Cửu Thiên Khuynh Ca - Chương 07-2
Cửu Thiên Khuynh Ca
Chương 7-2: Ai vì ai, tháng ngày mòn mỏi (2)
gacsach.com
Lạc Tề bấy giờ đang đứng trước Phượng Hoàng sơn trang. Nhìn lồng đèn đỏ thắm trong tay những người con Phượng tộc, từng chiếc từng chiếc một bay lên cao, rồi tự động treo lơ lửng giữa không trung thật đẹp mắt biết bao. Tuệ Hỷ không giống như Đỗ Trạch, từ trước đến nay quan hệ với nàng cũng tốt. Cho nên khi nhớ tới sự lẻ loi của Hương Tư trong động, nàng cũng đành tạm kìm lòng ở lại sơn trang mừng sinh nhật tỉ tỉ.
Thường lệ những thần tiên bạn hữu đều mang quà tới ghé thăm. Có Linh Quan người cai quản những vong linh lên thiên đường, Sương Tuyết thanh nữ thần, Thái Chân phu nhân, Vân Hoa phu nhân tay trong tay cùng đến; còn có sứ giả được Tây Vương mẫu phái tới... Muôn người hội tụ đối ẩm, nữ tử thướt tha, nam nhân hảo sảng, khiến cả Phượng tộc đông đúc náo nhiệt hẳn.
Lạc Tề chống cằm ngồi dưới mái hiên địa điện nhìn người ta lũ lượt lui tới, trong lòng cũng thầm nghĩ giống Hương Tư: “Cha mẹ thật vất vả, tám anh chị em mà mỗi khi đến sinh nhật đều bày vẽ xa hoa. Cũng may Lục tỉ tỉ Đỗ Trạch đã sớm xuất giá, đỡ được chút phiền hà.”
Tốt thôi, dù nàng thừa nhận cũng có chút lạc lõng. Nói chung là lúc này nàng chỉ muốn được ở một mình thật yên tĩnh thôi.
Bên tai chợt vang lên tiếng nữ nhân nào đó: “Nhìn kìa Nguyệt Hoa thượng thần đến rồi.”
Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì kinh ngạc, nàng hoang mang ngước mắt lên. Chỉ thấy trên vòm trời bao la, dáng ai đạp trăng lướt gió, bóng áo phất phơ bay tới. Mây bồng bềnh trời cao xanh, dáng người trong tà áo biếc như gió, chẳng ai sánh bằng. Nàng không thể không nhận ra khí chất thần tiên của Nguyệt Hoa thượng thần. Ánh sáng tinh khôi chói lọi phóng khoáng vô song, tay áo phất phơ trong gió, hương thơm thanh khiết không biết từ đâu tràn tới. Không phải hương thơm nồng nàn da diết của hoa phượng hoàng, cũng không phải sự mộc mạc nhã nhặn của tử đàn hương, nhưng đủ thấm sâu vào tâm can làm người ta sảng khoái, làm cho những người ở đó không ai không xao xuyến
Bất giác Liên Vân Hoa phu nhân hạ giọng nói nhỏ: “Thường ngày Nguyệt Hoa thượng thần ưa sống trầm mặc cô độc. Sao lại quen thân với Phượng tộc thế nhỉ? Tướng mạo thế này, pháp lực ngần kia, làm một vị thần thắp đèn, quả là uổng phí, đáng tiếc!”
“Ai biết được là chàng ta có được lòng Thái chiêu đế hay không. Nhưng năm xưa bị vùi dập như thế coi như xong rồi, nghe nói Đế quân đến nhìn mặt cũng chẳng muốn nhìn. Quả là “hồng nhan bạc mệnh” mà!”
Lạc Tề càng nghe càng thấy chướng tai, thế là đột ngột đứng dậy bước về phía Trọng Uyên. Chàng vừa hạ xuống mặt đất, đang tiến lại gần nàng.
Hai người vừa chạm mặt, nàng chỉ khẽ hỏi: “Nhị tỉ của ta sinh nhật, chàng đến góp vui cái gì?”
Những lời này nghe sao cũng thấy thật kỳ quái.
Đưa mắt nhìn chàng đang nhướn mày lên, e rằng câu nói: “Nàng ghen rồi chứ gì?” sẽ lại buột miệng thốt lên một lần nữa, Lạc Tề vội vàng kéo chàng lại: “Đừng vòng vo nữa, ta chỉ hỏi thế thôi”
Lúc này mẹ của Lạc Tề, Tang Đế đang nhoẻn miệng cười bước tới, miệng nói: “Chẳng ngài sẽ tới, thế nào Tuệ Hỉ cũng sẽ vui mừng lắm đấy. Xin mời lại đây, vào chỗ ngồi cùng ta.”
Lạc Tề thấy lồng ngực thắt lại, tức thở một cách khó tả.
Mắt nhìn Trọng Uyên đang gãi gãi đầu rồi đi theo mẫu thân, còn lại mình đứng như trời trồng như kẻ ngốc bên lề, trong óc vẫn lặp lại câu nói: “Tuệ Hỉ cũng sẽ vui mừng lắm đấy”
Tuệ Hỉ cũng sẽ vui mừng lắm đấy... Tuệ Hỉ cũng sẽ vui mừng lắm đấy.
...
Rõ ràng trong lòng vẫn khắc sâu hình ảnh Trường Cầm sư phụ, vậy mà tại sao nàng lại sợ Trọng Uyên bị Tuệ Hỉ cướp mất? Tâm trạng gì đây? Lặng lẽ lắc đầu, tiếc nuối lẫn tủi hờn, nàng quyết định sẽ không làm khó mình nữa, âm thầm đeo cây trường cầm trên lưng bước ra khỏi sơn trang.
Nàng bất giác nhớ đến chuyện của lục tỉ Đỗ Trạch với Thái tử Long tộc Lưu Phong, lòng lại trĩu xuống. Thủa thiếu thời bồng bột, nỗi chua xót bỗng trở về cào xé tâm can. Từ khi mới gặp gỡ cho tới hôm nay, tuy thời gian quen biết Trọng Uyên không dài, nhưng lại như có sợi tơ đã se lâu rồi, cứ nhắc đến là trong lòng nàng có biết bao tâm sự. Thật sự không muốn... buông tay.
Dừng lại giữa đường, lòng nàng nóng ran lên, lại quay đầu chạy về sơn trang.
Cây đàn như lửa cháy thiêu đốt sau lưng, nhưng chân bước rồi chẳng thu lại được. Nàng cắm đầu chạy như tên bắn, ngờ đầu lại đâm trúng vào Trọng Uyên đã đứng bên ngoài từ lúc nào.
“Muốn đi đâu thế?”
Nàng dẩu môi trả lời: “Tới thăm Hương Tư... Hôm nay cũng là sinh nhật của tỉ ấy”
“Thế thì còn quay về làm gì?”
“Ta...” Hít một hơi thật sâu, nàng vẫn không đủ dũng khí để nói ra.
Trọng Uyên cúi xuống nắm lấy tay nàng, cười mà bảo: “Đi thôi”
Lạc Tề bước theo sau, ngượng ngập, loạng choạng, chậm chạp, muốn nói mà không nói nổi. Trọng Uyên khẽ cười một tiếng dứt khoát bảo: “Lúc nàng bỏ đi đã nói hôm nay sinh nhật nhị tỉ, nên dù thế nào ta cũng phải viện có đó đến thăm nàng.”
“Thật vậy sao?” Lạc Tề hai mắt chợt long lanh, thấy ấm lòng.
Ánh chiều tà lấp lánh, hoa phượng hoàng rung rinh. Lạc Tề nheo mắt cười. Trọng Uyên lắc đầu, nhưng cũng không trả lời nàng, chỉ đi thẳng tới bờ sông Xích Thủy.
Bờ sông Xích Thủy cũng có một đôi nam nữ đang thủ thỉ tâm tình. Hình như phần nhiều là Hương Tư nói, còn Cơ Thương nghe. Nhưng nhờ người nghe có lòng, người nói có dạ nên rất tâm đầu ý hợp, tình ý mênh mang hòa cùng ngàn khơi sóng nước. Cảnh và người soi sáng lẫn nhau thật đẹp đẽ.
Đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng gọi phấn chấn: “Hương Tư, muội đến rồi đây!”
Cơ Thương giật nảy người chẳng khác nào gặp kẻ địch, vội vàng đứng dậy, cùng Hương Tư ngoái lại xem người đang đi tới là ai. Không phải ai khác, chính là Lạc Tề và Trọng Uyên. Lạc Tề tò mò nhìn nam nhân đang kề bên Hương Tư, rồi lại đưa mắt nhìn sang nàng ấy một cách đầy ẩn ý.
Hương Tư tỉ giỏi thật đấy, ngờ đâu lại giấu kín đến thế. Bao năm nay chẳng bao giờ thổ lộ một lời. Nàng nở một nụ cười ranh mãnh, rồi bỗng ngây người ra khi bắt gặp ánh mắt thâm trầm đáng sợ của Cơ Thương.
Người này có cảm giác... như thù ghét mình thì phải. Ánh mắt ấy đáng sợ đến độ nàng cứ níu chặt lấy gấu áo Trọng Uyên, mãi đến khi chàng thoáng cười, nói: “Không ngờ lại gặp Thủy thần Ứng Long ở nơi này.”
“Thôi hôm nay ta ở đây đã lâu rồi, xin cáo từ trước.” Cơ Thương đưa mắt lướt qua Trọng Uyên, rồi lại chớp nhoáng ném cho Lạc Tề một cái nhìn đầy căm thù. Mắt Lạc Tề không chớp, chăm chú nhìn chàng ta lạnh lùng gỡ tay Hương Tư ra, rồi theo mây gió phút chốc vút bay, biến ra khỏi tầm mắt.
Lạc Tề lắp bắp: “Cái người đó... Phải chăng là rất ghét muội”
Hương Tư rất muốn đáp là đúng. Mỗi năm đến sinh nhật nàng ấy, Cơ Thương thường tránh mặt Lạc Tề. Năm nay thì hiển nhiên thật xui xẻo. Mà có điều chính Hương Tư không hiểu nguyên cơ chuyện này, nên nàng ấy rất muốn biết, khổ nỗi tình cảm chưa đủ gần gũi để tiện hỏi.
“Chỉ là ngại gặp con gái thôi mà, Tề Tề muội lại nghĩ nhiều quá rồi.” Hương Tư bước lên phía trước, dắt tay Lạc Tề vui vẻ nói: “Ta vẫn nghĩ là hôm nay muội sẽ không tới, cho nên... chàng cố ở lại để ta khỏi cô đơn...”
Len lén nhìn Trọng Uyên, Hương Tư cười một cách khó hiểu, Lạc Tề lại đỏ bừng mặt.
“Năm nào cũng đến, sao có thể năm nay lại không?” Lạc Tề xoa xoa cánh tay mềm mại láng mịn của Hương Tư, thật là êm ái.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Hương Tư được gặp Trọng Uyên – người mà Lạc Tề vẫn thường nhắc đến. Chàng thản nhiên vui vẻ đứng cách đó không ca nhìn hai tỉ muội đang tâm sự. Bất giác nhớ tới chuyện nực cười chàng gặp nước hóa thành rắn, Hương Tư mở lời: “Muội xem mới vừa ban nãy, Cơ Thương đem tới cho ta này, đẹp không?”
Cây đèn Thủy Vụ Trường Minh phút chốc đã nằm trên tay Lạc Tề. Nàng ngạc nhiên thích thú ngắm nhìn rồi bất chợt tròn xoe mắt: “Chết rồi, muội đi vội quá thế là quên mất món quà định tặng tỉ”
Trọng Uyên làm phép cho hiện ra một đóa hoa xanh nhạt, từ từ vươn cành lá, đem tới trước mặt Hương Tư.
“Bức tượng Đan ngọc hoa này với cây đèn Thủy Vụ Trường Minh đặt cạnh nhau rất tương xứng.”
Lạc Tề hiếu kỳ: “Đẹp thì là đẹp thôi chứ, cần gì phải cầu kỳ?”
“Thủy Vụ Trường Minh lên trời tưới hoa. Đan Ngọc hoa thì tụ thần tĩnh khí, mỹ nhan dưỡng tâm, nàng nói có hay không?” Trọng Uyên tiến lại gần một bước, giảng giải.
Mắt Hương Tư lóe lên một tia sáng giảo hoạt. Đèn Thủy Vụ Trường Minh bất ngờ bị nàng ấy đụng phải, nước từ đèn đổ ra người Trọng Uyên. Một màn kịch nữa lại diễn ra.
Vị thần tiên tuấn tú trước mặt đột ngột thu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Chỉ tới khi Lạc Tề khẽ kêu lên một tiếng mới thấy chàng đã hóa thành chú rắn đen tuyền vô cùng đáng yêu, đang bò quanh quẩn bên chân Lạc Tề, ánh mắt lộ vẻ khổ sở hết sức.
Hương Tư tỏ vẻ ngại ngùng, cười: “Ha ha, thật sự đã sơ ý”
Lạc Tề vội vàng đẩy Hương Tư xoay lưng lại phía mình. Thế là những giọt nước trên thân rắn nhờ pháp lực của thần bạn Hương Tư phút chốc đã khô ráo. Trọng Uyên bình tĩnh mặc vội áo lên, đứng dậy cười gượng gạo: “Người bạn này thật nghịch ngợm quá!”
Hương Tư bật cười ha hả, vừa đưa mắt nhìn phong cảnh phía xa, vừa lắng nghe tiếng động sột soạt phát ra từ chiếc áo đang mặc lên người Trọng Uyên. Nàng ấy đắc ý hết sức: “Tề Tề muội vẫn sợ ta nhìn lén...”
Lạc Tề đang định mở miệng cất lời, chợt nghe Hương Tư nói tiếp: “Ấy, ấy, khoan khoan... đằng trước có một nữ nhân đang nhìn trộm kia...”
Trọng Uyên nhướng mày, Lạc Tề kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía ray Hương Tư chỉ.
Rốt cuộc là ai đã ở đây một lúc lâu như vậy mà vẫn không bị phát hiện.
Người ấy khoác xiêm y đỏ, diễm lệ vô ngần, tựa hồ một đóa tường vi nở rộ, rực rỡ lộng lẫy làm người ta phải lóa mắt. Nàng ta thong thả bước ra từ phía sau một bụi cây.
Đây chẳng phải là Vân Ảnh, cũng là nghĩa nữ của Thiên đế như Hương Tư sao? Nàng ta đến làm gì nhỉ?
Nét mặt Vân Ảnh cứ mơ hồ không ra vui chẳng ra buồn. Thấy mấy người đã phát hiện ra hành tung của mình, nàng ta không nao núng, đường hoàng đáp xuống từ trên cao.
Vân Ảnh và Hương Tư vốn cùng là phận con nuôi sống ngoài cung, nên Lạc Tề bất giác trào lên sự chua xót khi nghĩ đến cảnh ngộ của Hương Tư bấy giờ. Nàng không khách khí gì mở lời ngay khi đối phương còn chưa kịp nói: “Vân Ảnh thượng thần sao tỉ cũng ở đây vậy?”
Vân Ảnh nhìn Lạc Tề lạ lùng, chỉ nhớ là có gặp người này mấy đâu nhỉ, sao lại dùng cặp mắt gà mẹ bảo vệ gà con mà săm soi mình. Ánh mắt phức tạp ấy lại chiếu sang Trọng Uyên. Thấy vẻ phong tình mập mờ của chàng, Vân Ảnh bực bội nói: “Hôm nay sinh nhật tiểu muội, lẽ nào thân làm tỉ tỉ này lại quên mất”
Hương Tư nghĩ ngợi, mối quan hệ của mình với Vân Ảnh không gần gũi gì ngoài mấy lần ngoài giáp mặt ở trận chiến giữa các bộ tộ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi ngày sinh nhật của mình có gì đáng để nàng ta đến. Nhưng rồi quay lại nhìn Trọng Uyên, nàng ấy chợt như hiểu ra.
“Đa tạ, muội muội vui lắm. Chỉ là... ờ ờ, tỉ tỉ cứ ở đó nhìn lén, không biết là đã thấy được cái gì vui mắt đây?”
Vân Ảnh nghe xong chợt đỏ mặt tía tai.
“Muội muội nói quá rồi, rõ ràng ban đầu kẻ muốn làm chuyện đó là muội, sao cuối cùng lại đổ sang cho ta nhìn lén.”
“E hèm, cái này ai mà biết được... Cuối cùng cũng là tỉ với Tề Tề muội muội thân thiết của ta được ngắm thỏa mắt. Nghĩ mà xem, chỉ có ta thiệt thòi có được gì đâu, số sinh ra vốn khổ mà.”
Hương Tư nói năng trước sau luôn thâm thúy, sâu cay khiến cho Lạc Tề và Trọng Uyên không dám nói thêm, chỉ đứng đó nhìn nàng ấy xử lý Vân Ảnh.
“Trọng Uyên với ta thân thiết bao năm nay, lại còn phải nhìn trộm ư?” Câu nói của Vân Ảnh dường như làm chấn động tứ phía.
Lạc Tề “à” lên một tiếng, quay lại nhìn Trọng Uyên, thấy chàng đang gượng cười, chưa vội bóc mẽ Vân Ảnh.
Mấy lời vừa rồi quả là tinh quái, ý của nàng ta là thế này: Ta với Trọng Uyên giờ đã gần gũi đến mức thích nhìn gì thì nhìn rồi đấy. Quả là khiến Lạc Tề uất hận chết mất.
Nàng làm bộ hắng giọng, vốn dĩ đã khó chịu khi thấy người kia từ đâu xuất hiện, chưa kể còn nói những lời chướng tai như thế. Suýt chút nữa thì nàng đã kích động đến mức muốn lôi tuột Trọng Uyên vào buồng riêng để xử tử rồi.
May sao, cân nhắc lại nàng vẫn giữ được chút bình tĩnh. Dẫu sao Vân Ảnh cũng là nàng công chúa quen được cưng chiều, không thể làm khó Trọng Uyên được. Thế nên Lạc Tề chỉ hít một hơi thật sâu cố nén cơn giận xuống.
Còn Hương Tư thì dửng dưng đáp trả: “Ái chà, Nguyệt Hoa thượng thần từ khi nào đã trở nên tùy tiện dễ dãi thế? Vậy...?”
Nàng ấy đủng định quay người lại, ngón tay thon dài như nhành lá khẽ ấn vào ngực Trọng Uyên: “Cái này do ngươi sai rồi. Vẫn tưởng rằng ngươi và Tề Tề muội muội đã chính thức “tu thành chính quả”, thì ra là vẫn còn chuyện tranh giành với người ngoài thế này.”
Trọng Uyên cười thoáng qua, có vẻ không ngại trả lời “ Hổ thẹn”
Vân Ảnh nghe thấy “ tu thành chính quả” bốn chữ ấy thì mặt mũi tái xanh, chằm chằm nhìn Lạc Tề hồi lâu, rồi lạnh lùng nói: “Dù gì thì cũng đã đến đây thăm muội muội, thấy muội sống khỏe, vậy ta cũng không phải bận lòng, Phất Tức, cũng đến giờ thắp đèn rồi, chàng có muốn về cùng ta không?”
Giọng điệu thoáng chốc chuyển sang sắc sảo, thực sự rất rành rọt rõ ràng.
Trọng Uyên hơi sững sờ. Đọc được những ý nghĩ toát ra từ ánh mắt của Vân Ảnh, bất giác chàng chau mày nói: “Cũng được, không còn sớm nữa rồi.”
Chàng quay lại nói với Lạc Tề “ ta phải về trước đây, ngày khác sẽ lại lấy cớ đến tìm nàng, hay là nếu muốn gặp thì có thể đến động phủ ở Thiên Hằng Sơn chờ ta. Trước sau nàng cũng đã biết đường rồi.”
Tâm tự bị Vân Ảnh làm cho xáo động muộn phiền bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều, Lạc Tề cũng ngoan ngoãn gật đầu rất đáng yêu.
Xiêm y đỏ cùng với màu áo xanh, thực là hợp nhau lắm. Lạc Tề nhíu mày nhìn hai người chầm chậm theo mây cuốn bay đi. Nét mặt lộ vẻ âu sầu.
Hương Tư lại gần, thản nhiên hỏi: “Sao? Lòng lại thấy khó chịu hả?”
Lạc Tề ôm đầu. Mấy ngày này, Trọng Uyên cứ làm cho mình phải ghen tuông. Thật là không ra gì.
“Ấy, ấy, muội thật sự không làm gì sao. Ta thấy Nguyệt Hoa thượng thần này không phải là thần tiên hồng nhan bạc phận, mà là nhân khí vượng, lắm kẻ theo thì có ấy.”
“Cái đó dĩ nhiên là không” Lạc Tề cãi lại, “ Muội chỉ muốn đi chơi một chuyến xem sao thôi.”
Sự thực thì nàng nào phải người nông cạn giản đơn đến vậy, là nàng hiểu kỹ về chức phận thiên quan của Trọng Uyên đó mà.
Hương Tư có ý cười cợt, tiến về phía trước ôm lấy nàng hạ giọng nói: “Muội ấy à, cây đàn đeo sau lưng bao năm ta không nói nữa. Nhưng muội đã ghen tuông đến mức đó thì tại sao không nghĩ một chút tới chàng ta.”
Lạc Tề cương quyết buộc cây đàn lại, nói lớn: “Sư phụ đã không còn nữa... Ta muốn đeo nói suốt kiếp này, để người ở trên cao thấy ta có thể hạnh phúc...”
Sư phụ nhất định hi vọng nàng có thể hạnh phúc,
Quay người định đi, nàng bỗng bị níu lại. Hương Tư trầm nét mặt khuyên: “Muội đã muốn đi tìm Trọng Uyên thì ta có đôi lời nhắn nhủ của Cơ Thương đến muội. Nghe nói nghĩa phụ lâu này vốn không ưa gì Trọng Uyên. Cửu Lê tộc lại đang muốn gây chuyện binh đao, nhiều khả năng người sẽ điều Trọng Uyên vào chỗ chết đó. Chuyện này muội hiểu là tốt rồi, tìm cơ hội nói cho người ta biết đi.”
Lạc Tề vừa nghe đã hốt hoảng: Thiên đế đại lão gia sao lại có mối ân oán với Trọng Uyên. Không ưa thì thôi chứ còn muốn đẩy chàng vào chỗ chết ư? Khó khăn lắm mới có người cầu hôn, không thể sớm thành góa phụ được. Lỡ chuyện này làn truyền ra ngoài thì Tiểu Lão Cửu ta biết làm sao?