đàn vẽ nên những cảnh tượng biến ảo khôn lường. Từ chỗ núi biếc non xanh thơ mộng, thoắt cái đã hóa nơi thâm sơn cùng cốc u tịch. Tiếng đàn réo rắt như gọi những chú chim đang chao liệng gần đó lũ lượt kéo xuống vây quanh.

Chúng đứng lại trau chuốt lông cánh, không màng ca hát nữa.

Chẳng biết là người ta sống vì tiếng đàn, hay tiếng đàn được người thổi vào sinh khí. Lạc Tề tự nhiên thấy rối trí mông lung quá. Có lẽ lúc ấy, khi chưa gặp mặt Trọng Uyên, thì với nàng Trường Cầm là người đẹp nhất trong những người đẹp. Vẻ đẹp đích thực của chàng toát ra từ những âm thanh sống động có hồn, nảy nở từ bàn tay tài hoa phi thường. Thế giới lạnh lẽo giá băng bỗng như bừng lên sức sống tươi mới. Cảnh sắc xung quanh như hài hòa với nụ cười rạng rỡ kia.

“Con khỉ nhỏ ở đâu đến đây, vẫn còn vắt vẻo trên cây sao?” Trường Cầm dừng đàn, tay ấn nhẹ xuống dây.

Lạc Tề thừ người ra, một lúc sau mới biết người ta đang gọi mình. Nàng cứ thế ngồi trên cây nói vọng xuống: “Chẳng lẽ chiếc đàn của ngày ngoài thu hút được bách điểu ra, còn gọi được cả khỉ ư?”

“Ồ?” Nói như vậy thì, tiểu Phượng Hoàng xuống đây mau”

Ái chà, Lạc Tề bị một phen kinh hồn bạt vía, cả người nàng trĩu xuống, thế là rơi bộp một cái từ cành cây khô giòn xuống làm tuyết bay lên tung tóe. Nơi nàng ngã xuống sụt thành một cái hố nhỏ. Nàng cứ thế ngồi thu lu trong hố, đưa mắt nhìn Trường Cầm đang tiến về phía mình.

“Phượng ghé thăm nhà, ba đời có phúc.”

Nghe ghê quá.

Lời lẽ của Trường Cầm thực sự quá sắc sảo, như xuyên thấu vào tâm can nguwowfit a. Lạc Tề quên cả việc gạt đi những vệt tuyết trên mặt. Nàng cất lời hỏi thẳng: “Ngài chính là Nhạc thần Trường Cầm”

“Nhạc thần thì không dám nhận. Tại hạ chẳng qua chỉ là một thần tiên rảnh rỗi an nhàn nơi Dao Sơn này thôi.”

May mà Lạc Tề biết Trường Cầm không thể nhìn thấy suy nghĩ của nàng, không thì có lẽ xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Mãi sau này khi đã từng trải hơn, nàng mới hiểu chàng đoán trước được chuyện của mình tới, là do “tâm ý tương thông”

“Tiểu Phượng Hoàng tới Dao Sơn của ta có việc gì?”

“Sao ngài biết tôi là Phượng Hoàng?” Lạc Tề đứng dậy, tự quay một vòng, cũng không hề thấy dấu vết của “ phượng hoàng” nào hiện trên mặt người.

“Trời nước Dao Sơn, phượng điểu ghé thăm”, Trường Cầm nheo mắt: “Bao lâu nay ta vẫn quen gọi muôn chim đến quây quần, mãi đến giờ mới mời được chim phượng tới.”

Trường Cầm ngưng đàn, tuy vậy bầy chim không hề tản đi, mà vẫn ríu ran bên Lạc Tề hồi lâu không rời. Trường Cầm nhìn một lượt xung quanh rồi nháy mắt bảo: “Chim phượng bay tới, muôn loài chim khác ắt theo về. Cô nương xem ta đoán có chuẩn không?”

Lòng Lạc Tề lúc này đã nhen nhóm sự ngưỡng mộ đối với Trường Cầm. Vẻ thư thả nhàn tản tựa hạc trắng trong mây, phong thái điềm đạm nho nhã, giọng nói ngân nga trầm ấm với nụ cười dịu dàng giữa một trời tuyết bay khiến tim nàng xao xuyến lạ.

“Trường Cầm sư phụ, ngài có thể nhận lời làm sư phụ của tôi được không?”

Ý nàng đã quyết, rất nghiêm túc, là sẽ ở lại Dao Sơn không rời.

Trường Cầm sững sờ rồi khuôn mặt chợt ánh lên niềm vui không giấu giếm.

“Cô nương chẳng phải đã gọi là là sư phụ rồi sao?”

Trường Cầm dùng phép thần thông của mình giúp Lạc Tề gửi hai lá thư báo tin: một về Phượng Hoàng sơn trang và một về động phủ của Hương Tư. Và phản ứng của những người nhận thư thì trái ngược nhau một trời một vực.

Trong khi Hương Tư nằm cười khúc khích một mình, thì Tang Đế lại hung hãn ba máu sáu cơn sấn sổ lên, không ngớt nhiếc móc chửi rủa kẻ lãng tử nào đã dụ dỗ con gái út của mình. Tố Phương phải vội can ngăn bà lại.

Ông theo sau vợ khuyên nhủ: “Tiểu Đế, Trường Cầm dù sao cũng là chỗ quen biết cũ của ta. Vị này vốn thanh khiết như đóa liên hoa, chớ có nói năng lung tung ảnh hưởng đến thanh danh người ta.”

“Hả, thật sao?” Tang Đế vẫn không thôi hung hãn, dáng vẻ như muốn đánh người, cẩn trọng hỏi lại.

Tố Phương gật đầu một cách bí hiểm, cười mà nói: “Đúng như liên hoa vậy.”

Lạc Tề như chú ngựa thoát khỏi yên cương tự do vui sống ở Dao Sơn đến hàng chục năm, chẳng buồn nhớ nhà. Có điều ở bên sư phụ nàng cứ trăn trở hoài: Tại sao tiếng đàn của chàng lại có thể dẫn dụ phượng hoàng hồ điệp về múa lượn, còn tiếng đàn của nàng mỗi khi vang lên chỉ toàn thấy ong mật vè vè bay tới.

Một thời gian sau, nàng mới có câu trả lời. Thì ra cây đàn thái tử Trường Cầm chơi là ngũ thập huyền cầm có tới năm mươi dây, bản thân nó đã vốn dĩ không giống như những cây đàn bình thường. Chẳng hiểu vì cớ gì mà mỗi khi nhắc tới cây đàn này, Trường Cầm đều cau mày, không cho phép nàng đụng tới.

Chỉ giải thích thế này: Ta lấy việc chơi đàn làm lẽ sống, một dây đàn một thời thanh xuân. Ngũ thập rồi tất phải qua trời đất tất chuyển mình. Ta thường ngày không muốn chơi đàn, vốn đã chơi quen ngũ thập cầm, đổi sang cây khác là phải hỏng hết âm luật.

Lạc Tề gãi đầu, chưa hiểu.

Cây đàn càng ám ảnh nàng. Sư phụ à, người lại bí mật giấu bảo vật rồi.

Tháng năm cứ thế trôi, thiếu nữ cứ thế trải qua thời hoa mộng bên Trường Cầm. Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của chàng, nàng thấy thầm thương. Lúc ấy nàng cũng không hiểu nổi tâm trạng mình đang ra sao, cũng không hiểu duyên cớ gì khiến thái tử Trường Cầm- đấng thần tiên nhàn tản, lại luôn có vẻ sầu não đăm chiêu. Rõ là năm xưa lần đầu chạ mặt chàng, luôn thấy hiện hữu nụ cười tươi tắn trên môi kia mà.

Tuy vậy, nhưng ở Trường Cầm lại toát ra sự quyến rũ mê hoặc hơn người, khiến Lạc Tề càng ngày càng thích ngắm nhìn chàng.

Chuyện ấy sau này khi Hương Tư biết được, người con gái áo xanh yêu kiều ấy chỉ lấy một chung Càn Khôn túy bên mình đưa cho Lạc Tề.

“Cái gì đây?”

“Người thường say một lần quên ngàn sầu, muội cho Trường Cầm thử xem sao?”

“Có ích gì chứ tỉ tỉ?”

“Theo ta thì nó có tác dụng đấy”

Lâu nay vẫn chôn chân nơi động phủ, lẽ dĩ nhiên Hương Tư dễ đồng cảm với thái tử Trường Cầm- người cũng quanh năm ẩn cư nơi rừng sâu núi thẳm.

Và nàng ấy không nói ngoa. Càn Khôn túy quá là đã khiến cho thái tử Trường Cầm say lướt khướt.

Chàng cất lời trong khi mắt đã lơ mơ: “Trường Cầm một đời đơn độc, cuối cùng cũng có Tề Tề bầu bạn, không nhắc chuyện rời đi. Đúng là người con gái phóng khoáng hào sảng. Chỉ nguyện ước thêm một điều, mong cho thiên hạ thái bình, những người ta thương yêu được vui vẻ. Được vậy là thái tử Trường Cầm đây đã mãn nguyện lắm rồi.”

Chàng ngước nhìn lên bầu trời, thở than: “Cô nương gọi ta sư phụ, mà ta nào có dạy cô cái gì đâu. Thôi thì bây giờ hãy nhìn kỹ độc chiêu của ta. Nhưng chắc chỉ có lần này thôi chứ không có lần sau đâu.”

Bỗng nhiên thái tử Trường Cầm tung người bật dậy, rồi thả mình bay lơ lửng nơi chân trời. Trăng sáng sao thưa, làn áo xanh phất phơ trong gió.

Tay chàng nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt cây trường cầm ngũ thập đã tự bay tới tay chủ nhân.

Làn ánh sáng nhảy múa lung linh. Khoảnh khắc ấy Lạc Tề dường như cũng bị Càn Khôn túy làm cho chếnh choáng thần trí. Rõ ràng kia là thái tử Trường Cầm đứng cô độc nơi chân trời, mà đã đột nhiên biến thành chiến tướng với thiên binh vạn mã. Vẫn là y phục nho sinh ấy, nhưng lại hiện lên vẻ oai phong lẫm liệt bất khả chiến bại. Cây ngũ thập huyền cầm biến thành binh khí sát thương sắc bén, năm mươi dây mang lên bụi bay đá lăn, trời rung đất chuyển.

Khi lòng vui thì trời quang mây tạnh, khi lòng buồn thì mây xám giăng mờ. Trong đầu Lạc Tề chợt vang lên lời nói pha chút cười cợt của Trường Cầm Thái tử trong cơn say.

“Mỗi lần gảy một dây đàn, là uy lực tăng bội phần. Năm mươi dây cùng lúc rung lên, thì tất vạn vật hóa hư không, đất trời đảo lộn.”

Những ngón tay lướt lên dây thứ mười thì cuồng phong đã nổi khiến Lạc Tề loạng choạng. Chỉ biết khi quay lại nàng không dám tin vào sự thay đổi đột ngột của thái tử Trường Cầm trước mắt mình.

Đó là một thái tử Trường Cầm nàng chưa bao giờ biết đến, bạo liệt quyết đoán. Hai mắt bỗng nhíu lại, thái tử Trường Cầm vẫn đang tiếp tục với cây đàn. Lạc Tề ở dưới đã thét lên: “Sư phụ...”

Thái tử Trường Cầm lảo đảo. Nhân lúc cuồng phong vừa lặng. Lạc Tề bay vút lên. Cây phượng vĩ cầm sư phụ tặng nàng hiện ra trên tay, vang lên một tiếng “pang”, cắt đứt tiếng đàn của thái tử.

Người chàng bỗng mềm nhũn, rồi ngã nhào từ trên cao xuống, Lạc Tề vội đưa tay đỡ lấy.

Khi nàng quỳ xuống nhìn chàng.

Trường Cầm dịu dàng căn dặn: “Mai sau ta không còn nữa, đừng quên ngày hôm nay”

“Nhưng mà sư phụ...”

Người chẳng phải là vị thần tiên nhàn tản sao...

Lạc Tề chưa hỏi được, nhưng ngắm nhìn dung mạo chàng lúc say ngủ, nàng cũng dần trấn tĩnh lại, có chút bang khuâng. Đóa hoa ái tình như đang khẽ khàng hé nhụy.

Sau hôm ấy, Lạc Tề thường đứng thẫn thờ mong theo bóng hình Trường Cầm thái tử.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3