Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 05-5

Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 5-5: Một hũ men say, một dạ chân tình (5)
gacsach.com

Sở dĩ có chuyện nhị hôn công chúa, thực ra không phải là lỗi của Phục Nghi. Sau khi Thiên đế Hiên Viên, nhưng ngài vẫn không cho phép chàng kết duyên cùng Vân Ảnh. Ngài chỉ nói bây giờ Phục Nghi không còn xứng với nàng ta nữa. Nhưng trong lòng Vân Ảnh vẫn đầy day dứt, phân vân. Một mặt thì thức sự giờ này chàng không còn là Phục Nghi oai hùng của ngày trước, mặt khác nàng ta vẫn lưu luyến khó rời mối duyên ấy. Nàng ta không muốn lãng quên đi những tháng ngày huy hoàng năm xưa, khi mà nàng ta chăm chú nhìn chàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Suýt chút nữa, nàng ta đã thắng Phượng Cẩm. À mà không, nàng ta đã thắng Phượng Cẩm rồi chứ nhỉ.

Khóe môi thấp thoáng nụ cười, nàng ta lại cất tiếng gọi: “Phất Tức, chàng thực sự không có trong đó sao?”

Khẽ buông tiếng thở dài, nàng ta gượng cười một mình: “Ta biết chàng không muốn gặp ta, hoặc là vốn đã biết trước được ta sẽ đến. Thật ra, ta qua đây chỉ khuyên chàng một câu, chuyện năm đó là do ta khơi mào thật, nhưng rõ là chàng đã chấp thuận mà. Đã một trăm năm trôi qua, chàng và ta giờ là tri kỉ độc nhất của nhau. Tại sao vẫn cứ lạnh nhạt với ta như vậy?”

Lạc Tề vểnh tai lên, hệt như chú chuột đồng thò đầu ra khỏi hang muốn nghe cho đến nơi đến chốn.

Trọng Uyên cười khổ sở khi chứng kiến sự hiếu kỳ quá mức của nàng. Chàng vội ghì đầu nàng vào lòng.

Lạc Tề khẽ ho mấy tiếng, lòng bức bối lắm, rõ là giữa chang và nhị hôn công chúa này có một bí mật không thể tiết lộ rồi. Đã thế lại còn làm khó người ta, thật là hận muốn chết mà.

Ở bên ngoài Vân Ảnh than vãn: “Huống hồ nếu không phải do nghĩa phụ của ta gây cản trở thì chúng ta đã thành thân lâu rồi, không phải khổ sở như thế này. Chàng nói, chàng nói một câu đi...”

Nghe những lời đó, Lạc Tề cảm thấy Vân Ảnh thật tội nghiệp lòng thương cảm bỗng trào dâng. Nàng vừa hé miệng định nói đỡ cho nàng ta mấy lời thì bỗng nghe bên tai “vút” một tiếng, rồi nàng như câm như điếc.

Phẫn nộ nhìn Trọng Uyên, chàng vẫn giữ bộ dạng ngây thơ vô tội. Chàng dịu dàng đưa tay lên kéo Lạc Tề lại, ghé tai thì thầm: “Chuyện không hợp với con nít đâu, thôi đừng nghe nữa’.

Thần kỳ thật, câu này thì nàng nghe được rồi.

Còn nói là muốn cưới mình, mà còn giữ kín bao nhiêu bí mật. Cái tên trời đánh Trọng Uyên thật là một chút chân thật cũng không có.

Nàng trừng mắt, bực bội cắn Trọng Uyên, làm hằn lên mấy vết răng trên ngực chàng. Đến khi đối phương nhăn mặt khó chịu, nàng mới tạm yên.

Lúc sau, bỗng nhiên toàn thân Lạc Tề bông cứng đờ hết lại. Đôi môi bất động vẫn cong lên nguyên như thế, còn lại ngũ tạng như có lửa đốt. Căm hận nhìn Trọng Uyên chỉ thấy chàng đứng dậy chỉnh lại y phục, rồi gượng cười lắc đầu chuẩn bị bước ra ngoài.

Chàng... đồ nho sinh trăng hoa mạt hạng.

Lạc Tề không nói nổi, không cử động nổi, đứng đó mắt mở to nhìn chàng mở cửa. Đến một vạt áo của Vân Ảnh cũng không thấy bóng dáng, lập tức cửa trúc khép chặt, để lại một trận gió thổi qua giường trúc, lạnh thấu xương.

Hiển nhiên là giờ đây, công chúa nhị hôn đa tình kia đã bắt đầu cùng Trọng Uyên nói những chuyện riêng tư hai người mà Lạc Tề không thể nghe thấy một lời, hay quá, hay quá rồi.

Lạc Tề có chút gai gai trong lòng.

Giữa cái lúc vô duyên này, Lạc Tề chỉ có thể dùng trí tưởng tượng để vẽ ra những gì xảy ra giữa hai người họ.

Trong lòng vừa bực dọc vừa nóng ruột vừa bế tắc nghĩ ngợi một lúc thì tâm trí cứ lang thang vẩn vơ đông tây nơi nảo nơi nào.

Trong đầu nàng đang phân thành hai thứ cảm xúc: một bên là thấy mình than khóc oán hờn, vỗ ngực quỳ gối, không cam chịu hoàn cảnh; một bên là tò mò hai con người vừa ra khỏi cửa kia rốt cuộc là đang tâm tình mặn nồng gì.

Nghĩ ngợi tỉ mỉ về những việc làm của Trọng Uyên từ đầu đến cuối, đủ để gọi là điển tình. Lẽ nào chân tướng sự việc lại là như thế?

Nhị hôn công chúa phải lòng Trọng Uyên, bởi diện mạo chàng tuấn tú, tên cũng hay, khiến nàng ta nhớ đến tình xưa đã khuất- Thanh đế Phục Nghi từng làm đất trời chao đảo. Thế nên nàng ta không tiếc phải hạ mình mấy bậc để có mối nhân duyên sắt cầm hòa hợp với Trọng Uyên. Thế rồi hai người đang vun đắp tình cảm thì lại vấp phải sự cản trở của Thiên đế Hiên Viên, đến nỗi uyên ương tan tác, yến oanh đôi đường. Đúng lúc ấy nhị hôn công chúa lại có chút dao động khiến Trọng Uyên bị tổn thương. Thế nên, chàng mới quay lại tìm kiếm nàng bạch phượng bất hạnh kia để chọc giận nhị hôn công chúa, để làm nàng ta sớm hồi tâm chuyển ý.

Lạc Tề càng tưởng tượng càng bồn chồn hồi hộp đến nỗi bị kích động không kiềm chế nổi. Nàng xúc động vì đã tự khám phá ra câu chuyện kinh thiên động địa này. Hai mắt nàng sáng rực lên chẳng khác nào chuột nhỏ trông thấy loài dã thú săn mồi. Tâm trí tập trung hết vào động tĩnh bên ngoài cánh cửa trúc.

Chẳng biết đã bao lâu rồi, đôi mắt nàng bắt đầu thấy mỏi và xót, cũng không trông thấy đằng trước có phản ứng gì. Chẳng lẽ hai người đó mải trao lời ân ái lâu đến mức quên mình rồi. Đúng khi nàng đang rủa thầm Trọng Uyên là tên đốn mạt xấu xa, thì lại thấy có chút động tĩnh nơi cửa trúc.

Tinh thần bị chấn động, mãi sau Lạc Tề mới quay về được thế giới thực của mình. Nàng thấy nhân vật chính của vở kịch éo le chia uyên rẽ thúy đang chầm chậm tiến lại phía mình. Lúc ấy nhìn vẻ sầu thảm ưu tư của chàng, cơn thịnh nộ của Lạc Tề tự nhiên tan dần. Chàng Nguyệt Hoa thượng thần, quả là “ mỹ nam bạc mệnh” mà.

Thư sinh khốn kiếp!

Dù thương hại nhưng trong lòng nàng vẫn uất ức. Đến tận lúc đó chàng vẫn chưa giúp nàng thoát khỏi trói buộc, để nàng cứ ngồi ngây ra bất động.

Trọng Uyên nhướng mày lên hỏi: “Ừ, nàng nói gì cơ?”

“Thư sinh khốn kiếp” Lạc Tề vô tình quay lại, thì bất ngờ cảm thấy mình cử động được rồi, nên bực bội nhổm dậy nhảy bật khỏi giường, đứng cách xa hắn Trọng Uyên, dõng dạc hùng hồn nói: “Thực ra chàng với công chúa đó cũng rất xứng đôi mà, đừng có kéo ta vào giữa mớ bòng bong này nữa... thư sinh khốn kiếp.”

“Nàng... giận?” Trọng Uyên tiến về phía trước một bước, lại rướn mày hỏi: “Hay là ghen?”

Lạc Tề đá chân: “Ai thèm ghen chứ? Ai thèm ghen?”

“cảm thấy có mùi lạ ở đây, e rằng Trọng Uyên ta đã làm gì sai?” Chàng thong thả ngồi xuống, đưa tay phẩy nhẹ một cái, trước mặt hai người thoáng chốc đã hiện ra một bình rượu ngọc trên giá trúc.

“Hừ, không phải là những thứ không được phép nghe sao?” Lạc Tề buông lời, ánh mắt thì đã bị hút vào bình rượu ngọc.

Căn buồng của Trọng Uyên đủ gọi là thanh nhã, mỗi đồ bày biện ở đây đều là quý hiếm cả. Những năm tháng làm náo loạn nơi Phượng Hoàng sơn trang, Lạc Tề từng vô ý làm vỡ vài quý giá trong phòng Tố Phương phụ thân. Nàng cũng đã được chiêm bái qua những thứ như ngọc thạch nên cũng có chút khả năng nhận diện bảo vật. Trọng Uyên nói rằng bình rượu này quả là thượng phẩm. Dáng bình bóng ngời, ôn nhu phóng khoáng. Trong lòng bình chạm khắc hoa văn, thân bình là những đường vân uốn lượn mê hồn, dáng bình như một tiểu thư đang cúi đầu lễ bái.

Trọng Uyên cười, nhìn nàng cưng nựng, đưa bình rượu qua: “Thử xem sao, loại nàng thích uống nhất đó”

Ơ kìa? Lạc Tề bán tín bán nghi nhìn chàng. Có điều, bình ngọc vừa trao tay, đã thấy hương mỹ tửu ngào ngạt nức mũi. Nàng hít một hơi thật sâu nói: “Từ nhỏ tới giờ ta chưa bao giờ nếm qua loại rượu có hương thơm như vậy, sao lại nói là thứ ta thích uống chứ?”

Trọng Uyên thấy màn đánh trống lảng của mình có kết quả, trong lòng lấy làm mãn nguyện. Chàng thản nhiên nhìn bình rượu trên tay nàng, đáp: “Nàng thử đi rồi sẽ hiểu. Trước đây chưa uống,sau này nhất định sẽ mê”

Lạc Tề khẽ rướn mày, lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nghe câu nói của chàng. Nhưng nàng vẫn yên tâm ghé đầu về phía trước uống một ngụm nho nhỏ.

Hương rượu nồng vừa xuống tới cổ liền mát rượi tận xương tủy, vị ngọt lưu lại rất lâu, cuống lưỡi thoáng chút tê.

Hoàn toàn không phải vị rượu thường, mà có vẻ như đã vượt qua cả hương vị ngọt ngào đắm say của quỳnh tương ngọc dịch được uống ở chỗ Vương Mẫu nương nương.

Đợi đến khi rượu nồng đã vào bụng, hương thơm ngan ngát vẫn quấn quýt trên đầu lưỡi rất lâu, làm Lạc Tề thỏa mãn đến đó đưa tay vỗ bụng mới thốt lên: “Mỹ vị tuyệt đỉnh”

Trọng Uyên đưa tay định với lấy bình rượu thì Lạc Tề một tay níu lại, mặt nàng đầy vẻ không đành lòng buông: “Đừng mà... cho ta cả bình rượu này có được không?”

Mặc dù từ đầu đã định cho nàng cả nhưng nhìn vẻ đờ đẫn của nàng, Trọng Uyên vẫn thấy có chút buồn cười.

Thế nên chẳng sai khi nói, đi khắp thiên hạ, chẳng ai hiểu nàng hơn chàng.

Thời gian vụt trôi, thoáng chốc trăm năm đã qua...

Trọng Uyên có một thú vui, mỗi mùa cây quế hoa nghìn năm tuổi nở hoa, chàng thường hái xuống một ít, chế thành quế hoa mỹ tửu. Chàng còn góp nhặt tinh túy của hai vầng nhật nguyệt, lựa sương sớm linh diệu ngàn năm. Sau cùng, khi đã thành phẩm, lại dùng đôi tay khéo léo thần kỳ của Thanh đế, làm phép phẩy nhẹ một cái là đủ khiến hương thơm của rượu đặc biệt đến độ không thứ mỹ tửu thần tiên nào có thể sánh kịp.

Phượng Cẩm từ khi tới ở chỗ Trọng Uyên, mê loại rượu này đến uống hoài không biết chán. Mỗi khi có chuyện gì vui, là nhất định sẽ chạy tới kho rượu chủa Trọng Uyên, lôi ra một hũ Thanh quế tửu, miệng nói: “Thanh quế. Tinh quy1, đúng là nơi tuyệt hảo”

1: Thanh quế và Tình quy đồng âm

Rồi nàng làm một hơi thật thỏa thuê sung sướng.

Trọng Uyên hiểu điều này, tửu lượng của Phượng Cẩm không tốt lắm, mà lại hết sức ham ăn ham uống. Bởi vậy chàng đã để tâm chế riêng cho nàng một loại rượu Thanh quế thật phù hợp.

Chỉ có điều không có cây quế hoa nghìn năm tuổi, Thanh quế tửu còn lại không nhiều. Chàng vốn định bụng giữ lại một chút để dụ dỗ cô nàng phàm ăn tục uống trước mặt. Nhìn dáng điệu tham làm lúc này của nàng, Trọng Uyên khẽ lắc đầu xem ra không giữ lại được rồi.

Nàng một mặt thì lộ rõ vẻ nghi hoặc,mặt khác lại ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ, mình nhất định là đã quên mất chuyện gì rồi.

Rượu ngon thấm vào dạ, lại không muốn làm đứt mạch cuộc vui này, nên có quên mất điều gì cũng quan trọng nữa đâu?

Nhưng tại sao nàng càng uống càng cảm thấy có gì đó không ổn, nhất là khi đưa mắt liếc qua, lại thấy Trọng Uyên như lửng lơ trước mặt. Vẫn là nụ cười như có như không đầy khó hiểu.

Đặt bình ngọc lên bàn, nàng đưa đôi mắt xoe tròn nhìn Trọng Uyên: “Ta nhớ ra rồi!”

Trọng Uyên thở dài: “Nàng đôi lúc cũng minh mẫn như vậy ư?”

“Nói nhảm, ta lúc nào mà chẳng minh mẫn?” Lạc Tề thấy chàng đưa tay định lấy lại bình rượu đột nhiên nhào ra phía trước lấy hết sức ôm lấy chàng, hếch mũi lên nói: “Chàng nợ ta nhiều lời giải thích lắm, từng điều, từng điều một nói đi.”

“Uống một ngụm rượu bớt nói đi một lời, ta còn đang phải tính toán kỹ càng đã.” Bàn tay chàng trắng trẻo thuôn dài, ngón tay thanh tú tuyệt trần, khi bấm tay tính bát quái toát ra khí chất thần tiên vạn phần, làm người ta phải e dè không dám nhìn thẳng.

May là Lạc Tề vẫn tự nhận mình là kẻ nhìn cái đẹp quen mắt rồi nên rất kén chọn. Bởi thế, đứng trước vẻ hào quang của Trọng Uyên nàng vẫn bình tĩnh vững tâm. Nàng lẩm bẩm: “Nếu chàng chịu nói ngay, ta sẽ không uống nữa, không thể cứ lẩn tránh mãi thế này được.”

“Không, chỉ cần ta đưa rượu ra, cứ cho là có thấu suốt tình hình thì nàng cũng vẫn sẽ chọn uống tiếp.” Trọng Uyên nói đầy tự tin, chỉ thiếu nước cầm cây quạt phẩy qua phẩy lại thật nho nhã thanh cao. “Có điều, tạm thời câu nàng hỏi, ta sẽ chọn một hai câu để trả lời.”

Gian xảo! Đốn mạt! Khốn kiếp.

Lạc Tề nhăn mặt. Không thể không thừa nhận rằng mỗi khi đứng trước Trọng Uyên là cầm chắc sẽ bị chàng dắt mũi. Điều này làm nàng thực sự chán nản. Còn chàng thì bình thản nhàn tản như đang ở thế chuyển bại thành thắng. Phút giây ngắn ngủi vừa rồi thoáng qua như mộng, nghĩ vậy thôi.

Hít một hơi thật sâu, Lạc Tề tỏ ra dửng dưng: “Nói trắng ra thì chàng và Vân Ảnh thượng thần biết nhau đã nhiều năm phải nói là nàng ta thân phận cao quý, lại đẹp mỹ lệ say lòng. Theo lẽ thường, chàng sẽ không để mắt đến ta. Ta nghĩ đi nghĩ lại, thực sự là chàng chỉ dùng ta làm kẻ thứ ba chọc giận Vân Ảnh. Nếu nàng ta đã tới, thì ta cũng không so đo gì nữa, đành dứt áo ra đi thôi”

Lòng tự tôn trong nàng sụp đổ, nhất là khi nghĩ tới thân phận éo le của mình và màn kịch khốn nạn vừa diễn ra, nàng không ngăn nổi cảm giác tủi thân cùng cực dâng trào.

Hình như... đúng là có khó chịu chút.

“Hừm” Trọng Uyên thấy mặt nàng biến sắc, cũng lộ rõ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Một tay với tới vỗ nhẹ vào đầu nàng, chàng nói: “Nàng nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện này phức tạp là đúng,chỉ có điều mạch diễn biến của nàng hơi có vấn đề. Có những nguồn cơn không phải cứ nói ra là nàng tỏ tường lâu dần nàng sẽ hiểu. Vân Ảnh và ta trời đất cách biệt, duyên phận mong manh ngậm ngùi.”

“Trước sau duyên mỏng, cớ chi nặng tình?” Lạc Tề bất ngờ nhớ tới những lời Trường Cầm thái tử từng nói, bất giác lòng nhói đau. Đến Thanh quế tửu uống cũng không vào nữa, thất thần đưa mắt nhìn những hoa văn khắc trên miệng bình.

“Căn nguyên chuyện giữa ta và nàng, cũng không phải nói một câu là rõ được. Ngày dài tháng rộng, dần dần nàng sẽ tự hiểu thôi.” Trọng Uyên đứng dậy, trịnh trọng bước tới trước mặt Lạc Tề, cúi xuống nhìn nàng.

Bốn mắt chạm nhau, chàng cười ấm áp hiền hòa “ Phải biết rằng, cái tên Trọng Uyên này không có người thứ hai gọi đâu,Phất Tức chỉ là hư danh thôi. Trọng Uyên, Trọng Uyên ấy mới là chân tâm của ta.”

“Hả?” Chàng lại gần quá, làm Lạc Tề đỏ bừng mặt, tựa như đám mây bị lửa thiêu đốt.

Trọng Uyên tiến lại thêm một bước, hàng lông mày cong lên rồi đưa tay lấy ra một bình rượu trông rất quen.

“Nếu không tin, ta sẽ uống hết chỗ rượu này, rồi dốc hết tâm sự chân thật nói cho nàng nghe nhé”

Chân Tâm tửu, nhớ ra rồi, hôm qua nàng đã làm gì!

Tay Lạc Tề run bắn lên. Lại một lần nữa sắc mặt nàng trắng bệch ra, hết nhìn bình Chân Tâm tửu lại sang Trọng Uyên, rồi đột ngột kêu thất thanh, đẩy chàng ra, chạy vội khỏi căn buồng trúc xanh thẫm.

Khoảnh khắc bắt gặp chiếc bình ấy, những mây mù mơ hồ trong đầu nàng chợt tan biến. Đêm qua, cả thế gian của nàng tất cả đều là Trường Cầm thái tử, Trường Cầm thái tử, Trường Cầm thái tử.

Lạc Tề không nhớ nổi làm sao mình xông ra được, chạy mà không rõ điểm dừng, chạy xa bao nhiêu cũng không nhớ rõ nữa, đến đâu cũng chẳng nhớ. Có lẽ mình đã loáng thoáng khơi lên lớp bụi mù dĩ vãng, rõ nhất là cảnh tượng cuối khi Trường Cầm quay gót bước đi. Thiên hạ thái bình, năm tháng trôi xa, nhưng một đi chưa thấy về.

Nàng gọi theo đến lạc giọng: “Sư phụ... đừng đi”

Rồi từ đó người đó không còn ở bên nàng nữa, chỉ có cây đàn.

Tay nàng rờ rẫm ra sau lưng, bỗng sững lại, đàn không còn bên cạnh, vừa nãy kinh hồn phách lạc đến độ quên trường cầm lại rừng trúc mà không hay.

Nên quay lại hay không? Ban nãy thất thế như vậy, còn mặt mũi nào mà quay lại tìm Trường Cầm.

Chần chừ, nàng buông một hơi thở nhẹ, nhíu mày tựa vào vách núi bên mình than vãn: “Quá nhiều trắc trở, lần này đáng ra không nên đến nữa”

Tố Tiết và Cương Lương nghĩa phụ nói quả không sai. Chân Tâm tửu chẳng phải thứ hay ho gì. Cuối cùng không hiểu dốc hết ruột gan ra ở đây là chỉ ai nữa. Điều muốn biết thì không biết được, mà hồi ức muốn giấu kín thì lại kể tất tần tật ra.

Lần này rõ là mình tự chuốc nợ vào người, trách ai bây giờ.

Khi chàng đang nghi ngờ thì phía sau không xa lắm, vang lên một tiếng đàn du dương, từng chút từng chút thấm vào lòng nàng. Đó là... âm thanh độc nhất chỉ ngũ thập huyền cầm mới có. Người khác e rằng nghe không ra, nhưng nàng thì có thể.

Ngẩng đầu hướng về nơi tiếng đàn phát ra, thấy cách đó không xa là một đầm nước, vốn tạo thành bởi dòng chảy của Nguyệt Nha tuyền tụ lại. Trên mặt nước tọa lạc một tòa thủy tạ vô cùng tao nhã, Trọng Uyên ngồi đó với cây đàn. Tay chàng đang lướt trên dây, ánh mắt chăm chú, tiếng đàn như xuyên thấu tâm can.

“Có Trường Cầm mà không biết đàn, khác chi bên trong có trái tim mà không hiểu tình.”

Lạc Tề tiến về phía trước, mặt mũi đỏ lựng giành lấy cây đàn ôm vào lòng mà hét lên: “Không phải việc của ngươi!”

Trọng Uyên đứng dậy, nhẹ giọng thủ thỉ phía sau nàng: “Trọn đời trọn kiếp, chẳng phụ chân tình.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3